Văn Án
Ai cũng nghĩ thời gian là một biểu tượng, một thứ vô hình vô dạng luôn luôn trôi chảy trong vũ trụ. Kể cả các vị thần cũng chẳng mảy may để ý đến chúng, tuy vậy loài người thì khác hẳn ra. Loài người, lúc nào cũng vậy, cũng chia bè phái lẫn nhau. Một vài người coi nó là một kho báu vô giá luôn luôn di chuyển, vài người khác lại xem nó như một loại ác quỷ đến từ địa ngục vì họ sợ, họ phẫn nộ thời gian, phẫn nộ cái thứ đang ăn mòn từ từ kỉ niệm vô giá của họ, bào mòn sự sống của họ. Nhưng họ đành bất lực, vì thời gian chẳng có hình dạng hay thực thể chẳng thế nào họ tác động được nên mặc cho nó ăn mòn thế giới.......hoặc họ đã lầm
Eltim....một thực thế thời gian chẳng ai biết tới, nó đã quan sát Vũ trụ từ lúc hình thành, nó đã chứng kiến hàng vạn hành tinh được hình thành, đã chứng kiến hàng vạn hành tinh ngôi sao lụi tàn lẫn mình vào khoảng lạnh của Vũ trụ. Hàng vạn sự sống được sinh sôi nảy nở và sự lụi tàn của chúng. Nó lần đầu tiên cảm nhận được sự vui vẻ, sự đau khổ cùng cực, sự phẫn nộ câm phẫn của sự sống đôi khi là đối với ai đó nhưng nhiều nhất vẫn là nó. Nó chẳng hiểu mình đã làm gì mà để cho họ câm phẫn mình đến vậy, nó chẳng hiểu nhưng rất muốn hiểu. Nó mong muốn chạm vào sự sống, chạm vào thể vật lý nhưng mỗi khi nó có ý định đó thì liền có một ranh giới vô hình hiện ra ngăn cản nó lại, bắt nó phải quan sát người khác. Quả là một cực hình
Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn
Trong cái sự chán chường đấy, một hành tinh đã chui vào mắt xanh của nó. Hành tinh màu xanh với năng lượng sự sống lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, ma thuật tràn ngập. Sự tò mò không che dấu được nên nó liền quan sát. Lần đầu tiên nó biết đến chiến tranh ma thuật, cũng không hẳn là không biết chiến tranh vì nó đã chứng kiến Trái Đất- hành tinh bình thường đến kì lạ đã bị diệt vong bởi phóng xạ và chiến tranh. Các vị thần, các ác quỷ, các tinh linh, các sinh vật tầm thường giao đấu với nhau. Tuy là ác liệt hơn Trái Đất nhưng nó lại có một loại cảm xúc vui vẻ đến khó tả. Nó thích chiến tranh? Không! Nó thích quyết tâm bảo vệ của sự sống!
Lần này nó cũng muốn chạm vào tưởng rằng sẽ bị đánh bật ra như mọi khi nhưng không! Một luồng năng lượng nào đó đã cho phép cái ranh giới chết tiệt kia để nó chạm vào thể vật lý. Cảm xúc khó tả, lạ lẫm. Nó đã làm được, nó đã thành công rồi.
Và đây, nó sẽ khám phá và vui vẻ tận hưởng khoảng Eltim này của chính nó. Phải chăng khoảng Eltim này là vô tận vì nó là Thời gian mà.......
" Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Ta xác nhận điều đó nhưng nó cũng là một kho báu chẳng chờ ai đâu trừ khi ta cho phép "
Có thể bạn chưa biết : Eltim tuy không tác động được vật lý thể nhưng chàng ta đã thay đổi dòng chảy thời gian một vài lần gây ra náo loạn cho Vũ trụ trong một thời gian dài. Sách của các vị thần cũng ghi chép lại khoảng Eltim đó là Kỉ nguyên Năng lượng
___________________________________
*Eltim là thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com