Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Trở về điểm xuất phát

"Lâu rồi không gặp con. Tiến trình nhiệm vụ ta giao xem ra không được tốt lắm nhỉ?"

"Cha?"

Người cha mà tôi vẫn luôn muốn chối bỏ từ lâu bỗng nhiên lại bất chợt xuất hiện hay trước khuôn viên lớp. Tôi giật mình thon thót ngồi bật dậy trong cơn sợ hãi. Từ phía xung quanh bốn góc của toàn nhà bỗng từ đâu xuất hiện thêm người, họ đã ẩn nấp ở đây từ lúc nào? Sự thất bại của tôi là đã lơ là cảnh giác trong những ngày tháng bình yên quá đỗi, để rồi kết cục là thành ra thế này đây.

"Cha đến đây làm gì?"

"Đó mà điều đầu tiên mà con nên nói khi gặp lại ta đấy à? Cái nơi hoang dã này làm con thay đổi nhiều quá nhỉ?"

"Dạ con xin lỗi. Lâu rồi không gặp cha. Con vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ ạ."

Tôi liên miệng nói thoăn thoắt một hồi như cái máy vô tri vô giác vô hồn trong khi cả cơ thể thì vẫn cứ ngồi thoi thóp lại trong một góc với chiếc xúc tu dài quấn quanh người.

"Nhìn con bây giờ trông thảm hại quá nhỉ?"

Cha bỗng bước lại gần tôi, hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại rất nhanh và sát khí thì nghi ngút. Tôi giật mình theo phản xạ, vội đứng dậy thật nhanh rồi bật chạy về phía sau. Cha cũng chẳng thèm đuổi tôi làm gì cho mệt sức, cứ để tôi tiếp tục chạy trong bất lực. 

Tôi lao mình vào cửa kính khiến một khoảng trong chúng vỡ vụn. Đập người vào cửa kính khiến cho tôi bị thương kha khá và mảnh kính vương vãi khắp nơi thì sẽ nguy hiểm đến không chỉ tôi mà còn nhiều người khác. Koro-sensei khi ấy đã không còn có thể làm ngơ được nữa, thầy không thể đứng trơ ra mà nhìn học trò của mình bị thương bởi mấy tâm kính vỡ. Bằng tốc độ siêu thanh, thấy nhanh chóng thu gọn chúng rồi xếp gọn vào một góc.

Tôi là một kẻ ích kỉ chỉ biết bản thân mình, tôi thừa nhận. Nhưng tôi cũng rất sợ cái sát khí ngút ngàn như muốn bóp nghẹt lấy tôi kia, vô cùng sợ. Tôi nhanh tay cầm lấy cái ghế gần mình nhất rồi đập mạnh vào cửa sổ, những mảnh kính vỡ vụn ra và văng xung quanh sẽ khiến những người bao vây tòa nhà không dám lại gần tôi, ít nhất là một lúc cầm chân họ thôi cũng được. Tôi nhớ vẫn còn một cái bẫy Koro-sensei lần trước mà chúng tôi chưa dùng, chỉ cần kéo sợi dây chồi lên trên mặt đất một chút ở phía sau tòa nhà thì lập tức tấm lưới bắt thầy ở đúng vị trí mà cha đang đứng sẽ được kích hoạt.

Thế nhưng, đời đâu như là mơ. Chưa lao mình ra khỏi cửa sổ theo hướng bay của mình mảnh kính thì từ phía trên đã có người nhảy từ nóc nhà xuống và đè tay chân tôi xuống đất. Cánh tay bị khóa đằng sau bị ấn chặt xuống đất, dùng cả cái thân to xác để đè tôi xuống. Một tay thoát nạn vẫn cố vươn ra hết mình nhưng đáng tiếc lại không thể với được sợi dây thừng ở quá xa.

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người từ trong phòng thay đồ khi nghe thấy tiếng đổ vỡ thì liền hốt hoảng chạy ra ngoài xem đang có chuyện gì.

"Xin lỗi khi chen ngang vào chuyện của hai người, nhưng ngài đây nếu muốn ám sát tôi thì mong ngài hãy đến vào lúc khác và xin hãy trả lại học trò của tôi."

"Kaori!!??"

Một vài người trong lớp bắt đầu lo lắng hét lên gọi tên tôi khi thấy tôi vùng vẫy trong hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của kẻ khác. Mọi thứ bây giờ sao mà thật vô vọng?

"Ta đã định giải quyết trong êm ả nhưng xem ra con lại thích làm ầm lên ha?" Dứt lời, ổng bỗng thì thầm vào tai tôi. "Không có đường lui đâu vì cả khu rừng này đã bị bao vây bởi cả tá sát thủ rồi, nếu muốn thì ta giết vài người trong đám kia cho con tin nhé?"

Nghe ổng nói mà tôi lạnh buốt cả sống lưng. Con ác quỷ gì thế này? Người này thực sự là cha tôi sao?

"Giờ con tính sao? Trở về dinh thự hay là tiếp tục ở lại mà níu giữ cái thứ vốn đã không thuộc về mình?"

Vẫn là cái giọng điềm đạm và lạnh lùng ấy, ổng đặt tay lên vai tôi ý như muốn hăm dọa và nơi lớn hơn chút để mọi người có thể nghe rõ. Làm sao mà tôi dám cãi lại ổng cho được? Gan có lớn đến đâu cũng không dám. Tôi đánh phải ngậm ngùi nép vế mà đáp.

"Con sẽ trở về dinh thự ạ."

"Ngoan lắm Kaori." Ổng cười thầm rồi lại nói tiếp. "Tất nhiên là tôi sẽ không giữ con bé đến mức khóa chặt nó trong nhà mà không cho giao tiếp với ai. Tôi rất hiểu tâm lý của con mình mà nên là nếu rảnh thì 5 ngày sau gia đình tôi có tổ chức tiệc, tất cả mọi người ở đây có thể cùng đến dự, cũng có thể coi luôn là tiệc chào mừng những người bạn của Kaori."

Nói xong, ổng ra lệnh cho chị Haruka gửi tới Koro-sensei một tấm thiệp kèm địa chỉ.

"Chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón mọi người." Một giọng nói rất điềm đạm cùng gương mặt vàng và nụ cười hiền đầy uy tín nhưng trọng lượng của cảm xúc trong từng câu lại hoàn toàn chẳng có gì.

"Cậu định rời bỏ tất cả mọi thứ mà đi như vậy à Kaori?" Một người bắt đầu lên tiếng sau nhiều tiếng xì xào thắc mắc của cả lớp.

Mọi người chẳng hiểu gì cả, những người được bao bọc trong tình thương dưới cái mái hòa bình mà người khác bảo vệ như họ thì làm sao mà hiểu được. Chúng tôi là sát thủ, là công cụ của chính phủ, là con dao hai lưỡi, là một món hàng không được phép có cảm xúc. Quả thật là tôi đã cố vứt bỏ cái danh nghĩa ấy để sống dưới cái thanh bình mong manh này nhưng dù tôi có cố cự tuyệt đến đâu thì kiểu gì ngày nãy cũng đến.

Sự tàn độc của cha tôi, họ làm sao mà biết được chứ? Lý do mà chúng tôi được gọi là những con dao hai lưỡi bởi chính phủ sẽ chỉ dùng đến những món "công cụ" này khi thực sự cần đến thành công dẫu có bất chấp bất kể rủi ro nào. Gia tộc của tôi là một nhánh riêng làm việc với chính phủ, là tập hợp của những kẻ sẵn sàng vấy bẩn bàn tay mình mà không từ bất kể một thủ đoạn hay chiêu trò tàn ác nào cả, mấy cái mạng của đám học sinh đương nhiên cũng chỉ là một thứ tầm thường đối với họ.

Nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến gia tộc mình, nghĩ về cái dòng màu độc địa đang chảy trong cơ thể mình, đôi mắt tôi bỗng đặc quánh lại, màu xanh saphire ngày nào giờ đã tối sầm lại như thể chẳng có chút ánh sáng có khả năng rọi vào bên trong nó. Tôi đã nhớ lại rồi, nơi này vốn từ đầu đã không thuộc về tôi, đây không phải là nơi mà tôi có thể đắm chìm.

Không.

Suy nghĩ vừa rồi không phải là của tôi.

Không, không phải.

Một cảm giác ớn lạnh bỗng bao quanh lấy cổ tôi đến khắp cả sống lưng. Tôi không thấy gì cả, cũng không cảm nhận được cái gì xung quanh mình hết. Nhưng nó thực sự lạnh, cứ như thể là có làn gió đông đang từ đầu phả thẳng vào người đến mức khiến tôi cứng đờ lại.

Lại là cái bóng đen quen thuộc ngày nào bỗng xuất hiện và chạy xung quanh tôi, con quỷ nhi đã ám lấy tôi từ cái đêm ác mộng ở Kyoto. Vẫn là nó, nó lại đến tìm tôi lần nữa cùng cái điệu cười ma mị vang vọng khiến tôi toát ra mồ hôi lạnh và sởn hết cả gai ốc lên vì sợ.

"Kaori-oneechan, em đã bảo là sẽ không cho chị thoát nữa rồi cơ mà?"

Nói xong con bé lại cười, vẫn là cái giọng cười rợn người ấy, thật quỷ dị. Thế rồi nó bỗng dừng lại mà chạy tới ôm lấy chân tôi bằng đôi tay ngắn một mẩu và cơ thể nhỏ nhắn của nó. Con bé vùi mặt vào đùi tôi rồi ngửa lên nhìn, lúc bấy giờ tôi mới nhìn được rõ cái khuôn mặt nó chứ không phải là cái màu đen như mọi khi nữa. Và rồi, tôi như chết lặng đi trong một thoáng chốc.

"Mày... sao mày còn ở đây? Mày đã chết rồi cơ mà?"

Tôi hốt hoảng thốt lên, nhưng vẫn không tài nào làm vơi đi được cái sự sợ hãi tột cùng trong mình. Tôi biết đây không phải là thế giới mà tôi đang sống, đây là thế giới trong chính nội tâm tôi hình thành lên, là nơi hố sâu của tuyệt vọng, là những lần mà tôi đấu tranh tư tưởng để sống. Và thật bất ngờ làm sao khi cái nhân cách mà tôi đã cố giết nó đi bao nhiêu ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh rõ rệt trong tiềm thức của chính tôi.

"Chị có thể trốn tránh ánh mặt trời nhưng sẽ không bao giờ lẩn được khỏi màn đêm đâu." Con bé nói và nhoẻn miệng cười trong khi cướp đi cả tâm trí và cơ thể tôi.

"Đừng có ảo tưởng, vốn dĩ ngay từ đầu tôi mới mấy người đã đứng ở hai bên của vạch phân cách rồi. Thời gian qua, cảm ơn vì đã tạo đất diễn cho tôi." Tôi đáp lại lời từ những câu hỏi của bạn bè trong lớp.

Cứ ngỡ rằng mình là bản thế chính.

Nhưng hóa ra cũng chỉ là con rối trong tay người khác...

"Vậy cậu... từ giờ..."

"Mấy người hết giá trị lợi dụng rồi nên đương nhiên là tôi cũng chẳng cần đến nữa." 

"Này, Kaori. Cậu đâu phải là người như thế này?" Karma ở gần đấy ngay lập tức chạy đến, cậu ta thậm chí còn chẳng sợ sệt gì cái không khí lúc này mà bấu vào vai tôi.

Nghe lời cậu ta nói, tôi cười khẩy lên lên một tiếng khinh thường.

"Cậu thì biết gì về tôi chứ Akabane? Tôi sinh ra trong một gia đình sát thủ đấy? Cậu đã bao giờ nhuốm đôi bàn tay mình bằng máu của người khác chưa? Tôi đã vô số lần làm như thế rồi đấy."

Thời gian sẽ làm thay đổi con người.

Nhưng liệu chỉ 7 tháng có thể thay đổi được bản tính suốt 7 năm không?

Chắc chắn là không thể rồi.

Karma khựng lại, tôi liên hất tay cậu ấy thật mạnh và lạnh lùng quay đi.

"Đối với tôi, tôi chưa từng coi mấy người là bạn cả."

Nói rồi, cha dẫn tôi rời đi khỏi ngọn núi. Quay phắt đi một cách vô tình và chậm rãi rời đi, khi hiệu lệnh được phát ra tất cả sát thủ cũng dần dần được thu về.

"Xích mích quá nhỉ? Đừng quên rằng đám đó là mồi nhử đấy." Cha thở dài khi đã gần xuống đến chân núi rồi mà tôi vẫn im lặng và nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt vô hồn.

"Không sao đâu cha, con biết tính cách của họ mà. Tất cả họ sẽ đến hết thôi."

Mở lòng sao? Cánh cửa ấy vốn đã đóng lại từ 7 năm trước rồi.

"Chà, vậy thì xem ra ta phải nghênh đón họ thật nồng nhiệt rồi."

Một kẻ không thể tự mình làm được bất cứ điều gì, sau cùng sẽ vẫn chỉ như một chú chim trong lồng, mãi mãi không thể tung cánh bay...

Sau cùng, tôi vẫn chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì cả. Cứ cố chạy vòng rồi cuối cùng lại trở về điểm xuất phát...








Mình thiết nghĩ là mình đã dính phải một lời nguyền nào đó rồi =)) thề chứ mỗi lần mình hứa hẹn sẽ sớm đăng chap mới với độc giả xong là y như rằng ngay sau đó cứ viết được nửa là deadline các kiểu lại ập tới tối tăm mặt mũi 🤯

Dạo này mình đang chill với doraemon và đống bài tập học thêm (thề chứ làm song song 2 cái cùng lúc chill vl thật =))) )

Ôm chương này hơi lâu rồi nên nay phải nhả:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com