Chương 14: Hành trình vượt biển (9)
Quân đội Marley vây kín bên ngoài khách sạn, Katsura vác ba lô núp ở trong thùng rác gần đó nhìn ngó tình hình.
Sao Takasugi bây giờ còn chưa thấy về? Hay tính bỏ hắn rồi?! Quyết định không về quê kết hôn nữa sao?
Trong lúc Katsura đang trầm cảm vì bị đá, một thằng nhóc xách túi rác tiến lại gần, mở nắp ra đổ rác vào đầu hắn.
... Một cặp mắt loé sáng ác độc xuất hiện trong thùng rác.
"..." Cậu bé giật mình nhìn con quái vật ghê gợn bên trong, đang tính hét lên thì bị ai đó bịt mồm lại.
"Này nhóc, đi chỗ khác chơi." Takasugi đưa vào tay nó một dải bóng bay, đẩy nó đi.
Từ bên trong thùng rác truyền đến tiếng động, Katsura hỏi khẽ: "Takasugi?"
"Anh đây."
"Anh cái gì chứ! Đồ tồi! Tại sao cậu lại bỏ tôi?!" Katsura ấm ức lắm.
"..."
Takasugi không nhớ là mình có bỏ Katsura vô thùng rác, là cậu ta tự chui vào, còn đổ lỗi. Takasugi mặc đồ lao công, đẩy cái thùng rác rời xa hiện trường. Cãi nhau thì chút nữa cãi, chạy cái đã.
Lúc đến được một góc an toàn, Katsura giận dỗi phủi tay Takasugi đi, đòi tự mình leo ra thùng rác, thùng rác nghiêng qua một bên trong lúc hắn thò được một chân ra ngoài, làm Katsura oái lên, mất thăng bằng ngã cùng cái thùng rác, tràn ra với rác rưởi.
"... Zura, cậu là đồ ngốc sao?" Takasugi trầm mặc... đỡ cái thùng rác dậy.
"..." Mặt Katsura đen thui, nhìn thấy Takasugi vươn tay đến, càng tức giận phất đi: "Không cần! Tôi chán ghét cậu!"
"Nói đi nói lại, trong đầu cậu nghĩ cái gì? Tôi không bỏ cậu. Cậu nhìn xem, vì cậu mà tôi mới ra như vậy."
"..." Katsura nhìn Takasugi trong bộ đồ lao công, đột nhiên lại chuyển sang áy náy.
Katsura ngửa mặt lên, đồng tử long lanh dâng lên hơi nước, cực kỳ cảm động: "Anh yêu!"
"Cút đi, cậu không yêu tôi."
Takasugi lãnh khốc đá bay cái thùng rác, khô cằn dỗi lại.
"Này! Đừng giận! Tôi đã đợi cậu trong thùng rác một ngày nên mới thế!"
"..."
Sao lại ở được lâu như vậy?!
"Cậu không đói sao?!" Takasugi tò mò.
"Tôi có chuẩn bị sẵn đồ ăn trong cặp." Katsura chỉ chỉ cái ba lô to oạch màu vàng, có móc treo con vịt nào đó lắc lư phía sau.
"..."
Là ở trong thùng rác cắm trại đúng không?
Takasugi thở dài, không chê dơ, nắm tay hắn kéo lên, "Đồ ngốc, vì cậu trốn trong thùng rác tôi mới không tìm được."
Katsura bỗng nhiên nhíu mày, "Người yêu với nhau phải có thần giao cách cảm mới đúng? Cậu không cảm giác được vị trí của tôi sao?"
Mặt Katsura rõ ràng đang nghi ngờ liệu Takasugi yêu mình là thật hay giả.
"... Đó là gắn định vị lên người cậu, tôi không làm chuyện biến thái đó. Tôi tìm ra cậu không phải giỏi rồi sao? Ngoài tôi ra còn ai tìm ra cậu?"
"Cũng đúng. Dù hơi chậm trễ, nhưng cậu xác thực có yêu tôi." Katsura hài lòng, nhìn Takasugi bằng ánh mắt lấp lánh ngập nước, "Anh yêu!"
"..."
Takasugi lạnh lùng nói: "Tôi phải hỏi ngược lại cậu mới đúng, nếu như cậu nói yêu nhau thì phải hiểu ý nhau, thì sao cậu không nhận ra tôi đã đến mà chui ra ngoài? Zura, cậu thực sự yêu tôi sao?"
"..."
Trong lúc họ đang đứng trong hẻm cãi chuyện tào lao một cách nghiêm túc, sắp đi đến đổ vỡ, một người lính đi ngang qua, chĩa súng vào bọn họ, nói lớn tiếng: "Này hai cậu kia! Xà nẹo xà nẹo làm cái gì?! Có biết bây giờ nơi này đang rất nguy hiểm không hả?"
"..."
"..."
Takasugi ôm lấy eo Katsura kéo đến, Katsura choàng tay qua cổ hắn cho hắn bế bổng lên, hắn thoải mái nhảy qua tường bên kia trước sự sững sờ của anh lính tốt bụng.
"... Tụi nó... là lũ Eldia đang bị truy nã! TỤI NÓ Ở ĐÂY! MAU BẮT CHÚNG LẠI!!!"
Một đám lập tức mang vũ khí chạy qua, một cái gì đó lăn từ trong hẻm ra ngoài.
"Chết mẹ, là bom!"
...
Takasugi kéo kéo khoé miệng, "Cũng ăn ý phết đấy, xem ra không cần chia tay, đúng không Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura." Katsura nghiêm trang dựa vào lồng ngực hắn một cách e ấp.
"..." Takasugi thích thú trong lòng, gói chặt lại người yêu, ôm Katsura nhảy lên lưng ngựa đã chuẩn bị tốt bên tường này, một đường xông thẳng ra ngoài.
"Là chúng! Bắt lấy chúng!"
Vì chỉ để bắt hai người, thứ vũ khí quân đội sử dụng chủ yếu là súng, huy động lực lượng chỉ gồm 30 tên.
Katsura đang tính hoạt động, Takasugi giữ chặt hắn lại, "Không cần, bọn họ tới rồi."
"Ai?!"
"Trinh Sát Đoàn."
Từ trên nóc nhà, mấy chục cái đầu lộ diện. Levi ra hiệu hành động. Trinh Sát Đoàn xuất quỷ nhập thần, ở khắp nơi bay vù vù ra ngoài.
"Hàng năm sáu ở phía sau xử, những người còn lại hộ tống hai tên kia ra cảng."
Katsura kinh ngạc lú đầu ra khỏi bả vai Takasugi, nhìn thấy những người quen, lòng dâng lên cảm giác xúc động vô bờ.
Nhưng bọn họ qua đây bằng cách nào?
"Con thuyền chúng ta chiếm được, tôi đã nhờ người lái nó qua Paradis đón bọn họ."
Katsura khen ngợi: "Cậu giỏi quá, Takasugi."
Takasugi đè trán Katsura lại, hôn khẽ môi hắn, giọng nói vui sướng, "Ừ."
"..." Levi bay phía sau hộ tống, đột nhiên cảm thấy thái dương đau nhức dữ dội. Không biết mình tới đây để làm gì? Hộ tống công nương và hoàng tử về xứ sở sao?
Hange vụt lên, nói chuyện với hắn: "Ôi trời, hai đứa nhỏ đó lớn rồi ha? Nhìn tụi nó mà tôi thấy mình già rồi, phải không Levi?"
"... Câm miệng đi bốn mắt."
Lúc cả đoàn tới được con tàu đang đợi sẵn, Erwin đã đứng đợi bọn họ, như thể trông đợi sứ mệnh hoàn thành, nhìn thấy Katsura, hắn tiến lên, muốn ôm vỗ lưng truyền đạt hết thảy vui mừng, nhiệm vụ làm rất tốt! Vinh dự của Paradis! Vinh dự của Erwin Smith hắn!
Takasugi lên một bước, đặt nắm đấm lên trước ngực hắn, "Đi thôi, không còn thời gian."
"Được, nhanh lên. Tất cả tiến về Paradis!" Erwin lập tức quay đầu truyền đạt mệnh lệnh, tàu lập tức bon bon rời khỏi đất liền, nơi đó xa xa truyền đến những tiếng nổ vang trời.
—— Một lần nữa nói cho Marley, Paradis đã không còn ngu muội, nếu có xung đột, họ sẵn sàng chiến tranh!
"Mà lần này thành công ghê, còn bắt được mấy con tin Marley hiền hoà tốt bụng nữa nè."
Hange vỗ vỗ vai cậu nhân viên, phía sau là gia đình ông chủ và một số nhân viên khác, họ đều mặt ủ mày ê.
"Họ chính là... những người lái tàu đến Paradis để chở đoàn quân chi viện! Vỗ tay chào đón!!!"
Trinh Sát Đoàn vỗ lộp bộp.
Mặt ông chủ sắp khóc, ôm chặt vợ con: "Chúng tôi... không còn cách nào khác... Tôi không thể để gia đình mình..." Ở Marley bọn họ không còn đường sống nữa! Bọn họ đã nuôi dưỡng ác quỷ hai năm nay!
"Tôi đã phản bội quốc gia! Gieo thân mình cho ác quỷ! Hãy để tôi chết đi!" Cậu nhân viên khóc rống lên, quỳ rạp xuống đau thương.
Hange quỳ xuống vỗ vỗ vai cậu, cảm thông: "Tôi biết cậu yêu nước rồi, nhưng cậu đã lái tàu rất cừ. Bộ trước đó có học ở đâu sao?"
"... Tôi học từ anh Katsura lúc đi picnic, anh ta nói sau này lúc nguy cấp sẽ cần... chẳng lẽ anh ta mưu đồ lợi dụng tôi từ lúc đó sao?! Quả là ác quỷ!" Cậu nhân viên còn vương nước mắt, khốn khổ tột cùng vì tài năng của mình lại được đào tạo từ trong tay kẻ thù.
Mọi người quay đầu nhìn Katsura, Katsura khoanh tay từ tốn nói: "Không, tại tôi thấy cậu không biết bơi nên dạy cậu lái tàu để làm kỹ năng sinh tồn."
"..."
"..."
"..."
Trong tất cả nhóm người vui vẻ cười đùa, chỉ có Levi lọt thỏm ở giữa, mặt lạnh tanh.
"Về tới đảo, các ngươi biết chúng ta sẽ làm gì rồi chứ?"
Erwin nói tiếp: "Đảo chính."
Hange cũng nghiêm túc: "Hoặc tất cả chúng ta cùng đi tù!"
"..."
"..."
"..."
Hange kéo Katsura qua một bên, nói nhỏ: "Nè bé Kotaro, chị thấy em hơi thúi, bộ em vừa chui ra từ thùng rác hả? Sao thằng nhóc Shin hôn được hay vậy? Chắc tụi em yêu nhau lắm ha?"
"..." Takasugi vẫn nghe được.
Giờ hắn mới nhớ ra là Katsura thúi. Lúc ôm thì cảm giác thơm quá trời.
"..." Levi không biết nói gì bây giờ, làm sao tách Hange ra khỏi mấy đứa nhỏ.
Katsura có vẻ là ngoại lệ, không bị Hange nói bộc trực đến mức có phần vô duyên ảnh hưởng, nghe vậy còn sáng mắt, đắc ý: "Chị thấy vậy sao? Tình yêu thật ảo diệu, em cũng bỗng thấy cậu ta dễ thương hơn trước nhiều. Chị cũng nên thử xem."
"..."
"..."
...
Sưu tầm được:
Suy tư đêm khuya với bạn bè lúc rạng sáng, nếu Cao Quế có con, chắc chắn đứa bé sẽ được Elizabeth nuôi nấng, bởi vì hai người này đều mải mê sự nghiệp, một người bận phá hủy thế giới, một người bận rộn với Nhương Di, tuyệt đối sẽ để đứa bé thành trẻ "mồ côi" ở nhà. Nếu không thì sẽ là kiểu "anh trông một chút, tôi trông một chút", như đá quả bóng qua lại (❌). Rồi thì Elizabeth đáng tin cậy mà đáng thương chỉ có thể dán poster của Zurump trên mặt (?), vừa ôm đứa bé vừa làm việc nhà. Sau đó còn bị Quế lải nhải balabala kiểu "Elizabeth, cậu trông em bé kiểu gì thế?", còn Sugi thì tặc lưỡi bảo giao cho một sinh vật kỳ lạ như thế này liệu có đáng tin không. Elizabeth ủy khuất, Elizabeth nổi giận, Elizabeth cầm bảng viết đập mỗi người một cái, không có Elizabeth thì cái nhà này phải làm sao đây hả ( )!
Chân dung hai người đàn ông sự nghiệp, cùng lắm chỉ muốn ở bên đối phương, con là sự cố ngoài ý muốn:


.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com