Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Tương tàn (2)

Tôi đau đớn và hét toáng lên như thể muốn long trời lở đất. Tiếng hét lớn khiến những con quạ đậu trên cành cây giật mình bay đầy lên nền trời tạo ra những tiếng xào xạc trên từng tán cây.

Bạn có biết loài chó săn khác với chó thường ở điểm nào không? Đó là chúng được huấn luyện để phản xạ nhanh hơn bình thường và một khi đã cắn được vào mục tiêu rồi thì dù có chết cũng nhất quyết không chịu nhả hai hàm răng của mình ra. Chưa kể mấy con chó này còn bị tiêm thuốc để kích thích phản xạ. Phải nói rằng đã quá lâu rồi tôi mới phải gánh chịu một cơn đau đớn như thế này, cơn đau dai dẳng và gây tệ dại còn kinh khủng hơn cả lúc thập tử nhất sinh. Tôi vùng vẫy và điên cuồng chiến đấu theo bản năng, dùng tay cầm súng còn lại bắn lủng sọ con chó dưới chân. Vung tay nhấc bổng cả con còn lại lên trời, đập mạnh xuống đất, làm như thế có thể khiến cho răng nanh của nó nghiến sâu hơn vào da thịt tôi. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm, mọi điều mà tôi muốn lúc này chỉ là làm sao để giết chết nó thật nhanh. Mỗi lần đập là không ngừng điên cuồng bắn vào bụng nó, đến mức máu của con chó ấy chảy đầy trên những ngọn cỏ, hòa vào cùng với chất dịch màu trắng bắn ra từ não của con còn lại. Từng cú đập mạnh đủ khiến các cơ quan nội tạng trong nó bị đứt lìa, chảy máu trong và trôi dạt khỏi vị trí ban đầu. Đôi mắt đứa kia lủng cả ra ngoài như sắp rơi lìa hẳn ra và máu thì bắn văng cả lên những thân cây, ngọn cỏ xung quanh. Con chó thứ 3 là một kẻ hèn nhát, nó xông ra định cứu bạn mình nhưng khi chứng kiến sự tức giận của tôi thì lại rón rén co mình và lùi về sau những tán cây e sợ. Ít ra nó vẫn còn nhận thực được sự chênh lệch giữa nó với chủ và coi như cũng đỡ sức cho tôi một phần.

Cơn đau của tôi đến bây giờ dường như đã mất hẳn cảm giác. Tôi lấy trong túi ra một con dao nhỏ, cẩn thận rạch hai bên khóe miệng của hai con chó báo đời rồi banh cả hàm nó ra. Chứng kiến những chiếc lỗ sâu hoắm và tràn đầy máu tươi, một lần nữa tôi cảm thấy rùng mình đến điếng người. Tôi xé đi một mảnh áo và quấn chặt vào tay mình, dòng máu kia vẫn không ngừng đổ ra đến mức trong phút chốc đã thấm đẫm cả tấm vải. "Ở đây là công viên, chắc chắn phải có bồn nước ở đâu đấy", đó là điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ trước khi ngất lịm đi vì cơn chóng mặt do mất máu quá nhiều. Tôi gồng mình đứng dậy, thế rồi bên chân bị cắn lại run lẩy bẩy và ngã xuống. Dòng máu tiếp tục chảy ra và ngày càng nhiều, cứ thế này đám cỏ kia sẽ làm cho tôi bị hoại tử mà chết mất, tôi không muốn phải cắt bỏ đi cả tay và chân mình. Vì thế, tôi lại gồng mình đứng dậy một lần nữa, lê lết cái thân xác tàn tạ này qua đám cây, may thay ngay sau đó đã tìm được một cái bồn rửa tay ở góc tường. Bỗng, con chó nhút nhát lúc nãy phi tới rất nhanh và đỡ lấy cả thân thể tôi lên lưng nó, chạy một mạch về phía bồn rửa tay. Vặn vòi nước đến hơn nửa cỡ và xả thẳng vào vết thương ở tay mình, dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào đúng chỗ đau đớn nhất, tê liệt đến mất cả cảm giác một bên tay. Còn cẳng chân, tôi dùng nước từ vòi tưới cây để xối vào nó, hi vọng dòng nước này không quá bẩn đến mức khiến tôi nhiễm trùng hoặc hơn thế.

Bấy giờ, khi dòng nước kia làm lạnh cái đầu đang nóng vì tức giận này, lúc ấy tôi mới nhận thấy chú chó ban nãy đang co ro một góc, dùng mõm đẩy đẩy cái túi của tôi lại gần và ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời với tôi. Nỗi sợ đã khiến nó nhớ ra tôi là ai rồi à? Tôi lấy tay xoa đầu nó và nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến.

"Cuối cùng cũng nhớ ra tao là chủ của mày rồi đấy à". Thì ra đám chó dù có bị đối xử khắc nghiệt thì đôi khi vẫn sống thật tình cảm. Có lẽ trái tim của loài động vật bốn chân ấy đôi khi còn ấm áp hơn khối kẻ có thể đứng vững vàng bằng hai chân.

Máu đã ngừng chảy và phần da phía xung quanh thì tái lại, trắng bợt, nhăn nheo vì lạnh, khiến cho cái lỗ do vết cắn từ răng nanh của đám chó nhìn trông sâu hơn. Tôi xé mảnh vải quấn chặt để ngăn cho máu không chảy ra thêm nhỡ khi tôi hoạt động mạnh. Ngồi lại và nghỉ ngơi một lát, bấy giờ khi đầu óc trở nên rảnh rỗi, tôi mới đặt ra một câu hỏi rằng tại sao ở chỗ này lại yên bình đến lạ thế nhỉ? Đáng lẽ những lúc tôi ngồi yên thế này chính là cơ hội cho sát thủ thế nhưng lại chẳng có bất kể một viên đạn nào bay tới đây cả. Tôi đã chạy khá xa, không lẽ chỗ này nằm ngoài tầm ngắm? Bởi vậy nên mới thả chó để đi săn và dò tìm tôi ở những nơi nằm ngoài quỹ đạo của xạ thủ à? Dù sao thì đám chó có chiếc mũi khá thính, vậy nên chúng có thể dễ dàng tìm ra tôi và truy đuổi, thế không chừng trên đám này lại có định vị GPS hay gì đó.

Tôi hoảng hốt tìm một lượt quanh khắp người con chó. Không có GPS, cũng không có bất kể thứ gì tương tự hay là bom cảm tử cả, may là vậy đấy. Đã vậy thì tôi sẽ hợp tác với chú chó này để tìm ra vị trí của Haruka, coi như là gậy ông đập lưng ông.

Sự mệt mỏi vẫn còn hiện diện đó nhưng việc tính mạng còn bị đe dọa thúc giục tôi không thể dừng lại lúc này được. Tôi chưa thể chết, tôi còn phải dạy lại cho người chị của mình một bài học. Tôi đứng bật dậy, duỗi cơ tay và chân như thể sẵn sàng cho một cuộc chạy đua đường dài.

"Mũi mày rất thính nhỉ? Tao có nhặt lại viên đạn bắn tao lúc còn ở với Hanako, tao nghĩ tên xạ thủ lúc đó cũng có thể là Haruka. Mày tìm giúp tao được chứ?"

Nó sủa lên một tiếng gâu thay cho lời đồng ý rồi ngửi ngửi viên đạn trên tay sau đó tiếp tục ngửi dưới đất. Tôi chạy theo chú chó ấy lòng vòng một đoạn thì nó dẫn tôi đến một cây cầu nọ nằm trên một kênh nước nhỏ. Tiếp đó, chú chó lại ngửi xung quanh rồi chạy vòng qua vòng lại, đến cuối cùng thì dừng chân bên cạnh tôi rồi lẳng lặng lắc đầu.

"Giờ nghĩ lại thì làm sao mà có thể tìm ra được vị trí của xạ thủ từ một viên đạn bắn xa cả cây số được cơ chứ? Không ngờ lại có lúc đầu óc tôi thiếu minh mẫn đến vậy." Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi đã chạy vòng được khá xa rồi mà vẫn chưa thấy có bất kể một dấu hiệu gì. Gần đây có một nhà máy đã tắt đèn và khóa cửa, giá như ở đây có một chiếc ống nhòm hay một khẩu súng bắn tỉa hoặc một cửa hàng thiết bị - phụ kiện thì tốt biết mấy.

Bỗng, một cảm giác lạnh lẽo chạy qua gáy rồi vụt dọc sống lưng tôi, cái cảm giác có nguy hiểm gần kề như lưỡi hái của tử thần kề ngay cổ. Sự cảnh giác với nguy hiểm được tôi luyện sau nhiều năm liều mạng trên chiến trường ấy khiến cả cơ thể tôi ngồi thụp xuống đất, nép mình sau phần bê tông đúc đặc ở phía chân cầu. Né tránh khỏi đường đạn, cả tôi và chú chó đều an toàn, thế nhưng dựa theo hướng bay lúc nãy, lần này tôi có thể xác định chính xác hơn vị trí của tên xạ thủ. Hắn ta tiếp tục bắn, tôi ôm lấy con chó và nhảy xuống dưới kênh nước. Nước cũng nông nên có thể lội qua dễ dàng và ở dưới này thì có thể che khuất tầm nhìn của tên xạ thủ. Đó có thể là Haruka hoặc không, nhưng trước mắt thì mục tiêu mà tôi cần phải đến đang nằm ở hướng 2 giờ, chếch một chút về hướng bắc và cách đây chỉ còn tầm 1 - nhỏ hơn 1,5 km. Đúng là đối đầu với mấy khẩu súng bắn tỉa lúc nào cũng hao mòn sức chạy hơn cả việc đánh nhau.

Tôi thở dài một tiếng trong khi dùng sức lực và sự tức tối để vắt khô cái áo ngoài. Chú chó kia bỗng sủa gâu lên một tiếng rồi lắc mình vẩy hết nước trên bộ lông ngắn, sau đó liền vụt tới thúc tôi lên lưng nó.

"Mày có thể chở tao đến đó sao?" Nhìn nó gật đầu, tôi nói tiếp "Vậy thì men theo đường này rồi chạy theo hướng đó."

Tôi có thể tin tưởng vào chú chó này bởi vì nó một trong những là thành quả do gia tộc tôi đào tạo cơ mà, nhìn cái cách mà nó né đạn của tôi ban nãy là đủ biết rồi đấy. Đám chó nhà không những thông minh, trung thành mà còn phản xạ tốt, xem ra lúc về tôi phải đãi chúng một bữa ngon mới được.

Ven theo những bức tường và chú ý lựa chỗ lấp thì chúng tôi có thể chạy đến đích một cách an toàn. Điểm đến là một tòa nhà cao tầng lấp ló sau một cây cổ thụ cao lớn bằng cả tòa nhà. Tôi lấp sau bức tường và hướng súng về phía tòa nhà. Nhìn qua ống ngắm cự li gần của súng ngắn, tôi có thể thấy tên xạ thủ qua ô cửa sổ ở tầng thứ 6 của tòa nhà. Đó là một gã đàn ông, chắc cỡ ngang mấy anh sát thủ mà tôi gặp ở Okinawa, thật tiếc vì không phải là Haruka nhưng có thể anh ta sẽ có thông tin về cô ấy.

Tôi giơ cao khẩu súng đến ngang tầm mắt và ngắm bắn hắn thế nhưng trùng hợp đúng lúc ấy tôi cũng thấy hắn đang chĩa mũi súng về phía mình. Bóp cò theo phản xạ nhanh hơn tốc độ não và nhanh chóng nép mình sau bờ tường, viên đạn của tôi hoàn toàn lệch hướng nhưng của hắn thì bay vèo qua, cháy xém đi một lọn tóc tôi. Tại sao hắn có thể cập nhật vị trí của tôi nhanh đến thế được? Tôi đã chỉ dẫn chú chó kia theo những con đường vòng và cố núp hết sức có thể rồi cơ mà? Sao hắn có thể tìm ra tôi nhanh đến thế được?

"Mày ở yên dưới này nhé, chỉ khi nào cảm thấy có nguy hiểm ở xung quanh đây thì hãy chạy đi mà bảo vệ mình." Vỗ vỗ nhẹ vào lưng chú chó như thể an ủi nó, việc bây giờ của tôi là phải trực tiếp đối đầu với gã kia.

Tôi chạy khom sau theo bức tường bên của tòa nhà rồi lẻn ra phía sau, cửa sổ tầng 1 đã có sẵn một ô cửa sổ bị vỡ hết kính, cứ như thể ai đó đã đập nó để mời gọi tôi trèo vào trong vậy. Thang máy ở đây xem chừng đã cũ và không còn có thể sự dụng được nữa rồi cho nên thang bộ là lựa chọn duy nhất nhưng nếu không để ý thì tôi có thể bị tỉa chết khi hắn ta đứng ở giữa hàng lang của những tầng trên và xả xuống.

"Nếu sau này có bị ai đó dồn ép đến đường cùng thì hãy cứ tự tin mà đối đầu, hãy nhớ các em là học sinh của ta cơ mà." Nhớ lại lời ấy của Koro-sensei, bỗng chốc tôi cảm thấy được an ủi. Đúng rồi, tôi là học trò đã qua khóa huấn luyện từ người giỏi nhất quân đội là Karasuma, là một trong những học trò xuất sắc nhất đã lấy xúc tu của con quái vật 30 tỷ yên cơ mà. Sao tôi có thể dễ dàng gục ngã ở cái chốn này cơ chứ?

Động lực thăng tiến, phút chốc tôi chạy nép mình qua những bậc cầu thang một cách an toàn. Thế nhưng lên đến tầng thứ 5 là đã không còn được như vậy nữa. Vừa ló mặt ra hành lang, một khẩu súng máy đã dội thẳng một cơn mưa đạn từ trên xuống. Tôi vội vàng chạy vào trong căn phòng đang mở sẵn cửa bên cạnh, nhanh chóng đóng chặt cửa và cầu nguyện cho mình sẽ qua khỏi sau trận mưa dữ dội này. Tiếng súng ngừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn vẫn chưa hề có ý định tha cho tôi. Hắn tắt máy để tiết kiệm đạn rồi dùng súng đập liên tục vào cửa. Chưa thấy có tác dụng, hắn tiếp tục xả đạn vào cánh cửa. Thấy nguy cơ hắn sắp vào đến, tôi chạy ra phía cửa sổ mà mình nhớ là ban nãy có thấy một đường ống nước, cẩn thận nhảy qua cửa sổ, đu theo đường ống nước và bám chặt lấy nó văng mình đạp mạnh ô cửa sổ tầng dưới, nhảy theo vào bên trong.

Tên xạ thủ vào đến nơi thì bên trong đã không còn có người, hắn phản xạ chạy ra phía cửa sổ theo tiếng kính vỡ ban nãy. Thế nhưng vào lúc này hắn lại mắc một sai lầm, đó là hắn nên tìm tôi theo đường cầu thang khi mà đang nắm trong tay khẩu súng máy có thể dọa chết tôi thế kia. Nhưng, hắn lại đu theo đường ống rồi tìm tôi ở tầng thứ 4 mà không biết rằng mình đã bị lừa vì tôi hiện tại đang ở tầng thứ 3. Ban nãy, tôi mới chợt nảy ra một ý tưởng rằng nếu mình cứ theo phản ứng tự nhiên của con người thì chẳng phải sẽ thường xuống luôn tới tầng gần nhất sao? Sẽ ra sao nếu tôi ném chiếc túi đeo chéo với đống đồ bên trong vào cửa kính, sức nặng của nó có thể khiến ô cửa sổ vỡ ra một khoảng bằng với một đứa trẻ có thể chui vào và hi sinh đôi bàn tay của mình để trượt một đường theo ống nước xuống thẳng tầng 3 rồi nhảy vào bên trong thật nhanh sao cho hai tiếng vỡ kính chỉ cách nhau có một khoảng.

Coi như là nữ thần may mắn đã nở nụ cười với tôi vì hắn ta không hề để ý đến chi tiết đó. Trong khi hắn còn đang mải mê treo mình trên sợi dây thả ròng từ tầng 5 xuống và nã đạn vào trong tầng 4 vì niềm tin khi thấy túi đồ của tôi ở trong đó thì ngay lúc này khi hắn chưa ngộ ra chính là khoảng thời gian để tôi kết liễu hắn qua ô cửa sổ tầng 3.

Lần này tôi không bắn trượt, phát đầu tiên là bắn đứt dây đeo đồng thời xuyên vào bả vai hắn và ngay lập tức phát thứ hai là vào cổ tay giữ cây súng máy của hắn.

"Quả nhiên là mình vẫn thích chiến đấu bằng cả hai tay hơn, dù rằng tay kia vẫn đau đến chết đi được."

Cây súng máy rơi xuống, đồng thời tên xạ thủ cũng bị chấn thương kha khá, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tay bằn súng của hắn.

"Xin hãy dừng lại đi! Tôi muốn thương lượng!"

Hắn không nghe, đổi lại tặng cho tôi một viên đạn. Thế nhưng tôi né được cũng nhờ núp vào trong phòng.

"Anh cũng không có thù hắn gì với tôi, vậy thì sao phải liều sống liều chết ở cái chốn hoang tàn này làm gì?"

Hắn lại bắn phát nữa, vì thế tôi cũng không nương tay mà bắn lại một viên xéo qua mặt hắn.

"Ở vị trí này, tôi hoàn toàn có lợi thế hơn trong việc kết liễu anh. Thế nhưng tôi chẳng có lí do gì để làm việc đó cả và anh cũng chẳng có cớ gì để mà giết tôi. Nếu anh cần tiền, tôi có thể cho anh nhiều hơn số mà anh được thuê nhưng nếu anh giết tôi, anh có thể sẽ mang tiếng giết trẻ vị thành niên trong cái nghề này đấy. Xin hãy cho tôi biết vị trí hiện tại của người thuê anh!

"Đúng như cô nói, tôi không có lý do để giết cô."

Cuối cùng anh ta cũng chịu ngừng lại, từ từ đu mình xuống bên dưới và nhảy vào trong căn phòng của tầng 3 với tôi để thương lượng.

"Ban đầu, tôi nhận một số tiền rất lớn từ cô gái tên Haruka ấy nhưng sau đó khi gặp, tôi mới nhận ra rằng đó chính là người bạn đã cùng chịu khổ với mình trong những ngày tháng khó khăn ở cô nhi viện."

"Anh là bạn của chị tôi...?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Đúng vậy, đó là trước khi mà cô ấy đổi tên thành như bây giờ."

"Nếu vậy tại sao anh lại trở thành sát thủ?"

"Nói sao nhỉ... Đã có khá nhiều chuyện xảy ra và cũng có lí do để chúng tôi có hiềm khích với gia tộc nhà cô. Ban đầu tôi nhận nhiệm vụ bởi vì đối tượng là cô, con gái của người mà tôi muốn giết nhưng ai ngờ người nhờ chúng tôi lại là một cô con gái khác của ông ta và đồng thời cũng là bạn tôi cơ chứ? Gia tộc mấy người phức tạp thật." Anh ta khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Haruka có chút mâu thuẫn với tôi và cha, nhưng tôi không ngờ khả năng diễn xuất của cô ấy có thể qua mắt được tôi bấy lâu như thế." Ánh mắt tôi dần sẫm màu đi, tôi không biết giải thích sao vậy nên tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Nhưng mà sau khi gặp Haruka, ý định trả thù của tôi dần mờ nhạt đi, hoặc có lẽ nó đã mờ đi từ lâu rồi nhưng bây giờ tôi mới nhận thấy rõ. Có điều, tôi vẫn nhận nhiệm vụ này là bởi vì một ý định khác. Xin cô Kaori, làm ơn hãy cứu cô ấy!!"

"Cứu... ai cơ?"

"Nói ra bây giờ thì cô sẽ không hiểu đâu nhưng khi đến chỗ của Haruka thì hẳn cô sẽ rõ. Một người còn mang nỗi thù hận lớn hơn cả tôi gấp hàng trăm, hàng nghìn lần... Tôi tham gia vào công việc lần này chính là để ngăn chặn cô ấy. Nếu tôi dừng lại tại đây, liệu tôi có thể tin tưởng mà nhờ cô giúp cô ấy chứ?"

Nhìn ánh mắt cương quyết và gửi gắm niềm tin vào tôi trong hố sâu tuyệt vọng kia, tôi khó lòng mà từ chối cho được.

"Tuy không hiểu anh đang nói ai nhưng nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi nhất định sẽ giúp."

"Cô có điện thoại không? Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ và ảnh nhận dạng." Anh ta mừng rỡ nói.

"Đáng tiếc là tôi không mang..."

Tôi mà mang thì tôi đã gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân từ lâu lắm rồi nhá!!! Không có điện thoại hay ID nhận dạng thì tôi còn không về nhà được cơ!!

"Vậy để tôi viết ra cho cô." 

Anh ta lấy ra từ trong túi một tờ giấy và cây bút, cẩn thận viết từng ghi chú cần lưu ý cho tôi. Xong xuôi, anh ta đưa cho tôi, còn tôi thì có thể xem là xong việc ở đây rồi nhỉ?

"Tôi có thể hỗ trợ cô được không?"

"Ôi tôi rất cảm ơn anh. Nếu như anh có thể chia sẻ cho tôi ít đạn nữa thì tốt quá. Tôi đã dùng tiết kiệm nhưng nó sắp cạn đến nơi rồi. Túi đồ tôi vẫn còn vứt trên tầng 4 nữa..."

Tôi và anh ấy cùng đi với nhau lên những tầng cao hơn để lấy đồ, anh ta giới thiệu tên của anh là Ito Fuji. Bọn tôi nói chuyện với nhau một hồi, tôi không kể gì về mình cả nhưng lại rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh ta hồi ở cô nhi viện. Duy chỉ có chuyện mà tôi thắc mắc về mối hiềm khích giữa anh ta và gia tộc tôi là do đâu thì anh ta lại không chịu hé răng nửa lời.

"À phải rồi" Bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi lập tức hỏi anh. "Tại sao ban nãy anh có thể nhận ra tôi đang ở dưới chân tòa nhà này được vậy? Rõ ràng phạm vi rất rộng mà tôi đã đi đường vòng, còn anh thì như thể biết rõ từng đường đi nước bước của tôi vậy."

"Ô, vậy là cô vẫn chưa nhận ra sao? Dưới nếp gấp cổ áo của cô..."

Anh ta nhẹ nhàng chạm vào cổ áo tôi, khẽ lấy ra một con chíp định vị rồi bóp nát nó.

"Haruka đã gắn nó lên người cô và căn dặn tôi..."

Chưa kịp nói hết lời, toàn bộ tòa nhà bỗng rung lắc mạnh. Kế tiếp đó là những tiếng nổ liên tiếp nối đuôi nhau phát ra ở từng tòa nhà.

"Mau rời khỏi đây!! Có bom!!!"

Tôi kéo tay anh ta về phía cánh cửa thông với cầu thang thế nhưng số lượng bom quá lớn đã khiến cho tốc độ sập của tòa nhà càng lúc càng nhanh. Nhanh như cắt, anh ta tóm lấy áo, bế lên cả cơ thể tôi rồi ném qua ô cửa kính đã vở sẵn. Tôi rơi ra ngoài từ tầng thứ 4, rơi dọc theo cây đại thụ bên ngoài cửa. Lưng, hông, rồi tay không ngừng đập vào những tán cây, đau đớn. Cuối cùng là rơi vào hàng rào cỏ bên dưới, cũng may là chỗ đáp đất êm ái nhưng rơi từ tầng 4 xuống và sau những cú đập vừa rồi thì nó chỉ khiến cho tôi không chết chứ chịu đau thì cũng kha khá. Ngôi nhà trong phút chốc đã sập hoàn toàn, tiếng nổ đã ngừng lại nhưng tiếng đổ vỡ từ những mảng bê tông lớn đập vào nhau thì vẫn không ngừng.

Tôi bước ra khỏi hàng rào cỏ với một bộ dạng đầy nhếch nhác, tả tơi, khắp nơi toàn là với những cành cây nhỏ mắc vào. Chú chó ban nãy chạy đến gần tôi không ngừng sủa lên những tiếng gâu. Tôi hốt hoảng gọi tên anh Ito rồi nhìn về phía tòa nhà trông phút chốc đã trở thành đống đổ nát hoàn toàn. 

"ITO FUJI!!!"





ehe 4 ngày nghỉ thì ít nhất cũng phải xuất bản được 1 chương cho các độc giả iu chứ nhỉ? Tui đăng chương này để minh chứng rằng tui vẫn còn sống đó=)) chờ tui!!!

Vừa thi ck xong với tam 9 ngon nghẻ nên mới đăng đó:3 Chúc cho tháng 7 tới tui sẽ đỗ NEU đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com