Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hai nam nhân gặp nhau tối ngày sáng đêm thì chắc chắn là trong sạch


Một năm kể từ khi Katsura chính thức gia nhập Trinh Sát Đoàn, với một con quái vật chiến đấu không khác gì Levi như Takasugi, cả tiền tuyến lẫn hậu phương của Trinh Sát Đoàn đều được củng cố. Quan trọng là khả năng đánh giá tình hình để rút trận bảo toàn lực lượng của Katsura rất đáng tuyên dương, là thứ mà Trinh Sát Đoàn cần bao năm qua.

Trinh Sát Đoàn mỗi lần trở về đều ra đi hơn phân nửa, có khi gần hết, đi 100 thì chỉ về được 20, Katsura đã giúp Trinh Sát Đoàn bảo toàn được ít nhất một nửa quân số, qua đó củng cố chút lòng tin để chiêu mộ được thêm người.

Có khi đang yên đang lành, hắn nói hôm nay tóc bết nên không thể đi hành quân, vậy mà Đoàn trưởng vẫn quyết định huỷ chuyến Trinh Sát, thế là hôm đó không có ai chết. Quá tuyệt phải không?

"..." Những người đã biết lý do không đi hành quân dâng hiến trái tim mình cho nhân loại.

Cảm thấy không được chết, không vui. Ít ra cũng không nên được sống vì cái đầu của Katsura hơi ngứa. Có nhiều người đồn đại rằng Katsura mê hoặc quân chủ, kết quả bị Takasugi từ đâu ra đánh bờm đầu, vì thế tất cả đổi giọng sang khen.

"Dù rút lui hơi nhiều. Nhưng không phải là không có chiến công. Ít nhất tôi không còn cảm thấy tính mạng mình như con tốt thí."

"Ờ đúng đúng! Có anh ấy ở đây thật tuyệt!"

"Có cả Binh Trưởng và Thống Đốc, đúng là an toàn gấp đôi."

"Mà sao người mạnh đều lùn vậy?" Một người lỡ hỏi.

"Suỵt!"

...

"..." Takasugi không vui khi người khác đánh đồng mình với thằng chỉ cao 1m6.

"..." Levi chỉ vô tình đi ngang qua.

Cặp mắt đó, bao hàm sự nhỏ nhen chíu khọ không thể bỏ qua bắn thẳng vào phía sau lưng tụi binh nhì nhiều chuyện, lập tức cả đám giải tán hết. Chỉ còn lại Takasugi và Levi đứng nhìn nhau, khó phân cao thấp theo đúng nghĩa đen.

... Takasugi nâng cằm, nhếch môi nhìn xuống, đểu không thể đểu hơn.

"..." Levi: Thằng này!

Levi mở miệng: "Katsura đi gặp Erwin rồi à?" Levi nhíu mày, "Họ rốt cuộc nói chuyện gì?"

Hange, bà chị mắt kính lúc nãy đi bộ tới chen ngang: "Ờ đó! Một ngày gặp ba lần! Sáng trưa chiều! Tối mà gặp nữa là tới công chuyện liền! Thằng bé Kotaro nhìn cũng non tơ xinh giai lắm chứ bộ?! So với sếp già nhà mình, có khi thiệt đó mọi người."

(Tung bông cho chị Hange lên sàn!!)

"..." Takasugi chấn động, đồng tử thoáng chốc mở to.

"..." Levi bóp vào đầu Hange, xoa bóp cho nó bớt liên tưởng bái thiến.

Takasugi nhăn mày, không nói gì.

"À, đội của mày tên gì quên rồi?" Levi nói sang chuyện khác khi nhận ra không khí nhạt toẹt.

"... Hentai."

Levi ngước mắt: "Hả? Đội gì?"

"Kiheitai." (Binh đoàn quỷ)

"..."

Trong lúc Levi nín thì Hange lên tiếng, rất chi là cảm thán: "Tên gì nghe nhục nhục, làm màu sao đó. Hay mình đổi sang cái tên khác đi, đội Takasugi Shinsuke! Thấy sao? Vừa nghe là biết ai chỉ huy liền."

"..."

"..."

Không nói ra thì đâu có ai nhục.

Không hẹn mà cùng, ba người tách ra để không ai bị tổn thương thêm nữa.

...

Một bên khác, Katsura gõ cửa phòng Erwin.

"Vào đi." Bên trong truyền tới tiếng nói thoải mái.

Katsura nghiêm chỉnh tiến vào, đang tính mở miệng chào thì người đàn ông tóc vàng chững chạc lên tiếng:

"Kotaro tới rồi sao? Em đợi anh một lát." Erwin Smith không để Katsura đợi lâu, đưa tới cho hắn một tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh.

"Đây là thứ em cần."

"Cảm ơn." Katsura trịnh trọng tiếp nhận.

Nhân lúc, Erwin cũng hỏi, dù hỏi nhưng đôi mắt cương nghị quyết đoán vẫn giữ trọn vẻ tin tưởng: "Kotaro, theo như em nói, chúng ta làm hành động này chính là... chống phá. Có mấy phần nắm chắc?"

"Không có gì nắm chắc, chỉ là suy đoán của tôi, phải thử mới biết. Đoàn Trưởng, nhiệm vụ này, tôi xin được tự tiến cử mình và Takasugi cùng đi, không kéo thêm người khác. Nếu có gì bất trắc, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, không liên luỵ đến mọi người."

"Tôi tin vào phán đoán của em. Vì tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy, nhưng mãi mãi đó chỉ là suy đoán chưa được chứng thực. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại... tôi sẽ lấy tính mạng mình bảo đảm em cùng Shinsuke."

Erwin nhìn Katsura, sâu trong mắt hắn có gì đó, một cái gì đó bất chấp, yêu cầu được thoả mãn. Khát vọng của hắn đang sống dậy trong lý tưởng của Katsura.

Hắn không quan tâm cái gì khác ngoài khát vọng của bản thân mình, nhưng vừa lúc, khát vọng này là vĩ đại.

Một năm qua, Erwin đã sẵn sàng giao phó khát vọng này cho Katsura thực hiện, dù đó chẳng có chút căn cứ, hay là chống phá hoàng gia.

Cha mẹ của Armin đã mất chỉ vì tạo ra khinh khí cầu để bay qua những bức tường. Không ai có quyền được biết bầu trời rộng bao xa, sâu đến mức nào.

Katsura nói: "Đây là một hành trình dài, để tránh hoàng gia nghi ngờ, chúng ta nên báo cáo những người tham gia thành thương vong không thể trở về, có thể kéo dài một năm ròng."

Erwin đặt tay lên vai Katsura, vỗ nhẹ nhàng, tràn đầy tin tưởng: "Dù có bao lâu. Anh chờ em về."

Hãy cho hắn biết, bí mật của thế giới này đi.

...

Takasugi lôi Katsura đi, tới một chỗ ít ai lui tới thì lấy trong ngực ra một cây son, đưa tới cho Katsura.

"Đây là son mà? Đưa nó cho tôi làm gì?" Katsura thấy lạ, nhưng vẫn cầm trên tay.

"Son dưỡng. Môi cậu khô hết rồi."

"Để người khác thấy thì kỳ quái."

Takasugi lườm nhẹ, "Vậy thì cậu đừng thoa son tuỳ tiện bên ngoài."

"..." Katsura.

"..." Takasugi.

Katsura nín một lát, sau đó nói: "... Cậu nói ai tuỳ tiện? Nói chuyện kiểu gì như tôi lăng loàn với người khác vậy?!"

"..." Takasugi: Không phải ý đó!

Hai người im lặng mãi, không ai nói chuyện. Katsura thử vặn nắp thỏi son, nhìn bên trong... là màu hoa hồng đỏ rực, thở dài.

Takasugi luôn chú ý biểu cảm trên mặt Katsura, thấy vậy thì hỏi: "... Không thích sao?"

Katsura sờ sờ môi, xác thật nứt nẻ hơn trước nhiều, điều kiện sống gần đây không cho phép hắn chăm chút bản thân như hồi làm việc ở quán rượu, Takasugi để ý đến cũng hay, cũng tinh tế biết quan tâm đó chứ. Hắn mím môi tự mân mê môi mình một lát, tay thử vặn nắp bôi vài lớp lên môi, bặm lại, không có gương nhưng vẫn thuần thục dùng ngón út thoa đều lên các cạnh khoé, chỉn chu mới quay sang nhìn Takasugi: "Chỉ cần trị nứt môi là được rồi. Cảm ơn."

"..." Takasugi nhìn chằm chằm, diễm lệ rơi vào đáy mắt, đột nhiên không biết nói gì, yết hầu động đậy. Vươn tay đỡ lấy một bên má mềm mại của Katsura, đầu ngón tay cái cọ lên vết son trên bờ môi dưới, nhẹ nhàng miết.

"Chùi đi."

"?"

"Lần sau tôi sẽ mua cho cậu cây khác không có màu. Cái này... cậu đừng dùng. Tôi mua nhầm, không có kinh nghiệm mấy." Takasugi lúc mua chỉ nghĩ rằng sẽ đẹp và thanh toán.

Katsura không đồng tình: "Cậu lỡ mua rồi, bỏ thì tiếc, tôi sẽ dùng tạm."

Thấy Katsura cố chấp, Takasugi không khuyên hắn bỏ đi nữa, mà nói:

"... Dùng cũng được, rất hợp với cậu."

Chờ đến một ngày hắn được ngậm nó trong miệng thưởng thức.

"..." Katsura không hiểu gì cả, sờ cằm: "Ý cậu là... tôi giống đàn bà sao?! Takasugi!"

"..." Takasugi không hiểu vì sao Katsura lại kết luận như vậy, chẳng phải vì đẹp nên mới hợp sao?

Không biết lý lẽ! - Cả hai đều nghĩ thế trong đầu, cùng buồn bực.


...

Cho ảnh nút miếng đỡ ghiền nè:


Người ta nói Katsura là người đàn ông không bị huỷ hoại... dù có bị ch*ch bao nhiêu lần đều sẽ chịu đựng được 😳

Cái gọi là mị hoặc quân chủ:

"Nghe danh đã lâu, ngài Đoàn trưởng."

Erwin vẫn ngồi ở vị trí cũ, mỉm cười, "Không biết cậu nghe gì về tôi?"

"Đưa đồng đội vào con đường chết." Katsura thong thả nói, ngồi xuống trước bàn trà cho khách, khoanh tay.

"Nhưng kỳ lạ là, người nào dưới trướng ngài đều sẵn sàng đi chịu chết, dù họ oán than ngài đến đâu."

"Cậu không cần tâng bốc, đây là khuyết điểm của tôi."

"Không sai! Biết thế sao không sửa đi? Bướng à?"

"..."

... Đúng vậy, ảnh ngay thẳng, ảnh chỉ lên làm má quân chủ thôi, không có mị hoặc.


Tôi đã nghĩ đây là cặp mắt của Quế Tiểu Thái Lang, tôi nhìn vào nó và mềm lòng, tê dại, rung rinh. Chúa tể đã làm gì để thoát khỏi nó? Không nhìn vào nó, tận lực không nhìn vào nó khi đang giận nhau. Nếu không ảnh sẽ xót xa mất.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com