Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hành trình vượt biển (3)




Chắc các bạn thấy mấy chương ngắn qua chưa nhấc nổi cảm xúc, nhưng t quen viết cái gì vừa nghĩ ra, viết vội, thấy cũng tạm tạm là đăng liền, nên hâm mộ mấy tác giả ém cả tháng ra một chương chất lượng, nhưng t làm hổng được. Muốn liền liền liền vậy ó, sau này t sẽ gộp mấy chương nhỏ lại thành một, chỉnh sau. Giờ cứ vậy đi. À, có lẽ t đang ship Levi và Hange á, nói không với cái gì cũng bia đia, hở chút là bia đia.

Chia sẻ tý: Đoạn Eren cõng Mikasa á, lúc coi anime không có nhiều cảm tưởng, sau này biết tâm lý của Eren là luôn luôn tự ái với Mikasa, kiểu ảnh muốn bảo vệ Mikasa hơn, mà Mikasa lúc nào cũng... như chị gái ảnh, nên ảnh không thích. Ảnh gia trưởng, ảnh muốn kèo trên, ảnh muốn mình có vị thế hẳn hoi, ảnh dễ thương. Quan trọng là khi biết tâm lý đó, nhìn lại cảnh ảnh cõng Mikasa chạy hì hục, tự nhiên thấy... đm tình yêu nó dễ cưng. Tình yêu thực sự nó vậy đó mụi người.

Nhìn ngựa ngựa vậy chứ để ý lắm ó. Mang một cảm giác khác liền, đặc trưng liền. Siêu thích một Quốc Trưởng Eren như vậy! Mikasa sao yêu ai khác ngoài anh được nữa? Dù anh có chết qua bao lâu.

Ai thấy Chúa tể bạo quá hông? T tính viết chậm nhiệt, nhưng... mấy đoạn nghĩ ra toàn ngọt xỉu không nên không chậm nổi, tại nghĩ ra gì là phải viết liền, có thể sau này sửa cho dài ra, hoặc kệ nó. Chúa tể thẳng thắn lắm ó, nên mình mới thích ảnh, không như fanfic ngược cho ngon, cà giựt cà giựt cho Chúa tể làm đau Katsura, thế thân này nọ đủ trò khiến t nhăn mày (ngược lại thì có đó, Katsura có làm ảnh bất ngờ, sốc, khốn vì đổi phe, đổi ý tưởng ban đầu với ảnh), Chúa tể thật sự của t nồng nhiệt dịu dàng lắm cơ, ảnh chẳng bao giờ ác ý đụng tới Katsura cả, lại còn tinh tế, kiên nhẫn, hay chọc, cãi nhau kiểu tình củm thôi rồi, mấy chuyện lãng mạn, góc mềm mại trong lòng như sở thích của ảnh thì Katsura biết rõ, ảnh cũng nói Katsura luôn biết tất cả về ảnh, và quan trọng là phong thái bạn trai ngời ngời... với Katsura. Không sai, mấy đặc tính này chỉ dành cho riêng một người trong nguyên tác. Tưởng gặp nhau ít là giấu được à, hông đâu nha, gặp nhau chừng nào là chất lượng lần đó. Cạnh nhau là cả khung hình dịu lại.

Gửi tới tôi của mười năm sau, hy vọng lúc đó vẫn còn những cảm xúc này, mãi yêu họ.

Tôi sẽ chỉ gửi cho Katsura người kiên nhẫn tinh tế dịu dàng với anh thôi.

Tôi sẽ chỉ gửi cho Chúa tể một người mà trong suốt mấy phần anh không xuất hiện, lúc nào cũng luôn nhắc về anh, khi già rồi vẫn nhớ anh rất thích pháo hoa. Lúc anh còn nhỏ thì mang cơm nắm đến nuôi anh, đi theo anh vì sợ anh lạc lối, lúc anh chết thì luôn cùng đồng đội của anh tìm kiếm anh, dù cho hy vọng là mong manh.

Gửi cho các anh người bù đắp được trái tim mình.

...


Một tháng làm việc ở nhà hàng Le Meurice sang trọng: Nghiệp vụ chuyên nghiệp, mặc dù có đôi lúc gây rắc rối không nhỏ, nhưng tất cả được bù đắp bởi nhan sắc vô biên mà thủ đoạn có thừa của hai vị phục vụ đẹp trai nhất nhà hàng, thu hút các quý cô và quý ông có vợ.

Katsura buộc tóc cao, mặc bộ đồng phục tinh tế phác hoạ vòng eo, chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch kết hợp với áo vest đuôi tôm đen dài, tạo nên vẻ ngoài lịch thiệp tử tế. Hắn đứng bên bàn, đôi tay khéo léo nâng mâm thức ăn với cử chỉ nhẹ nhàng, mâm được giữ ở ngang bụng, đầu ngón tay gần như không chạm vào mâm, chỉ nhẹ nhàng tạo điểm tựa.

Ánh sáng trong nhà hàng mờ ảo, chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ thanh thoát của môi và mũi, cặp mắt trong trẻo đạm nhiên như tách trà không gợn sóng lại mang tới cảm giác sắc bén nghiêm cẩn giữa hai hàng lông mày mảnh hơi cau, đường nét tổng thể trên khuôn mặt nhu hoà lại làm dịu xuống. Hắn di chuyển như một điệu vũ quý tộc, chậm rãi, động tác của hắn không hề vội vàng mà toát lên sự kiên nhẫn và lịch sự.

Có một quý cô đánh rơi nĩa, hắn cẩn trọng khuỵu một gối, nhặt lên đưa cho cô ấy.

Ông chủ ở sau bức tượng bụm miệng, sắp bật khóc.

Mẹ nó cả tháng trời! Một tháng trời đào tạo ra một siêu phục vụ!

Từ ban đầu Katsura đã rất tốt, cái gì cũng làm tiêu chuẩn, đẳng cấp 5 sao, nhưng vấn đề là... cứ hễ gặp vị khách nào khó ưa, bắt bẻ tý là hắn lại đi vào bên trong, bảo Takasugi đi ra phục vụ.

Và thế là hỏng.

Thế là hỏng!

Cậu Takasugi còn hút hơn, nhưng tính cách thì thật sự... rất dễ khiến nhà hàng này phá sản chỉ trong một đêm, không biết gia đình cậu ta có đền bù tổn thất không, nhưng hắn thì đã sắp trọc đầu.

Vì vậy, ông chủ cầu xin Katsura hãy cho nhà hàng một con đường sống, đừng có hở tới là kêu Takasugi ra tiếp khách nữa, cậu ta ở trong bếp, cách nhau bởi tấm kính để cho các khách hàng nữ thoả sức ngắm là được.

Làm ơn đừng đụng tới cậu ra, dù là chuyện nhỏ nhứt!

"Takasugi không như ông nghĩ, mấy trường hợp trước là ngoại lệ." Katsura nghiêm túc ôm khay, đã trở về hậu trường chịu sự tán dương của ông chủ.

"..." Cậu nhân viên đi ngang qua, tên Frederick, đóng vai trò là người đứng xem, thấp cổ bé họng, không dám đụng vào con ông cháu cha.

"Đã bao nhiêu trường hợp ngoại lệ rồi! Tôi không cần biết! Tôi cần cậu tự mình phục vụ! Cậu ta thì phụ trách ở trong bếp ra vẻ ngầu cho tôi! Dù cho cậu ta nấu dở cũng không sao, tôi sẽ dùng đồ của người khác nấu!"

"Ông đang lợi dụng Takasugi sao?" Katsura đột nhiên nhíu mày, khí tràng bỗng nguy hiểm ngang.

"..."

Frederick: Cả anh cũng bị lợi dụng đó, anh Katsura.

Nếu hai anh mà không được đẹp thì bị đá từ lâu rồi, cảm ơn cha mẹ đi.

"Lợi dụng gì chứ! Các cậu quả thật làm cho nhà hàng này đông khách hơn, nhưng các cậu cũng phá của tôi cả tá! Lần trước chỉ vì cậu bị sờ tay một tý thôi, cậu ta suýt giết khách của tôi!"

"Gã đó đáng đời!" Katsura khoanh tay lại, thái độ không thương lượng, loại đó phải tiễn đi chầu trời sớm mới đúng. Hắn đã thay trời hành đạo.

"... Cậu có phải phụ nữ đâu, đụng tý có sao..." Ông chủ chu môi, dỗi.

"..." Katsura.

"..." Frederick: Không dám cãi nên tỏ ra dễ thương sao?! Ớn quá đi trời đất ơi.

Katsura nghiêm nghị nói: "Không được! Nhà hàng của chúng ta là một nhà hàng sang trọng cơ mà! Chỉ tiếp những vị khách sang trọng lịch sự cùng đẳng cấp! Những gã dê xồm, ngoại tình sau lưng vợ nên bị trời tru!"

"... Cậu nói cũng đúng." Ông chủ hơi dao động, tựa hồ cũng không sai, nhà hàng của hắn mắc gì phải chứa chấp loại đê tiện xấu xa như vậy? Nhà hàng của hắn là dành cho chúa trời! Những đấng trên cao!

Frederick: ...

Tối về nằm trên giường, ông chủ chắc chắn sẽ bật dậy vì đã tỉnh táo lại, giờ thì đang bị chèo lái dữ quá.

Thế là nhà hàng Le Meurice dần có một danh tiếng riêng, chuyên dành cho dân quý tộc, hoàng tộc, nơi được cho là vô cùng thanh cao sạch sẽ, vô cùng thoải mái cho mỗi buổi ăn đẳng cấp hoàng gia.

Cuối cùng, nó cũng được gia tộc Tybur ưu ái chọn làm điểm đến để ăn tối, bàn chuyện với đối tác.

"Gia tộc Tybur có vị thế cao lắm sao?" Katsura hỏi Frederick hiền lành dễ thao túng.

"Ơ? Anh không biết sao? Em nghĩ anh là quý tộc, à không, bạn gái thiếu gia thì cũng biết ít nhiều chứ."

"Không phải bạn gái thiếu gia, là Katsura!"

Frederick tự tìm cho mình một lý do hợp lý: "Thảo nào anh Shinsuke bảo anh từ nông thôn tới... Gia đình anh ấy không chấp nhận anh cũng phải, anh cũng phải vì anh ấy mà bước chân vào thế giới hào môn đi chứ? Anh ấy đã trả giá quá nhiều vì anh rồi! Từ bỏ luôn thân phận thiếu gia cơ mà, là em thì đời nào..."

"..." Katsura.

Thật sự, trông Takasugi giống thiếu gia nhà giàu vì gái bỏ nhà đi bụi, còn hắn giống cô gái vắt sữa bò ở vùng quê lắm sao?

"Anh có thấy bức tượng lớn đặt ở giữa sảnh không? Đó là vị anh hùng Helos, người đã đuổi cổ đám ác quỷ Eldia ra khỏi đất Marley, chính gia tộc Tybur đã cùng ông ta làm chuyện vĩ đại đó."

"Gia tộc Tybur dù mang dòng máu Eldia, nhưng họ đã phản kháng dòng máu ác quỷ. Họ đã lập công lớn cho Marley chúng ta, họ yêu Marley còn hơn cả chính bản thân họ."

...

Từ trong một góc âm u, ám ảnh, Takasugi đứng khoanh tay, xuy cười.

Katsura biết Takasugi cười cái gì, nhưng Frederick thì không, còn nghĩ là Takasugi cười Katsura đến cả Tybur cũng không biết.

Sẵn sàng từ bỏ đồng bào mang cùng dòng máu, đứng về phía "chính nghĩa", thật sự dễ khiến người cảm động.

Nhưng nếu như vậy, Eldia vốn dĩ liền rất mạnh, cường thế áp đảo sẽ sinh ra bạo quyền thống trị, từ chủ nghĩa quân phiệt chuyển thành chủ nghĩa phát xít.

Nhưng dồn dân tộc mình vào đường diệt vong, diệt chủng, là hành vi phản bội chưa từng có.

Tybur là tội đồ của dân tộc. Lại là anh hùng của thế giới.

...

Nhưng sự thật... Nếu Eldia sở hữu sức mạnh titan gần như tuyệt đối, Tybur làm cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com