Tiết 4: Giờ Tập Trung
Sáng sớm tại lớp 3 - E trường trung học cơ sở Kunugigaoka. Hôm nay lớp có tiết hóa đầu tiên và đó cũng là môn mà Yui ghét nhất. Cô ghét phải nhớ mấy cái công thức dài thòng lọng đó, ghét phải cân bằng. Như cô lại cực thích làm thí nghiệm vì như vậy chẳng phải là cô sẽ có nhiều trò khăm hơn hay sao.
Vì tiết đầu là hóa thực hành nên cô mới đi học chứ không cúp như bình thường. Nhưng mà..... tại sao cả lớp không ai cho cô ngồi chung vậy chứ (-_-)
Rio: ô ! Cậu muốn ngồi chung nhóm với tụi mình à Yui - chan ?!
Yui: ừm, có thể cho mình ngồi được không ???
Rio: ôiii tiếc thế ~ bọn tớ cũng muốn cho cậu ngồi chung lắm nhưng mà chỗ trống này tụi tớ để cặp rồi !! Nên, xin lỗi nhé !
Yui: ừmm thôi không sao ! ('•ᴗ•`)
Và cô cứ như vậy từ nhóm này sang nhóm khác nhưng không ai đồng ý cả. Có nhóm định đồng ý nhưng Maehera và Rio lại chạy lại ngăn không cho cô ngồi.
Kanzaki thấy cô mãi không được Rio và Maehera cho ngồi liền hỏi.
Kanzaki: sao hai cậu lại không cho cậu ấy ngồi vậy ??
Maehera: đâu phải tụi mình không cho cậu ấy ngồi đâu !!
Rio: đúng đó đúng đó ! Tại vì cậu ấy có chỗ nhưng lại không chịu ngồi đó thôi !!
Yui : chỗ nào vậy ???
Rio: cậu giả bộ không biết à Yui - chan ~ ?
Yui: ể ?? [ Rồi xong ]
Cô thấy bắt đầu có biến rồi.
Rio: thế !? Cái chỗ kế bên Karma và Okuda vẫn còn trống kìa mà bà lại không vào ngồi !
Maehara: đúng đó ! ~ tại sao bà lại không vào ngồi ??
Yui: [ biết ngay mà ! Thế nào cũng kêu mình về chỗ cũ (。_゜) ]
Rio : đúng đó! chỗ ngồi của bà ở bàn cuối cơ mà ~
Ngay lúc đó trên đầu của Rio và Maehara xuất hiện hai cặp sừng màu tím. Không để cô quyết định Rio và Maehera đẩy cô vào ngồi kế Okuda cô nàng học giỏi hóa nhất lớp và tất nhiên là đối mặt với Karma người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ.
Koro - sensei thì đang đi lấy dụng cụ thí nghiệm cùng với Isogai và Kataoka. Khi thầy vừa mở cửa thì Maehera, Okajima và Mimura xuất hiện tấn công bất ngờ nhưng thầy vẫn dễ dàng né và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.
Yui: [ tên Maehara Hiroto này vừa nảy còn sung sức chọc mình mà giờ đã thở như trâu rồi ! Cho chừa ]
Ruông ren báo hiệu giờ học bắt đầu. Hôm nay cả lớp được thí nghiệm cách tách màu nhân tạo từ bánh kẹo. Cứ tưởng những phần còn dư sẽ được giữ lại để ăn nhưng ai ngờ thầy lại dụ tụi nó mua rồi lấy tất.
Maehera: Tại vì muốn ráng đến ngày nhận lương nên lừa bánh kẹo của chúng ta đây.... -_-
Kataoka: mà tại sao một siêu sinh vật có thể hủy diệt trái đất lại phải sống qua ngày nhờ tiền lương vậy chứ ?? ==
Yui: thầy đúng là mưu mô đó Koro - sensei !!
Koro: nufufufu thầy mà !!!
Yui: =="
Cô bạn Okuda Manami ngồi kế bên cô đột nhiên đứng dậy cầm theo ba lọ thuốc tiến tới Koro - sensei. Cậu ấy đưa ba lọ đó cho Koro - sensei và bảo đó là thuốc độc mong thầy ấy sẽ uống chúng.
Maehera: thẳng thắng quá nhỉ ? (。_゜)
Yui: cậu ấy có hơi hiền quá rồi...
Okuda: không được... ạ ?
Koro: chà, đây là một kế hoạch ám sát thành thật quá nhỉ Okuda - san ?
Yui: [ chứ gì nữa... ]
Nói vậy thôi chứ thầy vẫn nhận rồi uống chúng. Lọ đầu tiên khi uống vào trong thầy rất là khó chịu, làm cả lớp cứ tưởng là có tác dụng nhưng ai ngờ được là cuối cùng mọc ra hai cái sừng nhỏ xíu.
Yui: gì vậy ??... bị cấm sừng trong truyền thuyết đây sao ???
Koro: À, cái này có vị như là Natri Hyđrat nhỉ ?
Yui: [ ể ?! Natri Hyđrat ?? Thầy ấy uống nó mà không chết ? Đã vậy còn phản tác dụng....]
Bây giờ cô không còn khinh thường ba lọ thuốc mà Okuda đã đưa cho thầy nữa mà là hứng thú. Chẳng phải có một loại thuốc nào đó ở trong người thầy thì Natri Hyđrat mới đi ngược quá trình chuyển sang biến dạng hay sao. Khi thầy chuẩn bị uống lọ thứ hai vẻ mặt cô trở nên căng thẳng vì muốn biết kết quả. Karma nhìn thầy rồi quay qua nhìn người đối diện cậu liền trở nên ngạc nhiên.
Karma: [ biểu cảm của cậu ấy khác hẳn với cả lớp.... chẳng lẻ cậu ấy đang nghiên cứu điều gì hay sao ? ]
Karma đã bắt đầu nghi ngờ Yui rồi ~
Lọ thứ hai thầy uống vào thì nó còn ghê hơn lọ thứ nhất nữa, trông thầy ấy cứ như là sắp tắc thở tới nơi vậy đó, nhưng cuối cùng lại mọc thêm hai cái cánh. Cô vừa mắc cười với biểu cảm phong phú của thầy vừa tò mò chất ở bên trong lọ thứ hai có gì.
Koro: à, Thallium acetate nhỉ ?
Biểu cảm của Yui bây giờ còn lo lắng hơn lúc đầu nữa. Bây giờ chỉ còn lọ thứ ba thôi. Cái cô quan tâm không phải là thầy sống chết ra sao mà là thành phần bên trong và sự biến dạng của thầy.
Lọ thứ ba thầy vừa uống xong thì nó còn mạnh hơn hai lọ đầu và cuối cùng là mặt nghiêm túc.
Isogai: sao lại trở thành mặt nghiêm túc rồi...
Maehera: hoàn toàn không hiểu được luật của mấy cái thay đổi đó...
Okajima: mà màu sắc mặt nghiêm túc của thầy nhạt quá...
Koro: --Aqua regia nhỉ. --
Cái lọ cuối cùng có thể biến thầy thành một trong những biểu cảm phong phú của thầy thì chắc chắn trong phần thuốc có cả lọ đó. Trong đầu Yui như hiện lên một tia sáng rực rỡ, cô vui mừng trong lòng vì có thể biết được tờ giấy nhòe chữ kia có thành phần gì. Karma đã quan sát cô từ nãy đến giờ. Từ ngạc nhiên sang nghiêm túc bây giờ là vui mừng có vẻ như Karma đang nghi ngờ cô điều gì đó.
Koro: cho dù các em có ghét thầy đi chăng nữa, thì các em cũng đừng ghét việc ám sát.
Okajima: Tự nhiên sao vậy ?!
Okuda có vẻ đang thất vọng vì đã ám sát thất bại. Và Koro - sensei đã đề nghị rằng có thể cùng thầy ấy làm một loại thuốc giết được thầy vào cuối giờ học.
Kayano: làm thuốc độc cùng mục tiêu ám sát à ? (⊙ヮ⊙)
Nagisa: tới lúc đó mình sẽ hỏi thành quả của cậu ta sao....
Gần giờ tan học thì cả lớp đang chơi bóng ở ngoài sân. Okuda và thầy ở trong lớp để chế biến gì đó. Yui ở ngoài nghe ngóng. Khi được thầy giao bài tập về nhà Okuda rất vui mừng và đi về. Cậu đang đi thì Yui gọi cậu lại và xin mượn bài tập đó để về làm xem vì cậu tò mò. Okuda liền vui vẻ đồng ý cho Yui chép câu hỏi bài tập hóa về nhà.
Sáng hôm sau Okuda mang thành phẩm của mình vào lớp.
Kayano: vậy là thầy bảo cậu mang lọ thuốc độc đó đến lớp à ?
Okuda: Ừ ! Thầy ấy nói là về mặt lý thuyết thì cách này hiệu quả nhất đó !
Nagisa: thầy thậm chí còn vẽ truyện tranh hướng dẫn cách bảo quản đúng nữa chứ... Quả đúng là Koro - sensei... lúc nào cũng chu đáo..
Sugino và Nagisa đang bàn về bài tập hướng dẫn của Koro - sensei thì Yuinie phóng vào lớp như bay và đưa con mắt đỏ tìm kiếm Okuda.
Khi thấy Okuda đang ở phía Nagisa cô liền chạy lại và ngăn cản Okuda không được đưa lọ thuốc đó cho koro sensei.
Yui: Manami - chan ! Cậu không được đưa lọ thuốc này cho Koro - sensei ! Nhất định không được !!
Okuda: ể... tại sao ??
Okuda bắt đầu cảm thấy sợ Yui. Còn cô thì cứ nắm vai Okuda và ngăn cản. Cả lớp thấy Okuda đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi liền chạy lại ngăn cản nhưng cô quá khỏe. Cả lớp không ai cản được liền nhờ Karma giúp. Cậu đi lại lấy một tay bịch mắt và một tay thì vòng lên ôm lấy eo cô kéo sát vào người cậu.
Karma: bình tĩnh lại.
Cậu khuyên cô bằng giọng trầm ấm để cô có thể bình tĩnh lại. Cậu không có khả năng làm giảm sóng tần âm như Koro - sensei nhưng cách này cũng có thể làm cô dừng lại hành động của mình và bĩnh tĩnh lại. Nhận thức được việc mình đang làm cho Okuda sợ cô cảm thấy cực kì có lỗi.
Yui: Manami - chan mình xin lỗi, tại vì mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi...
Cô gầm mặt xuống xin lỗi Okuda thật lòng nhất.
Okuda: ừm ! Không sao đâu ! Nhưng mà Yui - chan cũng cần phải học cách kiềm chế bản thân lại nhé !
Yui: ừm mình nhớ rồi !
Rio: rồi rồi ! Hai cậu có thể xin lỗi nhau nhưng Yui - chan à !
Yui : ?
Rio: cậu có thể xin lỗi Okuda - san nhưng không nằm trong vòng tay của Karma - kun được không ??
Cô giật mình nhìn xuống vòng eo của mình kiểm tra thì cực kì bất ngờ vì vòng tay của Karma vẫn còn yên vị ở trên vòng 2 của cô. Cô cực kì đỏ mặt đẩy Karma ra và núp sau lưng Kayano.
Yui: [ không ngờ cậu ấy lại ấm đến như vậy :3 ]
Karma: eo cậu nhỏ thật đó Nie - chan !
Yui: Im Đi Tên Biến Thái !!!! (≧д≦ヾ) cậu còn dám gọi tên cúng cơm ở nhà của tôi ! Tôi chưa xử cậu là may lắm rồi đó !
Kayano: ủa bộ người ngoài không được gọi tên sau của cậu à ?
Yui: à tại thật ra lúc đầu tên tớ là Yui nhưng nội mình lại muốn thêm Nie nên cả nhà quyết định là Nie chỉ được gọi bởi người trong nhà thôi còn Yui là người ngoài gọi !
Nagisa: nếu vậy thì chả phải Karma là người nhà của cậu sao ?
Yui: cậu nói gì vậy Nagisa - kun ! Từ lúc họ mất là tớ đã không còn người thân rồi !
Cô cười và trả lời lại câu hỏi của Nagisa. Nụ cười đó chính là nụ cười cam chịu. Mọi người buồn vì lại khiến cô nói ra điều mà cô ghét nhất.
.
Rio và Maehera chuẩn bị chọc Yui thì Koro - sensei vào làm mất cơ hội của hai người. Okuda vẫn đưa lọ thuốc đó cho Koro - sensei trong sự lo lắng của Yuinie. Sau khi uống xong thì thầy ấy liền tan chảy và nói đó chính là thuốc bổ cho thầy.
Yui đã biết từ đầu vì tối qua khi tạo ra loại thuốc mà thầy đã giao cho Okuda và bỏ chúng vào một phần nhỏ trong lọ thuốc chung với nhau. Cuối cùng cái lọ hỗn hợp đó liền xuất hiện hiện tượng tan chảy màu xám nhưng không hề ướt, nhớp nháp hoặc dính.
Lúc đó cô mới biết được rằng Okuda đã bị thầy lừa làm thuốc bổ cho thầy ấy. Loại thuốc này có thể giúp cho thầy ấy nới lỏng các tế bào của thầy và dễ dành di chuyển đến những nơi nhỏ nhất.
Okuda : Thầy lừa em sao Koro - sensei ?!!!
Koro: Okuda - san ! Có năng lực về từ ngữ để đánh lừa người khác là 1 phần quan trọng trong việc ám sát đấy !
Okuda: Hể ?
Nagisa: năng lực về từ ngữ ?
Yui: hai cậu ko hiểu sao Manami - chan , Nagisa - kun ?
Nagisa: nó có nghĩa là gì vậy ?
Yui: đó chính là dùng lời nói để đánh lừa người khác ! Không cần nhất thiết phải giỏi cách ứng xử hay lời nói đẹp chỉ cần các cậu biết sử dụng từ để lừa người khác thôi ! Giống như là " nói dối " đấy !
Koro: đúng vậy, Okuda - san, Nagisa - kun ! Cho dù em có tạo ra được 1 chất độc mạnh đến đâu đi nữa, nếu mà em cứ trao nó đi một cách ngây thơ như vừa rồi thì em sẽ bị mục tiêu của mình lợi dụng và kết thúc đấy !
Koro - sensei bắt đầu rớt xuống sàn nhà và chui vào trong bộ quần áo của thầy và biến lại hình dạng cũ. Nhưng cũng không quên vài ví dụ nhỏ cho cả lớp.
Koro: Nagisa - kun ! Nếu em muốn đầu độc thầy thì em sẽ làm gì ?
Nagisa: Hể? Ừm.... em sẽ trộn nó với một loại đồ uống ngọt thầy thích... và mời thầy uống nó, nói rằng nó là 1 loại thức uống đặc biệt mà em làm.
Koro: đúng rồi, để đánh lừa 1 ai đó thì trước hết chúng ta phải hiểu họ và phải bỏ công sức vào vốn từ của mình. Ngôn ngữ chính là chìa khóa cho 1 vụ đầu độc hiểu quả.
Sau khi giải một bài về năng lực từ ngữ Koro sensei cũng không quên cho Okuda một sự thật rằng tài năng của cậu ấy sẽ giúp ích cho mọi người vào một ngày nào đó và mong Okuda sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ đầu độc người khác của mình.
Okuda: V-Vâng ạ !
All: hề hề..
Karma: hahaha, xem ra vấn đề lớn nhất của mọi người không phải là ám sát nhỉ !?
Trước sức mạnh của Koro - sensei thì kể cả là một học sinh tung ra chất kịch độc cũng có thể trở thành học sinh bình thường.
_______________________
Một lát nữa sẽ tới buổi tập trung toàn trường, lớp 3-E sẽ phải xuống sớm 30 phút để xếp hàng, nếu xuống trễ thì sẽ phải chịu phạt. Vì thương học sinh của mình nên Koro - sensei cho phép nghỉ 1 tiết để có sức xuống núi. Giờ nghỉ cả lớp đều tập trung lại bàn của Yui nói chuyện về cậu ấy.
Kayano: Yui - chan này ! Tại sao bà nội của cậu lại thích tên Nie vậy ?
Yui: bà mình kể rằng tại vì hồi lúc bà mình còn trẻ bà ấy đã được đi đến ai cập chơi, sau đó khi bà mình không thể chịu được cái nóng của Ai Cập nên đã đi về phía con sông đối diện ngâm chân, nước sông rất mát khiến bà mình rất dễ chịu! Và thế là bà mình cực kì thích sông Nie nên bà mong sau này khi có cháu gái sẽ đặt tên Nie !
Kayano: ồ ~ ra là vậy !
Isogai: ể ? Nhưng mà chẳng phải sông Nie có nhiều cá sấu lắm sao ?
All: đúng đó !
Yui: vậy là cậu chưa tìm hiểu sâu hơn rồi Isogai - kun ! Sông Nie có nhiều cá sấu là bây giờ còn hồi đó thì vẫn chưa có nhưng không biết việc gì mà tụi cá xấu lại bay qua sông Nie ở hết làm mình không thể nào có cơ hội để ngâm chân giống bà mình(iДi)
Kanzaki: mà mấy cậu không để ý rằng Yui - chan có nét lai sao ?
Rio: Ô ! Cậu nhắc mình mới nhớ ! Lần đầu gặp Yui - chan mình hoàn toàn không biết cậu ấy là người nước ngoài hay là người Nhật luôn đó !
Sugino: lúc thì thấy cậu ấy giống người Nhật lúc thì thấy cậu ấy giống người nước ngoài thật lạ mắt !
Karma: nhưng mà mình lại thấy cậu ấy có nét 100% là người Châu Á mà nhỉ.
Yui: hihi mình định giấu mấy cậu luôn cơ nhưng bị phát hiện rồi thì thôi! Thật ra mình lai giữa Nhật và Việt Nam !
Cả lớp thật sự ngỡ ngàng trước sự thật quốc tịch của Yui. Vì trông cô cứ như là người bên Châu Âu chứ không phải Châu á.
All: THẬT Á ???!!!!
Yui: ừm ! Ba mình là người Nhật còn mẹ mình là người Việt ! Gia đình mình thuộc theo kiểu truyền thống đa quốc gia nên ba mình mới có thể lấy được mẹ mình đó!
Okuda: vậy có nghĩa là cả gia đình cậu ai cũng có máu lai sao ?!
Yui: đúng vậy ! Thật ra là mình sở hữu tận ba dòng máu lận nhưng không biết vì sao ba mình chỉ nói cho mình biết có hai dòng máu thôi!
Okuda: vậy cậu sở hữu điều gì từ ba mẹ của cậu vậy ?
Yui: về ba thì chắc có lẽ là màu mắt, ngôn ngữ, còn về mẹ thì chắc là da, giọng nói và tính cách !
Karma: vậy là cả về chiều cao cũng do mẹ cậu chuyền gen à ?!
Karma luôn lấy cái chiều cao thấp bé đó cùa cô ra mà trêu chọc. Thật ra cô cũng có thấp đâu chỉ là do Karma cao hơn cô một cái đầu thôi mà.
___________________________----------------________________________
Hết giờ giải lao là đến giờ xuống núi. Từ đỉnh núi xuống chân núi Okajima đều là người hứng chịu mọi cái xui xẻo.
Sugino: cậu ấy... gặp nhiều sự cố ghê... không biết là có ổn không nữa ? 😓
- CHỜ ĐÃ !!
Vâng đó là tiếng kêu của Bitch sensei. Cô ấy đã CHẠY từ đỉnh núi xuống nhóm của Nagisa và thở một cách nặng nề.
Bitch: không ai nói cho tôi biết là phải xuống núi trong giờ nghỉ trưa hết...
Sugino: chả ra cái gì hết à, Bitch - sensei !
Bitch: chạy buổi trưa là mệt gấp đôi đó, biết không !
Koro - sensei thì không thể nào có mặt được vì ông là sinh vật nguy hiểm mà.
Koro: mình bị bỏ rơi rồi, cô đơn một mình... thầy giáo cô đơn...
--------------------
Xuống được tới sân thể dục của cơ sở chính tất cả thành viên của lớp 3-E nằm lăn ra thở dốc tụt hơi. Nghỉ khoảng chừng một hai phút thì phải vào trong xếp hàng. Các học sinh ở cơ sở chính từ từ di chuyển vào sân thể dục một cách thoải mái nhất để chọc tức lớp E. Các thành viên lớp E đều bị các lớp khác đem ra chọc tức từng người một và lớp E đều phải chịu đựng.
- Nagisa - Kunnnn !
- phải chạy từ trên núi xuống đây chắc mệt lắm nhỉ ? Tội cho cậu ấy quá !
Thấy Nagisa bị chọc Yui liền nổi lông nhím nhưng thay vì nói đỡ thì cô lại đâm sau lưng.
Yui: Rio - chan ! Để tớ kể cho cậu nghe về hàng xóm của tớ. Bà ấy có hai thằng con trai học cũng giỏi lắm nhưng suốt ngày chỉ biết đi chọc người khác, hôm bữa còn nói người ta vất vả này kia nhưng người bị nói lúc nào cũng đẹp ngờ ngờ ra còn người chọc thì lúc nào cũng xấu xí, người thì cận dày thật dày người thì mập như cái lu vậy đó hahaha !
Rio cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của Yui để châm biếm hai người đó. Buổi lễ cũng bắt đầu nhưng toàn đem lớp E ra để châm biếm, làm trò cười cho toàn thể học sinh ở đó.
Karma thì đã trốn mặc kệ dù có bị phạt hay không. Cư xử tệ nhưng có thành tích cao, chính là những lúc như vậy mới khiến Nagisa có cảm thấy ghen tị với cậu ta.
Một lát sau Karasuma xuất hiện và giới thiệu mình với các giáo viên gần đó. Các học sinh nữ lớp khác cảm thấy bắt đầu ghen tị vì lớp E lại có một người thầy đẹp trai đến như vậy. Irina cũng bước vào sau Karausma một chút. Vừa nảy còn thấy cô ấy thở đến mức gần gục vậy mà giờ lại bước vào một cách rất tự tin, chắc là đang cố giấu cái sự mệt chết khiếp đây mà.
Tiếp đến là phần báo cáo của Hội Học Sinh. Tất cả học sinh trong trường đều có tờ thông báo nhưng riêng lớp E lại không có. Bỗng có một cơn gió mạnh ùa tới và từng tờ bảng thông báo ghi tay được chính Koro - sensei phát đều cho riêng lớp E. Koro - sensei vì ở trên kia một mình buồn quá nên đã bay xuống với hình dạng "con người ".
__________________________________________
-------------------------
Buổi thông báo kết thúc. Các học sinh đều đang di chuyển về lớp của mình và lớp E cũng thế. Yui thì đang đi tới mấy cái máy bán nước tự động để mua nước uống sẵn mua sữa dâu bù cho tên Karma kia vì hôm trước cô " vô tình" lấy trộm của Karma.
Yui: mấy buổi lễ như thế này chán thật chả có gì thú vị cả,..thôi thì mấy lần sau mình sẽ ở trên lớp cho khỏe...
Vừa phát hiện được dàn máy bán nước thì thấy Nagisa đang bị đám bạn cũ lớp D chặn đường đòi giết Nagisa. Karasuma tính lại giúp nhưng Koro - sensei ngăn lại, cô cũng đứng xem diễn biến như nào. Kết quả hai thằng mập ốm xấu xí lớp D đó bị sát khí của Nagisa làm cho teo héo.
Vị hiệu trưởng quyền lực đang quan sát camera có vẻ như đang toan tính điều gì đó mà trông ngài cực kì gian xảo.
End Tiết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com