Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Đoàn kết là sức mạnh

- Ủa? Kaho phải không? Cô đang làm gì đó? _Seo của lớp A vừa đi vừa hỏi khi đang dẫn đầu một đám con trai khác. Đi cùng một người có sức nổi tiếng trong trường bao giờ cũng là vài nhân vật quần chúng để tôn lại cái sự cao quý cho lũ bề trên, đấy là cái cách cư xử của lũ vô lại ở cơ sở chính. Thích tỏ ra quyền quý là coi thường người khác.

Nhìn thấy Seo tiến lại, Kaho liền đẩy Maehara ra ngay lập tức rồi chạy nhanh về phía của Seo và âu yếm, ôm ấp cậu như cặp vợ chồng mới cưới. Nhìn bẩn hết cả mắt xã hội, nhất là với những người độc thân như tôi đây.

- Cô nói là có việc phải ở lại họp hội học sinh cơ mà.

- À bọn em xong sớm tí ấy mà.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là...

- Ầy, anh nhầm rồi.

- Thấy em không mang ô nên cậu ta mới giả vờ kéo em lại, nhưng ngay sau đó em liền từ chối ngay mà.

- Sáng nay tôi nhớ cô bảo có mang mà.

- Chết! Em quên béng mất! Vậy là mình để quên trong trường mất rồi hì _Kaho diễn kịch một cách tự nhiên và dễ thương hết sức. Hollywood chuẩn bị có thêm ngôi sao mới rồi mọi người ạ, chờ thôi!

- Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột nhỉ. Gần đây cô không trả lời điện thoại của tôi và còn đổi từ xe sang tàu điện. Hóa ra trước giờ cô chỉ coi tôi như vật thế thân mỗi khi bạn trai cô vắng mặt thôi nhỉ?

- Kaho, không lẽ cô...

Seo nhấc một bên mày nhìn Kaho với đầy những suy nghĩ dò xét. Quay ngoắt 180° so với lúc nãy, Kaho bắt đầu giở vẻ khinh thường ra mặt với Maehara khiến cho chúng tôi, những người đang đứng xem kịch trực tiếp đây phải khinh bỉ cổ.

- Này cậu kia, đừng có nói nhăng nói cuội. Đúng là cái đồ không biết thân biết phận. Học hành không đến nơi đến chốn rồi bị đẩy xuống lớp E. Đúng là rác rưởi. Hơn nữa, bọn lớp E sẽ không được tuyển thẳng vào cấp 3 Kunugigaoka nên trước sau gì tôi với cậu cũng sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau. Chắc hẳn cậu vẫn còn sốc vì bị đuổi vào lớp E lắm nhỉ? Nhưng với bộ não ấy thì cậu không xứng để được đứng cạnh tôi đâu. Chắc cậu phải hiểu điều đó chứ nhỉ? _bằng một giọng nói không thể hống hách và kiêu ngạo hơn, Kaho vênh mặt lên mà nhìn Maehara bằng một đôi mắt khinh bỉ, nhếch mép cười nhạo.

- Ngu như bọn lớp E thì làm sao mà hiểu được chứ hahahahahaha

- Đúng là chó chê mèo lắm lông _Maehara tiến lại gần phía Seo.

Bỗng cậu ta bị Seo đạp cho một cú ngã thẳng xuống đất, người ướt nhẹp vì nước mưa. Chiếc ô cứ thế rời khỏi tay mà rơi xuống đất, cơn mưa dai dẳng vẫn chẳng chịu ngừng kể cả khi có người đang phải chịu khổ vì nó. Maehara nằm dưới đất, một mình chịu đựng từng vết chân đạp liên tục của đám người vô lại ở cơ sở chính, những vệt nước bẩn dưới đất thấm dần vào từng lớp vải trên người của cậu ấy, ướt át và đầy bùn đất. Chẳng cần phải ngẩng đầu lên để soi chính mình trong gương, hẳn Maehara cũng biết bản thân mình lúc này thảm hại thế nào.

Nhìn khung cảnh bạn mình bị đánh đập ngay trước mặt, lũ chúng tôi cũng không kìm được lòng mà chạy lại. Vì đường khá trơn nên chẳng ai có thể chạy nhanh được. Okano dẫn đầu lên trước, kể cả khi bị nước mưa cản trở, cô ấy vẫn thể hiện rõ là người có tài năng nhất về thể dục.

- Không thể ngờ cậu lại là cái loại người thảm hại đến thế đấy. Khôn hồn thì lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Kaho vẫn không ngừng phỉ báng Maehara kể cả khi cậu ấy, người cũng từng là bạn trai của cổ, đang bị giẫm đạp đến đáng thương. Bỗng, Seo nắm lấy cổ áo của Maehara rồi nhấc lên và báng bổ vào mặt cậu ấy những lời hống hách đến vô lý.

- Mày vẫn chưa hiểu sao? Dù gì tương lai mày cũng sẽ không học chung trường với tụi tao nên tương lai của bọn tao không có dính dáng gì đến mày cả. Liệu mà xin lỗi Kaho vì tội dùng chung ô đi. Bằng không....

Cậu ta giơ nắm đấm về phía Maehara, đúng lúc đó tôi kịp chặn tay cậu ta lại và bóp chặt cổ tay cậu ta đến mức phía đầu ngón tay bắt đầu đỏ dần do máu không thể lưu thông. Cùng lúc, Okano giơ chân lên đá thật cao đến mức đầu ngón chân của cô ấy gần sát nút với thái dương của Seo. Chiếc quần tất bó sát mà Okano luôn mặc bên trong kéo căng đến gần hết độ co giãn, bên chân đá cao như phải chịu một sự đau đớn bởi áp suất không khí gây nên khi sát khí bùng nổ khiến cô ấy muốn đá thẳng vào mặt của tên cao ngạo này nhưng lý trí lại giữ cổ không được làm liều. Nhìn thấy bạn mình bị bắt nạt hội đồng, ai trong chúng tôi cũng đều tức giận, thế nhưng Maehara thì lại xấu hổ vị bị bạn cùng lớp thấy hết khung cảnh thảm hại mà cậu ấy vẫn luôn che giấu.

- Bằng không thì sao hả? _Okano tức giận cắn răng và trừng mắt nhìn hắn trong khi cố xả hết bao niềm tức tối lên bàn tay nắm chặt.

- Đám giáo viên ở cở sở chính không dạy mấy người cách đối nhân xử thế à, lũ vô đạo đức? _tôi gằn giọng và trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi sợ hãi nhưng có vẻ ý chí chiến đầu của hắn chưa kịp ngắt, có lẽ hắn định làm gì đó nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của ngài chủ tịch Asano bỗng vang lên, cắt ngang chiến trường hiện tại.

- Dừng lại.

Hiệu trưởng Asano bỗng bước xuống từ chiếc xe đỗ bên cạnh chúng tôi. Thấy thế, tôi bỏ tay cậu ta ra và ném xuống đường sau đó chạy về phía Maehara. Còn đám học sinh ở cơ sở chính thì chạy về phía của ngài chủ tịch, giả vờ như những đứa con chạy đi mách lẻo vì bị bắt nạt trước mặt cha mình. Toàn một lũ diễn viên mới học nghề, chúng nghĩ chúng có thể lừa được ngài chủ tịch đây chỉ với cái trò vặt vãnh ấy?! Chúng vốn chẳng lừa được ai cả, chỉ là vì được ưu đãi hơn lũ thất bại lớp E này nên chúng mới được bênh vực đến vậy.

- N-Ngài chủ tịch....

- Các em đều là những học sinh ưu tú, chắc hẳn các em phải biết bạo lực không phải cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Các em đã quá ngông cuồng giống như thời tiết hiện tại. _Asano tiến lại gần hơn về phía Maehara và đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

- Dùng cái này lau người đi em, may mà tôi đến sớm trước khi mọi việc đi quá xa, em đã rất gần với việc bị đuổi khỏi trường rồi đó.

Lời nói của ổng thực sự rất nhẹ nhàng nhưng lại đều đều đến vô cảm và đặc biệt, trong đôi mắt kia, nó vốn không hề có một chút quan tâm hay ân cần nào cả, đó chỉ toàn những câu từ không có cảm xúc được ghi đầy trong sách vở. Hiệu trưởng Asano luôn xuất sắc tỏng việc bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện một cách tế nhị, ổng làm được vậy là bởi vì ổng đã thành công giết chết tên kẻ thù mang tên "cảm xúc" trong ổng, ổng đã không còn cái "tình" trong trái tim lạnh băng đỏ sẫm kia nữa, tất cả những gì còn lại trong ông ấy chỉ là "lý trí" của một con quỷ vô tình.

- Tạm biệt, các em về cẩn thận nhé! _Asano cầm trên tay chiếc ô chào mọi người rồi bước lên ô tô, phóng thẳng về nhà.

- Ngày chủ tịch đúng là cao thượng thật đấy. Ngày ấy không hề quan tâm đến việc bị bẩn đầu gối để đưa chiếc khăn tay cho tên rác rưởi lớp E.

- Nhờ ngài chủ tịch nên tao mới bỏ qua cho mày lần này đấy. Mày nên biết ơn tao đi.

- Ghen rồi đánh nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là một người như thế đấy. Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, Ok?

Được đà rồi lần tới, bọn cơ sở chính vừa mới được cứu một phen mà đã lên mặt hống hách. Dường như những lời đe dọa của chúng tôi không thể nào chạm được vào trái tim của lũ ấy bởi tất cả bọn họ đều đã quen với cái thói "mình là nhất" ở cơ sở chính.

- Xin lỗi nhưng cậu đừng tự cao quá được không? Bọn tôi không có thèm nhìn vào mặt một con chó cái như cô đâu. _Maehara nhếch miệng cười một cách khinh bỉ.

- M-Mày....

- Giỏi thì lao vào mà đánh đi.

- Hừ mình đi thôi Seo.

Không thể làm được gì nên Kaho đành phải bỏ đi cùng với đám Seo.

- Cậu có sao không Maehara?

- Mấy cậu nhìn thấy hết rồi sao?

- Giao du với hết em nay đến em khác, cậu đúng là chẳng bao giờ chịu thay đổi cả. _Okano phàn nàn trong khi đưa cho Maehara chiếc khăn tay của cô ấy bởi chiếc khăn tay của ngài hiệu trưởng đã bị Maehara ném đi một cách vô tình ngay sau đó, đồng thời cổ nghiêng một nửa chiếc ô của mình về phía cậu để che chắn phần nào những hạt mưa vô tình vẫn cứ rơi lạnh lẽo.

- Cậu ổn chứ? _tôi quay đầu lại nhìn và hỏi han Maehara.

- Có lẽ không. Cảm ơn các cậu đã quan tâm.

- Vừa rồi ngài chủ tịch giải quyết mọi chuyện nhanh thật đấy nhỉ?

- Ông ấy có thể giải quyết mọi người một cách nhẹ nhàng mà vẫn giữ được thái độ phân biệt đối xử. Bảo sao ổng có thể khiến Kunugigaoka trở thành một ngôi trường danh tiếng chỉ sau mấy năm thành lập.

- Mà quan trọng hơn là Sao trên đời lại có một con Bitch như nhỏ đó chứ??!!! _tôi điên lên thắc mắc.

- Nếu nói đến Bitch thì lớp mình cũng có đấy.

- Không đâu, khác đấy. Cô Bitch là dân chuyên mà, cô ấy hiểu rõ ý nghĩa của từ đó cũng như sử dụng nó vào thời điểm nào. Còn cậu ta không phải kiểu đẳng cấp như cô lớp mình. _Nagisa giải thích. Chà, đúng là người đầu tiên được nhận món quà nồng thắm từ đôi môi của con người dày dặn kinh nghiệm quyến rũ có khác.

- À thực ra gọi cổ là Bitch cũng không thành vấn đề đâu

- Vậy cũng được luôn á??!!

- Mình thấy cũng hợp lý mà. _Tôi cũng hưởng ứng theo Maehara

- Làm gì có ai ngăn được lòng người thay đổi đâu, một khi tình cảm đã nguội thì cứ dứt áo mà ra đi. Tui là vậy đấy. _Maehara nắm lấy bàn tay nhỏ đưa ra đỡ lấy cậu của Okano mà đứng dậy phủi phủi quần áo ướt đẫm nước bẩn.

- Coi cái triết lý của đứa mới năm 3 trung học kìa...

- Nhưng mà... mọi người cũng thấy rồi đúng không? Kaho đã rơi vào trạng thái tội lỗi và định bào chữa trong phút chốc nhưng ngay sau đó cậu ta liền lập tức chuyển sang trạng thái công kích "Phải rồi, cậu ta là thành viên lớp E rác rưởi mà. Mình muốn nói gì hay làm gì chả được, chính nghĩa sẽ luôn đứng về phía mình." Chắc hẳn cậu ta đã nghĩ thế rồi tiếp đó là một tràng biện hộ cho mình và đổ tội lên đầu tui trong khi chính tui mới là nạn nhân trong vụ này. Kaho đã không chút xấu hổ khi tuôn ra những lời lẽ miệt thị tồi tệ. Cảm giác vừa buồn vừa đáng sợ thế nào ấy. Phải chăng con người ai cũng vậy? Nếu đối diện với kẻ yếu hơn, liệu rằng lúc ấy tôi có cư xử như vậy không nữa?

Lời nói của Maehara mỗi lúc một nặng dần. Tôi đã nghĩ cậu ấy cũng đáng bị như vậy bởi thói lăng nhăng không bao giờ chịu sửa đổi. Nhưng, Maehara cũng có nỗi buồn của riêng mình và đúng như vậy. Kẻ đứng trên cao lúc nào cũng sẽ khinh thường người khác... Đâu phải ai cũng có thể vượt qua được dục vọng của họ?

Đúng lúc đó Koro-sensei tiến lại gần phía chúng tôi khiến cả lũ quay ra....

- K-Koro-sensei trương phình lên rồi kìa!!!!

- Nhìn thầy buồn cười thật đấy _Tôi phì cười vì không thể nào nhịn được trước cái đầu to như mả bố thằng ăn mày thế kia, dù rằng bạn thuở nhỏ của tôi đang rất buồn. Có hơi vô tâm nhưng nó buồn cười thật.

- Trả thù nào _Koro-sensei lấy xúc tu vắt hết đống nước trong đầu mình như vắt quần áo mới giặt.

- Trò ấy vừa phải hứng chịu sự tủi nhục đầy bất công. Những kẻ yếu đuối thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nhưng các trò thì khác. Các trò có khả năng tiếp cận mục tiêu mà không hề gây chú ya sau đó hạ gục chúng và chẳng đề sót lại bất kỳ chứng cứ nào, các trò đang nắm giữ sức mạnh của sát thủ.

- Thầy đang âm mưu điều gì vậy Koro-sensei? _Maehara cười khổ một tiếng vì đến nước này mà Koro-sensei còn bày trò được.

- Luật giang hồ "Nợ máu thì phải trả máu", chịu nhục bao nhiêu phải trả bấy nhiêu. Hãy cho chúng nếm mùi thảm hại gấp trăm lần vừa rồi nào các trò. _Koro-sensei cười một cách nhảm hiểm và đầy quyết tâm, cả lũ bọn tôi thấy thế cũng gật đầu đồng ý quyết tâm sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch và trả thù bọn họ.

Có thể hôm nay bạn tôi thảm hại, nhưng sau lưng cậu ấy còn có chúng tôi sẽ là những người giúp đỡ cậu ấy vượt qua mọi thứ. Bạn bé có nhau, chẳng có gì phải sợ cả, lớp 3E chúng tôi là như vậy đấy. Đoàn kết là sức mạnh!

- Cơ mà thầy tham gia vào giới giang hồ từ lúc nào đấy Koro-sensei?

- Hả?? Gì?? Ai biết gì đâu 👀





~ Ngủ ngon mơ đẹp nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com