Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.2

Yuiko giật mình mở mắt, toàn thân lạnh buốt đến tê dại, mồ hôi liên tục túa ra, lồng ngực đập liên hồi đến nỗi cô có thể nghe tiếng 'thịch' một cách rõ ràng, hơi thở càng lúc trở nên nặng nhọc. Chỉ khi nhìn thấy trần nhà quen thuộc cùng chiếc giường êm ái, cô mới có thể bình tĩnh trở lại.

-Hửm? Cuối cùng cũng dậy rồi nhỉ?

Yuiko thót mình, sau khi định hình lại Karma đang ngồi đọc sách cạnh giường thì cô mới bình tâm lại. Karma có vẻ không biết chuyện gì xảy ra với Yuiko, cậu lại gần thau nước lạnh, lấy ra một chiếc khăn, vắt sạch nước rồi đắp lên chán cho cô. Yuiko vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đại khái không biết chuyện gì xảy ra với mình, cũng không biết tại sao Karma lại ở nhà cô. Cô để yên cho cậu thay khăn, ngón tay bất giác khẽ chạm vào bàn tay to lớn ấy. Karma ngạc nhiên khi thấy Yuiko làm vậy, bàn tay nhỏ bé níu lấy hai ngón tay cậu nóng rực.

Karma dời tầm mắt sang khuôn mặt của người đối diện. Hai bên má hây hây đỏ, đôi môi anh đào he hé mở phả ra từng luồng khí nóng, đôi hồng ngọc óng ánh nước ẩn sau hàng mi cong dài. Là do đang ốm hay bình thường Karma không để ý mà bây giờ cậu mới nhận ra Yuiko rất đẹp, kì thực đẹp hơn những người con gái mà cậu từng gặp. Khẽ nuốt khan, cậu liền đổi chủ đề để phá tan bầu không khí kì lạ này.

-Chắc Chibi cũng đói rồi đúng không? Nagisa-kun vừa đến đây và để lại một nồi cháo thịt gà. Để anh đi lấy cho nhé.

-Đừng...

Karma chợt dừng lại. Yuiko đang khóc. Đôi mắt ngấn lệ đó đang nhìn cậu cùng sự bi thương ngập tràn. Cậu im lặng, không biết nên phản ứng thế nào, đành chiều theo ý cô.

-Chưa đói sao?

Yuiko lắc đầu, tay vẫn nắm chặt ngón áp út của người trước mặt không buông, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má.

-Em...sợ lắm...

Karma xoa đầu an ủi cô, nhưng điều đó chỉ khiến Yuiko níu chặt cậu lại.

-Nếu như...anh cũng biến mất...như họ thì sao...

-Em...sợ lắm...ở lại đi...ghét em cũng được...thương hại cũng được...đừng đi...chỉ cần...

Mặc cho cảnh vật bị nhoè đi trước mắt, Yuiko vẫn cố níu kéo chút hơi ấm từ người con trai đó. Mi mắt cô nặng trịch, những giọt nước mắt còn đọng lại khoé mi bị đẩy ra ướt đẫm một mảnh gối. Yuiko một lần nữa chìm vào cơn mên man, cái níu tay dần lỏng ra rồi buông thõng xuống.

Karma vẫn ngồi đó, đặt lại tay cô vào trong chăn. Chăm sóc người bệnh đúng là không dễ chút nào. Nhất là với những người cứ hễ ốm là suy nghĩ tiêu cực như Yuiko. Cậu ngán ngẩm thay khăn cho cô. Thuốc chưa uống, cháo chưa ăn, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Cứ để ngủ thế này không biết có nên hay không. Suy nghĩ lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy khuôn mặt yên bình lúc ngủ của cô gái đó.

Vừa nãy vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn cực độ mà bây giờ đã có thể bày ra vẻ mặt này, Karma cậu đúng là không biết nên phản ứng thế nào. Cậu còn phải về nhà nhưng nếu vậy thì ai sẽ chăm sóc con bé này đây? Vả lại nếu Yuiko tỉnh dậy và lại tiếp tục như vừa rồi, có khi cô sẽ không thể hành động chính chắn được nữa. Còn có cả...cảm giác cô đơn đó nữa.

"Ba mẹ phải đi công tác đến tháng sau. Nhớ học hành đầy đủ, đừng làm chúng ta thất vọng, Karma."

Karma ngồi một lúc để chắc chắn Yuiko đã ngủ. Cậu rời khỏi phòng lên trên sân thượng để làm nguội lạnh cái đầu.

Bực mình thật!

Karma xoay người tựa vào ban công, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, mái tóc đỏ đung đưa theo từng cơn gió. Những lúc như này, cậu chỉ muốn ở một mình. Nơi này quả là chỗ thích hợp. Dòng người vội vã qua lại trên đường khiến cậu cười nhạt. Nếu cuộc sống cứ bon chen như vậy thì thật chẳng thú vị chút nào. Chẳng thà cứ đứng từ trên cao mà nhìn xuống thế này thật yên bình làm sao. Chỉ một mình ở trên và lấy sự đấu tranh của những kẻ dưới chân cậu làm thú vui tiêu khiển cũng đủ khiến Karma thoả mãn rồi. Cuộc sống này không công bằng với những người yếu kém nhưng với những kẻ như cậu, nó lại thú vị tới mức phát điên.

Phải rồi, cậu chẳng cần ai cả đâu, vì cậu là 'vua'. Sự có mặt của những người xung quanh chỉ để phục vụ theo yêu cầu của 'vua' mà thôi. Nhưng mà lạ thật. Kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân như cậu mà cũng có ngày sẵn sàng chăm sóc cho người khác. Người đó còn ghét cậu ra mặt nữa chứ.

-Karma?

Karma hướng đầu về phía cửa, Yuiko đang đứng đó, mái tóc xoã tung đung đưa theo nhịp gió, đôi mắt đỏ chiếu màu hoàng hôn mơ màng.

-Sao lại ra đây rồi?

Karma mỉm cười bất tắc dĩ khi thấy cô dụi dụi mắt. Chắc vừa mới ngủ dậy đây mà.

-Em không thấy anh nên tưởng anh về rồi. Nhưng mà cặp anh vẫn ở đây nên em nghĩ anh ở trên này.

-...Vào trong nghỉ đi.

-Em khoẻ rồi.

-Cứ vào đi. Kệ anh.

Yuiko nghiêng đầu khó hiểu. Cô hiếm khi thấy Karma cứng đầu tới mức này.

-Nhưng trên này lạnh lắm--

-Đã bảo là kệ anh mà!

Yuiko giật mình khi thấy cậu lớn giọng với cô. Karma biết mình lỡ lời, cũng chỉ điều chỉnh lại.

-Năm phút. Sau đó anh sẽ xuống.

Cho đến khi Yuiko lặng lẽ rời đi, cậu trút ra một tiếng thở dài ảo não. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghĩ lại những chuyện quá khứ để trở nên mất bình tĩnh thế này. Nhưng lần nào cậu cũng không kiềm chế lại được. Đây cũng chính là lí do cậu bị đuổi khỏi cơ sở chính vì để xảy ra bạo lực.

-Um...Karma này.

Karma bất giác ngẩng đầu lên, hình ảnh Yuiko lấp ló sau cửa như e ngại điều gì đó đập vào mắt cậu. Sau khi lấy hết can đảm, cô chạy lại gần, dúi chiếc khăn choàng mỏng vào người cậu, giọng hơi lấp lửng.

-Dù có năm phút nhưng gió bắt đầu to rồi. Anh dùng nó rồi muốn ở lại đến lúc nào cũng được.

Karma mở to mắt ngạc nhiên với thái độ có chút khác lạ của cô gái này. Bình thường đanh đá vậy mà cũng biết lo cho cậu ư? Hay vừa ra đây lại tiếp tục trúng gió rồi. Vậy là công cuộc chăm sóc ròng rã ba tiếng liên tục thay khăn đã thành công cốc? Thấy người trước mặt không có phản ứng, chỉ ngây mặt ra đấy, Yuiko sốt ruột nhún chân lên quàng luôn chiếc khăn qua vai cậu rồi xoay gót bỏ đi xuống nhà.

-Em vừa nói gì cơ?

Cảm nhận được một hơi ấm đột nhiên truyền vào lòng bàn tay và cả một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Yuiko hiếu kì quay đầu lại. Mắt hai người chạm nhau khiến bầu không khí có phần ngượng ngùng đối với cô.

-Anh nghe không rõ. Nói lại được không?

Yuiko ngơ ngác trước câu hỏi đó, miệng bất giác thuận lại.

-"Dù có năm phút nhưng gió bắt đầu to rồi. Anh dùng nó rồi muốn ở lại đến lúc nào cũng được."

Đôi mắt vàng kim phản chiếc màu mặt trời lặn trở nên rực rỡ lạ thường khiến Yuiko trong phút chốc đã chìm sâu vào đôi mắt đó. Còn Karma, cậu chỉ biết rằng cậu cảm thấy ấm áp...rất ấm áp.

-Này, anh không sao chứ?

Câu hỏi của Yuiko khiến cậu quay trở về thực tại. Cái vẻ mặt lo lắng kia cũng thật không quen mà. Người đáng lẽ phải nói câu đó là cậu mới đúng. Thật buồn cười khi một người bệnh lo lắng cho người đã chăm sóc mình. Dù vậy cảm giác này không tệ chút nào.

-Không có gì, tại thấy Chibi khác thường quá nên mới vậy.

-Ý anh là sao hả???

Yuiko lườm xéo cậu khiến Karma cười đắc ý.

-Rồi, rồi, vào trong thôi.

-Anh không ở lại à?

-Hết năm phút rồi. Lời đã nói không rút lại được đâu.

Yuiko nhíu mày lẩm bẩm:-Người như anh mà cũng biết trọng chữ tín cơ đấy.

Karma nghe được cũng chỉ dở khóc dở cười mà choàng chiếc khăn lên vai Yuiko. Đã ốm còn ra gió thế này thì còn lâu mới khỏi bệnh được.

-...Chibi là người đầu tiên đấy...

-Đầu tiên gì cơ?

-Không có gì.

Nhìn cái điệu cười đáng ghét của chàng trai trước mặt, Yuiko cũng không thèm hỏi thêm gì nữa. Tối nay lại có ai đó ăn trực nồi cháo gà của cô đây.

Karma luôn tự nhận mình là 'vua', là vị vua duy nhất. Những kẻ khác cần cậu, cậu lại không cần họ. Nhưng Karma lại quên mất rằng người duy nhất có thể đứng cạnh 'vua', người duy nhất mà 'vua' cần, là 'hậu'.

==================================================

Yayayaya, con au mất dại đã trở lại rùi đây(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎ Só rì vì chap này hơi ngắn nha.

Cơ mà au thề ấy, au chẳng biết viết romance ra sao nữa. Chỉ biết thả hint và bả là giỏi thui*\(^o^)/* nên sau này NẾU không ai về vs ai thì cũng đừng chửi mắng au nha:(;゙゚'ω゚'):

Chương trình đàm đạo nhân sinh: au nghe nói ở Việt Nam đang thi cuối học kì phải hăm? Tình hình thi cử của các readers thế nào rùi? Một từ để bày tỏ cảm xúc của các chế về đề thi và tình trạng để au có thể cườ- lộn, au có thể an ủi tinh thần (hoặc chia vui), nhất là với những ai năm nay phải thi chuyển cấp ấy ;)

Chap sau là trở đi là tịt romance nhé :v mà cũng không biết sẽ có không nữa.~27/4/2019

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com