Tiết 26: Thời Gian Cho Quá Khứ
Mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng mà cuối cùng Itona cũng đã về với lớp 3 - E.
- Một Tuần Sau Đó -
Tiếng chuông ren đến giờ tan học. Koro - sensei bước tới mở cửa sổ và khoe với học sinh rằng mình đã có tiền với cái giọng vui vẻ có chút vênh váo.
Koro: cuối cùng thầy cũng đã có được lương rồi, nên thầy sẽ đi ăn cua Thượng Hải đây ! 1,2,3, đi đây !
Kataoka: đi một mình là không công bằng đấy !
Khi thầy bay mất tiêu thì tất cả mọi người đều nhanh chóng dọn dẹp sách vở và đi về. Có một vài người thì nằm dài ra bàn vì mệt mõi với việc học trong Học Kỳ 2.
Maehera: (nằm dài ra bàn) haiz, giờ là học kỳ hai rồi nên lịch học của bọn mình càng ngày càng nặng hơn!
Nagisa: Koro - sensei đã rất cố gắng để mà nâng thành tích của tụi mình lên mà !
Maehera: cái đó cũng ổn thôi, nhưng mà mấy ngày nay mình vẫn chưa được đi chơi với cô nào !
Yui: Giờ này mà còn suy nghĩ tới việc đi chơi với gái nữa sao tên ngốc !!
Yui từ đâu xuất hiện dùng cùi chỏ của mình đánh thẳng vào lưng của Maehera.
Maehera: cái con điên này! Đau lắm đó !!
Yui: thì sao chứ ! Chỉ được cái nhà giàu rồi suốt ngày đi lăng nhăng, bây giờ có người giúp đỡ nâng cao việc học để dễ cua gái hơn rồi mà vẫn còn thở dài thì đáng đời !!!
Hai người nhìn nhau với ánh mắt bức bối. Nagisa đứng ở giữa còn có thể thấy cả tia điện từ hai người họ luôn đấy.
Nagisa: bình tĩnh đi hai cậu. Ủa mà Nie - chan !
Yui: hửm ? Có chuyện gì à, Nagisa ?
Nagisa: cậu không về cùng Karma à ?
Yui: không ! Hôm nay tớ với Hiroto có hẹn đi chơi game tại nhà tớ nên không đi về với cậu ấy !
Nagisa: à, ra vậy !
Nagisa cười nói với Yui rồi quay về phía của Itona. Cậu thắc mắc sao Itona vẫn chưa về mà còn đang ngồi làm thứ gì đó rất cao siêu. Rồi Nagisa, Maehera và Yui xách cặp đi về chỗ của Itona.
Nagisa: Itona - kun ! Cậu không về hả ? Cậu đang làm gì vậy ?
Itona: nhìn cũng thấy rồi đó ! Một chiếc xe tăng điều khiển từ xa.
Nagisa: tại sao ?
Itona: ngày hôm qua mình có một buổi học thêm cả ngày với con bạch tuột đó. Làm mình càng ngày càng căng thẳng. Bực mình quá...nên mình sẽ dùng cái này để giết ông ta.
Nagisa: àhahaha..
Itona: giống như gương mặt ngu ngốc của Terasaka khi nói với mình...có thất bại 100 lần cũng chẳng sao, nên cho dù vô ích thì mình cũng sẽ giết ông ta.
Maehera: nhưng mà thứ này...nó như là đồ công nghệ cao cấp khủng vậy !
Yui: tuyệt ghê !! Mà bây giờ trễ rồi bọn mình về trước nha !! ( nhìn đồng hồ )
Maehera: vậy nha ! Mai gặp !
Itona: ờ !
Yui nắm cổ tay Maehera dắt đi về trông rất vui vẻ. Miệng cô cứ nói " tớ sẽ thắng Hiroto ! " trong khi đó Maehera đi phía sau thì cằn nhằn lại còn Nagisa thì chẳng thể làm gì ngoài cười để góp vui. Đến ngã tư Yui và Maehera tạm biệt Nagisa rồi đi về. Khi Yui vừa mở cửa nhà mình và bước vào thì con mèo đen của cô chạy ra và nhảy lên người Yui.
Yui: xem kìa, sao hôm nay lại ra đón tui vậy nè !?
Maehera: cậu có nuôi mèo sao Nie - chan ?!
Yui: cách đây khoảng 5,6 tháng gì đó, lúc đó nó đang ngủ ở trong thùng ni - tông ở trong hẻm gần nhà mình, thấy nó cũng tội nên mình đem nó về nuôi luôn !
Maehera: sự khoan hồng của cậu chỉ ở mức động vật thôi sao ??
Yui: đúng vậy ! Với động vật là chăm sóc còn con người là " thấy cũng tội mà thôi cũng kệ " .
Karma: hể ~ vậy sao ? Cậu ác quá đó Nie - chan !
Karma từ trong nhà Yui bước ra. Cậu vừa đi vừa nói cùng với hai bàn tay được đút trong túi quần.
Maehera: ô ! Karma ! Sao lại ở đây vậy ??
Karma: đến để trông nhà giùm ai đó thôi.
Yui: àhaha. Không thì Karma cũng vào chơi game cùng tụi mình luôn đi !
Maehera: đi thôi ! Người anh em !!
Maehera khoác vai Karma đi vào trước, Yui ôm con mèo cười rồi cũng đi theo sau. Yui thả con mèo xuống rồi đi lấy đĩa game và bộ điều khiển trong khi đó Maehera và Karma trên ghế nói chuyện với nhau. Con mèo đen được thả xuống liền chạy tới chỗ Maehera rồi làm nũng dưới chân cậu. Maehera thấy con mèo liền ẫm lên rồi vuốt ve bộ lông đen mềm mại.
Maehera: này, Nie - chan !
Yui: hửm. Sao vậy Hiroto - kun ?
Maehera: con mèo của cậu tên gì vậy ?
Yui: mình không có đặt tên cho nó, chẳng phải Neko* cũng là một cái tên rồi sao ?
|* Neko trong tiếng Nhật là mèo. Ở Nhật người ta cũng thường gọi mèo là Neko thay vì đặt tên và cái tên Neko cũng thường được đặt cho người. |
Maehera: nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu nó có một cái tên riêng đó !
Yui: vậy thì các cậu suy nghĩ thử dùm mình đi, chứ mình lười quá ! :pp
Karma: vậy thì....Lord thì sao ?
Maehera + Yui: Lord ?????
Xung quanh Maehera và Yui toàn là những dấu hỏi bự bay xung quanh khi nghe Karma đặt tên cho con mèo.
Karma: mèo đen mắt đỏ thật sự là một loài hiếm trong giới mèo đen đấy. Nó còn được gọi là Chúa Tể của loài mèo nên mình nghĩ rằng tên Lord sẽ hợp với nó!
| Lord (n) : chúa tể |
Maehera: cũng hợp lí đấy nhỉ ?! vậy tên nó sẽ là Lord được chứ Nie - chan ??
Yui: ừm ! giờ thì chơi game thôi !!
Maehera và Karma cầm lấy cái điều khiển rồi cả ba bắt đầu chơi game cùng với nhau. Bộ game mới này thật sự rất hay. Cả ba say mê chơi hết ván này rồi ván khác, đến nổi trời bắt đầu tối lúc nào cũng chẳng hay.
~~~~~~~~~
Hiện tại là 10 giờ đêm. Maehera thì đang nằm dài trên ghế sofa ngủ ngon lành. Karma thì đang giúp Yui dọn lại đống đồ ăn trên bàn. Khi Karma cầm túi rác rồi tiến lại phía thùng rác ở trong nhà bếp, cậu vô tình phát hiện ra có một cánh cửa ở đó. Vì tò mò nên cậu mở thử nhưng nó đã bị khóa. Đột nhiên cậu bất giác run người.
Yui: cậu đang làm gì ở đây vậy Karma - kun ?
Ra là Yui. Cô đứng sau lưng Karma từ rất lâu rồi nhưng có vẻ sự tò mò bên trong cánh cửa đã làm cậu không nhận ra sự hiện diện của cô. Cậu nhìn Yui một hồi rồi đột nhiên nghiên đầu về bên trái một chút, mỉm cười và giơ túi rác trên tay lên.
Karma: tớ đi đổ rác thôi và vô tình nhìn thấy cánh cửa này nên đâm ra tò mò đó mà !
Karma vừa nói vừa dùng ngón trỏ đưa ra phía sau chỉ vào cánh cửa đang khóa. Gương mặt của Yui vẫn không thay đổi, cô vẫn đưa đôi mắt đỏ máu đó nhìn thẳng vào Karma.
Yui: nó chỉ là nhà kho thôi. Lúc trước đây là phòng của anh mình còn bây giờ thì chỉ là cái nhà kho bình thường thôi.
Karma: vậy à !? Nếu chỉ là một cái nhà kho thì thôi, bây giờ mình sẽ đưa Maehera về. Tạm biệt.
Karma ngay lặp tức bước tới chỗ Maehera đang nằm ngủ mà cõng cậu lên rồi bước ra khỏi cửa và đi về. Yui cũng đi theo Karma để phụ cậu cõng Maehera lên rồi tiễn hai người họ. Nhìn theo bóng dáng của Karma đang cõng Maehera cô bất giác nói.
Yui: tạm biệt.
Một cơn gió bỗng lướt ngang qua làm rối mái tóc trắng nay đã dài đến giữa lưng của cô. Chú mèo đen cùng chiếc lục lạc vàng đeo ngay cổ từ từ bước ra và nhảy lên vai Yui khi cô vừa bước vào nhà và đóng cửa lại. Yui đưa tay lên buộc lại mái tóc rồi xoa đầu chú mèo trên vai.
Yui: ngươi có vẻ thích Karma hơn ta rồi đấy, Lord !
Lord: meo~ { đương nhiên rồi } meoo ~~ { đẹp trai như vậy không thích mới lạ }
----------
- Sáng Hôm Sau -
Không biết vì chuyện gì mà Maehera lại bắt Yui đi học sớm hơn mọi ngày. Yui như một cái xác không hồn bị Maehera kéo đi.
Yui: sao đột nhiên cậu lại kéo tớ đi học sớm quá vậy Hiroto - kun ??
Maehera: Nagisa vừa mới nhắn cho mình bảo là chiếc xe tăng điều khiển từ xa của Itona đã sắp xong rồi, cậu ấy còn bảo là trông rất tuyệt ! Đám con trai cũng đang ở trên lớp, cậu đi chung cho vui !
Yui: tớ là con gái mà !
Maehera: nhưng với bọn tớ à không, phải nói đúng ra là trong mắt tớ cậu chẳng khác gì một con đàn ông đấyyyy ~
Maehera cùng với nụ cười mỉa mai nói thẳng vào mặt Yui. Đúng là chỉ có Maehera Hiroto mới có gan đụng vào những thứ không nên đụng mà thôi.
Cánh cửa lớp 3E đột nhiên bị mở tung ra bởi Maehera khiến cho mấy đứa con trai đang đứng xung quanh bàn của Itona phải giật mình.
Isogai: chào buổi sáng Maehera - kun ! Nie - chan !
Yui: chào buổi sáng Yuuma - kun !
Maehera: Yo ! Này Itona ! Chiếc xe tăng của cậu đến đâu rồi !!?
Itona: sắp xong rồi, chỉ cần lắp camera vào và làm một số thứ nữa là sẽ xong thôi.
Yui: mấy cái này nhìn phức tạp thật đó !
Nagisa: cậu thấy vậy sao Nie - chan ?
Yui: tất nhiên rồi, tớ chưa bao giờ muốn đụng vào nhưng thứ rắc rối cả (==)
Maehera: [ vậy mà toán hình khó ngồi làm như đúng rồi vậy (-.-) ]
Cả đám cùng nhau bàn tán về chiếc xe tăng của Itona và khả năng làm máy móc của cậu. Đúng 8 giờ Ritsu bắt đầu mở lập trình, các bạn khác cũng bắt đầu bước vào. Itona nhanh chóng cất món đồ đang làm dở của mình vào tủ riêng phía sau.
Koro - sensei bước vào lớp và bắt đầu tiết học như mọi hôm. Đến tiết 5 là tiết về xã hội học. Bài học hôm nay là về Kyoto vào năm 1867. Yui cực kì thích tiết xã hội học hôm nay khi thấy hình ảnh cánh đồng lúa rộng lớn của riêng bà nội cô.
Koro: tấm hình ở trong sách mà các em đang thấy chính là cánh đồng lúa lớn nhất của Kyoto thời bấy giờ, vậy thì ai có thể cho thầy biết chủ sở hữu cánh đồng này là ai không ?
Nghe câu hỏi của thầy xong, cả lớp bắt đầu tìm kiếm trong sách để xem có tên của người chủ hay không.
Yui: Em !
Yui sau khi nghe thầy hỏi cô liền giơ tay trong sự ngạc nhiên của cả lớp.
Koro: mời em Yui - san !
Yui: chủ sở hữu cánh đồng đó là bà Araki Ai vợ của ông Masume Toki, thưa thầy !
Karma: [ ể ? Masume Toki ? Masume Yuinie ? ]
Koro: tốt lắm Yui - san ! Ông Toki này có họ giống với em nhỉ Yui - san !?
Yui: vâng !
Koro: tiếp theo thì mấy đứa hãy lật ra trang sau để học phần tiếp theo nào. Sự Ra Đi Của Gia Tộc Masume !
All: ể....
- có gì đó... rất sai.. -
Koro - sensei khi vừa đọc xong tên tiêu đề thì cả lớp ngay lặp tức bỡ ngỡ. Chính Yui cũng đột nhiên từ vui vẻ thì ngay lặp tức chuyển sang u sầu. Câu chuyện đó lại bắt đầu được kể lại sau một thế kỉ.
Koro: như các em đã biết thì gia tộc Masume là một gia tộc lớn nhất Kyoto. Nhưng vào năm 1867 thì một bi kịch đã xảy ra. Một đám samurai được một kẻ giấu mặt thuê ( Yui: sai rồi.. ) để giết sạch cả gia tộc hùng vĩ này chỉ để xâm chiếm mảnh đất ( Yui: sai hoàn toàn rồi.. ). Đứa con gái duy nhất của gia đình có tên là Masume Yuinie đã bị bắt và đem về làm nô lệ cho kẻ giấu mặt -
Thầy vừa giảng đến đó thì bỗng nhiên Yui đập bàn và đứng dậy. Hai tay vẫn chống lên bàn, gương mặt thì nhìn thẳng vào Koro - sensei nhưng lại nhớ về khoảng khắc đó.
Yui: sai hết rồi, đó không phải là kết cục của tôi, chính chú ấy, Masume Yakeki đã kêu đám samurai đó giết cả gia đình và đặc biệt là tôi để có thể hưởng thụ cả tài sản một mình. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng chết và đám samurai đó cũng vậy. Tất nhiên, Masume Yuinie cũng đã chết tại lúc đó..
Cô kể lại câu chuyện khiến mọi thứ như được phanh phui thêm ra. Cả lớp lại có thêm một câu hỏi từ người bạn Kyoto này.
- cậu ấy là người của thế kỉ 19 sao ? -
Koro: ừmm, tiết học đến đây thôi. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai.
Vừa kết thúc tiết học, Yui nhanh chóng đi về. Cả lớp chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cô đi về.
Kayano: này mọi người, tớ tự hỏi liệu cậu ấy có phải là người của quá khứ không ?
Nagisa: chuyện này....
Karma: tớ nghĩ là chúng ta không thể đoán mò được đâu, việc người của quá khứ lại xuất hiện ở tương lai thì hơi vô lí quá đấy.
Maehera: đúng vậy nhỉ ! Hồi nhỏ tớ vẫn thường hay chơi cùng cậu ấy mà !
Isogai: đúng vậy ! Lúc đó có cả tớ nữa mà.
Rio: Ristu ! Cậu thử tìm dữ liệu về việc này giúp bọn tớ được không ?
Ristu: ok !
Mọi người bắt đầu giảng tán chỉ riêng đám con trai thì ở lại để xem chiếc xe tăng của Itona.
________________________
------------------
Trên đường trở về nhà của mình. Karma cứ luôn mãi chìm đắm trong suy nghĩ về thân phận của Yui.
- này chàng trai trẻ !
Suy nghĩ của Karma bỗng tắt khi nghe tiếng của một ông lão gọi mình. Cậu nhìn xung quanh thì thấy ông ta đang ngồi ở trong một tiệm bán sách cũ.
Ông ta nhìn cậu rồi mỉm cười. Karma nhìn ông ta một lúc rồi bước đến chỗ ông ta.
- cháu muốn biết về cô gái tên Masume Yuinie đúng không ?
Karma đơ người khi nghe ông lão hỏi. Ông ta biết ư ? Sao ông ấy có thể đoán ra được ?
- ta có thể cung cấp cho cháu một thông tin đấy, cháu có muốn nghe không chàng trai ?
Karma: vậy thì phiền ông rồi !
" người của quá khứ lại ở tương lai là chuyển kiếp hay xuyên không ? "
Hết Chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com