Chap 17.1
-Nè Yuiko-chan, vào nhóm của bọn chị đi!
Buổi học kết thúc, Kayano chạy lại bàn cô hào hứng. Yuiko đang chuẩn bị đi thay đồ thể dục, nghe Kayano nói vậy liền thắc mắc.
-Nhóm gì vậy chị?
-Em quên rồi sao? Tuần sau trường mình tổ chức đi ngoại khoá ở Kyoto đó~
-Mataku (thiệt tình), vừa mới bắt đầu năm 3 mà đã tổ chức học ngoại khoá rồi. Thầy...không hứng thú đâu~
Thế mặc đồ Maiko làm gì hả trời?
-Một Maiko sao?
-Thầy phấn khởi lắm chứ giề?
-Lại còn rất hợp nữa chứ!
Bộ ba Maehara, Mimura, Okajima liên tiếp bày tỏ sự bất bình trước ông thầy đang cosplay trên bục. Bằng tốc độ 20 Mach, Koro-sensei nhanh chóng thay lại bộ thường phục, gãi đầu xấu hổ:
-Ai da, bị phát hiện mất tiêu rùi. Thực ra thầy rất muốn đi ngoại khoá với mấy đứa.
Sau kì thi giữa kì căng thẳng, nhà trường tổ chức cho học sinh một buổi ngoại khoá 2 đêm ở Kyoto. Đây cũng là một cơ hội để lớp học ám sát thực hiện nhiệm vụ của mình.
-Vậy, Yuiko-chan vào nhóm bọn chị nhé! Nhóm gồm anh Nagisa, anh Sugino, anh Karma, chị Kanzaki, chị Okuda và chị nữa. Em tham gia đi, nha, nha~
Kayano nhìn Yuiko bằng đôi mắt lấp lánh ngàn sao, kiểu này làm sao từ chối được cơ chứ?
-Được thôi. Dù sao em cũng chưa vào nhóm nào cả. Em đồng ý.
-YATA! Yosh, lát nữa em tập xong chị em mình đi ăn bánh kem nhé!
-Ưm!
Yuiko cười hạnh phúc. Gì chứ, chỉ cần nhắc đến hai từ bánh kem là tâm trạng cô lại trở nên phấn khích rồi.
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến.₫ Tàu vừa rời ga, cả lớp đã tách ra mỗi nhóm một việc, có nhóm thì bàn chuyện ám sát, chơi cờ, nhóm thì đọc sách, ngủ,...Xa xa cuối dãy ghế là hai giáo viên hướng dẫn của lớp: Karasuma-sensei và Irina-sensei. Irina ngồi ấm ức chuyện quần áo với Karasuma còn anh chỉ xem lại bản kế hoạch và thông tin của tay bắn tỉa được chính phủ đề cử trong buổi ngoại khoá lần này.
-Are? Có ai thấy Koro-sensei đâu không?- Sugino đảo mắt một vòng quanh khoang tàu thì phát hiện không thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Sau câu nói của cậu, cả nhóm quay ra tìm nhưng không thấy.
-Uwa! Sao thầy lại dính vô cửa sổ vậy Koro-sensei?-Nagisa hoảng hốt khi phát hiện ông thầy bạch tuộc của lớp đang bám vào cửa sổ chỗ nhóm cậu ngồi, Yuiko ngồi cạnh cửa sổ cũng đang đau tim vì chuyện này.
-Ya, thầy đang bận mua bánh kẹo ở ga nên lên tàu trễ. Vậy nên thầy sẽ đi với các em như vầy đến ga tiếp theo. À không cần lo đâu, thầy đã chuyển sang màu bảo vệ rồi nên chỉ nhìn thấy quần áo và hành lý dính vào tàu thôi.
-Vậy thì càng không bình thường chút nào. Thầy làm ơn dừng ngay việc nhát ma em được không???
Yuiko bức xúc lên tiếng. Được rồi là cô yếu đuối đấy, nhưng giả sử có con bạch tuộc tàn hình dính ngoài cửa sổ chỉ nhìn được quần áo và đồ dùng lơ lửng thử hỏi ai chịu được? Nhìn như tên biến thái ấy!
-Phiu, cuối cùng cũng vào được rầu~-Koro-sensei dùng khăn tay lau mồ hôi trên đầu, bên cạnh là cái ba lô khổng lồ.
-Thầy mang cả nhà đi luôn sao???-Yuiko phẫn nộ chỉ vào cái hành lý cao hơn cô hai cái đầu.
-Bình thường thầy đã nổi bật lắm rồi. Đến cả cách hoá trang của thầy cũng chẳng lừa được ai đâu.-Rio thẳng thắn nói ra sự thật.
-Nè Koro-sensei.-Sugaya ném cho ông hai mẩu nhỏ nhỏ mà cậu vừa gọt tỉa.-Đầu tiên chúng ta sẽ sửa cái mũi cho thầy.
-Ố ồ, vừa khít.-Koro-sensei tấm tắc khen tài năng của học trò khi ông gắn thử lên lớp hoá trang.
-Em đã khắc chế nó dựa theo tỉ lệ khuôn mặt và đường nét của thầy mà. Sở trường của em đó.-Sugaya vừa nói vừa ngẫu hứng tung kìm gọt tỉa. Đến cả cậu bạn lớp trưởng cũng phải ngạc nhiên về tài năng điêu khắc của cậu.
-Tụi mình luôn thấy được một khía cạnh mới của mọi người khi đi du lịch cùng nhau nhỉ.-Kayano nhìn Sugaya bằng con mắt ngưỡng mộ.
-Ừm, để xem chuyến đi này xảy ra chuyện gì. Không chừng có thể thấy được nhiều khía cạnh mới mẻ khác.
Nagisa vừa nói vừa đặt một lá bài xuống bàn.
-AAA, lại thua nữa rồi, huhu.-Yuiko khóc không ra nước mắt khi bị lá bài của cậu chặn. Karma ngồi bên cạnh thì cười đểu khiến cô nóng máu muốn đấm cho cậu một quả.
-Được rồi, vậy thì phạt Yuiko bao cả nhóm đồ uống nhé!-Kayano hớn hở cười nói trên nỗi đau của người chị em thân thiết.
-Vậy chị đi cùng em nhé Yuiko-chan.-Yuiko lúc này chỉ muốn chồm lên ôm chặt lấy Kanzaki. Thiên thần đã giáng thế.
Chị liệu có biết Sugino nhìn chị nãy giờ không???
-A, ch...chị cũng muốn đi.-Okuda rụt rè lên tiếng, tiếp sau đó là Kayano cũng đòi đi theo.
Cả bốn đứa con gái cười đùa vui vẻ (riêng ai đó đang xót ví trong lòng) mà không để ý đâm vào một học sinh cấp 3.
-Chúng tôi xin lỗi.-Yuiko cúi đầu tạ lỗi rồi đi theo sau ba người, không hề biết rằng sắp có một chuyện kinh khủng xảy ra với họ.
Tàu dừng tại một nhà ga ở Kyoto. Thời tiết lúc này nắng nhẹ, rất phù hợp cho một chuyến ngoại khoá. Cơ sở chính được đưa về khách sạn năm sao để nghỉ ngơi, chỉ có lớp E bị đưa về khu nhà nghỉ truyền thống.
-Oaaaa~, chỗ này có suối nước nóng đó Ko-- eh? Thầy bị sao vậy?-Yuiko sau khi đi tham quan một vòng nhà nghỉ liền về báo tin vui cho mọi người nhưng nhìn thấy bộ dạng xẹp lép nhưng bóng bay hết khí của ông thì lại lo lắng.
-À, ổng bị say tàu và xe đó mà.-Nagisa cười khổ nhìn ông thầy bạch tuộc đang bị học sinh lợi dụng thời cơ ám sát nhưng bất thành.
-Sao rồi, Kanzaki, có tìm thấy cuốn lịch trình không?-Kayano hỏi han tình hình liền nhận được một cái lắc đầu của cô bạn xinh xắn nhất lớp.
-Chị bị mất đồ sao?
-Ừm, là cuốn sổ chép tay chị đã lên kế hoạch cho chuyến đi.
-Kanzaki-san đừng lo, đã có cuốn hướng dẫn tự làm của thầy rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chính vì không muốn mang cái cuốn 'từ điển ấy' nên mới phải viết đó!!!-Tiếng lòng cả lớp.
-Chắc là để quên trên xe đó chị, đừng lo lắng nữa nha.
-Ừm, cảm ơn em, Yuiko-chan.
Kanzaki ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Buổi sáng hôm sau, các nhóm tản ra dạo quanh Kyoto để tìm địa điểm ám sát lí tưởng và cách thức ám sát đặc biệt. Cả Yuiko và Kayano đều bác bỏ ý kiến cho độc vào bánh ngọt địa phương. Sao có thể mang những chiếc bánh thơm ngon ấy làm vũ khí giết người được cơ chứ?
-Haizz, tớ chỉ muốn mình có thể thoả sức vui chơi trong chuyến đi này mà không phải lo lắng về nhiệm vụ. Tất cả những cảnh đẹp ở đây thì có gì liên quan đến việc ám sát chứ?-Sugino tay gác sau đầu than thở.
-Thực ra cũng không phải đâu.-Nagisa cố gắng động viên cậu bạn.
-Kyoto từng là thánh địa ám sát trong quá khứ vì đã có nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử bị sát hại như Sakamoto Ryoma, Oda Nobunaga,...-Yuiko nhận nhiệm vụ giải thích câu nói của anh trai mình. Phải nói sao nhỉ? Cô khá thích lịch sử Nhật Bản, nhất là khi các nhân vật lịch sử liên tiếp được anime hoá, ngầu kinh hồn.
-Thì ra là vậy, bây giờ mình mới nhận ra.-Sugino.
-Tiếp đến là đền Yasaki nhỉ.-Okuda.
-Hể? Thôi mà, nghỉ chút đi. Mình muốn uống cà phê có đường của Kyoto.-Karma bất ngờ nêu ý kiến.
-Vậy uống nào, uống nào~-Yuiko nhảy cẫng lên vui sướng. Từ sáng tới giờ đi muốn mòn chân rồi, cổ họng cũng theo đó mà khát khô nữa chứ.
Cả nhóm quyết định đi đường tắt tới tiệm cafe.
-Hể, ở đây ít người quá nhể.-Kayano nhìn quanh ngó dọc đoạn đường hẹp, tối, vắng mà cả nhóm đang đi.
-Ừm, ở đây các quán đều chỉ phục vụ cho khách quen. Vì có rất ít người đi bộ nên đường cũng không cần xây rộng. Chính vì vậy, mình mới muốn tham quan con đường này, không phải nó quá phù hợp cho một cuộc ám sát sao?-Kanzaki giải thích đề xuất của mình.
-Sugoi~Kanzaki-san, chị thực sự đã nghiên cứu kỹ nhỉ.-Yuiko nhìn Kanzaki bằng con mắt ngưỡng mộ, đáp lại cô là một nụ cười dịu dàng.
-Vậy chúng ta quyết định đây nha!-Kayano.
-Quả thực là phù hợp~Sao lại đi đường quá thích hợp dành cho việc bắt cóc chứ?
Một giọng nói trầm lạ vang lên khiến cả nhóm chú ý. Khoảng mười tên lạ mặt xuất hiện bao vậy cả nhóm, trông không có vẻ là người tốt gì.
-Gì vậy mấy nii-san, các anh trông không giống đi tham quan tí nào.
Trong tình thế này, người có thể buông một câu châm chọc bình thản như vậy chỉ có thể là Karma.
-Con trai thì cút về, con gái ở lại thôi--
Tên vừa phát ngôn câu đó trong chớp mắt đã bị Karma dùng tay đập mạnh đầu xuống đất, đau đến mức không hét lên được.
-Hora, Nagisa-kun? Đánh nhau không là vấn đề gì nếu không có ai thấy hết.
Và sau đó một cuộc hỗn chiến xảy ra. Nhân lúc Karma không đề phòng, bọn chúng đã bắt được Kanzaki, Kayano và Yuiko.
-KARMA, CẨN THẬN!!!
Yuiko hét lên nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã bị tên cầm đầu phang dùi cui vào đầu, mất thăng bằng ngã xuống đất. Mấy tên đó nhân cơ hội đạp túi bụi vào người cậu. Sugino định chạy đến cứu nhưng lại bị bọn chúng đá vào bụng ngã vào người Nagisa đằng sau. Tất cả bất lực nhìn bọn họ đưa ba người lên xe. Chiếc xe lăn bánh mang theo sự tức giận cùng tuyệt vọng của những người ở lại.
【Một cuộc đột kích bởi những sinh vật lớn hơn cả một kích thước khiến những sát thủ lớp E rơi vào cảnh hỗn loạn】
Kanzaki, Kayano cùng Yuiko bị đưa đến một toà nhà bỏ hoang trong tình trạng bị trói hai tay ra sau lưng. Cả ba tuyệt nhiên im lặng không la hét vì họ biết nơi đây rất hoang vắng, có hét khản cổ cũng chưa chắc đã có người tới.
-Tao đã từng thấy mày ở đâu đó rồi. Đây là mày phải không?
Tên cầm đầu giơ một tấm hình trong điện thoại ra trước mặt cả ba. Trong hình là một cô gái với mái tóc xoăn đen dài chạm lưng mặc chiếc áo ba lỗ với những hình thù lạ mắt cùng những món đồ trang sức gai góc mang đậm phong cách dân chơi, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn về một phía với chai bia đã cạn hơn nửa trên tay trái, nhìn khung cảnh đằng sau có lẽ là một chỗ game play nào đó. Kanzaki hơi sững người.
-Tao đã yêu cầu bạn tao nói lại với tao nếu nó tìm được một cô gái thích hợp với tao. Tao đã có ý định bắt cóc mày nhưng sau đó lại không tìm thấy mày nữa. Ai biết được mày lại là học sinh của trường THCS nổi tiếng đó chứ?
-Nhưng mà tao hiểu. Người càng có giáo dục càng muốn ngã sâu.-Rồi hắn dí sát mặt lại gần Kanzaki khiến cô hơi giật mình.-Từ giờ cho tới tối, giáo sư suy đồi sẽ dạy cho mấy đứa tất cả về chuyện đó.
Sau khi bọn chúng bỏ đi ra góc phòng bàn bạc chuyện gì đó, Kayano khẽ mở lời.
-Tấm hình vừa nãy, đúng là không ngờ một Kanzaki nghiêm túc vậy cũng trải qua giai đoạn đó. Mình có hơi bất ngờ.
-Ư-Ừm.-Kanzaki hơi cụp mắt xuống, giọng nói có phần đè nén.-Bố mình rất nghiêm khắc nên ông ấy lúc nào cũng muốn mình có thành tích tốt và danh hiệu cao quý. Mình đã quá mệt mỏi với những điều đó, nên mình tìm đến một nơi xa lạ để vui chơi thoả thích. Mình thật ngu ngốc nhỉ? Cuối cùng tất cả cuộc chơi đó đã mang lại cho mình danh hiệu lớp E kết thúc. Mình không biết mình thuộc về nơi nào nữa...
-Không phải đâu!
Kanzaki ngạc nhiên nhìn cô gái tóc hồng ngồi quay lưng về phía mình. Yuiko nhắm nghiền mắt lại, trên môi vẽ một nụ cười.
-Chị đừng nói những điều như vậy! Chẳng phải chị còn có những người bạn tuyệt vời luôn sát cánh bên cạnh và một mục tiêu ám sát khiêm thầy giáo sao? Chỉ cần vậy là đủ, phải không?
-Yuiko-chan...
-Chị ấy nhé, đừng có quan tâm những điều người khác áp đặt lên mình. Hãy cứ sống theo cách mà chị muốn. Hãy cho những người luôn muốn bắt bẻ chị thấy được con đường chị đi, những việc chị làm là đúng. Dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tự mở đường chạy cho mình.
Sân khấu bị loại bỏ, chính nơi cuối cùng là nhà cũng khó để trở về. Cảm giác không có nơi nào để thuộc về thật lạc lõng nhỉ?
-Sao mấy đứa không chơi với tụi anh nhỉ? Tụi này ở đây toàn lũ ghét danh hiệu đó. Đi chà đạp những kẻ tự cho mình là cao quý. Nói sao nhỉ? Như kéo họ trở về hình dạng cũ vậy.
-Lũ thối tha...
Kayano tối mặt lại, lẩm bẩm vừa đủ để mấy tên đó nghe rõ. Tên cầm đầu mặt mày sa sẩm, tức giận dùng một tay nâng cổ cô lên bóp chặt.
-Ra dáng cao quý khinh thường tui tao hả?
Kayano liên tục giãy dụa. Dù vậy cũng chỉ khiến hắn dùng lực thêm mạnh.
-Sẽ không lâu đâu tụi mày sẽ tụt xuống cấp độ như tụi tao.
Hắn ném cô lên chiếc ghế đằng sau. Kayano hít lấy hít để từng ngụm không khí lấp đầy lá phổi. Nếu chỉ chút nữa, chắc cô sẽ ngất vì nghẹt thở.
-Bây giờ khi tụi mày trở về cứ bình thường mà nói: "Tụi em sẽ chỉ đi chơi và hát Karaoke một chút thôi." thì sẽ không ai bị thương hết. Khi về lại Tokyo hãy lại đi chơi với nhau lần nữa nhé? Vừa chơi vừa ngắm những tấm hình kỷ niệm trong chuyến đi này.
-Hơ, có cho tiền bọn tôi cũng không thèm!
Yuiko cúi gằm mặt xuống nói bằng giọng giễu cợt. Tên cầm đầu nghe vậy liền khó chịu nhưng khi để ý kỹ cô, hắn lại thấy có điều gì kì lạ.
-Nhìn mày, tao thấy rất quen.
Yuiko im lặng cúi mặt xuống sâu hơn.
-Việc gì mà phải giấu? Mau ngẩng đầu lên.-Hắn túm tóc mái của cô đẩy đầu cô ra sau, bất ngờ không nói lên lời. Đôi hồng ngọc đó ánh lên sắc đỏ kiên định cùng đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại mang một vẻ đẹp rung động lòng người. Tên đó cười nửa miệng.
-Gì chứ, mày là đứa idol bậc nhất cả nước, đứng trên hàng vạn người đây mà. Yuiko nhỉ? Đáng tiếc mày là đứa luôn ở trên đỉnh cao phô diễn cái vẻ kiêu sang mà bọn tao rất chán ghét. Đúng là không ngạc nhiên mấy khi mày lại học ở trường danh giá Kunugigaoka. Vậy thì...với mày tao sẽ không khách khí đập tan cái hình tượng hoàn hảo mà mày gây dựng...ngay tại đây.
Hắn vừa thì thầm vào tai cô, một tay chạm vào đầu gối rồi chậm rãi trườn lên chỗ đùi, một tay chầm chậm cởi cúc áo. Yuiko toàn thân bất động khi nhìn hành động của hắn, khuôn mặt biến sắc rõ rệt, khoé mặt hơi ươn ướt, hai tay bị chói ra sau lưng ghì mạnh đến run người. Bỏ ra...bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra...
Kanzaki và Kayano mặt trắng bệch khi nhìn cô bé tóc hồng nhỏ hơn mình một tuổi bị lợi dụng. Đúng lúc hắn cởi đến chiếc cúc thứ ba và bàn tay còn lại đang ở trên đùi thì có tiếng bước chân ở ngoài vọng lại. Tên đó cười nham hiểm.
-Oh, tụi nó tới rồi. Nhiếp ảnh gia của tụi tao tới rồi--
Ngoài cửa là một tên bị đánh bầm dập mặt mũi bị tóm ở đằng sau gáy. Cả băng nhóm bất động nhìn bàn tay tóm cổ áo sau gáy nhẹ nhàng ném hắn về phía trước.
-Sách hướng dẫn ngoại khoá trang 1243: phải làm gì khi một thành viên trong nhóm bị bắt cóc. Nếu bạn không có manh mối về hung thủ, trước hết hãy căn cứ vào nội dung nói chuyện và giọng nói để xác định xem có phải người địa phương hay không. Nếu không phải người địa phương mà mặc đồng phục học sinh, xem trang 1334. Chỉ có một khả năng duy nhất đối phương là những học sinh đi ngoại khoá chuyên gây rối.
-Mọi người! Onii-chan!
Yuiko khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của anh trai mình liền cảm thấy bình tĩnh lại.
-Chết tiệt! Tại sao lại biết được bọn tao ở đây?
Rồi sau đó Nagisa bắt đầu lí giải bằng cách đọc sách hướng dẫn của Koro-sensei mà đến chính Yuiko cũng đực mặt ra bất ngờ về lợi ích của 'cuốn từ điển' đội lốt sách hướng dẫn đó.
-Sa~Bây giờ các anh sẽ làm gì nào?-Karma đứng đút tay vào túi quần, gương mặt điển trai bị bóng tối che khuất.-Các anh đã làm tụi em như vậy. Chuyến đi ngoại khoá này của mấy anh kể từ giờ...sẽ là ở trong bệnh viện đó.
Con ngươi hổ phách sáng quắc ngập tràn sát khí khiến bọn chúng dè chừng nhưng lại bỗng nở nụ cười chế nhạo khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
-Hừm! Lũ ranhh con trung học ghê gớm gì chứ? Đồng bọn mà tao đã gọi từ trước là lũ tệ hại nhất mà chúng mày chưa từng thấy--Eh?
-Không có bọn xấu nào ở đây hết. Thầy đã xử lý hết bọn chúng rồi.
-Koro-sensei!
-Xin lỗi thầy đến muộn. Đã để mấy đứa phải giải quyết chuyện này rồi.
Koro-sensei xuất hiện với hai mắt đỏ ngầu như hai nguồn laze và trang phục dạy học bình thường một cách ngầu lòi. Ơ...khoan đã...
-Tại sao thầy lại đội cái khăn đen trên đầu?-Nagisa đến nước cạn ngôn với miếng vải ren có lỗ mà phụ nữ Châu Âu thời xưa hay đeo.
-Đây là một hành vi bạo lực và thầy sợ sẽ bị người ta xem là một giáo viên bạo lực.
Giữ sĩ diện kĩ quá!!!
Yuiko liền nhân lúc tên thủ lĩnh không để ý, dùng chân dồn hết lực đá lệch cằm hắn. Cũng là nhờ có người đến cứu nên cô mới có thể làm vậy. Nếu như hành động trước đó, chỉ e sẽ gây thêm rắc rối.
-Nice~Chibi-chan!
-Hehe em muốn làm từ lâu rồi.
Cú đá của Yuiko đã đánh động đến đồng bọn của hắn. Chúng bắt đầu lao về phía cô nhưng chưa kịp làm gì liền bị Koro-sensei xử sạch.
-Cảnh báo các người đừng dùng đôi tay bẩn thỉu chạm vào học sinh của tôi.
Siêu sinh vật cao lớn trước mặt hiện tại không phải là một Koro-sensei thường ngày lên lớp. Cả người toả sát khí nồng nặc, khuôn mặt đen lại chỉ nhìn thấy hai con mắt đỏ máu như tia laze liên tục chiếu lên người khiến bọn học sinh cấp ba bắt đầu phòng bị. Một cuộc chiến thứ hai xảy ra ngay sau đó.
-Chẳng có gì liên quan đến trường và danh hiệu. Cho dù là các em có ở trong dòng sông hay vũng bùn, con cá luôn bơi về phía trước chính là con cá đẹp nhất!
Có vẻ người cần nghe câu này nhất đã bắt đầu thay đổi rồi nhỉ?
Yuiko nhìn sang Kanzaki, cười mỉm khi thấy bộ dạng ủ dột của cô đã hoàn toàn biến mất.
-Nào các học sinh của thầy, giờ thì hãy 'chăm sóc' mấy người này nào!
Bộp! Bộp! Bộp!
Có vẻ đau nhỉ?
Yuiko thầm cầu nguyện cho mấy tên bắt cóc khi chúng bị đập cái gáy sách của cuốn 'từ điển' vào sau gáy. Tất cả mọi việc đã kết thúc ngay sau đó.
Sau khi mọi việc ổn thoả, mọi người đều ra khỏi nhà hoang thì nhận ra đã là xế chiều.
-Nè, Yui-chan, bọn nó có làm gì tồi tệ với em không?
Yuiko thẫn thờ cài lại ba cái cúc áo bị cởi. Khi nghe Nagisa nói thì liền giật đứng nhìn, lắp bắp.
-Ơ...không...không có đâ--
-Em còn nói nữa sao Yuiko-chan??? Em có biết em vừa suýt bị lợi dụng không? Mà tất cả cũng là tại chị. Vì chị nên em mới cố tình gây sự chú ý đến chúng. Chị xin lỗi...-Kayano nghẹn ngào nói với đôi mắt ngập nước. Chỉ vì lúc đó thấy cô bị tên cầm đầu bóp cổ nên Yuiko mới gây sự với hắn. Cũng là do cô đã khiến hắn nổi điên. Nagisa nghe vậy mặt tối sầm, Sugino và Kanzaki cũng không khá hơn là bao, Okuda nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Yuiko cài nốt chiếc cuối cùng liền đi lại gần búng thật mạnh vào chán Kayano khiến cô nàng la oai oái.
-Vậy để đền bù, chị đãi em warabimochi trà xanh nhé~ Đến Kyoto mà không ăn bánh địa phương thì đúng là uổng quá mà nhỉ?
-Yuiko-chan...
-Được rồi! Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta cùng về nhà nghỉ nào.-Koro-sensei cố gắng làm nguôi bớt cơn giận dữ của Nagisa, còn cậu thì miễn cưỡng gật đầu nhưng...cái ánh mắt cứ chằm chằm vào mình là sao vậy??? Yuiko bỗng thấy bản thân lạc trôi sang Bắc cực, liền chuyển chủ đề để bình tĩnh lại.
-À rế? Anh Karma đâu rồi?
-Đây đây~
Karma đi ra khỏi toà nhà hoang, tay đút túi quần giọng vẫn...muốn đấm như thường.
-Cậu làm gì ở trong đấy vậy?-Sugino nghi ngờ Karma đã làm chuyện gì đó mờ ám. Đáp lại cậu là một câu trả lời bâng khươ.
-Hửm~~~ Không có gì.
Yuiko thấy Karma có vẻ lành lặn liền quay đầu lại tiến gần Kanzaki, Kayano và Okuda cười đùa vui vẻ mà không để ý còn có ánh mắt khác nhìn về phía mình ngoài Nagisa.
"...Ác...Ác quỷ..đồ quỷ dữ..."
"Hửm~Thì tên tôi cũng giống vậy mà*~"
"Hai tay bị phế...còn nhẹ chán khi mày làm vậy với cô ấy."
Karma vẫn nhìn về phía Yuiko. Lúc đến đây, cậu là người đã nhìn thấy tên đó đang đụng chạm vào cô. May mắn rằng tên này đã biết tách ra khỏi người cô trước khi Nagisa và Sugino nhìn thấy. Koro-sensei đi sau cùng, hướng ánh mắt về cậu học sinh tóc đỏ.
Lần này coi như mình không biết gì hết.
================================================================================
*Karma có phát âm nghe giông giống Akuma (quỷ dữ), hoặc chí ít con au nghĩ vậy :3
Thấy chap này cứ xàm xàm mà dông dài kiểu gì ấy T-T.
Dạo này au bị cuồng RinLen nên ai có bài gì hay nhớ giới thiệu cho au nhé!
-MMM-~14/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com