Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: 'Magsisex ka sa akin!'

Third-person POV

"Ơ... Tôi nghĩ... Riêng việc đó thì không cần phải dùng não... cho lắm... Ờm... Dùng thứ khác thì... tốt hơn? Chắc vậy..."

"..."

"Tiểu thư..." _ Cruz vẫn còn bàng hoàng, giọng hơi thấp như thể không ngờ việc bản thân vừa mới nghe thấy.

Seraphina lập tức vẫy tay lia lịa, mắt hết liếc Yuri lại liếc Cruz, trông chẳng khác nào một con mèo bị dồn vào góc nhưng vẫn cố giữ bộ dạng hiên ngang.
"Khoan, khoan... Tôi có rủ rê gì đâu? Không hề nha! Hoàn toàn không!"

Rồi cô quay phắt sang Yuri, ánh mắt lóe lên tia bất mãn.
"Cậu ảo tưởng hả!?"

Yuri dựa lưng vào ghế, tay chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Anh không đáp, đôi mắt bình thản như một người qua đường, nhưng lại khóa chặt lấy từng cử chỉ của cô. Ánh nhìn ấy không phải là giận dữ, chỉ là như muốn xem thử cô gái phía trước lại đang muốn làm loạn cái gì.

Một cảm giác bất an len vào. Cô hiểu nếu không làm rõ mọi chuyện ngay, hình tượng thanh khiết như băng trên trời mà mình khổ công giữ gìn sẽ sụp đổ tan tành chỉ trong vài câu vu vơ của tên kia.

Cô nhanh chóng quay sang Cruz, khoát tay:
"Chú ra ngoài đi. Nhanh nhanh!"

Tiếng xùy xùy phát ra từ môi cô nghe chẳng khác nào một con mèo đang hất đuôi đuổi kẻ xâm nhập khỏi lãnh thổ.

"... Tiểu thư đừng có dọa thằng nhóc đấy!" _ Cruz vẫn chưa yên tâm, ngoảnh lại nhắc nhở, ánh mắt đầy nghi ngờ. Có vẻ như trong đầu anh, Seraphina đã trở thành một nhân vật không thể tin tưởng - đặc biệt là sau câu hỏi gây chấn động vừa rồi của Yuri.

"Biết rồi biết rồi!"

"..."

Tiếng cửa cạch khép lại. Căn phòng chỉ còn hai người. Không khí trở nên đặc quánh, như thể bất kỳ câu nào thốt ra cũng có thể biến tình huống bây giờ trở nên khó xử hơn.

Seraphina khẽ nuốt nước bọt, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Lưng thẳng, hai tay chắp gọn trên bàn, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
"Tôi... tôi vẫn còn nhỏ lắm..."

Mí mắt Yuri hơi giật. Khuôn mặt anh đột ngột sầm lại. Ngón tay đang gõ nhịp trên thành ghế cũng khựng lại, hơi run nhẹ. Cảm giác như anh đang phải chịu đựng một thứ gì đó quá sức thường ngày của mình.

Anh nheo mắt, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như gằn ra khỏi kẽ răng:
"Tôi còn nghĩ... cậu sẽ giải thích một câu gì đó nghe ra hồn hơn?"

"... Giải thích vì sao tôi vẫn còn nhỏ?" _ Seraphina nửa chữ cũng không hiểu rốt cuộc người trước mặt đang muốn nghe điều gì _ "Đó đâu phải chuyện tôi quyết định được đâu? Cái đó phải hỏi ba của tôi tại sao lại hành sự chậm chạp như thế"

...

"Cậu rốt cuộc là cái loại gì mà có thể nói mấy câu như thế với cái mặt tỉnh bơ hả!?" _ Giọng anh bật cao, pha trộn giữa bức xúc và khó tin.

"...?"

Cô chỉ chớp mắt, tỏ vẻ 'vô tội' tới mức càng nhìn càng muốn bực.

Yuri đưa tay đỡ trán, thở mạnh, như thể vừa tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn cho phép cô ngồi đây.

"Mà... Thôi bỏ đi. Nói chuyện với cậu đúng là chẳng khác nào nói chuyện với kẻ điên"

"Ơ hay nhở? Rốt cuộc là từ nãy đến giờ cậu đang muốn nói với tôi chuyện gì!?" _ Seraphina bắt đầu khó chịu _ "Nếu không phải là cậu thì tôi đã vứt xuống lầu lâu rồi đấy!!"

"Gì chứ!?? Đây là nhà tôi!" _ Yuri bật người lên, phản đối _ "Nói đúng hơn, nếu không phải là tôi thì cậu đã bị ném ra khỏi đây ngay khi mới đặt chân vào rồi!"

"Chẳng phải do cậu giữ cặp của tôi à!??" _ Cô đập bàn, đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt anh, tuôn ra một tràng _ "Với lại! Sao lại dám bảo là tôi rủ rê cậu làm cái chuyện đồi bại đó hả!??"

"Sao cậu cứ bô bô cái giọng điệu đó mãi thế!??"

...

Không khí đặc quánh, sặc mùi thuốc súng. Hai người đứng cách nhau đúng một chiếc bàn, như hai kẻ đang giữ ranh giới lãnh thổ. Quả thật đúng theo lời Yuri nói, nếu đổi lại là người khác - Keifer chẳng hạn - thì đêm nay thể nào cũng sẽ là một trong hai tống tiễn đối phương vào bệnh viện.

"Chậc..."

Yuri tặc lưỡi, buông người xuống ghế, mái tóc còn ẩm rũ xuống trán. Anh đưa tay vò nhẹ, như muốn xua đi sự bực dọc đang dồn lại.

Đúng thật là không nên nhắc đến chuyện này thì tốt hơn. Giờ chẳng khác nào một mớ bòng bong không thể giải quyết cả.

"Bộ cậu..."

Yuri ngẩng lên, đôi mắt tối lại, chờ câu tiếp theo. Và trong lòng, anh biết chắc nó sẽ là thứ khiến anh hối hận vì đã ngẩng đầu.

"Bộ cậu... muốn làm bố rồi à?"

"..."

- Bốp!!! -

"Au!!!"

Yuri không nói một lời, liền vớ lấy hộp đựng bút trên bàn, ném thẳng vào người vừa mới phát ngôn trước mắt - chuẩn xác đến ngay đầu.

"Cút về nhà đi!" _ Yuri nói, giọng không cao nhưng đầy dứt khoát.

"..."

Seraphina tay ôm lấy trán, vì đau mà đôi mắt đã mờ một lớp nước mỏng.

Quá đáng thật! Cô nghĩ. Cái thân thể này của cô ngoại trừ đẹp ra thì chẳng khác nào một cái bình bông cả, chỉ cần chạm là vỡ ngay tức khắc.

Yuri cũng như cảm nhận được nét mặt u uất đến muốn phát khóc của Seraphina, liền chậm rãi đứng dậy, tay phẩy phẩy trước mặt cô.

"Này... Cậu lại làm sao? Cái hộp bút rõ là nhẹ thế còn gì? Tôi còn đổ hết đồ bên trong ra nữa!?"

"... Con trai mà lại ném đồ vào con gái. Đáng ghét thật" _ Seraphina lẩm bẩm _ "Giống hệt hôm cậu làm thế với Jay Jay"

"..."

Yuri buông tay.

Cô không muốn ở lại thêm để tiếp tục đấu khẩu, chỉ một tay xoa trán, chậm rãi 'cút' theo đúng yêu cầu của anh. Nhưng trước khi bước ra, cô vẫn ngoái lại, giọng nghiêm túc hơn:

"Tôi không biết cậu hiểu nhầm chuyện gì, nhưng thật sự thì tôi chưa từng có ý gì không đứng đắn với cậu cả"

"..."

"Và nếu Ci-N có đùa giỡn chuyện gì động chạm đến cậu, thì cậu đừng để tâm. Tôi sẽ nhắc nhở cậu ta"

Yuri vẫn im lặng. Như mọi khi, anh chẳng thấy bản thân có lỗi gì với cô gái này để phải thanh minh.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia - đôi mắt như đã quá hiểu về anh - Yuri lại cảm thấy một tia gì đó... thất vọng.

Thất vọng vì cái gì? Anh không rõ.
Không phải vì cô bỏ đi. Cũng chẳng phải vì cuộc cãi vã này.

Mà, cũng không quan trọng. Dù sao đối với Yuri thì cô gái này vẫn là một kẻ vô cùng phiền phức - một kẻ vốn dĩ phải bị đuổi ra khỏi lớp từ lâu.

"Đúng là mất thời gian!"

---

* Giải thích một chút về sự cố hiểu lầm hôm ở phòng thể dục:

Seraphina đã nhắc nhở thầm với Yuri rằng: "Magsisisi ka sa akin"
(Cậu sẽ hối hận đấy!)

Và vì những trái bóng đã che đi phần nào khẩu hình của cô, và cũng vì khá xa, anh đã nhìn thành:

"Magsisex ka sa akin"
(Anh có muốn quan hệ với em không?)

... Chuyện này thì cứ cho nó trôi vào dĩ vãng, ai hiểu lầm thì cứ để thế ha😉

________________________________________

- End chương 36 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com