Chương 1-(1): Ngôi nhà sẻ nhỏ
Chương 1: Ngôi nhà sẻ nhỏ
Hình ảnh của một con sẻ non rơi từ trên cây xuống, kêu la thảm thiết rồi bất lực đập đôi cánh nhỏ đã gãy.
Con sẻ đó không có gì ngoài tuyệt vọng.
Bởi vì nó đã mất đi tự do của mình. Ngày nào nó cũng nhìn lên bầu trời, khao khát một lần được bay như những gì vốn có, được hòa mình vào gió và vút lên trời xanh. Một ngày, trong cái thế giới tăm tối ấy bỗng có người xuất hiện ôm lấy nó và cứu nó ra từ trong địa ngục. Nhưng khi đôi cánh lành lặn trở lại, sẻ nhỏ không còn khao khát tự do bay lượn nữa, thay vào đó, nó ước được làm người.
"Nếu có thể trở thành con người, em sẽ ở bên cạnh người, sống vì người bằng tất cả những gì em có và trao tặng đôi cánh để người được tự do."
*
Con sẻ đậu bên cửa sổ của một căn nhà không ánh sáng. Nó nhìn xuống cô gái đang mệt nhọc thở từng hơi nặng trịch nằm trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ. Cô gái ấy có một mái tóc đen dài tuyệt đẹp đẫm mồ hôi, một làn da trắng nhợt hồng lên vì cơn sốt và một thân hình nhỏ gầy ốm yếu. Chim nhỏ mới nghĩ: "cô gái này chỉ có thể đến đây thôi.". Rồi một tiếng chân vội vã chạy vào:
- Con mua được thuốc rồi!!
Sẻ nhỏ bấy giờ mới thấy, trong ngôi nhà này ngoài cô gái ốm yếu còn có những người khác. Người thì liên tục lấy khăn lau mồ hôi cho cô, người lại ngồi suy tư bên chiếc bàn ăn cọt kẹt, một người than khóc và không biết làm gì hơn. Người mới chạy vào hình như là chị của cô, chị trông khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
- Nhanh lên! Pha thuốc cho con bé!
Người phụ nữ khóc lóc kia đứng bật dậy và nhanh chóng pha thuốc. Thế nhưng khi đã uống thuốc được một lúc rồi, cơn sốt của cô gái vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Chim sẻ nhảy xuống giường, lon ton tiến đến gần mặt cô, chạm cái mỏ vào má cô. Nóng quá! Nóng thật!
- Ailes chỉ có thể đến đây thôi sao?
- Kìa bố nó, đừng nói như thế!
Ailes đã sốt suốt một tuần rồi. Từ nhỏ cô đã yếu ớt, không có khả năng đi lại nhiều cũng liên tục bệnh đau. Cả nhà tốn biết bao nhiêu tiền mua thuốc cho cô, dành cho cô những món ngon nhất để bồi bổ. Ailes cảm thấy mình không nên sống tiếp, cuộc đời này quả là tàn khốc cho cả cô và gia đình này. Nếu có kiếp sau, Ailes muốn cho gia đình này một cuộc sống sung túc hơn, ấm no hơn, không phải sống chui rúc ở thành phố ngầm dưới thành Rose nữa.
Mệt quá...
Mình muốn ngủ...
Ailes khẽ quay đầu, chỉ nhìn thấy mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo, cũng không rõ ai đang nắm chặt tay mình. Cô nhắm mắt lại, nghĩ rằng lần này sẽ không thể thấy lại ánh sáng nữa. Rồi trong tâm trí cô bỗng xuất hiện một người, một người với tấm lưng nhỏ bé nhưng không hề nhỏ bé, to lớn nhưng không hề to lớn và gánh trên vai một đôi cánh dũng mãnh. Ailes như đắm chìm trước con người ấy, say đắm đôi cánh đang dang rộng của người và khi người khẽ quay mặt lại, người biến mất. Không. Nói đúng hơn là cô thấy mình ở một không gian khác, một không gian sáng rực thứ ánh sáng vàng, nơi có con thác chảy mạnh từ bầu trời xuống, lấp lánh vô vàn hạt kim tuyến.
"Hãy sống Ailes."
Ai? Ai vậy?
Giọng nói êm dịu vang khắp không gian vô hạn, vọng vào tâm trí cô và để lại dư âm làm người nhớ nhung.
"Thế giới này cần em."
Ailes thấy cơ thể nhẹ bẫng, không còn cơn đau đầu, tay chân cũng không còn nhức nhối nữa.
"Người cũng cần em."
Người...?
"Rồi em sẽ gặp người đó thôi."
Ailes thoáng cảm nhận được sự hiện diện của một người, sự hiện diện mờ nhạt vô cùng. Người hiện ra như một bóng ma, cơ thể gần như trong suốt và có vẻ là một cô gái. Ailes không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy qua nụ cười của cô thật biết cách khiến người khác rung động.
Mình chết rồi sao?
"Chưa đâu, em vẫn còn nhiệm vụ phải làm."
Cô gái đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, cái chạm dịu dàng và ấm áp. Ailes sững người, toàn bộ sự chú ý đều hướng đến bàn tay ấy.
"Xin lỗi Ailes..."
"Cuộc đời này thật tàn khốc..."
Người đặt lên trán cô một nụ hôn, như để ban phúc, như để bảo vệ và như an ủi. Nụ hôn ấy đột ngột và cũng rất dịu dàng. Ailes tròn mắt, cảm nhận sự rung động sâu trong trái tim mình.
"Nào, tỉnh dậy đi."
Chờ...chờ đã! Ailes còn những chuyện muốn hỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com