Chương 17: Điều mơ hồ
"Đây! Mang sang rồi nhớ bảo mọi người giữ lại cái nồi với cái muôi đó nghe chưa? Nếu không lần sau không có gì đâu mà đựng thức ăn"
"Vâng, tiểu thư..."
Tôi gật đầu, sau đó phẩy tay ra hiệu cho đứa nhỏ trước mặt rời đi.
Chuyện là, sau cái hôm bị viêm da khi tiếp xúc trực tiếp với khu ô chuột. Eman đã cấm tôi đến đó, nếu không nghe thì cậu ta sẽ tống tôi ra khỏi nhà hàng, không được ló mặt ở đây nữa.
Nên là dạo nay tôi thường nhờ người ở khu ổ chuột đến tận nhà hàng của Eman lấy đồ ăn. Và hôm nay... Họ lại để một đứa trẻ đến?
Một đứa bé, chắc chỉ khoảng mười tuổi, vai gầy nhỏ nhắn đến đáng thương, đang khó nhọc kéo chiếc xe sắt lạch cạch chở nồi thức ăn nóng hổi.
Tôi thở dài.
Đáng lẽ, ở cái tuổi đó, người ta nên ngồi trong lớp học, tay cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc lên mép vở, chứ không phải là kéo lê cái nồi to hơn cả người, bàn tay dính đầy vết bẩn, chân trầy trụa vì đá và xi măng vỡ vụn.
"Trông buồn thế? Có chuyện gì à?"
Giọng Eman vang lên từ phía sau. Tôi ngẩng đầu, vừa đúng lúc cậu ta đưa cho tôi một chiếc khăn tay sạch sẽ, có mùi của nước xả vải quen thuộc.
"Không có gì. Mình chỉ đang tự hỏi, mấy đứa ở khu ổ chuột sống sót kiểu gì trong khi thế giới này rõ ràng là không dành cho tụi nó"
"... Gì cơ?"
Eman hơi sững lại một chút. Tôi cười, rồi vòng ra sau lưng Eman, đặt tay lên vai cậu, xoay nhẹ.
"Được rồi. Khách tới rồi kìa, cậu không định chào đón họ à?"
Tôi đẩy Eman vào bên trong, tay kia vừa vẫy vẫy vừa ra hiệu như đuổi ruồi.
"Cậu đi học đi" _ Eman quay lại nói với theo.
"Ừ, tối mình sẽ lại ghé"
Tôi không đợi được Eman quay trở vào nhà hàng, thế là đành phải trở ra trước.
Nhưng mà, tôi thật sự không biết rằng trong phim Eman lại nghỉ học nhiều như thế. Tôi đã bỏ qua tình tiết nào rồi à?
Hmmm... Không nhớ cho lắm, nhưng thôi kệ đi. Đến tối tôi sẽ mang vở học đến cho cậu ấy.
.
.
.
Eman' POV
Tôi nhìn theo bóng lưng Sera khuất dần, vẫn với dáng đi vững chãi và vệ sĩ Cruz kè kè phía sau. Cậu ấy bước qua khung cửa kính như xuyên qua một lớp màng giữa hai thế giới. Chỉ khi không còn thấy hình bóng ấy nữa, tôi mới quay trở vào nhà hàng.
Tôi... đã quen Sera từ bao giờ nhỉ?
Hình như là từ lúc cậu ấy khoanh tay đầy quyền uy, mắt liếc thực đơn như thể đang rà soát hồ sơ, rồi phán:
"Món này ngon đấy! Cho tao tầm ba mươi suất mang về đi!"
Tôi đã đứng đực mặt ra, vừa ngơ ngác vừa muốn vỗ tay.
Ừm, lần đầu tiền tôi gặp người như Sera, thật sự là lần đầu tiên.
Lúc đó, tôi đã nghĩ:
"Cái hành tinh nào đã trục xuất nữ hoàng của họ đến nhà hàng của tôi vậy trời?"
Bây giờ thì Sera trông giống con người hơn rồi.
Chứ lúc mới quen, cậu ấy toàn phát ngôn mấy câu chấn động. Như thể 'Thế gian này bình đẳng, riêng tôi là thượng đẳng' vậy.
"Eman! Tắt bếp đi kìa!"
Tôi giật mình, vội vã trở lại hiện thực sau lời nhắc nhở.
"..."
Trước mặt là nồi súp đang sôi ùng ục. Bọt khí nổi lên rồi vỡ tan. Như ký ức tôi vậy. Loáng thoáng, ngập ngừng, rồi tan.
Tan...
Giống như đầu óc tôi.
...
Tôi... vốn dĩ mỗi ngày đều ở đây nấu ăn sao?
Tôi có cảm giác có một thứ gì đó bên trong mình. Không phải cảm xúc, cũng không hẳn là suy nghĩ. Nó muốn nổ tung, nhưng bị thứ gì đó đè nén lại, như một mã lỗi chưa được mở khóa.
"Bao giờ thì cậu đi học trở lại?"
Sera đã hỏi tôi như vậy.
Tôi có đi học không? Tôi có đến trường mà... đúng không?
Tôi nhớ HVIS, nhớ Section E, nhớ cả những hành lang dài và ánh sáng dị dạng chiếu qua cửa sổ. Tôi nhớ mình đã đi tìm ai đó, như bị thôi thúc bởi một giấc mơ chưa hoàn chỉnh.
Tôi có cảm giác như thế, mỗi khi tỉnh giấc.
Nhưng sau đó, tôi vẫn trở vào nhà hàng để nấu ăn... với ba của tôi.
Sera bảo cậu ấy học ở HVIS, cùng trường với tôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi có cảm giác tôi chưa từng tìm được cậu ấy.
Tôi cũng chẳng rõ tôi có thật sự đến trường hay không, nhưng trong tiềm thức của tôi thì lại có.
Chỉ là, chúng mơ hồ đến nỗi tôi chẳng biết đâu là thật đâu là mơ.
Tôi chỉ biết là, Sera mỗi ngày đều đến đây hai lần. Đó là điều thật nhất tôi có thể biết.
...
Tôi mong là thế, vì tôi có cảm giác...
Nếu Sera mới chính là 'điều mơ hồ' , thì ý nghĩa tôi đứng đây cũng sẽ biến mất.
________________________________________
- End chương 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com