Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Camellia & Cesspool

Chà... Cũng đã năm ngày rồi tôi không ghé nhà hàng của Eman. Dạo đây tôi hơi bận.

Hôm nay cũng chẳng khác là bao. Bận rộn chồng chất. Nhưng dù thế nào, tôi nghĩ mình phải đến, ít nhất là để báo một tiếng cho cậu ấy.

"Eman"

Tiếng gọi của tôi vang lên. Bóng lưng phía trước thoáng khựng lại, như sợi dây bị kéo căng trong giây lát rồi buông thõng. Nhưng Eman không quay đầu.

Tôi bước nhanh hơn, đưa tay níu lấy vạt áo cậu ấy. "Cậu lại làm sao đấy? Dạo nay mình hơi bận nên không có thời gian để ghé đến đây"

"..."

Eman vẫn không mở miệng một lời. Tôi biết rõ rằng sự biến mất đột ngột của mình, không một lời nhắn, đủ để khiến Eman giận. Nhưng tôi vốn chẳng phải kẻ kiên nhẫn. Tôi hít một hơi dài, toan quay lưng bỏ đi.

Chà... Tôi bận rộn lắm. Khi nào có thời gian rảnh hơn tôi sẽ giải quyết chuyện này sau.

"... Sera, cậu chuyển đến lớp mình học đi"

...

Bước chân tôi chững lại. Trong thoáng chốc, tôi ngỡ mình nghe nhầm.

Tôi xoay người, ngẩn người nhìn bóng dáng đang gấp chiếc khăn lau bàn một cách điềm tĩnh. Khi Eman ngẩng đầu, ánh mắt cậu ấy dán chặt lấy tôi, nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm giác người vừa nói câu đó không hẳn là Eman.

"Cậu bảo là mình không hợp với Section E mà?" _ Tôi không di chuyển, cứ thế mà đối mắt với cậu ấy _ "Với lại, cậu cũng bảo Section E rất rắc rối?"

Eman hơi cụp mí mắt, rồi lại ngẩng lên. "Cậu chuyển lớp đi, mình sẽ bảo vệ cậu"

Tôi bật cười thành tiếng. Đột nhiên lại không biết phải đáp lại lời mời này như thế nào.

Bởi lẽ tôi đã là học sinh Section E từ lâu rồi. Điều kỳ lạ ở đây, là Eman hoàn toàn không hề hay biết.

Nếu cậu ấy có trốn học, thì ít ra mấy kẻ khác trong lớp cũng sẽ lôi kéo hay báo tin. Nhưng không, Eman chẳng hề nhận ra sự tồn tại của tôi trong lớp học đó.

"Nhưng chẳng phải cậu bảo mình hợp với Section C hơn?"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, nhận lấy ly nước mát Eman đưa cho.

"Bởi vì mình phát hiện..." _ Cậu ấy chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi tôi _ "… Nếu cậu không chủ động tìm đến, thì mình chẳng biết phải tìm cậu ở đâu cả"

Bàn tay tôi khựng lại, ly nước lơ lửng giữa không trung. Một nhịp tim khẽ chững lại. Nhưng rồi, tôi vẫn ngửa cổ uống cạn.

Eman không nói gì, như là đang đợi tôi đáp lời - hoặc là đang đợi tôi phá vỡ đi một bí mật nào đó.

"Cậu không cần thiết phải tìm mình, vì dù có như thế nào thì mình cũng sẽ đến để gặp cậu"

"Nhưng cậu đã biến mất năm ngày trời mà không để lại lời nhắn, cũng chẳng thể gọi điện"

"Nhưng hiện tại mình đang ngồi ở trước mặt cậu"

"..."

Không khí rơi tõm vào im lặng, chỉ còn tiếng dao dĩa lách cách từ vài vị khách ăn sáng muộn. Eman đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc trông giống như tạp dề phục vụ, đeo vào người tôi. Rồi cậu ấy đi ngược ra phía sau lưng, buộc dây eo cho tôi. 

"Cậu phải phụ mình"

"... Cậu có cho mình cơ hội để từ chối à?"

Tôi xoay người nhìn bản thân được phản chiếu trong kính. Chà... Đúng là dù tôi có đeo thứ quái gì trên người thì nó vẫn rất đẹp.

"Mà..." _ Eman quay lại, nhìn tôi trong kính vẫn đang xoay vòng _ "Camellia & Cesspool là của cậu à?"

Tôi giật nảy mình, che miệng khúc khích. "Cậu nhận ra à? Mình còn tính thông báo cho cậu nữa. Vui quá đi mất!"

"... Chỉ có cậu mới nghĩ ra cái tên dễ gây tranh cãi như thế thôi"

Tôi cười, không phản bác.

Camellia & Cesspool.

Là thương hiệu cho dự án tái thiết khu ổ chuột của tôi - cũng chính là thương hiệu cho dự án mà tôi sẽ bám lấy để phòng trường hợp hệ thống chết tiệt sẽ động chạm gì đến 'đặc quyền' của tôi.

C&C đã được đưa vào hoạt động vài ngày nay rồi, và đáng mừng thay - tần suất nó xuất hiện trong các đợt tranh cãi trên Facegrams cũng khá cao.

Ừm... Tuy là tranh cãi này hơi tiêu cực một xíu, nhưng không sao, đây là điều tôi đã nhắm đến trước.

"Bỏ qua cái tên thương hiệu mà cậu dùng, thì cậu đúng là một tiểu thư tốt đến lạ" _ Trước khi vào trong gian bếp, Eman vẫn để lại cho tôi một câu.

Tôi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

Tôi không làm vì yêu thương. Tôi chỉ muốn những người từng ngẩng đầu với tôi có cơ hội ngẩng đầu với đời.
Vì biết đâu một ngày nào đó, khi tôi bị lấy hết tất cả, chính những 'tư liệu thô' đó sẽ là nơi tôi quay về. Và lần này, sẽ không còn ai phải bám lấy chân tôi mà khóc nữa.

Còn về phần nhân lực, tôi sử dụng những người mà xã hội gọi là 'vô dụng':

Một ông già bị liệt nửa người.

Một bà cô chỉ còn tay phải, nhưng lúc trẻ đã từng làm trong xưởng may suốt gần nửa đời người.

Mấy đứa nhỏ không biết chữ, nhưng lại có ngón tay bé xíu, dán keo khéo đến lạ.

Tôi không cho người dạy họ làm đồ đẹp. Tôi chỉ để họ học được vài điều cơ bản, còn lại là đều theo kiểu riêng - méo mó, lệch lạc một chút cũng chẳng sao. Miễn là thật, và miễn là không bôi bác.

Rồi tôi đăng chúng lên mạng, kèm những dòng như:

[ Chiếc túi này được hoàn thiện bởi cô Gracey - người từng mất con gái trong một vụ cháy. Cô nói: "Tôi không biết gửi gì, chỉ đành gửi vào những chiếc ví nhỏ này một lời chúc như để gửi gắm đến đứa con gái bé bỏng của tôi..." ]

Bốn tiếng sau, ví hết sạch.

Chúng chính là 'Ký ức ký gửi'.
Bạn gửi cho tôi một câu chuyện buồn - tôi chọn một người phù hợp để tạo món quà thay bạn, kèm theo đó là một bức thư viết tay của người làm với những lời chúc từ tận đáy lòng.

Một bà cụ mất chồng? Tôi để bà ấy thêu những dòng bạn không dám viết - những lời khuyên nhủ và tình cảm của một người đang cách xa người mình thương.
Một thằng bé bị bỏ rơi? Nó dán từng mảnh giấy như đang lắp lại một trái tim - gửi cho bạn những hy vọng và ngây ngô về một ngày mai tươi sáng, về tia sáng trong một đêm tối giông bão.

Mỗi một món đồ tôi đều nhắc nhở họ dành thời gian để đọc câu chuyện của người mua - dù không có, thì họ vẫn sẽ cẩn thận gói ghém những lời chúc tốt đẹp và chữa lành.

Chẳng ai làm điều này tốt hơn những người đã bị cuộc đời nghiền nát. Bởi vì, khi họ được cứu rỗi, tinh thần của họ vững chãi hơn bất kỳ ai.

Và tôi quay lại quá trình đó - không lộ mặt, chỉ lộ bàn tay, hơi thở, tiếng kim chỉ lách cách trong đêm, và một không gian đầy tăm tối.

Tôi không giả tạo, cũng không biến họ trở thành người giả tạo. Tôi chỉ biết giới trẻ thích thương cảm - nhưng theo phong cách aesthetic.
Không rướm máu. Phải đẹp, phải buồn đúng liều, và phải bán được.

Nên tôi cho họ đúng thứ đó.

Một thế giới mà nỗi đau được gói trong giấy nâu, buộc dây gai, đính tem sáp.
Đau vừa đủ để chạm đến tim.
Thật vừa đủ để không ai nghi ngờ.

Phần còn lại tôi cho team marketing của tôi đẩy online, dưới thương hiệu 'Camellia & Cesspool*'

Nghe có mùi chửi nhau? Tốt. Dân mạng thích mấy cái nghịch tai. Đây chính là mở đầu của thương hiệu mà tôi muốn, và thật 'may mắn', nó đúng theo dự tính của tôi - một mở đầu có thể kiềm chân người qua đường dừng lại và tìm hiểu bên trong.

Tất nhiên tôi biết nỗi buồn nào cũng sẽ có hạn, đây không phải là dự định duy nhất của tôi. Đây chỉ mới bắt đầu.

Tôi không mở xưởng. Tôi xây một cỗ máy.
Một khi đã chạy thì chẳng cần tôi châm dầu nữa.

Mà, tạm thời chuyện đó vẫn chưa cần phải nhắc đến.

Dù sao đây cũng là một thế giới ảo với sự giám sát của hệ thống và tuân theo lệnh của tuyến gốc, vì thế nên những thứ ở ngoài rìa - tôi sẽ biến chúng thành của mình.

Bởi vì hệ thống đưa nhiều 'dữ liệu thô' như thế xuống đây, chắc chắn nó chỉ muốn tạo trò tiêu khiển cùng với những kẻ xuyên đến như tôi.

---

*Camellia : hoa Sơn Trà.
*Cesspool : có thể hiểu là một nơi bẩn thiểu - hầm chất thải.

Một cái tên xứng đáng để gây tranh cãi.

_______________________________________

- End chương 37 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com