Chương 31 : Revenge
Một tên khốn khác bỗng lấy một chai rượu rồi đập thẳng vào đầu tôi từ phía sau. Hắn đập rất mạnh khiến chai rượu vỡ tan mất một nửa và những dòng rượu đỏ cứ thế mà chảy ra khỏi chai như những giọt máu trên đầu tôi. Tôi ngã xuống đất, máu cũng chảy càng lúc càng nhiều, cảm giác đau đớn đến thấu não. Tôi ôm lấy cái đầu đau đớn dưới đất và những người bạn của tôi thì bất lực mà hét lên tên tôi.
- KAORI!!!!
Tôi vẫn chưa cởi trói cho họ trong khi bản thân thì đã thoát.
Tiếp sau đó, cả lũ chúng nó lao vào mà đá tôi tới tấp. Tôi ôm lấy cái đầu đang rỉ đầy máu mà nằm dưới đất. Từng vết chân cứ lần lượt mà in đầy những vết bẩn lên bộ đồng phục màu xám của tôi và cả những vết tím bầm trên khắp cơ thể của một đứa con gái.
- 10 tỷ lần mày bảo sẽ trả hết cho bọn tao đâu rồi?
- Đứng dậy mà trả lại bọn tao đi này.
Chúng vừa nói bằng một chất giọng đểu cáng, vừa cười một cách tự mãn. Một lũ khốn.
Đúng lúc đó, tiếng cửa rỉ sét lâu năm được mở ra kêu lên tiếng "két" một cái, những thằng khốn đang đạp tôi bỗng dừng chân lại mà nhìn ra phía cửa và sung sướng cười đểu.
Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi bật dậy mà lao đến đấm thẳng một cú vào mặt một tên trong số chúng. Tên đó ngã thẳng xuống đất, đập mặt xuống sàn rồi nhổ ra một chiếc răng từ trong miệng và mồm thì bắt đầu rỉ máu. Hắn nằm dưới nền đất lạnh, ôm lấy cái mặt gần như nát bét đến biến dạng do phải chịu cú đấm tức giận của tôi.
- Tụi mày nghĩ dùng vũ khí đánh bẩn mà hạ được tao chắc? Bố mày đứng dậy rồi đây. 10 tỷ lần ấy hả? Tao đã nói trả là sẽ trả hết.
Tôi trợn mắt lên và gằn giọng nhìn chúng, lần này tôi tức giận lắm rồi. Ngay lúc này chính là thời khắc trả thù của tôi!
Từng giọt máu chảy xuống càng lúc càng nhiều hơn nhưng tôi lại không còn cảm giác đau đớn gì cả. Tôi đưa tay lên trán mà gạt một đường lau hết đống máu. Từng giọt máu vẫn cứ tiếp tục rỉ ra từ miệng vết thương nhưng sự tức giận lấn át trong tôi khiến tôi muốn giết hết lũ này hơn là chữa chạy vết thương.
- Chả sao cả, đồng bọn của tao đến rồi.
Hắn cười vang lên một cách tự mãn, thế nhưng mọi chuyện lại không theo ý hắn. Người bước ra từ cánh cửa là đám của Nagisa, cậu ấy cầm trên tay cuốn sách hướng dẫn to đùng đoàng của Koro-sensei và bước vào với những dòng đọc trong sách. Không thể ngờ có ngày cuốn sách ngoại khóa kì quặc ấy lại có thể có ích. Những tên mà bọn du côn cứ đến thì đều đã bị Karma đập bẹp rồi ném vào trước mặt cả lũ. Okuda cũng vẫn an toàn núp sau lưng của Karma.
Mọi chuyện vậy là ổn rồi. Giờ tôi có thể yên tâm mà xử hết cái đám dơ bẩn này rồi.
- Tụi mày đừng có mà tự đắc, những thằng chuẩn bị đến sẽ là lũ ghê gớm hơn cả những đứa mà chúng mày đã đối mặt, lũ ranh con!!!
- Mày gọi ai là ranh con hả?
Rất nhanh, tôi đã bước từng bước nhẹ nhàng mà tới gần tên vừa mạnh miệng trong khi hắn còn chẳng để ý thấy tôi đã bước đến. Tôi đá thẳng một cước vào mặt hắn, cú đá mạnh khiến cái đầu của hắn quay đến một nửa rồi ngã lăn xuống đất mà bất tỉnh khi đôi mắt trắng lại và nước miếng phòi ra.
Chỉ còn lại một tên, hắn sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân khi tôi nhìn hắn. Thế nhưng, ngay sau đó hắn quay mặt đi rồi méo mó cười khi thấy những tiếng bước chân kéo đến. Từ phía cửa bước vào lại có thêm 5 cái cơ thể bầm dập nữa xuất hiện, sắc mặt của tên kia lại một lần nữa biến đổi đến mức méo mó và khuôn miệng thì há hốc, tiếp theo đó là từng giọt muối khác cứ thế mà chảy ra bên dưới rồi rơi xuống đất. Koro-sensei bước vào từ phía cửa với chiếc khăn đen chùm trước mặt trông thật khó hiểu.
- Không có bọn xấu nào ở đây hết. Thầy đã chăm sóc bọn chúng hết rồi.
- Koro-sensei!
Tên còn lại bị rơi vào cảnh tùng quẫn đến mức rút ra một con dao gập rồi điên loạn lao về phía Kanzaki. Nếu một người trong số chúng tôi phải bỏ mạng, hắn sẽ tự hào chiến thắng và tiếp tục trả thù. Hắn lao đến tóm lấy Kanzaki rồi lôi cô ấy ra thật xa chúng tôi trong khi ghì sát con dao vào cổ cô ấy. Tự nhiên tôi lại thấy khó hiểu rằng không biết vì sao mà cả lũ chúng nó cứ liên tục nhắm đến Kanzaki để bắt làm con tin nhỉ?
- Cấm đứa nào lại gần đây!! Nếu không tao sẽ giết con này!!
- Kanzaki - Kayano hét lớn
Koro-sensei mau chóng tốc độ trời ban của mình và xuất hiện ngay đằng sau gã đó chỉ trong một nốt nhạc. Không kịp để hắn phát hiện hay phản ứng điều gì, thầy ấy nhanh chóng dùng những chiếc xúc tu của mình để vặn cổ hắn khiến hắn ngã xuống, đánh rơi con dao và thả Kanzaki ra. Rất nhanh, Koro-sensei mau chóng tóm lấy cô ấy cùng Kayano rồi phi thẳng đến đặt xuống bên cạnh bọn tôi.
- K-không thể nào... _hắn lắp bắp trong lúc hoảng hồn rồi mau chóng ngất xỉu.
Tên khi nãy bị tôi đấm cho rụng răng bỗng nhồm dậy, nhặt lấy con dao dưới đất khá gần hắn rồi lao đến đâm Koro-sensei. Nhưng, dao thường chẳng có tác dụng gì với ổng cả, và ổng có thể dễ dàng né tránh nó trong chốc lát. Lại một lần nữa ổng dùng tốc độ trời ban của mình để tóm lấy con dao thường rồi bẻ cổ hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất và ngất xỉu.
- Lũ giáo viên với học sinh cao cấp như chúng mày thì hiểu cái gì chứ?! Lũ chúng mày lúc nào cũng chỉ biết lôi bọn tao ra làm trò cười, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá hết. _tên côn đồ bị tôi bẻ gãy tay là thằng mạnh mẽ nhất ở đây bởi trông hắn có vẻ đau nhất mà vẫn chưa bất tỉnh dù còn chẳng vùng vẫy nổi để đứng dậy nhưng vẫn mạnh miệng chửi bọn tôi.
Nhiều đứa ngày nay công nhận rẻ rách thật. Đấu võ mồm thì được cái gì cơ chứ? Có giỏi thì lao vào mà húp bố mày luôn đi này.
- Bọn tôi không có phải là giáo viên hay học sinh cấp cao gì cả. Ngay cả khi ở trong một ngôi trường danh tiếng thì các em ấy cũng luôn bị coi là "rác rưởi", "cặn bã" và luôn là mục tiêu để bị phân biệt đối xử. Nhưng, các em ấy luôn đối mặt với mọi thứ bằng một cách nhìn tích cực chứ không phải bằng cách kéo người khác xuống như mấy cậu. Ngôi trường các cậu học, địa vị của các cậu, nó vốn chẳng có nghĩa lí gì cả. Một con cá dù sống trong một dòng sông, dòng suối hay thậm chí là một vũng lầy đi nữa thì con cá luôn ngẩng đầu và bơi về phía trước sẽ luôn là con cá đẹp nhất. Chính mấy người mới là những kẻ không hiểu chuyện đó!
Tôi thì không thèm chấp mấy thằng trẻ trâu chỉ biết to mồm, còn Koro-sensei thì vẫn ôn hòa mà giảng giải cho tên cầm đầu đang vừa thét, vừa chảy nước mắt vì đau đớn dưới đất ấy. Đứng ở bên cạnh, tôi lặng ngắm nhìn Kanzaki, ánh mắt của cậu ấy đang hướng về phía của Koro-sensei và chúng trông như to và tròn hơn hẳn. Có lẽ cô ấy đã học được một bài học gì đó từ lời nói vừa rồi của thầy.
Karma từ phía sau bỗng tiến lại gần hắn trong khi một bên tay là quyển sách dày cộp và một bên thì ngoáy ngoáy cái lỗ tai ngứa trước những lời nói của hắn.
- Nói nhiều quá rồi đấy anh zai. _Nói rồi, cậu ấy cầm cả cuốn sách lớn mà phang thẳng vào đầu tên ấy khiến hắn bất tỉnh_ Đã nằm dưới đất rồi mà còn sủa lắm.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp.
Một cảnh tượng đầy máu trước mắt chúng tôi, những tên côn đồ bị đánh cho bầm dập đến bất tỉnh dưới đất. Những dòng máu đỏ vẫn tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt tôi và chảy qua cả một bên mắt khiến nó nhuốm đỏ đến nửa góc nhìn. Đôi mắt tôi cứ thế mà mờ dần rồi nhắm lại, cảnh tượng cuối cùng tôi thấy được trước khi ngã xuống là hình ảnh mọi người lao đến và ôm chầm lấy tôi. Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa...
Khi tôi mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen thăm thẳm khắp xung quanh. Một màu đen bao trùm lấy xung quanh như muốn nuốt chửng lấy tôi. Không hiểu sao mà đôi chân tôi cứ chạy, tôi cứ chạy mãi bên trong cái không gian đen tối ấy. Chẳng nhìn thấy đâu là đường đi hay lối về, chỉ thấy một màu đen khắp nơi, tôi cứ chạy theo cảm tính, đôi chân vẫn cứ bước thật nhanh trong khi đầu thì chóng mặt bởi một màu đen khắp chốn. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và chạy mãi, trong đầu thì cứ văng vẳng câu nói "Phải chạy đến ngày mai".
Tôi không biết câu nói ấy có nghĩa gì, nhưng miệng tôi thì cứ không ngừng lẩm nhẩm câu nói ấy. Tôi cứ chạy mãi và chạy mãi, cứ chạy mãi đến cái nơi gọi là "ngày mai" nhưng cái "ngày mai" ấy dường như chỉ là một màu đen mịt.
Bỗng, có cái gì như bàn tay màu đen kéo tôi xuống dưới. Bàn chân bị kéo bỗng trượt một cái rồi rơi thẳng xuống vực sâu. Cả cơ thể tôi bỗng như nặng hơn và bị kéo xuống, đôi tay tôi cứ cố với lên thật cao để cầu mong sẽ có người cứu vớt. Nhưng sau cùng, cả cơ thể tôi cứ tụt càng lúc càng sâu xuống mà cũng chẳng có bàn tay nào tới cứu cả. Miệng tôi vẫn cứ lẩm nhẩm mãi trong vô vọng mà chẳng thể ngừng.
"Mẹ ơi, mẹ"
Tôi vội mở to đôi mắt và bật tỉnh dậy ở trong một căn phòng trắng tinh của bệnh viện.
- Thật may quá, cậu ấy tỉnh lại rồi.
Tiếng của Hanako vang lên đầu tiên khi toàn bộ tinh thần tôi còn chưa định hình lại được. Cô ấy đã luôn nắm lấy bàn tay tôi từ này, hơi ấm ở tay vẫn vương vấn chút lại kể cả khi cô ấy vươn người tới và ôm lấy tôi.
- Kaori.
Kayano cũng gọi tên tôi rồi lao tới ôm lấy con người còn đang ngơ ngác trên giường bệnh này.
- Các cậu...
- Tạ ơn trời. _Kanzaki
- Cậu liều quá đấy Kaori. _Nagisa
- Đã yếu lại còn đòi ra gió. _Karma khiển trách tôi. Bộ cậu ta không thể nói được lời nào tốt đẹp với người bệnh được à?!
Mọi người ai cũng có vẻ rạng mừng khi thấy tôi tỉnh dậy, cả Karma cũng vậy, tất cả họ đều đã ở bên tôi suốt từ khi tôi ngã xuống. Từng ánh mắt, từng lời nói, họ đều đối với tôi bằng cả tấm lòng chân thành nhất. Lâu lắm rồi mới có người lo âu cho tôi nhiều đến như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới được người khác nhìn bằng những ánh mắt mến thương đến như thế. Đã lâu lắm rồi... lâu đến cái mức mà tôi đã quên luôn cả tình yêu thương là gì. Thực sự đã lâu lắm rồi...
- Cảm ơn mọi người, mình ổn rồi.
- Em có ổn thật không đấy Kaori? _Koro-sensei ân cần nắm lấy hai bàn tay tôi rồi hỏi han trong khi nước mắt lưng tròng.
- Em đã khỏe rồi mà Koro-sensei. Bây giờ em có thể xuất viện được rồi. Ta cùng về nhà trọ thôi!
- Cậu chắc là ổn rồi chứ? _Hanako
- Bác sĩ có giữ cậu lại không? _Sugino
- Lần sau thì đừng có mà liều mạng như thế nữa! _Karma
- Mình biết rồi mà.
Tôi bước xuống giường rồi kéo tất cả mọi người rời khỏi viện.
- Về nhà thôi.
Nhóm chúng tôi trở lại trọ muộn nhất, sau cùng cũng chỉ có mỗi chúng tôi là gặp chuyện. Suốt cả đường đi, mọi người vẫn không ngừng lo lắng cho tôi, Karma với Hanako thì cứ không ngừng khiển trách, nhắc nhở rằng lần sau không được liều mình như thế nữa,... Hai người đó hợp với nhau ghê luôn, cả hai đều khiển trách tôi xối xả. Thế nhưng, tôi biết rõ sau những lời khiển trách ấy là những sự lo âu thực sự, họ thật lòng lo lắng cho tôi nên mới khiển trách tôi như vậy. Tôi biết chứ, tôi biết mọi người ở đây tốt thế nào, vì thế nên tôi mới cảm thấy thật lòng quý mến họ. Trái ngược với bóng đêm lạnh lẽo trong giấc mơ ban nãy, bây giờ của tôi là một sự ấm áp đến từ sâu thẳm trong trái tim và cả màu nắng chiều rạng rỡ. Chẳng cần ngày mai gì cả, nếu ngày mai là một bóng đen, vậy thì tôi cứ mãi sống ở trong hôm nay là được.
Tôi nói vậy thôi, chứ tôi biết điều ấy khó lắm. Thời gian sau cùng vẫn luôn là thứ tàn nhẫn nhất....
~ Hú
Mãi mới có chap hợp lý để ghép Cry baby =))) nhạc hay quá các cậu ạ:3 Phim cũng siêu đỉnh lunnn:33
Nên xem thử Tokyo Revenger một lần các cậu nhé :)) ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com