Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết 50: Trận Chiến Cuối Cùng

"Happy Birthday Dear Koro - sensei"
"Happy Birthday To You~"

[Thật hạnh phúc biết bao. Ta đã được tặng một món quà vô giá..]

Okajima: mau thổi nến đi thầy! Bọn em chỉ mang theo có một cây thôi nên chỉ được thổi một lần thôi nhá!

Thầy lấy một hơi thật sâu, chu mỏ ra chuẩn bị thổi một hơi thật mạnh làm tắt ngón nến. Nến chưa kịp tắt thì bánh kem đã bị phá nát bởi một thứ gì đó to lớn trông như xúc tu. Khoảng thời gian đó như đang chiếu chậm lại. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Cái xúc tu to lớn đó nhanh chóng được rút về ra phía sau một bụi cây.

"Chúc mừng sinh nhật."

Từ trong bóng tối phía sau bụi cây đó. Một người đồ trắng từ bước xuất hiện. Lần này ông ta chẳng còn thèm che kín gương mặt. Cạnh ông ta còn có một người khác trông rất to lớn đang ẩn toàn bộ cơ thể sau lớp áo khoác kia.

Koro: Yanagisawa...

Yanagisawa: hãy để ta tặng ngươi một cái chết tàn khốc nhất.

Cái người bên cạnh ông ta đột nhiên có những biểu hiện bất thường phía sau lớp áo kia. Trông cứ như người đó đang biến đổi thành một quái vật đằng sau lớp áo khoác đó.

Hắn từ từ kéo dây kéo từ phía đỉnh đầu xuống cổ, để lộ hai đôi đồng tử màu vàng chanh.

"Thầy ơi...thầy biết em là ai chứ ?"

Giọng hắn ta cất lên. Nghe như một sự pha trộn giữa giọng người và giọng robot rất quái dị.

Yanagisawa: để ta giới thiệu với những học sinh trẻ, đây chính là danh hiệu "Tử Thần" từ con bạch tuột. Từ hôm nay sẽ là một thầy Koro mới.

Sau lời nói đó, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Nếu so với Koro thì có thể nói con quái vật đó to gấp ba lần thầy, xúc tu cũng nhiều hơn. Đoán mò cũng nghĩ hắn cao khoảng 3-4m hoặc hơn. Gương mặt thì chỉ thấy mỗi hộp sọ với những đường cắt đỏ hoe như máu. Con quái vật đó cứ phát ra những âm thanh kinh tởm nghe đến sởn cả da gà.

Yui: [chết dở, tệ rồi đây..]

Lúc này, cô lại nhớ lại người học trò tự nguyện mà anh cô từng hay kể.

"Tạm biệt nhé thầy..."

Nỗi thất vọng khi đặt lòng tin sai chỗ. Đã cho nó đủ lợi ích và sự kính sợ. Tại sao nó lại phản bội cơ chứ ?

"Thầy ơi, đây là sơ đồ của vụ lần này. Cổng phía đông có an ninh yếu hơn phải không ? Nếu cứ giao cho em thì em sẽ đi chuẩn bị cho."

"Không, không cần thay đổi. Đúng như kế hoạch, cứ từ đây mà đột nhập nhé."

Sao lại không nghe đến ý kiến của em ?

"Thầy ơi, em đã nghĩ ra kỹ thuật dùng dao có sức giết người cao! Một biến thể của kiếm đôi..."

"Ừm...không ổn lắm nhỉ. Nếu không muốn rủi ro trong công việc thì hãy thành thục kỹ năng được dạy đã."

Sao lại không xem em biểu diễn kỹ năng ?

[không phải do tôi thiếu sót, mà là lúc đó, tôi không hiểu.]

"Có lẽ em ấy chỉ muốn được anh nhìn nhận."
———————

Yui: một Tử Thần đi dạy học và không thể nhìn nhận...ta thật sự không thể hiểu, não ngươi chỉ dùng để trưng thôi sao.

Con quái vật đó đột nhiên bật nhảy lên cao rồi đáp lên nóc trường. Mọi người bị vẻ ngoài của hắn mà nội tâm đang nhảy loạn vì sợ hãi. Không ai có thể tin rằng một kẻ áp đảo lớp E khi còn là con người giờ lại có thêm xúc tu với lòng thù hận vô tận và sức mạnh huỷ diệt của nó.

"Chết đi"

Hắn nhảy lên lấy đà và nhắm thắng vào điểm yếu mạnh nhất của Koro tạo ra một chấn động lớn. Thầy ấy chẳng thể kịp làm gì khi chỉ vừa la lên câu "chạy đi" thì đã bị hất văng ra xa. Mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi chấn động kia mà bị hất lên cao rồi ngã xuống nền đất đá.

Yanagisawa: sóng âm, xúc tu của hắn có vận tốc cơ bản là Mach 2 và có thể đạt vận tốc lớn nhất là...Mach 40.

Trong lúc hắn nói về cơ chế của tên quái vật thật thụ này thì thầy Koro chẳng kịp đứng thẳng người đã bị hắn túm lấy và liên tục tấn công với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Okajima: M-Mach 40?!

Cả lớp dường như chẳng thể tin nổi vào những gì mà họ vừa được nghe. Bình thường ở lớp ám sát bạch tuột vàng mach 20 đã là quá sức với họ rồi, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm quái vật xúc tu với mach 40.

Yui: tăng sức mạnh kiểu gì thế tên điên!

Cô là người duy nhất trong lớp còn có thể khuỵu gối xuống tránh chấn động vừa nãy. Tâm trí cô đã đạt mức giới hạn của mình khi lần nào cũng phải để hắn ta chạy trốn, làm xổng mất con mồi của chính mình. Tay cô nắm chặt vào thanh kiếm ở hông nhưng kì lạ rằng cô lại chẳng có một dũng khí nào để rút thanh kiếm để chiến đấu.

Anh trai thì không thể làm gì trước con quái vật nhanh gấp đôi mình. Thậm chí còn bị đánh văng lên cao thêm một lần nữa. Con quái vật xúc tu đó chỉ việc đứng yên và để mọi chuyện cho những cái xúc tu của hắn lo. Còn tên Yanagisawa thì lại đứng yên một chỗ giải thích về cơ cấu của người mới, khả năng làm quen tuyệt vời của người mới và hạ bệ hai con chuột bạch của hắn.

Theo như lời của Yanagisawa thì những xúc tu được thiết kế để hoạt động liên tục và tên quái vật là hàng dùng một lần không cầm bảo trì, chỉ tiếc tuổi thọ lại chỉ 3 tháng ngắn ngủi.

Kayano: ông vẫn luôn như vậy, bản thân đứng ở nơi an toàn rồi đi làm tổn thương người khác!

Cô gái nhỏ tức giận nói lên quan điểm của mình. Ngay lúc này chắc cô ấy chỉ muốn đấm ông ta một phát cho hả giận.

Yanagisawa: nghĩ vậy sao ?

Hắn cởi bỏ mũ trùm, tay cầm mấy bơm chất hoá học lên chích vào cổ rồi tiêm vào cơ thể.

Yanagisawa: nghĩ rằng tao không chuẩn bị gì để chết sao ?

Sagaya: này đó là...

Okuda: không thể nào..!

Hắn cởi phăng đi lớp áo dày ở bên ngoài. Thuốc rất nhanh đã di truyển khắp cơ thể.

Yanagisawa: tao không còn quan tâm đến tính mạng nữa. Chỉ cần giết được kẻ đã cướp của tao mọi thứ mà thôi.

Hắn nhanh chóng đã có được tốc độ liền lặp tức di chuyển đến phía sau thầy Koro và bật tia led tím làm thầy bị đông cứng lại chẳng thể di chuyển, điều này đã tạo cho tên quái vật một cơ hội làm cú dứt điểm đánh thầy xuống thẳng mặt đất. Đất xung quanh bị lực mạnh tác động tạo thành một lớp sương mù cát.

Koro: các em...

Trong lớp sương mù đó, giọng thầy cất lên một phần như an ủi học sinh của thầy rằng thầy ổn, phần còn lại là muốn nói về bài học cuối.

Koro: trong tiết học lúc nãy, vẫn còn điều thầy quên chưa dạy. Dù là một sát thủ có khéo léo né tránh giao tranh trực diện đến đâu..thì trong cuộc sống, chắc chắn có lúc các em phải chiến đấu toàn lực. Trong trường hợp của thầy...

Nhờ có những cơn gió nhẹ mà lớp sương mù cát cũng đã vơi dần. Bóng dáng của thầy dần hiện ra. Cơ thể to lớn màu vàng đó đang đứng dậy và tạo một không khí quyết chiến mãnh liệt.

Koro: Thì Chính Là Lúc Này!

🌸🌸🌸

Yui: [chiến đấu đi..mau rút thanh kiếm..chiến..đấu..]

Hai sinh vật đã nghiêm túc bắt đầu đánh nhau. Họ nhanh đến mức chỉ có thể thấy những luồng sáng mà chẳng thể thấy rõ ai với ai. Những tiếng "đùng đùng" "uỳn uỳn" ở trên cao to đến mức cả bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Bên trong tấm màn thì cứ như bảo gió vì mỗi đòn đánh lại tạo ra sóng âm cao đến độ nền đất cũng muốn bị tách ra làm hai. Các thành viên lớp E chẳng thể di chuyển được mà chỉ có thể hạ thấp người bám chặt nề đất để không bị thổi bay. Trận chiến thật sự đã bắt đầu.

Nhưng...

"Làm sao đây..mình không thể lấy nó ra được.."

Thầy Koro đang bị áp đảo bởi phải đánh với hai con quái vật. Thầy bị yếu thế ngay từ đầu nên việc thầy bị ném xuống đất một cách thô bạo là chuyện hiển nhiên.

Và Karma có vẻ như đã nghe thấy tiếng lạch cạch nào đó gần cậu. Karma thật sự tức giận tiến lại nơi phát ra cái tiếng lạch cạch một cách liên tục đó.

Karma: thầy ấy đang bị hai tên đó hành sắp không chịu nổi rồi, ở lớp E chỉ có mình cậu thôi.

"Tớ không thể.."

Trách nhiệm to lớn gánh trên đôi vai bé nhỏ, yếu ớt trông có vẻ như đã sắp kiệt sức. Như thế này tất cả mọi người dường như đã trở thành gánh nặng của thầy.

Khi đó họ nhận ra những đòn tấn công của thầy đã không còn dùng nữa mà chuyển sang đỡ đòn. Yanagisawa đương nhiên không thể đứng yên nhìn mà sử dụng tia tím đông cứng. Nhưng lần này thầy đã có sự cảnh giác cao hơn nên trước khi bị dính phải tia sáng đó thầy đã nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. Tên quái vật kia cũng bám sát không rời. Hai sinh vật cứ như vậy. Một người tấn công một người đỡ mọi loại đòn.

Fuwa: tuyệt quá..

Ritsu: chuyển hướng tấn công với lực tối thiểu và dùng đất để ngăn ánh sáng..thu hẹp khoảng cách và triệt tiêu sức mạnh. Nhìn thầy ấy lấp đầy khác biệt sức mạnh bằng sự khéo léo, mới thấy quả đúng là thầy của chúng ta.

Cả lớp E dường như rất kinh ngạc với kinh nghiệm của thầy. Chỉ trong vòng một năm, thầy ấy đã học tập và tìm hiểu các loại năng lực mà xúc tu có thể làm được mà phát huy tất cả.

Yui, cô vẫn ở yên một chỗ, chẳng thèm cử động, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

Yui: chị phải làm sao đây...Akina..

"Cố lên Yuuki - chan!"

Không gian xung quanh Yui bỗng trở nên trắng xoá pha một chút nhè nhẹ màu hồng nhạt. Hoa anh đào từng cánh hoa chậm rãi rơi xuống đậu trên mái tóc trắng mượt. Cây hoa anh đào cổ thụ dần dần xuất hiện, bên phải thân cây còn có một bóng người.

"Yuuki - chan, chị là người mạnh nhất gia tộc Masume này."

Người đó có cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc trắng thẳng dài cùng bộ kimono xanh nhạt. Đôi mắt của người đó là một màu tím của loài hoa cẩm tú.

Người đó gọi Yui là Yuuki. Đó là biệt danh mà cô được đặt bởi người em gái họ rất đáng yêu.

"Em chưa bao giờ bỏ cuộc mà Nie"

Một giọng nói khác cất lên. Yui nhìn sang bên còn lại của thân cây. Là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Làn da trắng toát mịn màng, đôi môi đỏ hồng căng mọng. Mái tóc trắng dài là biểu tượng đặc trưng của người trong gia tộc. Nhưng thiếu nữ này lại phải buộc một tấm vải dài che đi đôi mắt. Yui vừa nhìn đã biết phía sau tấm vài trắng đó chỉ là hai hố mắt sâu thâm thẳm.

"Nie! Con cần phải cứng rắn hơn nữa! Vung kiếm một cách dứt khoát! Và không để điều gì làm con buông đi thanh kiếm của mình!"

Lại một giọng nói khác cất lên. Đây là giọng của ông cố, người đứng đầu gia tộc lúc đó. Ông là người đã dạy cho cô những thủ thuật kiếm đạo.

Càng lúc những giọng nói ngày một nhiều hơn. Những tiếng nói lớn, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng thút thít của nỗi buồn. Hàng loạt ập vào đôi tai nhỏ đang không ngừng đỏ ửng.

"Đứa trẻ đó đã được định sẵn mọi thứ"

"Nie..em hãy thay chị làm người đứng đầu"

"Oa! Chị nhẫn tâm quá Yuuki - chan"

"Cô bé nhỏ à, em không cần luyện tập nhiều như vậy, có anh ở đây sẽ cưới em về mà"

"Khi cháu được sinh ra, loài hoa Lavender mà gia tộc chúng ta sùng bái đã nở rộ dù không phải là mùa của chúng"

"Nie của mẹ rất ngoan, con đừng quan tâm đến ba con nhé. Mẹ sẽ bảo vệ con"

"Cái này là của thằng em cô nó muốn đưa cho con như lời xin lỗi. Con nhận đi nhé, thằng nhóc đó tuy cọc cằn như vậy nhưng rất để ý đến con. Đừng trách ba con quá nhé"

"Anh Jiro cùi quá đi! Yuuki - chan đã nhường anh một bước rồi còn gì!"

"Nie - chan được ông cố đích thân dạy mà, làm sao có thể thắng được. Chị Nie! Hãy dạy em nhé!"

"Chị Nie thật sự là một Samurai cực kì mạnh luôn! Từ giờ chị sẽ là quái vật Samurai nhé!?"
——————————

Karma: Oi Nie! Này!

Yui: hể..

Cô như được Karma kéo về thực tại khi đang mãi chìm đắm trong ký ức. Nhưng cái cảm giác mà hai người họ nói chuyện lại khiến lòng cô ấm áp và bình tĩnh được trở lại. Đến bây giờ thì cô đã hiểu mọi chuyện rồi. Cô chỉ có một kẻ thù, cô luôn được mọi người tha thứ và quan trọng hơn hết rằng cả gia tộc Masume vẫn luôn luôn theo dõi và giúp đỡ cô.

Tình hình hiện tại là tên Yanagisawa đã ra lệnh cho tên quái vật nhắm vào lớp E để thầy Koro lấy thân mình ra đỡ đạn. Như thế thầy ấy sẽ dần kiệt sức và chết dần trong đau đớn.

Yui cố gắng quan sát thì đã thấy Karasuma và Irina ở phía sau trường gần cửa sổ. Là một nơi khá cao đủ để quan sát mọi thứ. Cô nhân lúc Yanagisawa không để ý liền chạy xuống phía sau kêu Irina.

Yui: cô Bitch, mau quăng cặp em xuống..

Tiếng nói thì thầm cùng cử chỉ tay là Irina lập tức nhận ra liền quăng chiếc balo nhỏ cho Yui.

Cô nhận lấy chiếc balo rồi lấy bên trong ra là một thiết bị mỏng dùng để tạo ra đôi cánh lập trình. Yui mau chóng chạy lên phía trước thầy Koro.

Koro: Nie!

Yui: mọi người mau gom lại!

Cả lớp nghe hiệu lệnh liền nhanh chân dồn lại phía sau thầy. Luồng ánh sáng cùng với dòng điện từ tên quái vật tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn. Hắn nhắm thẳng vào Yui và bắn.

Yanagisawa: cái...

Đôi cánh to lớn hiện ra trước mắt như một màng chắn hoàn hảo vững chắc.

Yanagisawa không chấp nhận màng chắn đó liền liên tục ra lệnh cho tên quái vật tấn công vào lớp E. Một lúc một nhanh hơn. Màng chắn không có dấu hiện bị tác động nhưng bên trong cũng không hẳn là yên tĩnh khi mỗi lần tấn công lại như một trận động đất nhẹ. Cho đến khi hắn dừng lại và thêm giận dữ thì Yui mới tắt lập trình đó đi.

Yanagisawa: cái lựa chọn lên núi vào buổi đêm của tụi bây là một câu trả lời sai. Nhưng điều ta không ngờ là ngươi lại luôn cẩn thận mọi thứ trước như vậy, Masume Yuinie.

Karasuma: dừng lại Yanagisawa! Ngươi không được lôi các học sinh vào!

Karasuma xuất hiện sau lưng hắn với khẩu súng lục chĩa thẳng có thể không chần trừ gì mà bắn thẳng vào lòng ngực kẻ thù. Nhưng Yanagisawa, hắn đã bơm cái chất đó vào trong cơ thể, có sức mạnh và tốc độ nên việc hạ gục Karasuma chỉ với một nắm đấm là điều đơn giản.

Yanagisawa: im mồm mà xem đi, con chó của chính phủ. Các ngươi không thể làm gì ta nữa đâu.

Thầy Koro vì bảo vệ lớp E mà lại bị tên quái vật đó bắt được và cứ thế siết chặt thầy một cách chậm rãi. Còn tên Yanagisawa thì liên tục nhục mạ lớp E, nói những lời khiến cả lớp nhục chí vì chỉ mãi là một gánh nặng của thầy. Riêng Yui thì cô vẫn đang giữ sự bình tĩnh mà ngồi xuống đất, lấy trong balo ra một lọ dung dịch cho thấm vào khăn tay rồi bôi lên thanh kiếm. Trông cô như đang nghe đài và lau dọn món bảo bối của mình vậy.

Koro: Không Phải!!

Cả lớp E đều giật mình khi thầy lên tiếng dập tắt sự yếu kém đó ở bên trong từng học sinh. Yui cũng dừng lại hành động lau kiếm của mình. Cô bỏ lại các món đồ vào balo rồi đưa cho Okuda. Còn thanh kiếm thì cô nhẹ nhàng để lại vào vỏ kiếm bên hông.

Koro: Đây Không Phải Chuyện Đúng Hay Sai! Các Em Ấy Đã Bất Chấp Nguy Hiểm Đến Cứu Tôi Và Vượt Qua Biết Bao Trở Ngại Để Đến Được Đây! Quá trình đó, tấm lòng đó là món quà khiến mọi giáo viên hạnh phúc nhất! Chúng không phải điểm yếu, cũng không phải trở ngại! Mà Là Học Sinh! Tất cả! Là Những Học Sinh Đáng Tự Hào Của Tôi! Bên cạnh đó nghĩa vụ của giáo viên là bảo vệ học sinh!

Từng câu từ lời nói của thầy đã chạm vào tận đáy lòng của mọi người. Như Kurahashi đã dâng trào cảm xúc khi nghe những lời đó của thầy. Kayano thì mỉm cười nhẹ lòng. Những người còn lại thì mở to mắt và ngơ ngác trước thầy. Làm sao mà một sinh vật biến thái, bẩn bựa như thầy ấy lại là người hiểu rõ các em đến như vậy. Phải chăng đây chính là sự liên kết bền chặt giữa lớp E và giáo viên đặc biệt này.

Yanagisawa: à là vậy, nhưng ta phủ nhận nó nhé. Sau khi ngươi hoàn toàn kiệt sức thì đám học sinh mà ngươi luôn cố gắng bảo vệ, ta sẽ giết sạch. Tiếp tục nào. Cố gắng bảo vệ đám học sinh dễ thương nhé.

Một phát súng được bắn vào xúc tu của tên quái vật khiến hắn phải thả thầy Koro.

Karma: đồ ngốc!

Nagisa: Tại sao!?

Và người bắn phát súng đó chính là Kayano. Cô thuần thực quăng cây súng sang một bên và lấy con dao chết thầy ra chuyển sang đánh cận chiến.

Kayano: mau chạy đi thầy Koro, em sẽ câu thời gian nên hãy trốn ở đâu đó để phục hồi đi.

Koro: Kayano - san!?

Yui: Manami! Balo của tớ, bên trong có một ống thuốc màu trắng!

Okuda nhanh chóng đưa ống thuốc và kim tiêm cho Yui để cô chạy sang phía thầy. Thầy ấy bây giờ chẳng thể ngồi dậy được nữa nên Yui phải nhanh chóng tiêm thuốc vào người thầy.

Yui: hãy đợi một lát đi anh hai, nếu Kaede có chuyện gì em sẽ bảo vệ cậu ấy. Với khả năng của anh bây giờ đi còn chưa nổi thì bảo vệ ai.

Koro: nhờ em..

Tên quái vật định một đòn kết liễu Kayano nhưng cô may mắn né được và chỉ bị đứt dây thun tóc làm tóc bị xoã ra.

Yanagisawa: quả là kẻ đã từng sở hữu xúc tu. Vẫn còn tầm nhìn động học nhỉ?

Kayano: em đã rất hối hận..vì em mà mọi người biết sự thật. Em đã phá hỏng cuộc vui của mọi người. Cho nên ít nhất...hãy để em bảo vệ thầy..với tư cách là một học sinh!

Cơ thể của thầy lúc này đã ổn hơn phần nào và có thể từ từ đứng lên được.

Koro: em không sai đâu! Nhờ hành động của em, mọi người đã biết được điều gì là thật sự quan trọng!

Yui: đồ ngốc! Mau nằm xuống!

Xúc tu của tên quái vật quất ngang người Koro nhưng may là nhờ Yui tinh mắt nhanh nhẹn mà kéo thầy nằm xuống.

Yanagisawa: hmm, thế hệ hai..

Hắn giơ ngón cái lên trước mặt Kayano rồi xoay cho ngón cái chỉ xuống đất. Đó chính là hiệu lệnh. Tên quái vật tập trung năng lượng của bản thân. Kayano không hề chờ đợi điều gì mà trực tiếp né đòn rồi nhảy thẳng lên cao, lộn một vòng rồi đáp nhanh xuống xúc tu của quái vật để lấy đà nhảy lên lần hai. Hai tay cô cầm chặt con dao chết thầy giơ lên cao chuẩn bị đâm một nhát chí mạng vào giữa lòng ngực hắn. Tuy nhiên cô đã quá vội vàng để dành chiến thắng. Cô quên mất rằng mình đang đấu với ai.

Tên quái vật chẳng thèm di chuyển nhiều. Hắn chỉ cần giơ một cái xúc tu khác đâm thẳng vào lòng ngực cô từ phía sau.

Mọi thứ như dừng lại. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy Kayano bị giết chết trước mắt mà không thể làm gì được. Chỉ mình Yui, cô đã không thể cảm xúc khi thấy mấy cảnh này ở trước mắt nữa rồi. Cô đang cố gắng bình tĩnh. Chỉ bình tĩnh.

Yui nhanh chóng rút con dao chết thầy ra và chạy về phía Kayano. Cô nhảy đến gần và ôm Kayano vào lòng rồi dùng con dao chết thầy chém đứt xúc tu rồi tiếp đất một cách an toàn.

Yui: nhắm mắt khi chết..cậu thật sự mãn nguyệt khi sắp gặp ai vậy ?

Thầy Koro cũng cố gắng đến gần phía Yui và Kayano. Thầy ôm lấy Kayano từ tay Yui và xem thử cô còn có thể cứu được hay không.

Yui: yên tâm đi, không sao đâu mà. Chỉ cần cầm máu là sẽ ổn thôi.

Cô cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi buộc chặt vào vết thương để cầm máu.

Yui: ổn thôi..vấn đề bây giờ chỉ là-

Yanagisawa: Ahahahahaha! Cả hai chị em đều chết trước mặt ta! Hahahaha!! Thật là một đôi phiền phức mà! Lẽ ra ta phải giữ con em để thay thế cho chị của nó! Đáng tiếc là ta không hứng thú với lũ đàn bà thủng lỗ trên người. Hahahahahaha!

Yui: vấn đề là ở đây...

Tên điên kia cười càng lúc càng lớn hơn. Hắn là đang giễu cợt với cái chết của hai chị em nhà Yukimura. Thầy ôm Kayano trong vòng tay mà không thể chấp nhận việc dây dưa với hai tên này. Ngọn lửa đỏ toả ra xung quanh thầy, ngay bây giờ đây chỉ cần quá khích mà mất đi lí trí thì thầy ấy có thể thổi bay luôn cả cái trái đất này chỉ với một nốt nhạc. Yui bế Kayano lên rồi đi đến trước mặt Nagisa.

Yui: hãy bế cậu ấy thay tớ. Đừng đặt cậu ấy xuống đất vì sẽ bị nhiễm trùng vết thương. Tớ sẽ giết Yanagisawa.

Nagisa: Nie..

Yui: đừng lo. Lần này tớ sẽ không nhân nhượng mà dây dưa với hắn.

🌸🌸🌸

Sự tức giận của thầy đã đạt đỉnh điểm khi toàn bộ cơ thể thầy bây giờ chỉ toàn một màu đen cùng hào quang đỏ xung quanh như những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Sức mạnh của thầy bây giờ lớn hơn mọi thứ.

Để thú cưng của mình không bị thua cuộc. Yanagisawa đã tiêm thêm một mũi vào người quái vật. Giờ đây hắn cũng toả ra một sức mạnh khủng khiếp đầy thù hận.

Lớp E đã nhân lúc này mà thực hiện chiến thuật rút lui để tránh bị cuốn vào bên trong.

Hai sinh vật với sức mạnh khủng khiếp. Phía sau thì là hai con quái vật tuy nhỏ hơn so với hai sinh vật kia nhưng sức mạnh thì không thể bàn cãi được.

Yanagisawa: một năm địa ngục nhưng giờ thì kết thúc rồi.

Yui: phải mau kết thúc mọi thứ. [Akina, Sakurako, Jiro, hãy là sức mạnh cho ta.]

Cô thở một hơi nhẹ rồi lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Cái cảm giác này bây giờ cô mới cảm nhận lại được. Tuy chỉ mới buông thanh kiếm này hai năm nhưng giờ đây cô sẽ không bao giờ buông nó nữa. Nó là bảo bối của cô. Và cô là niềm tự hào của cả gia tộc. Là Samurai mạnh nhất.

Hai bên ngay tức khắc lao vào nhau. Yui tận dụng luồng sáng khổng lồ của hai sinh vật mà liên tục thoát ẩn thoát hiện trước mắt Yanagisawa. Hắn bây giờ không biết phải làm gì khi vừa phải canh me Yui vừa xem thầy Koro đang hút toàn bộ sức mạnh của tên quái vật đó. Ánh sáng xung quanh Koro đang liên tục đổi màu.

Yanagisawa: cái gì ? Ánh sáng trắng ? Không, xúc tu vẫn là màu đen.

Nagisa: không phải...là màu vàng.

Terasaka: giờ là đỏ.

Nakamura: Lục.

Takaoka: Lam!

Yui: trắng.

"Toàn bộ màu sắc, toàn bộ cảm xúc, toàn bộ quá khứ, toàn bộ sinh mệnh đã được trộn lại thành năng lượng màu trắng tinh khiết này!"

Nguồn ánh sáng trắng tinh khiết toả ra đánh bay luôn cả Yanagisawa. Hắn không thể chấp nhận rằng hắn đã thua. Ngay từ đầu hắn đã không thể cứu vớt được gì.

Trong ánh sáng đó thầy đã cầm con dao chết thầy trong tay và kết liễu đứa học trò đầu tiên của mình. Tên quái vật đã rơi  nước mắt và vô tình nhớ lại lần duy nhất hắn được thầy công nhận.

"Biết cách chọn lắm! Tốt hơn thầy. Mấy bông hoa này nhờ em nhé!"

Trước mắt Yanagisawa dần xuất hiện hình bóng của thiếu nữ mắt đỏ tay cầm thanh kiếm chạy đến đâm thẳng vào giữa lòng ngực hắn. Để chắc chắn hơn cô đã không rút thanh kiếm ra mà thẳng tay cắt ngang ngực trái của hắn. Cô sau khi đã kết liễu hắn thì cũng điềm đạm vẩy mạnh kiếm của mình để thanh kiếm ít bị nhuốm máu.

Yui: [mình làm được rồi]

Hai kẻ thù đã biến mất. Không một ai hét lên vì vui sướng. Họ chỉ đứng đó ngước nhìn Koro và tên quái vật đang đần tan biến.

🌸🌸🌸

Nagisa: thầy..Kayano đã..

Mọi người giờ mới bắt đầu bật khóc. Yui cũng không thể đứng làm ngơ mà lên tiếng an ủi.

Yui: ổn thôi mà. Sẽ không sao đâu..[lát nữa các cậu còn phải làm một việc quan trọng nữa mà] mau nín nào.

Koro: đúng vậy đó các em. Quá khứ không thể quay lại nhưng ta có thể học từ quá khứ để không mắc sai lầm tương tự.

Thầy dùng những sợi xúc tu li ti lấy ra một quả cầu đỏ cam.

Nagisa: đây là gì vậy ạ ?

Koro: máu và tế bào sinh dưỡng của Kayano. Thầy đã thu thập lại trước khi rơi xuống đất và bảo quản chúng bằng khí nén.

Nagisa: ngay giữa trận chiến ạ ?

Koro: thầy đã để dành một số xúc tu không tham gia trận chiến để bảo vệ các em mà.

Thầy nhận lấy Kayano từ Nagisa và làm một cuộc phẩu thuật nối tế bào vào người cô ngay tại chỗ. Đây là khả năng mà thầy ấy đã cải thiện trong suốt một năm qua.

Nhanh hơn, chính xác hơn. Tế bào nào không chữa được sẽ để lại khoảng trống và thay thế bằng niêm dịch của thầy. Và như vậy thì trong vài ngày, tế bào của Kayano sẽ tự tái tạo và thay thế.

Koro: thầy không có đủ máu, những ai có nhóm máu AB hãy giúp thầy!

Yui: máu O được không ?

Koro: được chứ Nie.

Thầy dùng xúc tu nhỏ của mình để lấy máu của Itona và Karma vì hai người họ thuộc nhóm AB và cả Yui thuộc nhóm O.

Koro: Nakamura, nhặt lại chiếc bánh sinh nhật cho vào miệng thầy đi!

Nakamura: hả ? Nhưng mà nó đã bị dập nát và dính đầy cát rồi!

Koro: thầy cần bổ sung năng lượng! Còn đang định ăn lúc đang đánh nhau cơ! Đó là quy tắc 30 phút!

Nakamura: 3 giây chứ!

Cuối cùng thì vẫn phải đưa cho thầy ăn thôi. Gương mặt hạnh phúc vì đồ ngọt của thầy đã trở lại rồi. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nakamura cũng bó tay với thầy luôn.

Vết thương đang dần khép miệng mà chẳng cần khâu hay để lại một vết thương nào. Sau khi gắn tế bào xong thì thầy bắt đầu công đoạn hồi sức cho tim. Thầy dùng xúc tu tạo ra dòng điện và chỉ áp lên người Kayano đúng một lần vì dòng điện thầy tao ra có chỉ số khá lớn và không nên làm hai lần lên cơ thể người.

Chờ đợi một lúc lâu, Kayano đã có dấu hiệu tỉnh lại khi cô bỗng nhiên ho lớn. Cô có thể ngồi dậy ngay vì sự tỉ mỉ của thầy. Cả lớp nháo nhào chạy đến ôm chằm lấy Kayano. Thầy cũng giúp cô buộc lại tóc, Maehara thì cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô vì áo của cô rách khá lớn có thể thấy được bên trong. Quả là chàng trai tâm lí.

Kayano: mà sao áo tớ lại thế này ????

Cô ngượng ngùng ôm lấy cơ thể mình. Nagisa ở phía sau đỡ lưng cho cô liền ngại ngùng quay mặt đi. Mấy bạn nam khác cũng nhanh chóng nhắm mắt xoay đi. Okajima thì được đích thân Takaoka nắm đầu xoay chổ khác vì cậu cứ mãi nhìn. Itona thì mặt không cảm xúc cứ nhìn chầm chầm vào Kayano.

Kayano: gì vậy ?

Itona: tội nghiệp quá.

Kayano: gì chứ!!

Maehara: thôi không sao rồi, thầy Koro thậm chí còn buộc tóc cho cậu đấy.

Kayano: tớ rất vui nhưng lẽ ra nên sửa áo của tớ luôn.

Yada: à phải rồi, thầy Koro..

Mọi ngươi quay mặt nhìn sang phía thầy. Trông thầy bây giờ thật bừa bộn. Vết thương chi chít, quần áo thì xộc xệch. Tuy nhiên biểu cảm của thầy thật nhàn nhã. Thầy thả lỏng cơ thể, tự dọ nằm thẳng xuống đất. Với vẻ mặt mãn nguyện và yếu chưa từng có.

Koro: kiệt sức rồi.

Mọi người nhìn thầy. Nỗi buồn trong ánh mắt họ hiện lên. Họ biết rằng tiếp theo sẽ như thế nào.

23 giờ 32 phút

Chỉ nữa tiếng nữa tia laze sẽ bắn xuống và tiêu diệt thầy. Cả lớp hoàn toàn không có sự lựa chọn nào ngoài việc chính cả lớp sẽ giết thầy. Mọi người đứng xung quanh cơ thể của thầy và giữ chặt dưới nền đất.

Koro: sao em cứ mãi chọc vào chân anh vậy Nie ?

Yui: vẫn còn một chỗ quan trọng. Em để cho Nagisa.

Cậu bước đến và ngồi lên bụng thầy. Tay có ý định giở chiếc cà vạt lên nhưng vì nó đã rách sẵn theo lời thầy nên có thể để yên như vậy. Cũng không còn nhiều thời gian để thầy có thể gửi từng lời đến từng người được nên việc thầy làm đó chính là điểm danh lần cuối.

Từng cái tên được đọc lên là những mảnh ký ức của thầy lại hiện lên. Những lần bị mắng, những lần được khen thưởng. Tất cả dường như là một kỉ niệm không thể nào quên được. Trong chớp mắt tất cả kỉ niệm đều chạy thoáng qua trong tâm trí của thầy. Đây được gọi là thước phim hoài niệm. Tất cả kỉ niệm vui hay buồn đều sẽ xuất hiện trong tâm trí ta trước ta chết đi. Thật đáng thương làm sao.

Nagisa cầm con dao chĩa mũi dao vào tim của thầy. Tay cậu không ngừng run rẩy. Tần sóng âm của cậu một lúc dâng cao. Cậu trông như sắp bị mất kiểm soát vậy. Bàn tay nắm chặt con dao chết thầy vừa run vừa giơ lên cao. Đã đến lúc kết thúc rồi.

Nagisa hét lớn đầy đau khổ, khoé mắt đã chứa đựng những giọt nước sắp chảy xuống má. Một bàn tay đã chụp lấy tay cậu. Một cái xúc tu nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu. Nagisa dần bình tĩnh lại nhìn sang thì thấy Yui đang mỉm cười với mình.

"Anh trai cậu ấy sắp mất trước mặt vậy mà cậu ấy vẫn mỉm cười. Đôi mắt của cậu ấy trông dịu dàng hơn bao giờ hết.."

Yui: bình tĩnh nào Nagisa.

Koro: hãy giết thầy với một tâm trạng tươi vui nhé.

Cậu cắn răng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cố hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi mỉm cười với thầy.

Nagisa: vâng. Tạm biệt nhé, thầy Koro..

Koro: ừm, tạm biệt các em...

Mũi dao nhẹ nhàng đi xuyên qua lớp vải rồi đến trái tim của người thầy tốt bụng. Từ trái tim của thầy các đóm nhỏ màu vàng trông như những con đom đóm đang từ từ bay lên. Dần dần cả cơ thể của thầy cũng tan biến dần và những đóm sáng đó cứ bay lên cao. Yui mỉm cười và nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình này. Thật tốt khi mọi chuyện đã kết thúc.

Mọi người trong lớp E bắt đầu khóc lớn và lớn hơn. Họ khóc vì nhiều thứ, cảm xúc của họ bây giờ thật hỗn độn. Nhưng ở phút chót họ đã nhận ra, thầy luôn muốn nói với họ...

🌸🌸🌸

Sau khi khóc một trận thật đã. Cả lớp quyết định đi vào lớp để tìm hình ảnh của thầy. Nhưng cái họ thấy đầu tiên chính là một cuốn kỉ yếu và cuốn sách lời khuyên cho từng người. Cả hai cuốn đều cực kì dày. Mở đầu cuốn sách chính là những mẫu truyện nhỏ của thầy. Sau đó đội xác minh đã xuất hiện và thầy Karasuma đã giải quyết với họ.

Karasuma: học sinh trong toà nhà này thuộc quyền quản lí của tôi!

Và không cho phép ai vào ngoại trừ lớp E. Khi mọi người đã thấm mệt. Họ đều quên đi nước mắt và ngủ một cách ngon lành tại lớp.

"Cám ơn các em"

"Chúc Mừng Các Em Đã Tốt Nghiệp!"

Hết Tiết 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com