Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ZepQuan] Tuyết tan

"Em lạnh à?"

"Không."

Tuyết đầu mùa tan ra như những vũng nước tù đọng, xông lên hơi đất hầm hập mà ẩm ướt. Zephys kéo cao cổ áo, vùi mặt dưới lớp cổ áo khoác và không nhìn về phía người đối diện, dẫu cho người kia có đang nhìn về phía anh với nụ cười nhạt. Mặt trời loang loáng ánh trắng trên nền trời xám xịt, như có ai đó đục thủng một lỗ trên cao, soi vào một chiếc đèn pin như thể đây là một phim trường rộng lớn.

Phố vắng tênh. Gió rong ruổi thành cụm.

"Chỗ anh từng sống thì không có tuyết như này. Thường thì chỉ có nắng, hoặc mưa."

Người kia có vẻ như đã quen với cách trả lời của Zephys, chỉ quay thẳng mặt lại và tiếp tục cuộc trò chuyện không mặn không nhạt của họ. Tuyết rơi trắng lóa lên quần áo của hai người, hạt tuyết nhỏ li ti thế mà số lượng thì nhiều kinh khủng. Tuyết trắng, trắng xóa, trắng khôn cùng, tiệp màu với mái tóc và hàng mi của Zephys, đồng thời cũng lẫn vào cổ áo sơ mi của người nọ. Sắc trắng lạnh đến tận bên trong xương cốt, làm anh thở hắt ra những tia khói rất nhạt.

"Chỗ anh từng ở có mùa nắng rất gắt, mưa cũng khá dài, một lần mùa mưa nắng là tận mấy tháng."

Người kia bâng quơ buông câu chuyện trò. Một cuộc trò chuyện nhìn thoạt qua không có sự kết nối giữa đôi phương, câu không câu được, nhưng lại không mang lại cảm giác rời rạc tách biệt. Có lẽ là do người đó đã quá hiểu anh, đến nỗi khi Zephys chẳng buồn đáp lại tí nào, người kia vẫn có thể bình thản, chẳng e dè ngại ngần. Phải là người ấy đọc vị anh tốt quá, hay là trong một điểm rơi nào đó của thời gian, Zephys đã tự khắc xem việc những câu nói không đầu không đuôi và sự hiện diện của người đó là một điều hiển nhiên phải có?

Anh không biết, anh không phải là một kẻ hay suy nghĩ, và giỏi suy nghĩ đến những điều mang tính trừu tượng như thế. Đáng tiếc là cố gắng hết sức không phải bao giờ cũng đem lại một lời giải đáp, và Zephys biết những cố gắng của mình nếu dành cho vấn đề này thì đều sẽ là công cốc.

"Tuyết rơi có vẻ dễ chịu hơn là mưa rơi ha."

Hai người họ không nắm tay nhau, song hành, và tay ai thì thuộc về người đó. Giày của họ dẫm lên những vũng tuyết đã ố màu và dơ bẩn, hằn lên những dấu giày nông sâu. Tuyết đầu mùa, cơn tuyết đầu tiên lúc nào cũng hoen đi nhanh hơn (mà hay chăng có khi nào chúng nó sạch sẽ chứ) những đợt tuyết rơi khác. Đèn đường không sáng lên, và khi có chiếc lá khô rơi vào ao nước tù, dòng chuyển lưu của tầm nhìn Zephys chợt đứng lại khi một phần gương mặt của người kia lọt vào trong khung nước phản chiếu.

"Nhưng đằng nào thì bản chất của chúng cũng là nước."

Người kia cười lên, Zephys chắc chắn là vậy, vì anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích rất khẽ. Nụ cười ấy là nụ cười giễu cợt bơn trợt hay là nụ cười nhạt thếch như thói quen thì anh không biết.

"Nước là vật chất phản chiếu hình ảnh đầu tiên mà nhân loại biết đến. Người ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mặt nước, và táo tợn nghĩ rằng ở bên kia vũng nước là sự thật."

"Bi hài thật em nhỉ."

Zephys đứng chôn chân khi mắt của anh dính chặt vào vũng tuyết tan ở vệ đường, đáy mắt của anh đọng lại bóng dáng của người khi đang tiến lại gần. À không, phải là đáy mắt của anh chỉ còn đọng lại bóng dáng của người. Những đường nét sơ khai của một nhân dạng, mờ nhòe, trắng toát, chỉ còn hư ảo như những sợi khói anh đang thở ra. Anh không thấy được gương mặt của người ấy như nào, anh chẳng nhớ được gương mặt của người ấy như nào.

Chỉ còn nhớ màu tuyết trắng xóa, cơn tuyết đầu tiên bợt bạt vắng hơi ấm.

Và cả hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của người.

"Em lại ngây ra rồi."

"Tỉnh lại thôi."

"Zephys."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com