Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Từ biệt mặt trăng

Trời dần ngả về khuya, trăng lên mỗi lúc một cao. Đừng từ ban công nhà nhìn ra thấy cả một khoảng rộng của thành phố trước mặt, nhà của tôi chỉ vỏn vẹn hai tầng nên một số nơi không thể nhìn thấy tiếp bởi đã bị che khuất do vài ngôi nhà cao tầng. Bầu trời tối như ôm màu mực tàu nhưng điểm trên cái khung đen tối ấy là những vì tinh tú lấp lánh như báo hiệu cho một ngày mai nắng đẹp. Tôi vẫn thường nhìn lên bầu trời đó để đếm xem có tất cả bao nhiêu ngôi sao nhưng chẳng khi nào có thể đếm hết. Trên trời sao sáng lung linh, dưới vạn vật những ngôi nhà vẫn lên đèn như những đốm sáng nơi trần gian tuyệt đẹp.

Một thứ vầng sáng rực như làm lu mờ hết mọi sự tối tăm của cảnh khuya hay bật lên trên những ánh đèn le lói dưới trần thế, thứ ánh sáng thanh cao nhất của trời đêm - ánh trăng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc tôi đung đưa như ánh vàng trong đêm. Từ trước, tôi lúc nào cũng được khen ngợi bởi cái mái tóc vàng óng tuyệt đẹp mà tôi được thừa hưởng từ cha này. Thế nhưng, mái tóc dài ngày đó giờ chỉ còn đến ngang vai thôi. Khổ công nuôi nó suốt bao năm mà giờ đôi tay này lại cầm kéo cắt xoẹt một cái đơn giản, tôi phá hoại nhỉ?

Đêm nay trăng sáng và rõ hơn mọi ngày, có lẽ đó là lý do mà tôi mất ngủ. Nhưng đứng ngoài ban công và cảm nhận cái man mát gió lộng của cảnh trời trong một đêm trăng thanh tươi đẹp như thế này thì có lẽ cũng không phải tồi.

Hai mươi ba giờ, ba mươi ba phút đêm.

Đèn phòng tôi đã tắt, chỉ còn chút le lói của chiếc đèn ngủ tròn, thế nhưng căn phòng lại chẳng chút tối bởi ánh trăng rằm đêm nay hắt vào tận giữa nhà qua kính cửa sổ và ban công vẫn mở. Cơn gió mát lại tiếp tục thổi làm nên đâu đó có tiếng xào xạc của những tán cây, mang theo cả những tiếng xe cộ vẫn chạy hối hả trên đường, hay tiếng nói chuyện của những người còn chưa ngủ giữa sự thanh bình yên ả của mười một rưỡi đêm.

Trời đã khuya nhưng lòng đường Tokyo thì chưa bao giờ tắt người, dù là đêm hay ngày thì đâu đó vẫn có những người hối hả qua lại trên đường với chiếc cặp sách làm việc hay chiếc balo đi xa. Ở thành phố thì ngay cả trong đêm, ánh đèn xe tàu vẫn sẽ luôn hiện hữu cùng những tiếng bíp còi. Ánh trăng sáng chảy cả lên bờ vai, mái tóc hay bàn tay mỗi khi đưa lên hứng.

Theo bạn, mỗi vì sao trên kia là một hành tinh hay một ước mơ của những người nơi trần thế?

Dù nó có là gì thì việc đếm sao sẽ chẳng bao giờ có dấu chấm hết bởi bầu trời rộng lớn thế kia trong khi mỗi chúng ta thì chỉ có thể thấy được một khoảng trời nhỏ. Một tia sáng bỗng le lói rồi vụt qua nhanh hơn cả chớp mắt. Sao băng đấy, và tôi thì chưa kịp ước gì cả. Nói đến ước mơ, đầu óc tôi bỗng trống rỗng. Tôi thầm tự hỏi không biết ước mơ của mình là gì nhỉ? Từ khi rời khỏi nhà, cuộc sống cứ như là mơ vậy. Từ lâu, tôi đã không còn nghĩ về quá khứ hay tương lai của mình nữa, nó thật mù mịt. Điều ước của tôi có lẽ là được gặp lại những người mình yêu quý, nhưng điều đó vô vọng thật nhỉ? Nếu thế thì hi vọng từ mai, tôi sẽ có nhiều người để mình trân quý hơn và mỗi ngày, mỗi ngày đều có thể cười nói thật hạnh phúc.

Tôi thầm nở một nụ cười khi nghĩ về điều ấy nhưng chỉ được một lúc thì nụ cười ấy bỗng méo xệch bởi cái tiếng "xoảng" mạnh dưới lòng đường. Đó là tiếng vỡ từ chai rượu đang cầm trên tay của một lão say xỉn lỡ đập vào cái cột đèn dưới đường trong lúc đang loạng choạng, chân nam đá chân chiêu. Tiếp sau đó, lão ta dựa cột đèn và bắt đầu nôn ọe đủ kiểu. Một cảnh tượng làm xấu đi cả bức tranh đẹp. Khung cảnh đó làm tôi thấy ngán ngẩm việc ngắm trăng và bắt đầu đưa tay lên ngáp ngủ. Tôi mở điện thoại lên và giờ đã là không giờ, mười một phút, ngày mười ba tháng ba.

Nhưng cái ý định đi ngủ của tôi đã không còn nữa ngay sau khi có một tiếng nổ mạnh giữa khoảng trời đen mịt trên kia. Bầu trời bỗng sáng rực, gió đột nhiên thổi mạnh, khói mù mịt nơi vầng trăng khi nãy. Phải một lúc sau, tôi mới định thần được chuyện gì đang xảy ra nhưng lại một lần nữa bầu trời cao kia khiến tôi choáng ngợp bởi cảnh tượng mặt trăng đang dần tan rã.

Mặt trăng đã phát nổ.

Một cảnh tượng thật khủng khiếp.

Chưa thể tin được vào mắt mình, tôi chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh và dấp nước tới tấp vào mặt sau đó lại tiếp tục chạy ra xem khi những giọt nước vẫn chảy tòng tòng xuống nền nhà.

Đúng là mặt trăng đã phát nổ thật rồi.

Tôi bần thần trước cảnh tượng trước mắt.

Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện cái thứ mà bạn cho nó là trường tồn, là bất diệt sẽ không còn vào một ngày nào đó chưa?

Từng có người nói với tôi rằng sẽ có ngày Trái Đất có thể phát nổ và bay lệch ra khỏi quỹ đạo. Tôi không giỏi và cũng chẳng hứng thú gì với môn địa lí nhưng có một lần tôi đã từng lắng nghe một cách chăm chú những lời nói của một người về vũ trụ bao la ngoài kia. Rằng, có một hành tinh lớn ngoài kia, nếu tôi nhớ không lầm thì tên của nó là Diêm Vương tinh. Vấn đề đặt ra là vũ trụ bao la ngoài kia có bao nhiêu dải ngân hà như chúng ta đang sống và được biết. Liệu có chắc là chỉ một? Người tôi nhắc đến khi nãy đã tin rằng vũ trụ có rất nhiều dải ngân hà khác nhau, chúng cách nhau bởi một thứ được gọi là hố đen. Có lẽ vậy. Chính vì giả thuyết ấy mà các nhà khoa học từng đặt ra rằng có thể sao Diêm Vương, hành tinh thứ chín của hệ mặt trời, có khả năng là bắt nguồn từ một hành tinh ở ngân hà khác đã phát nổ, một phần bị mặt trời hút lấy và thiêu đốt, còn phần còn lại đã đi qua hố đen, bước sang một ngân hà khác, ngân hà mà chúng ta đang được biết đến, hút lấy những mẩu đá nhỏ được gọi là "rác của vũ trụ" và tạo thành một hành tinh mới trong dải ngân hà của chúng ta.

Vì thế, người ấy đã đặt ra khả năng rằng có một lúc nào Trái Đất có thể phát nổ bởi nội lực bên trong hay những hiện tượng xấu xuất hiện do các hành vi phá hoại môi trường của con người, loài người sẽ tận thế và cái tên "Trái Đất" sẽ biến mất mãi mãi. Giả thuyết này đã được một số nhà khoa học nêu ra và hiện giờ vẫn chưa thể chứng minh được những dự đoán ấy, bởi không ai có thể sống đến hàng chục hay hàng trăm thế kỉ để chứng kiến ngày tàn của nhân loại cả. Và bây giờ, trước mắt chúng ta, mặt trăng đã phát nổ trước, không bao lâu nữa sẽ đến hành tinh "Trái Đất" này. Nếu như ai cũng tiếp tục phá hoại và sống theo tư tưởng "Trái Đất này là của bố mày" thì chắc chẳng bao lâu, đôi hàng xóm này sẽ dắt tay nhau chịu chung số phận.

Tôi giở điện thoại ra và mở liên tục các tờ báo mạng đáng tin cậy, đâu đâu cũng thấy đưa tin "Mặt trăng đã phát nổ mất 70%" trên trang nhất, một số có các tin tức mà hàng trăm những bộ não đứng đầu trên toàn thế giới đang cãi nhau vì hiện tượng kì lạ này. Một số nhà tôn giáo bắt đầu nêu lên những quan điểm về phe duy tâm của mình, các nhà khoa học thì liên tục tìm hiểu lí do theo lối duy vật và chúng dần trở thành vấn đề bàn cãi trên khắp các trang báo mạng. Cuộc họp khẩn giữa các nhà đứng đầu của chính phủ các nước lớn diễn ra bí mật mà những người dân thường như tôi chỉ được biết là có chứ hoàn toàn không biết họ trao đổi về cái gì. Khắp nơi trên các cộng đồng mạng, những người còn thức liên tục đưa tin để thông báo cho nhau biết và khắp nơi đều có những dòng bình luận sôi nổi.

Tôi thầm tự hỏi liệu trong vụ việc lần này có dính dáng đến mùi tiền không?

Đâu đó ngoài kia, có những người vẫn đang say giấc trong chăn gối đệm êm, có những người vẫn đang hối hả trên chuyến hành trình dài của mình nhưng khi có ai đó biết được tin thì đều xì xào và cằn nhằn vì đã khuya rồi còn xảy ra chuyện phiền phức. Một miếng vụn nhỏ của mặt trăng bỗng rơi xuống trái đất tạo nên một ánh lửa vàng đỏ rực qua khoảng trời trước mắt rồi tách đôi và bay đến hai điểm khác nhau. Trên báo, có những khu vực đang dần được mang đi di tản, có vùng thì đã không thể tránh khỏi thiệt hại. Đừng từ góc độ của tôi thì cứ như đang được ngắm những ngôi sao băng to lớn để ước mơ mà đâu biết rằng chúng mang theo biết bao thảm họa cho những vùng đất xa xôi.

Từ phía cách nhà tôi không xa, tầm một cây số nếu đi thẳng theo đường chim bay, một tiếng nổ rầm và khói tỏa nghi ngút khi có bóng dáng của một ngôi nhà cao tầng bỗng sập đổ, tạo nên một làn gió mạnh thổi khắp những vùng xung quanh.

Gần một giờ đêm, tôi khoác vội một chiếc áo gió rồi chùm mũ chạy ra ngoài đường. Có lẽ hơi tọc mạch, nhưng tôi muốn xem thử xem chỗ đó có gì. Biết đâu ngôi nhà tầng ấy lại có liên quan đến vụ việc lần này, nhỡ đâu lại tìm được manh mối gì đó hay ít nhất là có thể cứu được ai đó nếu ở đấy có người. Chỉ tham quan một chút thôi thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Mở cửa ra khỏi nhà trong yên lặng giữa đêm tối, cẩn thận khóa lại rồi đổ xô ra đường. Tôi chạy một mạch ra đến đường chính, từ đây nhìn xung quanh, bốn phương đều là những tòa cao tầng chắn hết góc nhìn cả tứ phía. Tôi mù địa lí nên thế này thì lại càng khó cho tôi để tìm ra phương hướng cần rẽ. Lòng vòng một lúc chẳng biết đi đâu, tôi cứ thế mà rẽ theo cảm tính cho đến khi thấy được bầu trời mà không cần ngửa cổ, tôi có thể thấy được làn khói đen đậm hơn cả màu trời bay lên cao ngút. Tôi cứ chạy theo hướng ấy, tìm đến nơi cội nguồn của làn khói. Phải dò đường đến một lúc lâu, vừa đi thẳng, vừa rẽ liên tục đến hoa hết cả mắt, mãi tôi mới tìm được đến cái tòa nhà ấy. Giờ thì cái tòa nhà cao kều khi nãy đã nay trở thành một đống hoang tàn mất rồi.

Lúc này, có một điều mà tôi chắc chắn đó là khi tôi tìm được tòa nhà này cũng là lúc tôi chính thức lạc đường về nhà.

Biết vậy từ đầu đã không đến cho rồi.

Nhưng đã đến rồi thì đành phải vào trong xem thử thôi.

Tòa nhà này được xây tách biệt với nhà dân nên xung quanh hầu như chẳng có người qua lại, vì thế những người cũng thuộc khu phố này khả năng cao là vẫn đang ngủ ngon giấc.

Tôi mon men trèo vào trong những kẽ hở của đống bê tông đổ vỡ khắp nơi. Chui rúc vậy cũng nguy hiểm lắm bởi nhỡ không may có mảng bê tông nào rơi vào người thì đời tôi coi như đặt dấu chấm hết. Gần vào đến nơi thì bỗng thấy có một khoảng không lớn hơn đủ để cúi người bước vào bên trong. Nhưng khi vừa đặt chân xuống thì tôi lập tức phải trốn ngay ra sau một góc tường bởi bước vào trong, có một vùng rộng lớn có ánh trăng soi từ ngoài vào nhìn rất rõ, có lẽ do từng là một sát thủ nên tôi có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt đầy thù hận từ nơi ấy đang nhìn về phía tôi. Dưới làn ánh trăng ấy, có một cô gái với mái tóc đen dài và cơ thể nhỏ bé có khi còn thấp lùn hơn cả một đứa mét năm tư như tôi, có điều cô ấy đang ôm chặt trong lòng một người phụ nữ khác trông có vẻ già dặn hơn và khắp thân thì đầy máu. Tôi đừng núp từ trong góc, chỉ hé mắt qua dòm ngó, tôi thấy cô nàng nhỏ bé kia nhặt dưới đất vài thứ gì đó, nhét vào túi váy rồi nặng nhọc nhấc cô gái kia lên.

Suốt cả quá trình làm việc của cô ấy, tôi cứ lặng lẽ nhìn cô gái kia dù có khó nhọc đến mức nào cũng nhất quyết không bỏ lại người phụ nữ lớn tuổi hơn kia. Cho đến khi nhìn cô ấy không thể chui được qua kẽ hở khi phải nhấc một cái xác nữa thì tôi mới đứng dậy và lại gần mở lời.

- Cậu cần giúp đỡ không?

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, một ánh mắt màu caramen đầy vẻ buồn rầu. Có lẽ đây là một người rất quan trọng đối với cô ấy nên chắc cổ tuyệt vọng lắm. Nhưng nỗi tuyệt vọng có lẽ không thể lấn át được sự mạnh mẽ của cô nàng nhỏ nhắn này. Ngay sau cái vẻ tâm trạng khi nãy, cô ấy liền nhíu mày nhìn tôi với vẻ nghiêm khắc tra hỏi bằng một giọng khản đặc như đang cố gắng kìm nén nỗi nghẹn ngào trong cổ họng.

- Cô là ai? _cổ vừa nói vừa tránh ánh mắt tôi mà nhìn với vẻ quan tâm ôm chặt cô gái đang nằm nặng nhọc trên đôi tay bé nhỏ.

- Chỉ là một người qua đường thôi.

Cô ấy không nhìn tôi, tôi cũng tránh cổ. Dù sao tôi cũng không thích cái ánh mắt nặng nề tâm sự của cổ, tôi vừa ghét lại vừa sợ những cái nhìn chất chứa bao nỗi buồn ấy bởi đôi mắt buồn ấy cứ gợi lại cho tôi những kí ức xưa cũ mà tôi chỉ muốn nhanh chóng quên luôn đi cho rồi.

Cổ ngước mắt lên nhìn tôi rồi lẳng lặng quay đi không đáp, có vẻ cổ không tin vào một người lạ như tôi. Tôi không trách cổ, có lẽ tôi cũng không đáng tin, nhưng thấy cổ nặng nhọc tôi chỉ muốn vươn tay ra giúp. Tôi đưa tay lên và gỡ mảng đá to trước mặt cổ ra, ném xuống đất. Cổ tiếp tục chùn từng bước chân nặng nhọc cho đến khi tiến thêm được hai bước thì mệt và không thể tiến thêm được nữa. Tôi cứ nghĩ cổ sẽ dừng lại nhưng chưa đến một giây thì cổ lại tiếp tục bước. Tuy nhỏ người nhưng lại rất quyết tâm, có lẽ vì vậy mà tôi lại càng muốn giúp cổ.

Tôi tiến lại gần đỡ lấy nhỏ khi đầu gối nhỏ sắp chạm xuống đất vì không thể chịu thêm được nữa. Tôi quay lưng về phía nhỏ, nhỏ cũng hiểu ý rồi đẩy cô gái kia lên lưng tôi, hai tay tôi đỡ lấy hai chân cô ấy rồi từng bước từng bước nhanh dần chui qua khỏi đống đổ nát bên trong. Nâng một cái xác bao giờ cũng thật nặng, nhưng cô gái trên lưng tôi thì vẫn còn chút hơi ấm nên nếu đưa nhanh vào bệnh viện biết đâu lại có thể cứu được. Vì thế, tôi cứ cố bước chân thật dài bởi đang phải gánh một đống nặng thì không thể bước nhiều được. Suốt cả chặng đường đi, cô nàng nhỏ nhắn kia chỉ cúi đầu lẳng lặng bước sau tôi mà không nói một lời, lại thêm cái tĩnh lặng của đêm khuya nên cảm giác cứ thấy ngột ngạt. Con đường cứ như dài ra vì im lặng, cho đến khi người sau lưng tôi cất tiếng nói, tôi mới cảm thấy được sự sống vẫn còn hiện hữu nơi đây.

- Đêm rồi cậu còn đến đây làm gì?

- Mình đi dạo, nghe thấy tiếng đổ vỡ nên chạy qua.

Có lẽ đây là lời biện minh hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Nó không sai nhưng nếu nói tôi chạy từ xa tới thì nó cứ thế nào và chắc chắn là tôi sắp lạc đường về nhà rồi đây này.

- Đến rồi. _cô nàng nhỏ nhắn cất lời sau một lúc im lặng.

Tiếng bước chân của cả hai đứa dừng lại hẳn trước một bệnh viện nhỏ. Tôi cùng cổ bước vào trong, cả bệnh viện tối om bởi đèn đã tắt hết, chỉ còn một chút ánh sáng vàng le lói ở phòng tiếp tân đầu cửa ra vào, nơi có một chị nhân viên đang ngồi đó chống cằm và ngủ gật. Vẫn là cái vẻ buồn, dáng người nhỏ và chiếc váy dính máu ấy, cổ bước lên trước, gõ nhẹ vào bàn khiến chị nhân viên kia tỉnh giấc và ngạc nhiên khi hai người họ nói gì đó.

Chị nhân viên đứng dậy và chỉ trỏ gì đó ý bảo chúng tôi đi cùng, chị ấy dẫn chúng tôi đến trước cửa một căn phòng tối mịt và có chút lạnh lẽo. Bước vào trong thì tôi mới biết đó là nhà xác.

Vào trong rồi, tôi buông bỏ cái xác nặng nề trên lưng mình trao qua tay chị nhân viên quầy tiếp tân. Nhân viên bệnh viện thì ai cũng đều phải trải qua trường y nên khi vừa sờ vào cô gái ấy, có lẽ chị ta đã cảm nhận được hơi ấm vẫn còn, đôi mắt chị bỗng mở to hơn như muốn nói lên phát hiện mới của mình. Nhưng tôi liền chặn họng chị ấy lại bằng việc đưa tay lên môi ý bảo hãy giữ bí mật.

Thấy cái xác thân thương của mình được đặt lên chiếc bàn một cách an tọa, cô nàng nhỏ người kia cũng lẳng lặng mà quay đi. Thấy cậu ấy đi rồi, tôi liền thì thầm vào tai chị nhân viên.

- Cô ấy vẫn còn sống, tuy rất yếu nhưng chị giúp em đưa cổ lên giường bệnh nằm được không?

Chị nhân viên trả lời tôi bằng một giọng thì thầm như cách tôi nói khi nãy.

- Chị sẽ liên hệ xem có bác sĩ nào ở gần đây không nhưng có cứu được không thì chị không chắc đâu nhé.

- Dạ vâng, cảm ơn chị.

Tôi sờ tay vào trong túi, vì vội chạy ra đường nên tôi không mang theo một xu nào cả. Nhưng dẫu thế, tôi vẫn phải cố giúp.

Tôi đẩy chiếc bàn có gắn mấy bánh lăn mà cô gái kia đang nằm ra ngoài giúp chị nhân viên, đến gần một phòng trống người, tôi giúp chị ấy đặt cô gái kia xuống. Lúc này, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi rõ khuôn mặt của cô gái kia, tôi mới nhận ra một điều rằng tôi quen người này. Cô ấy mặc một chiếc áo ngộ nghĩnh đến kì dị và khoác bên ngoài một chiếc blouse trắng. Mái tóc đen ngắn đến ngang cổ, không lẫn đi đâu được, đó chính là cô gái đã dẫn đường cho tôi sáng hôm qua. Chỉ mới cách đây tầm 17 tiếng đồng hồ cô ấy vẫn còn mỉm cười giúp đỡ tôi tìm đường đến trường, vậy mà giờ đây đôi mắt cổ đã nhắm lại và không thấy dấu hiệu là sẽ mở ra nữa. Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô ấy đàng hoàng, vậy mà giờ cổ đã không còn cười như lúc ấy được nữa.

Tôi nhìn vào chiếc thẻ nhân viên đeo trên cổ cô ấy, tay khẽ chạm và môi cắn chặt vì tiếc nuối.

Yukimura Aguri.

Một cái tên thật đẹp, một con người thật tốt bụng.





~ mình cũng chẳng hiểu sao mà mỗi chap của mình cứ lần lượt dài ra và dài ra :)
hóng cmt của các bạn yêu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com