Tiết 49: Thế Giới Đảo Chiều
"Cái chết của hắn đã định!"
Một nguồn sức mạnh khổng lồ đã khai hỏa. Tất cả hợp đồng giết người đã được hoàn tất. Số tiền trong tài khoảng đang tăng lên một cách chống mặt. Yui nhìn vào dãy số trong điện thoại đang không ngừng nhảy số một lúc rồi tắt máy. Cô về nhà lên phòng và đi tắm, thay một bộ đồ khác tươm tất và gọn gàng rồi cô bắt đầu dọn một số món đồ vào balo. Yui chào tạm biệt Yukimura rồi bước đi trong màn đêm đang được chiếu sáng bởi tia laze từ trên trời.
Yui: đã đến lúc gặp lại ông già rồi..
-------------------------
Hỏa lực giáng xuống tòa nhà cũ sau trường. Một tia laze khổng lồ bắn xuống từ độ cao 400km. Khi những người liên quan đến lớp E vẫn đang trải qua một đêm bình thường liền đột nhiên có cảm giác bất an và cảm nhận ra điều không hay. Thế giới chỉ vì một tia laze mà thay đổi chóng mặt. Khi mọi người trong lớp định tức tốc đến trường thì lại nhận được lệnh của Karasuma - sensei bảo cả lớp phải ở yên trong nhà.
Báo chí kéo đến ngọn núi và bắt đầu phát tin tức. Chính phủ cũng mở một buổi họp báo trực tiếp đến tất cả người dân Nhật Bản về sinh vật nguy hiểm đã phá huỷ mặt trăng và đang ẩn nấp trên núi.
"Con quái vật này đã bắt những học sinh trung học Nhật Bản làm con tin trước thế giới, và trốn trong vỏ bọc của một giáo viên. Thật Không Thể Tha Thứ!"
Buổi họp báo này được cả lớp E theo dõi trên điện thoại và biết được ngày bắn laze kết liễu được thông báo vào ngày 13 tháng 3.
Terasaka: Tsk! Đừng có mà gây sự với tụi này. Mấy người đừng có mà tự ý quyết định.
Cậu tức giận khi nghe hết cái thông báo mà cậu cho rằng nó vô cùng thừa thãi. Mặc kệ khắp nơi đang hỗn độn mọi người đã hướng về trường từ lúc nào chẳng hay. Đôi chân cứ liên tục chạy đến lớp. Hạn chót để ám sát Koro - sensei còn 7 ngày.
Lúc này Yui đã thành công trà trộn vào đám người trong chính phủ ở phía trước ngọn núi. Nhờ sự trợ giúp của Karasuma - sensei và Bitch - sensei mà cô có thể tránh né mấy tên lính. Bây giờ cả ba người chỉ có thể ở tạm một cái liều được dựng trong khuông viên chính của trường Kunugigaoka.
Yui: Nhà Chức Trách của Karasuma - sensei lại đưa tin như thể anh trai tôi là một con quái vật thực sự vậy.
Karasuma: đó là chuyện của cấp trên, thầy chẳng thể làm được gì hết.
Chưa thể ngồi yên được lâu khi Karasuma- sensei phát hiện lớp E đang bị đám phóng viên vay quanh để phỏng vấn.
- Các em là những học sinh bị đe doạ phải không ?
- Mấy đứa là học sinh sơ trung bị bắt làm con tin nhỉ ?
- Các cháu đang cảm thấy thế nào ?
- Có thấy mừng vì con quái vật đó đã bị bắt không ?
Các phóng viên liên tục hỏi và hoàn toàn không đưa thời gian để trả lời. Hết người này hỏi xong thì người kia liền lặp tức đặt câu hỏi. Sự chèn ép khiến lớp E rơi vào thế bí mà chẳng thể suy nghĩ được câu trả lời thích đáng.
Muramatsu: Im đi! Các người thì biết cái gì!
Cậu tức giận hét vào mặt các nhà báo khi họ chưa biết sự thật mà chỉ nghe lời nói từ buổi họp báo.
Yada: cháu có nghe một nhận định, rằng khả năng Trái Đất bị huỷ diệt là dưới 1%! Thầy không nguy hiểm đâu! Hãy cho đoạn này lên TV!
Cô vì muốn thanh minh cho Koro - sensei mà nói hết những gì mình biết về sự nguy hiểm của thầy.
Kurahashi: thầy ấy không xấu xa như người ta nói đâu mà!
Vì không ai chịu nghe sự thật từ cả lớp mà cô đã tức đến nổi rơi cả nước mắt.
Tuy nhiên các nhà báo lại chĩa camera sang Kurahashi và nói như thể họ đang thông cảm cho cả lớp nói chung và Kurahashi nói riêng. Họ còn đưa tin "vì quá hoảng sợ nên đã bị sang chấn tâm lý. Chúng cần sớm được chăm sóc."
Karasuma: Không Được Phỏng Vấn Ở Đây, Xin Hãy Rời Đi Ngay Lặp Tức!
Bất thình lình xuất hiện cản trở việc phỏng vấn. Karasuma- sensei đã tạm thời trở thành tâm điểm của những chiếc camera đang chĩa vào người.
- N-Nhưng chúng tôi có nghĩa vụ nói sự thật.
Đám phóng viên bắt đầu sợ hãi và nói lắp ba lắp bắp.
Karasuma: Làm một nhóm học sinh sợ hãi vì mục đích giải trí! Nghĩa vụ cái gì chứ?! Nhân danh Bộ Quốc Phòng, khu vực này bị cấm. Vì sự an toàn của công dân, các người hãy rời khỏi đây! Tôi sẽ bảo vệ những đứa trẻ này.
🌸🌸🌸
Trong căn lều ở khuông viên trường. Cả lớp E và thầy Karasuma đã có một cuộc nói chuyện căng thẳng về vấn đề của Koro - sensei. Về mọi thứ như rào chắn, tia laze sẽ giết chết Koro - sensei vào tuần sau. Karasuma- sensei hầu như nói hết mọi thứ mà thầy biết cho cả lớp. Các cuộc ám sát của Lớp E đến đây cũng coi như mọi người đã cố gắng hết sức và bây giờ hãy để cho Chính Phủ.
Terasaka: Bây giờ mà còn "để phần còn lại cho bọn thầy" sao?!
Kurahashi: bọn em không được biết gì cả!
Kanzaki: và truyền thông dường như đang đổ lỗi hết cho thầy Koro!
Kataoka: em không đồng ý. Đã bảo bọn em giết thầy ấy, giờ lại làm chuyện như vậy thì quá tuỳ tiện.
Isogai: với cả nếu không phải bọn em ám sát thì thầy Koro sẽ không chấp nhận đâu!
Nagisa: thầy Karasuma, xin thầy đấy! Hãy để bọn em đi!
Karasuma: quân tinh nhuệ đã được triển khai trong thành phố và trên núi. Người lãnh đạo chính là Carig Houjou còn được ví như chiến thần! Không có cơ hội nào cho các em đâu. Hãy bỏ cuộc đi.
Nagisa: Không! Còn quá nhiều điều bọn em chưa nói với thầy Koro! Còn quá nhiều điều bọn em muốn làm! Nên xin thầy, hãy để-
Chẳng để cậu nói xong, Karasuma liền nắm lấy cổ áo của cậu và đè cậu xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó kể cả là anh lính canh.
Karasuma: nghe đây Nagisa! Đừng gây rắc rối cho tôi. Hiểu Chưa!!?
Karma là người cuối cùng mở miệng nói để kết thúc cuộc trò chuyện đầy căng thẳng này. Thầy Karasuma đồng ý với lời nói của Karma và rời đi. Thầy cũng không quên dặn anh lính canh chuẩn bị một chiếc xe và hộ tống cả lớp. Giờ chỉ còn lớp E trong lều.
Terasaka: Chết tiệt! Tên khốn Karasuma này!
Nagisa: Terasaka, thầy Karasuma vừa nói rất rõ ràng là "đừng gây rắc rối cho tôi."
Terasaka: thì sao chứ?
Nagisa: cậu còn nhớ thầy Karasuma từng nói gì không ? "Nếu thầy gặp khó khăn thì sẽ không do dự mà giao phó cho các em đâu." Thế nên "đừng làm khó thầy" nghĩa là tin tưởng chúng ta đấy.
Lớp E được tin tưởng và giao phó bởi Thầy Karasuma. Nên cậu muốn cả lớp có thể cùng nhau suy nghĩ để giải quyết. "Chúng ta muốn làm gì ?" "Chúng ta có thể làm gì ?" "Và thầy Koro muốn chúng ta làm gì ?"
Yui: vậy tớ có thể cho các cậu một ít thông tin mà tớ đã nghe lén được!
Karma: trước đó thì bọn tớ có thể biết lí do tại sao cậu lại ở đây trước bọn tớ không ?
Yui: chỉ là tớ muốn quan sát anh hai tớ trong khi thuốc đang phát tán khắp cơ thể anh ấy.
Okuda: vậy thí nghiệm như thế nào rồi Nie - chan?
Yui: mọi thứ đều ổn định, cơ thể có chút thay đổi. Đặc biệt hơn nữa là anh hai đã có thể cảm nhận cơn đau khi bị gãy xương rồi!
Nghe những tin tốt của Yui làm cả lớp như bình tĩnh lại. Mọi người có thể yên tâm được phần nào, Yui cũng liền đưa sơ hở về lính canh để mọi người có thể dễ dàng hành động hơn. Cô cũng đưa ra một số điều lưu ý về quân tinh nhuệ đang trực trên núi.
Khi đã nói xong mọi thông tin cần nói cô cùng lớp E đi ra ngoài rồi rẽ sang hướng khác để lên núi. Đi đến nữa đường thì bị chặn lại bởi đội tinh nhuệ. Người đàn ông trung niên cao to xuất hiện. Cả hai người nhìn nhau nở một nụ cười lan toả sự hắc ám.
Houjou: Kureijina đi đâu vậy ?
Yui: tôi đi đưa đồ ăn cho con quái vật trên ngọn núi đó mà!
Houjou: sao phải mắc công đến vậy ? Hay cứ để đây rồi bọn tôi sẽ đưa giúp cô!
Yui: không cần lòng tốt của ông đâu! Tự tôi có thể đem được mà!
Houjou: vậy đi cẩn thận đấy! Coi chừng té! Khi nào gặp lại nhớ chầu đồ ăn đấy!
Yui: tôi nhớ mà! Hẹn gặp lại!
🌸🌸🌸
Trên núi bây giờ có con bạch tuột màu vàng đang dọn dẹp lại và lau dọn tất cả mọi thứ đến sáng bóng mà không cần đến sáp.
Koro: nufufufufu! Với một siêu sinh vật như mình đến nước này thì đáng ra chẳng còn gì phải sợ. Nhưng nếu có thể...mình muốn thấy các em ấy một lần nữa.
Tiếng mở của xen nghen cảm xúc. Thầy Koro quay lại nhìn thấy Yui đang đứng ở đó. Cô giơ chiếc balo chứng đầy đồ ăn ngon rồi cả hai người cùng nhau ăn và trò chuyện.
Yui: có vẻ mọi người sẽ bị giám sát rất nghiêm ngặt bởi người của chính phủ.
Koro: em không bị giám sát sao ? Em còn có thể lên đây chơi với anh.
Yui: em cũng bị giám sát đấy, bởi một người đặc biệt.
Koro: thầy Karasuma?
Yui: không phải, anh còn nhớ "Chiến Thần" không ? Cái người tên Carig Houjou.
Koro: à, vì người đó mà em không xài katana lần nào nữa.
Yui: đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh còn gì cần làm không ?
Koro: anh đang nghĩ xem có nên tăng số trang của cuốn kỉ yếu hay không.
Yui: cứ tăng đi, em sẽ phụ anh một tay! Sau khi xong thì phải cho em chụp hình đó! Em sẽ gửi ảnh cho cả lớp.
Koro: được thôi! Cùng nhau làm nào.
🌸🌸🌸
Trong khoảng thời gian bị giám sát bởi người của Chính Phủ. Lớp E liên tục trao đổi thông tin với nhau qua tin nhắn nhóm.
(Isogai: mọi người thấy sao?)
(Kanzaki: tớ muốn gặp thầy...)
(Sugino: không thể kết thúc khi chưa gặp được)
(Fuwa: cùng trấn tĩnh lại và đợi cơ hội thôi)
(Meg: theo thầy Karasuma nói thì laze sẽ bắn vào 13 tháng 3. Vẫn còn thời gian)
(Isogai: cũng nghĩ thôi!)
(Yui: *đã gửi một ảnh* Koro của chúng ta đã quyết định tăng số trang của cuốn kỷ yếu đấy!)
(Maehara: chắc là thêm các bức mà chúng ta chưa kịp xé)
🌸🌸🌸
Ngày tiếp theo, họ cùng nhau chia sẽ các kế hoạch riêng.
(Takebayashi: binh lính đang đóng ở đâu nhỉ? Số lượng?)
(Okuda: và cách chúng ta tiếp cận nữa)
(Masayoshi: đội trinh sát, xuất chiến nào!)
(Okajima: tớ nữa!)
(Sugaya: me, too.)
(Chiba: Đây!)
(Minura: vậy con trai sẽ do thám sườn núi)
(Hara: nội thành thì để con gái)
Như đã phân giao. Đội trinh sát lớp E sẽ di chuyển để quan sát binh lính trên núi.
Trên sân thượng cơ sở chính thì có Hayami quan sát qua ống nhòm và Fuwa báo lại cho cả lớp qua tin nhắn.
Để tránh bị nghi ngờ nên Isogai và Yui vẫn đi làm như thường lệ. Nakamura và Hara thường xuyên đến để cập nhật thông tin cho cả hai.
Đêm xuống thì người dân sẽ tập chung tại trung tâm thành phố để xem tin tức về tia laze.
(Itona: đang chỉnh lại cái drone một chút)
(Yoshida: vậy để tớ qua nhà cậu)
(Terasaka: nhóm Terasaka tập hợp!)
(Itona: không, không cần qua đâu)
(Terasaka: này, đã bảo qua là qua nhé!)
(Hazama: tớ không qua đâu)
(Terasaka: toàn nhóm tập hợp!!)
(Itona: Muramatsu, mang đồ ăn qua nhé, không ngon cũng được.)
(Muramatsu: ờ)
(Muramatsu:...Này!)
———————————
Yui: có mỗi nhóm Terasaka mà đã nhoi như thế này..anh hai! Xem này.
Cô đưa tin nhắn cho Koro - sensei xem. Thầy trông rất thích thú khi các học sinh của thầy đã dần trưởng thành và nhận ra điều mà bản thân mong muốn.
Koro: Hazama - san tuy nói là sẽ không đến. Nhưng chắc chắn em ấy sẽ đến.
Yui: chắc rồi.
🌸🌸🌸
Sáng ngày hôm sau. Người nhắn tin đầu tiên chính là Okano.
(Hinata: tớ đi tập thể dục một tí)
(Maehara: phải rồi ha)
(Hinata: xích ra chút được không?)
(Maehara: Ok!)
(Isogai: đủ để mấy người giám sát không nghi ngờ thôi)
(Yui: tớ đang tập cùng bạch tuột vàng nè.)
(Nagisa: cậu có thể tập được mấy bài tập kì quái của thầy ấy sao Nie - chan? Ngưỡng mộ cậu thật đấy..)
(Yui: tập xong tớ hạ sát ổng ngay đây (^ω^))
——————————
Đêm đó thời sự đưa tin về sự nguy hiểm của quái vật. Và họ còn cố tình thêm sự kiện vào để biến thầy Koro thành một con quái vật nguy hiểm cấp độ cao.
(Nakamura: đám thời sự đúng ba sạo)
(Kurahashi: thầy Koro đâu phải người xấu...)
(Ritsu: phân tích xong! Tớ đã tính toán con đường xâm nhập. Xem file vừa gửi.)
(Sugaya: thanks!)
(Ritsu: không có chi.)
(Isogai: được rồi mọi người! Ghi nhớ bản đồ và con đường đó nào!)
(Karma: Isogai)
(Karma: nếu chúng ta đi lên được ngọn núi...)
(Karma: thì đoạn sau đó hãy để tớ)
(Karma: xin cậu đó)
(Isogai: Ừ, của cậu hết đó!)
(Yui: *đã gửi 28 bức ảnh* Koro của chúng ta đã xây hình các cậu bằng cát nè!)
(Yui: hẹn gặp các cậu ở sân thượng của cơ sở chính.)
🌸🌸🌸
Irina: đã chuẩn bị bắt đầu rồi sao ?
Cô bước vào nhà vệ sinh ở cơ sở chính thì bắt gặp Yui đang thay bộ đồ chiến đấu riêng của lớp E. Cô dần tiến lại gần Yui và giúp cô ấy chuẩn bị.
Yui: chưa thể biết được kế hoạch lần này có thành công hay không. Yếu tố bất ngờ vẫn chưa xuất hiện.
Irina: tốt nhất hãy cẩn thận, cô đã thấy tên Shiro đi cũng với ai đó.
Yui: ừm, em biết mà. Cô và thầy Karasuma nhớ đến đó, hai người cũng rất quan trọng với lớp E mà.
Irina: ừm, cô sẽ đến.
Yui rời khỏi nhà vệ sinh cùng Bitch - sensei. Đi đến cầu thang họ liền tách nhau ra, người đi lên người đi xuống.
____________
Các thành viên của lớp E đã bắt đầu di chuyển đến chỗ hẹn với Yui. Họ di chuyển trên các mái nhà dần dần hướng về ngọn núi đang bị bao phủ bởi một lớp lá chắn phát sáng. Đêm nay ánh trăng không hiện rõ nhưng mái tóc màu trắng tinh của cô gái nhỏ vẫn phát sáng trong đêm.
🌸🌸🌸
"Trên có Thiên Mâu, dưới có Địa Thuẫn"
Chính phủ đã đưa ra kế hoạch cuối cùng nhằm tiêu diệt mối nguy hại của họ. Mong muốn của các thành viên trong lớp đã không được lắng nghe. Họ chỉ còn cách âm thầm hành động để có thể gặp thầy.
Yui: ya ~ các cậu đến nhanh thế! Tớ chỉ vừa mới ngồi xả hơi thôi đấy!
Cô ngồi trên chiếc ghế được đặt khắp nơi trên sân thượng thì đã thấy lớp E đang ở trước mắt từ lúc nào.
Gương mặt của mọi người đều nghiêm túc với ý định của họ. Cô cười khì một tiếng nhỏ rồi dẫn tất cả đi đến chân núi, nơi không có binh lính canh gác.
Isogai: nhiệm vụ cuối cùng là toàn bộ chúng ta phải đến trường an toàn!
Tất cả bọn họ đều muốn gặp thầy. Không gặp thì không thể nào kết thúc được.
Thời hạn để giết Koro - sensei, còn 3 tiếng.
Kayano: trước khi đi! Tớ muốn đưa thứ này cho Nie - chan!
Khi mọi người định chạy lên núi thì bất ngờ bị Kayano lên tiếng kéo lại. Cô nàng bước đến gần Yui rồi đưa cái thứ mà cô đã đeo trên lưng cho Yui.
Nhận từ Kayano thứ như một cây gậy dài được bỏ vào một cái túi đựng kĩ càng. Yui tò mò lấy cái thứ bên trong ra. Cô có chút bất động khi nhận ra cái thứ mà cô nghĩ rằng chính là gậy thì lại là một cây katana dài 60cm.
Vỏ kiếm bên ngoài là một màu tím nhạt, thanh kiếm bên trong là màu trắng ở phần lưỡi kiếm. Ở chuôi kiếm còn có những mảnh vải xám quấn xung quanh tạo thành hình thoi. Nơi ngăn cách giữ kiếm và tay cầm có một cái móc khoá dây hình một bông hoa tử đằng.
Yui: cái này..
Kayano: trước khi đi tớ có ghé qua thăm chị hai, chị ấy đã đưa nó cho tớ và bảo rằng hãy đem cho cậu.
Yui: vậy à.
Cô cất thanh kiếm ở bên hông người, được giữ lại bởi dây thắt lưng. Và họ bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng với sự chỉ huy của Karma.
———————————
"Q-Quái Vật!! Một Lũ Quái Vật!!"
Tên lính canh ở khu vực lưới bảo vệ sợ sệt chạy vào bên trong. Người đó la lớn rồi chĩa súng về phía sau. Cái thứ "quái vật" đó đã bắt kịp và hạ người đó ngay tức khắc. Khả năng di chuyển nhanh cùng với bộ đồ chiến đấu làm cho mục tiêu không thể đoán được có bao nhiều người.
Karma: ok. Ba cậu phối hợp tốt lắm.
Quân đội bị mất liên lạc một nhóm nên đã cảnh giác đôi chút.
Phía nhóm bắn tỉa của Chiba và Hayami cũng đã hạ được hai người bằng thuốc gây mê. Người thứ ba biết có bắn tỉa liền chạy đi và hét lớn để thông báo thì liền bị Hara cùng với một tảng đá ôm trong người nhảy đến đè người lính đó ngất xĩu. Và đã có tiếng răn rắc kêu lên.
Hayami: nè..tiếng vừa rồi nghe có hơi ghê không ?
Hara: đừng lo. Tớ làm nhẹ ấy mà.
Chiba: nhóm bên này đã được dọn sạch, Karma.
Karma: ok.
Chiba: bên đó thì sao ?
Yui: kinh khủng lắm Ryunosuke.
"Cay Quá! Xót Quá!"
Người lính canh tội nghiệp rơi vào nhóm của Karma đang phải chịu cái dịch vụ chăm sóc gương mặt miễn phí với mù tạt. Nagisa và Yui đứng cạnh nhìn cũng không biết phải nói gì hơn ngoài cười bất lực.
Karma: xin lỗi nhé, các chú đều là dân chuyên mà. Nếu không làm thế này thì sao chú hét lên được chứ. Tiếng hét này sẽ kéo thêm viện binh đến..Để tớ xử thêm vài người nữa ở đây.
Hiện tại đã có khoảng ba người tiếp cận dọc sườn núi. Theo thông tin của Ritsu thì còn có súng máy đã được triển khai trên ngọn đồi linh sam.
Karma: đường từ bụi nho núi qua núi đá thì thế nào ?
Ritsu: được. Đường đó thì không sao.
Karma: vậy Terasaka, đánh bại kẻ địch trên con đường đó rồi tiến về phía cây thông đơn độc đi.
Nhóm Terasaka nhận lệnh liền lặp tức hành động. Itona bắn một quả cầu khói vào binh lính và những người còn lại thì chạy đến dùng cây súng điện lên người binh lính. Tiếng hét và tiếng điện vang lên cùng một lúc rồi tắt hẳn đi. Khi làn khói đỏ mờ dần thì những người lính đã nằm bất tỉnh.
Ngọn núi này chính là sân nhà của lớp E. Suốt 1 năm qua họ đã chơi và học ở đó trong khi nhắm vào siêu sinh vật. Đến thời điểm hiện tại thì họ có nhắm mắt cũng có thể di chuyển được. Nếu chiến trường là ngôi trường trên dãy núi đó thì họ, lớp E chính là nhóm sát thủ đáng sợ nhất thế giới.
Để bắt con bạch tuộc vàng đó trong lúc ám sát, lớp E đã dựng lên rất nhiều cái bẫy dây như của Okajima để dụ bạch tuộc vàng. Tiếc thay mục tiêu chính chưa mắc bẫy thì các binh lính đã bị hết rồi.
Yada: sẽ có hơi nhột một chút đấy.
Cô mỉm cười thân thiện và giơ lên súng chích điện rồi cùng Okajima chích những binh lính xui xẻo trong cái bẫy dây.
Ở chỗ Kataoka cũng nhanh chóng bắt được một người lính với bẫy dây kéo nạn nhân dốc ngược lên. Các nhóm quân đội còn lại cũng bị Itona và Okuda hạ toàn bộ với cây súng keo được chế từ chất dịch nhầy dính dính của thầy Koro.
—————————
Sau khi hạ toàn bộ các nhóm trong quân đội. Từ nhóm nhỏ của lớp E sẽ cùng chạy về một điểm. Và tại điểm đó họ đã gặp Carig Houjou.
Terasaka: vẫn còn một tên à?
Houjou: đúng là bọn ta đã mất cảnh giác. Xem ra tại đây, chúng mày có cảnh giác hơn hẳn.
Hai cây kim gây mê bắn thẳng vào cổ nhưng ông ta lại nhanh nhẹn phản ứng lại. Lúc này Yui từ từ tiến đến nở nụ cười tươi rối chào đón. Ông ta thấy thế cũng tười cười lại với cô.
Yui: Ông già! Thật mừng khi gặp lại ông!
Houjou: ta cũng rất vui khi thấy cô ở đây, Kureijina!
Cả hai giang tay mở rộng chạy lại gần nhau, nhìn cứ như cha con lâu ngày gặp lại sẽ ôm nhau một cái thật thắm thiết. Thì bàn tay phải của ông ta ngay lặp tức cuộn tròn lại thành một cái nắm đấm vung thẳng về phía của Yui. Với phản ứng nhanh nhẹn của mình, cô đã đỡ được cú đấm của Houjou.
Yui: tôi không ngờ ông lại muốn cụng tay đấy!
Houjou: phải có yếu tố bất ngờ chứ!
Yui: chỉ tiếc bây giờ tôi không phải là đối thủ của ông thôi.
Cô nhảy lùi xuống phía sau rồi cùng cả lớp xông đến hạ ông ta. Cô dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để ông ta chú ý đến cô nhiều hơn rồi nhân cơ hội đó Karma sẽ từ trên cây nhảy xuống đánh chính diện vào ông ta. Nhưng với kinh nghiệm đầy xương máu của mình mà Karma đã bị đá văng ra xa. Tuy nhiên lúc đó cậu cũng đã đá thẳng vào bụng ông ta.
Houjou: nếu cứ ngoan ngoãn thì việc này đã kết thúc rồi. Đã đến nước này, chúng mày còn gì không phục chứ?!
Kanzaki: đây là điều chúng tôi phải tự giải quyết!
Cô tức giận cầm cây súng điện lao đến chỗ ông ta và liên tục tấn công.
Terasaka: đã đến sau rồi thì đừng có mà ra lệnh!
Cậu bất ngờ xông thẳng đến vật ông ta rồi dùng thời cơ mà đẩy ông ta ra xa.
Isogai: chuyện của thầy Koro thì cứ giao cho bọn tôi đi!
Maehara: để bọn tôi làm nốt việc của mình chứ!
Yui: phí lời với ông già làm gì. Nagisa!
Cô gọi tên cậu như một lời ám hiệu. Nagisa bám chặt chân vào cành cây vững chắc rồi ngã người xuống mặt đối mặt với ông ta. Cậu ngay lặp tức dùng nguỵ miêu làm ông ta như bị đứng hình ngay lặp tức Karma xuất hiện dùng một cước thẳng từ trên đầu ông ta.
Nagisa nhảy xuống khỏi cành cây đó và hai người họ vui vẻ đập tay nhau vì sự kết hợp ăn ý.
Kayano: ông ta còn cử động kìa!
Cả bọn nghe Kayano nói liền luống cuống chạy đến chích điện cho đến khi ông ta bất tỉnh nhân sự hẳn. Terasaka cũng không quên nói với hai con người đang vui vẻ vì sự thành công trong lần đầu kết hợp.
Terasaka: chưa gì đã vội mừng, đồ não ngắn!! Khi nào mọi việc thực sự xong xui rồi thì hãy tự sướng nhá!!!
Yui: ôi con sông quê~
Các bạn nam liền dùng băng keo cuốn người ông ta lại tránh việc ông ta đột ngột tỉnh dậy rồi lại tìm đến lớp E. Khi tất cả mọi người đều đang chạy đến lớp thì Yui đã đứng ở chỗ ông ta, cô viết vài dòng chữ trên tờ giấy rồi dán vào trán ông ta. Xong cô cũng nhanh chóng chạy đến lớp theo mọi người.
Lớp màng ánh sáng chỉ có thể tiêu diệt thầy nên cả lớp có thể dễ dàng đi qua. Sau những bụi cây nhỏ chính là hình dáng người thầy bạch tuộc vàng đã đứng đó hướng về phía mọi người từ lúc nào. Hai tay thầy chụm lại với nhau, phong thái vô cùng dễ chịu.
Koro: chỉ cần nghe qua, thầy có thể tin chắc các em vừa đánh bại một đối thủ rất đáng gờm. Các em đã trưởng thành. Từng em một.
"Koro - sensei!!"
Cả lớp vui mừng chạy nhanh về phía thầy. Vẫn là cách chào đón cũ của lớp E. Mọi người liền lấy súng vào dao ra ám sát thầy ngay với nụ cười vẫn còn trên môi và nước mắt đang đọng trên mi.
Đúng lúc đó, một bên nào đó của tấm lá chắn đã mở ra và đóng vào ngay tức khắc. Một vị khách không mời mà đến.
Thời gian trước khi laze bắn. Thời gian trước hạn ám sát chỉ còn 30 phút.
Koro: ra là vậy, tia laze sẽ bắn xuống đây vào lúc nửa đêm. Cho dù thầy có trong dạng phòng thủ siêu hạng cũng vô ích.
Yui: cũng không biết tia laze như thế nào, anh có né được hay không thì cũng không thể nói việc đến đây thăm anh là vô ích.
Koro: đúng vậy, thấy em chịu cầm theo thanh katana đó là anh thấy vui rồi.
Yui: Là Nihoto! Đồ ngốc!
Koro: ara anh quên~
Như thầy đã nói, không có cố gắng nào là vô ích cả. Cả lớp đã đi đến vũ trụ chỉ để xác nhận khả năng phát nổ của thầy dưới 1%. Và nhờ thế mà lớp E đã lấy lại nhịp sống hằng ngày. Tuy ngắn ngủi mà đầy niềm vui. Chặng đường đó và những xúc cảm là thứ quan trọng nhất đối với bản thân thầy cũng như mọi người.
Koro: các em đã vận dụng những gì học được và đến được đây. Là một người thầy, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm thầy tự hào.
Terasaka: Hết hạn thì sao chứ? Chỉ Chưa Đến 1% Mà! Chúng Em Đều Sẵn Sàng Đối Mặt Với Nguy Cơ Cỏn Con Như Thế! Tại Sao Chính Phủ Và Dư Luận Không Chịu Nghe?!! Trong Khi Chúng Em Mới Là Người Dành Nhiều Thời Gian Bên Thầy Nhất!!..Con Bạch Tuộc Này Tuy Hơi Biến Thái Nhưng Hoàn Toàn Vô Hại !!!
Câu từ bất lực, giọng nói lớn cùng nhiều câu hỏi "Tại Sao" cũng đã đủ tả được cảm xúc của cậu bây giờ mới được lan toả ra khi gặp thầy. Cậu dùng sự tức giận từ bản thân để kìm lại sự yếu đuối từ cánh nhà báo chí mà ra.
Thầy dùng xúc tu của mình lắc đầu cậu qua lại rồi cho một cái cú đầu từ phía sau.
Koro: Terasaka, tất cả các em. Hãy để thầy cho vài lời khuyên nhé.
"Trong quãng đời của mình, chắc chắn sẽ có những thời điểm các em va phải cái dòng chảy đầy sức mạnh, gọi là "xã hội". Nó sẽ cản trở các em tạo thành những quả mình mong muốn. Khi đó, đừng hi vọng rằng xã hội sẽ chấp nhận thay đổi vì các em. 'Đừng có chống đối lại dòng chảy ấy. Chỉ phí thời gian thôi'. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, hãy tự nhủ rằng "đời là thế mà", đây là điều mà các em phải khắc cốt ghi tâm để có thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Khi đã tịnh tậm rồi, hãy suy ngẫm thử xem, nếu như dòng chảy đó đối nghịch với các em..vậy thì tại sao không làm mình hoà vào dòng nước ấy. Các em đều đã học cách làm điều ấy..trong năm học này, ngay tại lớp học ám sát này. Đừng hoảng loạn, cứ kiên trì với một ý chí quyết liệt vươn tới thành công. Những tư duy hợp lí ấy chắc chắn cuối cùng sẽ đem lại quả ngọt. Thầy tin chắc rằng các em, những sát thủ hàng đầu đều có thể làm như vậy."
Nghe những lời khuyên của thầy làm mọi người ngơ ra và nhận thấy rằng "xã hội" không đơn thuần chỉ là 'con người' 'văn hoá' 'thiên nhiên'.
Terasaka: hờ, trong tình cảnh này mà thầy vẫn giáo huấn được sao ?
Koro: nufufufufufu. Bởi vì chúng ta đang trong tình thế y như vậy. Là người dẫn dắt các em, thầy không thể bỏ qua cơ hội giảng dạy tuyệt vời như thế chứ!
Thầy bắt đầu đặt những cái xúc tu mềm mềm của mình lên đầu mọi người.
Koro: tuy nhiên, các em đều chân thành gắng sức cứu thầy. Niềm vui này, khiến thầy khó lòng có thể kìm được..
"Sao thầy có thể bình thản như vậy ? Nếu thầy không đến lớp E. Thầy có thể có một cuộc sống bình thường vô ưu vô lo đâu đó."
"Chúng Tôi...Thuộc Về Koro - sensei!"
Koro: à mà nhân tiện Nakamura, trong trận chiến căng thẳng lúc nãy. Thầy thấy em di chuyển khẽ hơn mọi người. Hơn nữa..thầy còn ngửi thấy mùi gì ngon ngọt từ phía em..
Trên gương mặt thầy xuất hiện thêm hai cái chấm tròn đen cũng chính là cái lỗ mũi thính của thầy.
Nakamura: hôm nay là tròn một năm kể từ khi mặt trăng nổ tung. Em nhớ rằng cô Yukimura đã chọn hôm nay là ngày sinh nhật thầy.
Cô nhẹ nhàng tháo cái túi đéo ở phía sau lưng và lấy ra một hộp bánh kem nhỏ. Trong mắt thầy bây giờ chỉ toàn là ánh hào quang của chiếc bánh kem nhỏ xinh.
Nakamura: tuy nhỏ nhưng là hàng hiệu nha!..Nè Có Nghe Không Đó?!
Koro: nhưng mà..thầy đã nhịn ăn đồ ngọt trong cả tuần nay rồi..
Yui: [xạo thấy ớn. Đầu tuần mới ăn xong.]
Cô bước lại gần chiếc bánh kem để gắn nến và bật lửa.
Nakamura: lão chảy dãi tùm lum rồi kìa! Mau lại hát mừng đi!!
Mọi người nhanh chóng bu lại gần và tào thành hình vòng tròn xung quanh thầy. Nakamura bắt nhịp để cả cả lớp cùng nhau hát bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật đến Koro - sensei. Thầy tuy là đang rất muốn ăn ngay cái bánh ngon ngọt trước mắt nhưng cái hơi ấm hạnh phúc từ các học sinh của thầy lại thứ thầy yêu quý hơn.
"Happy Birthday Dear Koro - sensei~"
Hết Tiết 49.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com