Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phát triển


(Vẫn có cảnh nóng)

Truyện này có thể chỉ dài 40 chương. Sau khi phát trong sườn chính, sau này sẽ quay trở về chỉnh sửa.

Em muốn làm chính trị à?

Chính trị dơ bẩn, anh sẽ dọn sạch đường cho em.

...

Trong bối cảnh Marley nhận định lời cảnh cáo 1 năm trước của Paradis là thùng rỗng kêu to, họ bắt đầu kế hoạch tái chiếm Paradis thông qua ba titan còn cư trú trong bức tường, với mục đích chân chính là bắt về Thuỷ Tổ, khống chế hoàn toàn Paradis, chiếm lấy tài nguyên hóa thạch khổng lồ bên dưới đảo Paradis.

Trong khi đó, sau trận chiến ở quận Trost, thương vong đáng kể, ngoài dự đoán, số lượng người thiệt mạng chỉ bằng 1/3 quận Shinganshina 5 năm trước, ở thời điểm này, chính quyền trung ương lại không muốn tiếp tục cho dân trong tường Rose di chuyển vào tường Sina, lo sợ cho một sự hỗn loạn sẽ diễn ra bên trong bức tường cuối cùng, đe doạ tới an toàn của quý tộc và hoàng gia. Trước quyết định bỏ mặc của bọn cầm quyền chỉ biết lo thân, dân chúng trong tường Rose đồng lòng với quân đội đả đảo chính quyền, giành lại quyền kiểm soát trung ương.

"Suốt 100 năm nay, chúng ta không nhớ gì về lịch sử, chưa từng ai được quyền tự hỏi tại sao chúng ta lại phải sống trong những bức tường, chịu sự thống trị của titan, lo sợ chúng cướp đi sinh mạng của bản thân và gia đình. Chúng ta đã bình an hơn 100 năm qua, sống trong hoà bình mà bất cứ khi nào cũng lo sợ bị cướp mất, và giờ đây lịch sử lại tái diễn, titan đã phá tan tường Maria và cả tường Rose, chúng có thể tiếp tục tấn công tường Sina. Ai là người cho chúng ta quyền được sống? Chính quyền mong muốn người dân bên ngoài chết thêm càng nhiều, họ không phải những người muốn chúng ta sống. Nhưng tôi có thể khẳng định: Sinh mạng. Dù của mình hay của người, cũng là đáng quý. Chúng ta phải sống, không ai cho, chúng ta phải giành lấy. Tôi sẽ cho các bạn biết thêm về thế giới tàn ác này.

Chúng ta, những người Eldia sống trên đảo Paradis, không như những gì chúng ta được biết, họ nói rằng bên ngoài kia không còn con người, chỉ có titan. Sự thật không như thế. Bên ngoài kia có những người đang hận thù chúng ta, họ gọi chúng là lũ ác quỷ, những người thậm chí còn không biết gì về mình.

Thời xa xưa, dân tộc Eldia là một bộ tộc hiếu chiến. Họ thường mở rộng bờ cõi bằng cách giết hại các ngôi làng nhỏ, tàn sát các bộ tộc khác, đồng thời bắt giữ tù binh để làm nô lệ cho mình và đối xử rất tàn bạo. Hơn 1900 năm, Eldia đã thảm sát và đô hộ không biết bao nhiêu nền văn hóa, ép các dân tộc khác phải sinh con đẻ cái để có thể tạo ra thêm nhiều người Eldia. Sự bạo tàn này chỉ kết thúc khi vua Fritz thứ 145 mang một phần dân Eldia di dời ra đảo, tạo nên ba bức tường tách biệt với thế giới bên ngoài, để Paradis bị động hứng chịu toàn bộ thù oán và lửa giận của thế giới, tước đi quyền chống trả sức mạnh của chúng ta. Titan thực chất là những người Eldia, có thể biến thành titan qua một loại dịch tuỷ, đã được người bên ngoài đảo dùng để huỷ hoại chúng ta.

Đúng vậy, bên ngoài kia, là kẻ thù. Bên trong kia, cũng là kẻ thù. Không ai cho chúng ta được sống.

Và giờ tôi muốn chúng ta đứng lên, không nhân nhượng trước quân xâm lược, không yếu hèn trước tội lỗi của quá khứ, chúng ta phải ngay lập tức chiến đấu, phải ngay lập tức giành lại sinh mệnh tự do của mình.

Thế giới muốn chiến tranh, chúng ta sẽ tuyên chiến với thế giới. Chính quyền muốn đàn áp, chúng ta sẽ đả đảo chính quyền. Không có do dự nào trước cái chết! Không có nhân nhượng nào trước xâm lăng! Không có lý do nào để khuất phục! Vì một quốc đảo Paradis muôn năm!"

Levi Ackerman nhìn đông nghìn nghịt người bên dưới nghe tuyên ngôn, thở dài: "Hàng tá thằng Eren xuất hiện."

Toàn những ánh mắt rực lửa và căm thù.

"... Tôi cũng chẳng biết có đúng không, nhưng xác thật là chúng ta phải chiến đấu." Hange ôm ngực, nghiêm túc trong vụ này.

Erwin nói rằng: "Hiện giờ không ai được sở hữu một cặp mắt của kẻ yếu đuối, vì chúng ta đang sống ở thời đại này, nơi chúng ta đành phải chiến đấu chỉ vì được sống. Yếu đuối là vô dụng, vứt bỏ nó đi."

Lực lượng đi tuyên truyền đông đảo, lấy Katsura và Erwin Smith là hai người có tiếng nói kích động lòng dân, kéo theo nhiều người theo đuổi, quân đội và nhân dân đoàn kết, ngọn lửa chiến đấu trong mắt người trong tường Rose rực rỡ.

Chính quyền hoàng gia và quý tộc hưởng lạc trong tường Sina lung lay.

Quân - Dân về một mối, tạo ra thế bao vây Trung Ương, bức vua thoái vị.

"Vua thật hay giả không quan trọng, thằng nào làm vua cũng phải chết. Chỉ những người được lòng dân mới có thể đi lên nắm chính quyền." Jean bỏ củi vào lửa.

"Anh Shinsuke có thể đang giúp chúng ta kéo nhanh tiến độ, dù cách làm... có phần cực đoan. Rất nhiều người đã hy sinh trong trận chiến quận Trost. Nhưng mình chưa nghĩ ra, anh ấy ra bên ngoài làm gì..." Armin nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy, Takasugi là người khó hiểu nhất mà cậu từng gặp.

"Thời gian đâu để chúng ta ngồi nói không hơn nữa. Anh ta làm là đúng. Anh Kotaro đã có thời cơ ngay sau đó." Eren đã hết giận Takasugi, nghe Armin nói mà thấy may mắn. Cơ hội không đến nhiều, nếu anh Kotaro là người yếu đuối, lại còn do dự chần chừ... con người trải qua mất mát mới càng yêu quý tự do, chớp lấy nó ngay, để ngọn lửa bùng lên không dập tắt...

"Vậy... nếu thành công ổn định lại mọi thứ, chúng ta có thể... đi ra khỏi đây rồi đúng không? Ý tôi là đi ra chỗ có biển mà họ nói. Vì đây là một hòn đảo mà." Connie nằm gác tay lên trán, cảm thấy tuổi trẻ của mình trôi qua vùn vụt, mới đó mà thấy đã già sớm.

Ở tuổi này mấy đứa trẻ khác đang làm gì? Hắn thì đang gia nhập quân đoàn đảo chính.

Krista Lenz ngồi xổm một bên nhìn Sasha nướng khoai lang, ục mặt.

Ymir vỗ vỗ vai Historia, "Cậu không cần phải gồng lên như vậy. Không ai thèm biết cậu là ai nữa."

"... Ờ, mình sẽ cứ thế làm Krista... Chẳng là... vốn mình có dự định sẽ giúp mọi người một điều gì đó khi cần thiết..." Krista Lenz nói làm tất cả quay sang nhìn.

Connie lắp bắp: "Chẳng lẽ... cậu cũng là một titan?!"

Cả nhóm ngừng mọi hoạt động đang làm, đồng đều chờ đợi Krista trả lời, sợ có cú twist nào nữa.

Krista lắc đầu, nghiêm người, "Thật ra... tên thật của mình là... Historia, Historia Reiss."

"... Vậy cậu là con của Lãnh chúa Reiss." Jean híp mắt.

"Không, Reiss chính là hoàng tộc thật sự." Krista cúi đầu.

Armin kinh hãi, "Gì chứ?! Cậu nên nói ra sự thật này sớm hơn. Vì hiện giờ có thể Reiss đang tìm đến cậu."

"Không, họ đã từ bỏ mình."

"Không, họ đang cần cậu. Cả quý tộc và hoàng gia đều đang trở thành kẻ thù của dân chúng, nếu họ biết cậu là một thành viên của Trinh Sát Đoàn, những người đang được dân chúng tin tưởng phó thác, họ sẽ muốn cậu lên tiếng bảo vệ họ."

"Cậu nói như thể chúng ta là người xấu, Armin." Eren bắt bẻ.

Mikasa nhìn Eren: "Xác thật, không phải ai bên trong tường Sina đều xấu xa, chúng ta chỉ giành lại quyền kiểm soát, không phải giết hết bọn họ."

"Vì đâu mà chúng ta phải ở trong ba bức tường, vì đâu mà chúng ta không có tự do, là do lũ hèn nhát đó, chúng biết sự thật mà trốn ở nơi an toàn nhất, để mặc chúng ta đi chịu chết!"

"Có thể là họ không có biện pháp khác đâu, họ phải giữ bí mật vì lý do gì đó chúng ta còn chưa biết hết."

"Có! Đó là chiến đấu! Như chúng ta đang chiến đấu!"

...

"Tụi bây cũng hiếu chiến phết, tao bắt đầu sợ tụi bây thật rồi." Levi xuất hiện phía sau Eren đang kích động, giơ chân cho Eren một đạp nằm rạp xuống đất.

"..." Tất cả nín thinh nhìn Eren giãy giụa, đầu bị giày của Binh trưởng Levi đè lại không cho ngóc lên.

"... Giải tán đi, giờ thì quý cô Historia Reiss đây mời theo tôi, chúng tôi có nhiệm vụ sẽ bảo vệ cô 24/7. Trước khi cô trở thành mối nguy hại cho chính quyền mới."

Historia Reiss được đưa tới gặp Katsura Kotaro, người rất có thể sẽ nắm quyền hành quan trọng trong tân chính quyền.

"Tôi đã nghĩ là em. Không ngờ là thật."

"Em sẽ không hại mọi người!" Krista Lenz, hay phải gọi là Historia Reiss hít thở sâu trước Katsura, phải thẳng thắn đối mặt, kiên định ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.

"Tôi biết chứ. Em trước kia ở nông thôn chăn bò, được tất cả mọi người yêu mến, mấy con bò cũng không ngoại lệ. Thật tình thì lý lịch của em hoàn toàn trong sạch, anh không có lý do gì sẽ nghi ngờ em bán đứng mọi người. Nhưng em hẳn là biết, trong tình hình này sẽ có người không ngồi chờ chết, họ nắm trong tay thứ gì, có thể là titan loại gì đó đặc biệt, họ còn có bí mật. Để trị vì một quốc gia có lịch sử hàng ngàn năm, tẩy não người dân an phận hơn 100 năm qua, để một đế quốc từng hùng mạnh như Eldia nằm bất động chờ các con thú dữ xung quanh ăn thịt, anh nghi ngờ họ có năng lực tác động đến ký ức của chúng ta. Hiện giờ anh tin rằng vì họ không nắm giữ titan Thuỷ Tổ. Thứ mà địch quốc Marley ở bên kia biển đang muốn nắm giữ để khống chế Paradis."

"Anh muốn em..." Krista ngửa đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt rực sáng, như thể sắp được dũng cảm hy sinh oanh liệt.

Katsura giật mình, lắc đầu:

"Không, em cứ tiếp tục làm một người bình thường, anh sẽ không cho họ tìm đến em."

"... Tại sao? Nếu họ đang tìm lại em, em có thể giả vờ quy thuận lấy thông tin về cho mọi người."

"Không phải chỉ có cách đó mới biết được sự thật. Cũng như không phải chỉ có chết đẹp mới là oanh liệt. Em phải sống cùng với bạn bè, chứng kiến Paradis của chúng ta hồi sinh." Katsura đặt hai tay lên vai Historia, mỉm cười nhẹ nhàng.

Historia nhìn hắn với hai má ửng hồng: "..... Ánh sáng." Anh đang toả sáng, đẹp đến nao lòng.

Lúc Historia đi ra, đội 104 chạy đến dò hỏi chuyện gì đã xảy ra bên trong, thẩm vấn hay tra khảo?

"Mọi người có bao giờ thấy ai phát sáng chưa? Hay là mình đã... thích anh ấy?" Historia bụm miệng.

"..." Ymir.

"..." Mọi người nhìn Historia đang phát sáng như thiên thần.

Connie nói thẳng: "Không, không phải thấy ai phát sáng cũng là thích. Chỉ chứng tỏ họ đẹp thôi."

Tất cả đồng lòng gật đầu.

Mikasa để Historia yên tâm, nói thêm: "Tôi không thích cậu." quá gần Eren.

"..."

"..."

"..."

Ymir nhìn kỹ Historia, dò hỏi: "Họ không bắt cậu làm gì chứ?"

"Không... không làm gì hết. Cứ ở bên mọi người chiến đấu thôi." Historia giơ nắm tay, hăng hái: "Chiến đấu tới cùng! Nhìn đến Paradis tự do!"

"..."

"..."

Khùng quá đi cô nương ơi.

Eren nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, không ai bị gì hết.

...

...

...

Ở một nơi khác.

Đang yêu đương cuồng nhiệt lại còn phải trái lương tâm rời đi người yêu thương, Takasugi suốt ngày đánh đàn giải sầu.

Lòng ghen tuông trực trào trong cơ thể, sự bất mãn khi không có ai đó kề bên làm dịu khiến Takasugi lâm vào vòng lặp tự chán ghét và sa ngã. Bao nhiêu lá thư gửi về đảo Paradis cũng không có hồi âm, như tuyên cáo Katsura không thông cảm, không thấu hiểu, không muốn lý giải, bằng lòng chia tay.

Như hắn đã nói, hắn sẽ bực. Sẽ cần phát tiết lên cái gì đó.

Katsura có lẽ không muốn thương lượng, nhưng hắn có lòng, chẳng sợ sắt đá không mòn, huống chi là cơ thể căng mịn kia không chịu được thiếu vắng hắn.

Mắng chửi cũng là yêu.

"Zura..."

Căn phòng trống trải, tiếng đàn đứt gãy, ánh nến chập chờn, Takasugi kịch liệt thở dốc.

Một chút ý dâm sỗ sàng khiến hắn giải toả đôi chút sự nặng nề kiềm nén trong cơ thể, ngửa đầu, mơ màng tẩm dâm, hộc ra những nhịp thở đứt quãng, mê mẩn vuốt ve côn thịt đang dựng, tơ tưởng bỉ ổi đường nét trần trụi của cặp mông mẩy, ngậm anh đào trên môi nhấm nháp, sờ miết đường cong mượt mà uốn lượn trong ngực, chút ướt át dính đẫm trên ngón tay đang đào ngoáy trong cúc huyệt.

Ngoáy đủ lâu, bên trong sẽ có nước rỉ len lỏi, hắn ôm cánh mông hít hửi mùi vị bạn tình, môi hắn nhẹ chạm vào, liếm đi mật dịch mang hương thơm, nút vào đoá cúc non bằng thịt đỏ rực đẫm nước bọt đòi hỏi.

Hai bắp đùi Zura run rẩy, phun.

Hắn cũng phun một mớ chất lỏng đặc sệt ra đầy tay, Takasugi rút khăn giấy lau sạch sẽ, lại tự châm cho mình một điếu thuốc, tặc lưỡi, lại chấp bút ngồi xuống bàn lùn viết thư.

"Nhớ cậu gần chết đi được."

'Mưa rơi triền miên trên tấm

Thuyền hoa đung đưa lặng lẽ

Ánh nến không ai thổi'

"Hy vọng cậu nhớ tôi đôi chút. Thân ái."

...

Chim bồ câu bay lượn trên bầu trời quốc đảo. Một con đậu bên cửa sổ, mang theo thông điệp cầu hoà.

Katsura lấy lá thư bé nhỏ buộc dưới chân nó, tâm tĩnh không đọc, không vương vấn, không nhớ nhung nhàm chán một thằng tồi, trực tiếp đặt nó lên đầu ngọn nến, nhắm mắt làm ngơ đốt sạch.

"..."

"..."

"..."

Armin, Eren, Mikasa ngồi quỳ ở bên dưới không dám thở mạnh.

Từ lúc anh Shinsuke rời đi, khí tràng của anh Kotaro phải nói là cọc vô đối.

Ai thử đụng là biết mùi.

Đến cả Levi luôn chíu khọ, nhìn hắn ngoài đưa ra dấu "..." thì chẳng biết làm gì.

...

Vợ chồng lập quốc xịn đét.

Thực ra Chúa tể không phải tự nhiên mang được một phần sức mạnh Thuỷ Tổ đâu.

Ảnh khai quốc đó.

Bọn anh đẹp đôi mà không cần cố:




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com