Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.2

Khi lấy lại được tầm nhìn, Yuiko nhận ra cô đang ở một chỗ khá lạ, theo cách bày trí thì là một tiệm cà phê thì phải. Cô thử ngồi dậy, nhưng lại bị choáng váng một phen. Để xem nào, cô đang về nhà, trời mưa, gặp bọn người xấu, và ngất?

Có lẽ ai đó đã nhìn thấy cô nhỉ? Và họ thật tử tế khi khoác chiếc áo khoác này lên người cô để sưởi ấm. Thật tiếc vì nó đã bị ngấm nước mưa từ cô mất rồi. Chiếc áo khoác đẹp như vậy... là áo khoác đồng phục nhỉ? Cơ mà theo chất vải và màu sắc, cả huy hiệu này. Là trường của bác Gakuho sao?

"Em tỉnh rồi."

Yuiko ngước mặt lên. Giọng nói đó thật ấm áp. Tựa như bao sự dịu dàng và yêu thương đều gói gọn trong ba chữ đó vậy. Yuiko bỗng nhiên lại thấy yên bình. Đã bao lâu rồi mới có người nói với cô bằng chất giọng đó nhỉ?

"Cảm ơn rất nhiều."

Người con trai đó có vẻ cảm thấy khó xử khi thấy cô gái này lại lịch sự thái quá như vậy. Đứng thẳng người, cúi đầu 45 độ, hai tay nắm lấy nhau đặt trước bụng. Cái này thì hơi quá rồi.

"Không cần bận tâm." Anh bối rối mở lời. "Em vẫn còn mệt, có lẽ nên nằm xuống một lát."

Yuiko nhìn theo cử chỉ ân cần của chàng phục vụ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh ta đặt một tách trà và một chiếc bánh mật ong xuống phía đối diện, rồi lại gần khoác chiếc áo đồng phục đó lên vai cô, mỉm cười.

"Một món quà nhỏ, cho sự ghé thăm của một vị khách đặc biệt."

Trái tim của Yuiko tan chảy vì những điều ngọt ngào. Gì thế này, cô đang đỏ mặt ư? Bởi một người lạ?

"À, xin hỏi anh là..."

"Gọi anh là Isogai." Anh mỉm cười xoa đầu cô gái đang ngại ngùng. "Hân hạnh được gặp mặt, Yuiko-chan."

Không! Quá sức chịu đựng rồi. Người này sao lại có thể ikemen đến như vậy? Lại còn tốt bụng thế này. Tại sao lại như thế này hả trời. Yuiko cảm giác cô sắp ngất đi, không phải do cơn mưa mà do cái người tên Isogai trước mặt này đây.

"Này nhé. Hai người đừng có hành động như một cặp đôi trước mặt tôi nha."

"Maehara..." Isogai bối rối cười trừ. "Ông đừng đùa mà. Cặp đôi gì chứ?"

Yuiko ôm hai má đỏ ửng quay về phía một người vừa thình lình xuất hiện. Đấng cứu tinh đây rồi.

Người tên Maehara đó có vẻ khó chịu. Vì anh là một lady-killer nên đương nhiên là anh muốn chinh phục cô gái trước mặt rồi. Vậy mà...

Anh đánh mắt sang Yuiko đang ôm hai bên má đỏ lựng, bối rối vì hai mắt họ chạm nhau. Cái tên Isogai này cũng quá lợi hại rồi. Vậy mà đã one kill. Maehara thở dài. Nhưng không vì thế mà anh mất đi phong độ đâu nha.

"Yuiko-chan nên nghỉ ngơi thêm đi nha. Đừng lo lắng gì cả." Maehara mỉm cười. "Còn Isogai này, tôi có bài cần hỏi ông đây."

"À ừm. Vậy em nghỉ ngơi thêm đi nha." Isogai nói, rồi lật đật sang chỗ Maehara đang bày một đống sách lên bàn.

Yuiko nghiêng đầu. Nếu đã vậy, cô có thể tự nhiên dùng bữa nhẹ nhỉ? Uhm, không tệ đâu. Trà rất vừa miệng, tuy đã nguội nhưng cổ họng cô vẫn thấy nóng ran nhờ gừng trong trà.

Cô cắt thử một miếng bánh. Thiên địa ơi, bánh mật ong này thật ngon quá đi. Đây đúng là thiên đường mà.

Cô bé đánh mắt sang Isogai và Maehara đang bàn bạc về một vấn đề gì đó, nhẹ nhàng đến gần. Dường như hai người họ không phát hiện ra cô, ánh mắt cau có thật khiến người ta cảm thấy phí hoài khi lại hiện trên một khuôn mặt điển trai mà. Ẹ hèm, ý cô là Isogai không nên khó chịu như vậy. Vấn đề nào rồi cũng được giải quyết nhanh gọn mà.

Lúc đó, Yuiko chợt để ý thấy trên bàn có rất nhiều quyển sách nâng cao và tập vở. Cô nhìn lướt qua bìa của một quyển sách, lẩm bẩm:

"Sách toán nâng cao năm hai sơ trung."

Thì ra hai người này bằng tuổi Gaku-san. Cả Isogai và Maehara giật mình. Từ khi nào mà Yuiko...?

"Thực ra thì anh Isogai phải làm thêm đến tối muộn nên nhân lúc khách vắng, anh định mang bài ra hỏi cậu ấy."

"Sách nâng cao? Chắc hai người học giỏi lắm nhỉ."

Isogai nghe cô nói vậy liền cười ngượng.

"Thực ra trường anh bắt buộc học sinh phải học sách nâng cao cho nên mới như vậy."

Trường mà anh ấy đề cập đến, hẳn là nó nhỉ? Trường trung học Kunugigaoka.

"Cho em mượn một lát được không?"

Đón nhận quyển sách từ tay Isogai, Yuiko cẩn thận lật từng trang một. Những bài toán ở đây đúng là rất khó nhưng những kiến thức này đã được ghi trong tập viết tay của bác Gakuho các cách nhìn nhận vấn đề. Chỉ cần bác ấy ghi ra là cô đã hiểu ngay được đề bài. Cách giảng bài của bác Gakuho đúng là rất dễ hiểu, những bài toán này chỉ cần nhìn qua cô đã tìm ra được đáp án.

"Cái này. Chỉ cần giải theo phần này và thêm công thức này là được."

Yuiko chỉ tay vào phần công thức trong quyển sách cô đang cầm. Isogai và Maehara nhất thời câm nín. Con bé này nhỏ hơn bọn anh một tuổi mà nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?"

Maehara gãi đầu cười ngượng:

"À không, không có gì. Chỉ là Yuiko-chan, em chắc học giỏi lắm nhỉ. Có thể giải được những bài toán mà ngay bọn anh cũng không làm được."

"Các anh cũng giỏi mà." Yuiko cười mỉm. "Em chưa bao giờ đánh giá thấp học sinh của Kunugigaoka."

Cả hai ngạc nhiên. Mới vậy mà đã nhận ra rồi sao? Yuiko nhìn ra biểu hiện của họ, chậm rãi giải thích.

"Chiếc áo đồng phục này, được làm bằng chất vải cao cấp đã ngưng sản xuất tại Pháp trong những năm 90 vì nguyên liệu khó kiếm." Cô chạm vào chiếc áo khoác bên vai. Tay vân vê mép cổ áo. "Tuy có vẻ dày nhưng không bí bách, còn mềm mại và thoáng khí. Kiểu dáng của đồng phục trường Kunugigaoka lại được lấy ý tưởng dựa theo những trường trung học ở Hàn Quốc. Nhìn vào là có thể thấy ngay sự khác biệt giữa các trường trung học khác trong thành phố."

Yuiko không thể nói rằng cô là người đã lên ý tưởng và tự tay thiết kế mẫu đồng phục cho trường được. Nhưng giải thích như này thì có lẽ cũng làm họ hài lòng rồi đúng không?"

"Wha... Anh ấn tượng đấy." Maehara nói, khuôn mặt vẫn nghệt ra. "Yuiko có vẻ tìm hiểu kỹ về trường bọn anh nhỉ?"

"Aha, em chỉ muốn một lần được học ở đó thôi."

"Anh ghen tỵ đấy. Những người hoàn hảo càng muốn trở nên hoàn hảo hơn để làm gì nữa kia chứ."

"Đừng nói vậy, em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau rất lâu. Nhờ đó cô mới biết rằng có một lớp học thấp kém bị phân biệt đối xử đằng sau những hào quang nhân tài. Nhưng mà vì đó là Gakuho-sensei nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc đó cô đã nghĩ vậy.

Trò chuyện một lúc lâu, Yuiko mới phát hiện là đã muộn lắm rồi. Mặc dù trời bên ngoài còn mưa nhưng cũng không nặng hạt như trước nữa.

"Cũng đã ngớt mưa rồi, em phải về nhà đây. A, còn tiền trà bánh..."

Yuiko định trả tiền thì Isogai ngăn cản:

"Không cần đâu, em đừng lo. Đó là để cảm ơn vì đã giúp bọn anh bài."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu. Còn nữa, em hãy cầm lấy cái này." Isogai đưa cho cô một chiếc ô. "Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Tuy rằng em đã khá hơn nhưng vẫn nên giữ gìn sức khỏe nữa, vì em là thần tượng mà."

"Thực sự ngại quá, em có thể sao?"

"Đương nhiên là được rồi."

Giọng Maehara vang lên, anh lại gần quàng tay qua vai Isogai:

"Đằng nào hôm nay anh cũng ngủ nhờ nhà anh ấy. Bọn anh có hai cái nếu không chia cho em thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Lát nữa bọn anh đi chung với nhau cũng được."

Yuiko nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn hai người. Khi ra đến cửa, cô quay đầu lại, giọng ngập ngừng:

Liệu lần sau em có thể lại đến đây được không? Ý em là bánh mật ong ở đây rất ngon nên...

Yuiko nói giọng càng lúc càng nhỏ dần, gương mắt có chút đỏ. Hai người quay qua nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Được mà, Yuiko-chan! Bọn anh rất vinh dự là đằng khác.

"Nhóc yên tâm đi. Tuy anh không làm việc nhưng hàng ngày anh đều đến đây. Nếu thấy buồn, nhóc cứ tìm anh tâm sự cũng được."

"Cảm ơn ạ! A, còn nữa." Cô đập hai tay vào nhau, mỉm cười. "Xin hãy gọi em bằng tên, hoặc là Yui-chan cũng được. Gọi họ em thực sự không quen."

"Được thôi, vậy Yui-chan. Nếu cần, bọn anh có thể đưa em về nhà. Cũng muộn rồi."

"A, không cần đâu ạ. Nhà em gần đây mà, đi mấy phút là về liền."

"Vậy sao? Em nhớ cẩn thận nhé, anh không biết có nên để em về một mình không nữa."

Isogai lo lắng cân nhắc. Dạo gần đây bọn người xấu lộng hành lắm. Nhưng Yuiko chỉ mỉm cười, đáp.

"Em không sao đâu, cũng quen rồi mà. Vậy nhé, em đi đây."

"Nhớ cẩn thận nhé!"

Đợi bóng lưng cô khuất dần, Maehara quay sang Isogai.

"Ta cũng nên về thôi."

"Ừ...A! Tớ quên xin chữ ký em ấy rồi. Em trai tớ rất thích em ấy mà."

"Đừng lo. Isogai-kun. Yui-chan nói rằng em ấy sẽ đến đây nữa mà, lần sau nhớ là được."

"Ông nói cũng phải."

BONUS:

Một buổi sáng chủ nhật tại cửa tiệm cà phê Funugi-kaze.

"Xin chào quý khách!"

"Anh Isogai, lâu quá không gặp."

Ngoài cửa, một cô gái với mái tóc màu xanh da trời cùng cặp đồng tử Sapphira ánh lên nét rạng rỡ khi nhìn thấy anh. Còn Isogai thì mặt đầy thắc mắc.

"Xin lỗi, nhưng em biết anh sao?"

"Isogai-kun, có chuyện gì vậy?"

Isogai quay sang phía cậu bạn thân, lúng túng không biết nói sao. Nhưng cô bé ấy lại niềm nở mỉm cười

"Anh Maehara, lâu không gặp."

"Em là..." Maehara thắc mắc nhìn cô bé.

"Cậu biết em ấy sao?"

"Không, không hề."

"Hai người thật là..."

Cô bé phồng một bên má lên, giận dỗi kéo hai người vào một chỗ khuất, lặng lẽ cởi bỏ bộ tóc giả vướng víu để lộ màu tóc hồng phấn đậm dần xuống chân tóc được cột thành hai chùm thấp. Nháy một bên mắt, cô tinh nghịch nói.

"Em là Yuiko đây. Vậy là giữ đúng lời hứa nhé!"

=======================================================================

~21/7/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com