Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hành trình vượt biển (2)


Dù đã thấm mệt, nhưng Takasugi vào những lúc này thì càng nguy hiểm, hắn giải quyết con titan kia trong chớp nhoáng, không nói lời nào tiến lên, trên mặt và cơ thể dính rất nhiều máu bẩn, hai mắt tối đen, sát khí ngùn ngụt, khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ đây là ác quỷ.

Nhưng có vẻ không phải ai cũng sợ, như hai tên đó, hai gã đã chứng kiến quá nhiều cảnh tàn khốc, tâm lý đã biến thái, thấy Takasugi đi về phía mình cũng chẳng chần chừ, đồng loạt chĩa súng về phía hắn để nả đạn.

Nhưng Takasugi né đạn như phim, vọt tới như lưỡi dao chém gió, bất ngờ—— quăng lưỡi kiếm cơ động cắm vào lồng ngực hai người đàn ông.

Phầm phập.

"Lũ Eldia khốn khiếp! Lũ ác quỷ!" Khắp bầu trời văng vẳng tiếng chửi rủa, nhục mạ.

Katsura ôm cánh tay lại gần đó, nhíu mày.

"Không phải là Eldia, là Katsura."

Takasugi đang tra xét trên người bọn họ, lấy hết tư trang cá nhân, tiền bạc, còn ở trong túi bọn chúng tìm được vài thứ thú vị.

Một cái hộp đựng ống tiêm. Rất có thể là thứ khiến con người biến thành titan.

"Cậu giết rồi à, còn chưa hỏi được gì." Katsura nhẹ nhàng cằn nhằn, lại ngồi bẹp xuống nghỉ ngơi, ngã người ra đất thở dốc nhìn mặt trời chói chang.

"Không cần thiết, tôi không muốn hỏi." Takasugi thái độ đường hoàng.

Katsura cũng không hy vọng mấy chuyện hắn sẽ nương tay, cũng không có gì để trách móc, chỉ muốn giữ mạng hai gã đó lại để hỏi thêm chút thông tin, đằng nào cũng sẽ giết.

Sẽ không nhẹ tay hơn.

Bọn họ đi ra tới biển, nhìn con tàu đậu cách đó không xa, trên tàu còn có lính canh vác theo súng trường.

Katsura và Takasugi cũng đã có súng trong tay. Còn mặc trên người đồng phục của hai gã lúc nãy, dùng mũ để che bớt khuôn mặt, từ từ tiến lại gần tàu.

"Này, hai người kia, các ngươi——"

Lời còn chưa dứt, Takasugi đã bắn nát cổ họng của gã.

"Cái gì!"

Lập tức có vài tên nữa tới, đều bị Takasugi thuần thục nâng súng lên xử đẹp.

"Cậu bắn súng giỏi thế hồi nào?"

"Học đôi chút."

Katsura tiến vào khoang lái tàu, nhìn quanh các nút một lượt, trang bị còn khá hiện đại tân tiến đó chứ, vậy ra... chỉ có nơi bọn họ ở là rời xa nền văn minh nhân loại.

"Cậu biết lái tàu này sao?"

"Thử mới biết."

Katsura khởi động hệ thống, radar bắt đầu kết nối với...

"Bên đảo Paradis đã xảy ra chuyện gì sao? Ai đang bên đó?! Xin hãy trả lời!"

... Đất liền.

Nơi bọn họ sinh sống, là một hòn đảo, mang tên Paradis.

...

Trên đường phố Marley xuất hiện hai nhân vật nổi bật, người dân thường thường quay đầu nhìn bọn họ.

Cô gái mặc một chiếc váy đen dài, làn váy tầng tầng lớp lớp tạo độ bồng bềnh, trên váy có trang trí bằng ren tinh xảo và nơ con bướm. Áo trên bó sát người, cổ áo cao ngất, chi tiết được thiết kế tinh mỹ, cho người ta cảm nhận được khí chất ưu nhã cường thế. Cô đội một chiếc mũ đen rộng vành, điểm xuyết những bông hoa đen trắng, cùng một dải ruy băng trắng phía sau, tạo nên phong thái nữ tính ngút ngàn. Trong tay, cô cầm một khẩu súng lục kim loại, thêm phần nổi bật cho vẻ ngoài duyên dáng đầy quyền lực.

Chàng trai bên cạnh mặc bộ vest đen, áo khoác ngoài màu tím nhạt, cùng một chiếc nơ xanh dương sáng, với các chi tiết hoa cài ở ve áo và thắt lưng tạo điểm nhấn. Anh cầm một cây gậy baton tinh xảo, tư thế ưu nhã, thể hiện phong thái của một quý tộc lịch lãm. Tóc anh chải chuốt kỹ lưỡng, màu tím nhẹ, khuôn mặt mỉm cười tự đắc, trong miệng ngậm tẩu thuốc dài làm nổi bật sự quý phái và khí chất bá đạo.

Cả hai bước vào một nhà hàng sang trọng. Nhân viên ra tiếp đón vội vàng niềm nở.

Takasugi rít tẩu thuốc, ngữ khí nhàn nhạt: "Kêu ông chủ nơi này ra đây."

"Vâng, vâng! Xin vui lòng chờ một lát."

Sau năm phút chờ đợi, Katsura và Takasugi ngồi ở bàn chờ uống hồng trà. Chủ nhà hàng đi ra bắt tay với họ.

Katsura giơ lên tờ giấy tuyển dụng của quán này, bình thản nói: "Cho tôi và cậu ta ứng tuyển nhân viên phục vụ."

"..." Nhân viên.

"..." Ông chủ đơ đi mất một lúc, nụ cười lịch thiệp nghiệp vụ trên mặt tắt dần.

Một lát sau, ông ta chửi té tát.

"Hai cô cậu đi xin việc mà ăn mặc kiểu gì thế? Tính làm ông chủ bà chủ ở đây hay gì?"

Takasugi và Katsura đưa mắt về phía đối phương, cùng lúc đưa ra phương án bất đồng.

"Đây là thằng em trai nhỏ nhà tôi, nó quậy phá nên bị ba mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà."

"Đây là vị hôn thê của tôi. Chúng tôi bị gia đình đuổi ra khỏi nhà vì không môn đăng hộ đối. Cô ấy ở vùng nông thôn quê mùa, đồ cô ấy đang mặc là của tôi mua cho."

"Không phải vị hôn thê quê mùa! Là Katsura! Nói gì vậy hả Takasugi! Tôi sao có thể đồng ý gả cho cái đồ hư hỏng như cậu được! Đừng có mơ!"

"Cậu bảo ai là em trai cậu, tôi làm gì có anh trai ngu như cậu!"

"..." Ông chủ.

Thiệt là, hai đứa này... thân phận gì thì không biết, nhưng chắc là con cái quý tộc thích đi trải nghiệm cuộc sống. Nhìn cái cách tụi nó làm lơ người khác, không coi ai ra gì là biết ngay, không tổ tông thì cũng là chúa trời.

"Hai cô cậu, à không, hai cậu muốn làm việc ở đây thật à? Chịu được áp lực không? Đã làm thì phải cố gắng hết sức, không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy, chịu thì tôi nhận."

"Nghề của bọn tôi rồi, bọn tôi chịu được áp lực cao lắm." Katsura tươi cười tự mãn, vô cùng tự tin với khả năng của mình, làm khủng bố hắn còn làm được ngon ơ cơ mà, phục vụ đã là gì.

"..." Takasugi hừ nhẹ.

Hắn sợ cái nhà hàng này không chịu được áp lực.

"À còn một chuyện nữa, ở đây cấm yêu đương. Hai cậu tém tém lại một chút. Đã gay mà còn lộ liễu quá, ở đây không phải ai cũng thoải mái." Ông chủ nhìn bọn họ một cách lo lắng, thở dài.

Nhà ai thả ra hai đứa hại đời thế này?

"..."

"... Không phải gay, là Katsura."

"..."

"Chứng minh thư của hai cậu đâu, đưa đây tôi kiểm tra."

Takasugi và Katsura nhìn nhau.

"Tôi không cần cái họ đó, đốt rồi." Takasugi như một cậu thiếu gia chán đời lêu lỏng, chẳng quan tâm gì cả.

"Ông nói cái này sao? Đây." Katsura đưa tới cho ông ta chứng minh thư tự chế, tự tay vẽ từng nét một, cùng chứng minh thư thật một trời một vực.

—— Katsura thì giống thần kinh không ổn định. Được cái khuôn mặt kia trầm tĩnh văn nhã quá, nhìn qua không giống không được bình thường.

"..."

"..." Cậu nhân viên thấy ông chủ đã chấp nhận cho bọn họ vào làm, muốn nói lại thôi. Hắn sợ Takasugi chạy về méc gia đình giàu có kia, dập tắt toàn bộ tương lai sau này của hắn, không còn nơi nào nhận hắn nữa, hồ sơ của hắn đã vào sổ đen của các nhà tuyển dụng.

Cậu xinh gái kia thì nhìn không đáng sợ, nhưng có thằng bồ đáng sợ thì cũng đáng sợ rồi.




...

Gương mặt của người sẽ nắm toàn quyền Paradis và lồng ngực mạnh mẽ mê người của nam nhân phía sau anh ta:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com