Chương 44 : Chỉ còn hơn một tháng nữa..
Rời khỏi trường lớp, hài lòng với kết quả mà mình đã nhận được, chúng tôi dần trở về với những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông. Rồi chẳng mấy chốc cũng tới ngày đi học trở lại. Tokyo đầu năm lạnh vô cùng, kì nghỉ đông quá dài đã tạo ra nhiều thói quen xấu cho tôi, như là thức khuya dậy muộn rồi nhiều khi còn bỏ ăn để ngủ. Nói chung là tôi đã ngủ quá nhiều trong thời gian vừa rồi nhưng tôi lại mong hãy nghỉ tiếp đi.
"Anh có cách nào để quay ngược thời gian về lúc bắt đầu kì nghỉ đông không Sudou?" tôi thở dài trong khi húp bát miso nóng hổi.
"Mau ăn sáng rồi cút đi học đi."
Mới là sáng sớm nhưng ngôi nhà này không có cái gì khác ngoài những tiếng than thở.
"Kaori ơi, mình đi học thôi."
"Tớ ra ngay."
Vừa nghe tiếng gọi từ anh người yêu iu ấu, tôi liền đứng bật dậy húp phát hết cả bát canh rồi đặt xuống bàn như thể nó không còn nóng. Đây rồi, động lực thúc đẩy tôi tỉnh ngủ mỗi ngày cuối cùng cũng tới rồi.
"Thấy trai là sáng mặt lên."
Từ cái lúc biết tôi có người yêu là ngày nào Sudou cũng than thở, cứ như thể là anh trai thật của tôi vậy. Cứ thỉnh thoảng thấy chúng tôi thân thiết là ổng lại "sắp biến mất đến nơi rồi còn bày đặt yêu đương", cứ mãi lải nhải như thế rồi thuyết giáo tôi đủ thứ phải cảnh giác và đặc biệt còn nhấn mạnh là không nên trêu đùa tình cảm người khác như thế. Tôi đâu có trêu đùa ai? Chỉ là tôi yêu cậu ấy đến mức không còn có thể kiềm chế được nữa rồi. Mặc kệ số phận hay giao ước gì đó, cứ yêu theo lòng mình thôi.
Rời khỏi nhà cùng với người người mình yêu và đi dạo từng bước tới trường, cứ thỉnh thoảng lại nói vài lời với nhau rồi có lúc lại lặng im theo từng chuyển động của thiên nhiên. Chỉ cần yên bình thế thôi nhưng cảm giác hạnh phúc cứ như mỗi ngày đều đang hẹn hò.
"Lâu lắm rồi mới phải leo lên cái núi này nhỉ? Không biết hôm nay Koro-sensei sẽ bày trò gì đây ha."
Vậy là một năm đã trôi qua rồi đó sao? Thời gian đúng là thoáng chốc như thoi đưa mà...
"Tớ đoán thầy sẽ mua cả đống pháo hoa nổ bùm bùm khắp nơi rồi dùng tốc độ mach dọn nhà sau đó ép chúng ta về thực tại với sách vở và kì thi sắp tới."
"Chắc thầy không ác thế đâu..." tôi đưa mắt nhìn lên ngọn núi cao ngày nào mà tôi từng than thở mỗi ngày tới trường, không hiểu sao giờ nó lại thân thương đến lạ. "Hồi mới đến đây học, vì ngọn núi cao này mà ngày nào tớ cũng chê lớp. Nhưng giờ thì tớ hối hận rồi." tôi cười và nắm lấy tay Karma kéo lên như thúc đẩy bản thân bằng toàn bộ động lực của năm mới.
Và đúng như lời Karma nói. Toàn bộ lớp đều đã đến đông đủ nhưng lại chẳng thấy Koro-sensei đâu. Trong lúc cả lớp đang thắc mắc thì bỗng có mấy hạt tuyết nhân tạo đột nhiên rơi xuống đầu tôi từ phía trần nhà.
"Tuyết? Nhưng đây là trong nhà mà?"
Thoáng chốc đã có tuyết rơi khắp lớp, chẳng cần phải nghĩ cũng đoán ra được là do Koro-sensei bày trò. Thầy dùng tốc độ mach xịt tuyết khắp nơi rồi bước vào từ cửa lớp với bộ trang phục ông già noel.
"Hô hô hô merry christmas!"
"Giáng sinh sao? Nhưng bây giờ là tháng 1 rồi mà nhỉ?"
Thầy Koro hớn hở, nhưng cả lớp thì ngơ cả ra. Bỗng thầy Koro lấy đâu ra một đống trang phục giáng sinh sặc sỡ sắc đỏ, thoáng chốc đặt vào tay từng người rồi nhắc cả lớp mau khoác vào đi.
"Chúng ta cùng đón giáng sinh nào. Merry Christmas!!!"
Cũng hiểu được kha khá ý thầy nên bọn chúng tôi hùa theo, đứa nào đứa nấy cũng cầm trên tay những chiếc pháo giấy bắn bùm bùm khắp lớp.
"Thầy chuẩn bị cả bàn tiệc rồi đây. Mau đánh chén no say thôi."
Không biết Koro-sensei kiếm đâu ra tiền để chuẩn bị cho chúng tôi cả một bàn tiệc giáng sinh từ nước hoa quả đến nguyên con gà quay thịnh soạn thế kia. Tôi tưởng lương giáo viên không dạy thêm thấp lắm? Ôi nhưng mà phải công nhận là đồ ăn thầy làm ngon thật đấy!!
Sáng sớm đã được ăn thịt gà quay. Bên cơ sở chính cứ chê bên này tồi tàn thì cho hỏi thế bên đó đã được phục vụ ăn uống như này bao giờ chưa?
Bỗng Karma lấy tờ giấy ăn lau lên khóe miệng tôi, có vẻ như tôi lỡ bị dính mỡ lên mặt. Ăn uống một hồi, Koro-sensei liền nhanh chóng thu dọn đồ dạc rồi kéo rèm tắt đèn, tạo cảm giác như thể là 12 giờ đêm giáng sinh. Cả lớp mỗi người đều có một chiếc mền để ngủ nhưng mà làm gì có ai ngủ được chứ? Đây là lớp học ám sát mà? Lúc sau Koro-sensei cầm theo cả một túi to rón rén bước vào, cả lớp liền nhanh chóng rút súng, rút dao sẵn sàng đâm thầy.
Kết thúc giáng sinh là đến dịp Tết. Tiếp tục nổ pháo bùm bùm khắp lớp nhưng lần này là trang phục kimono. Tôi được phát cho một bộ kimono màu đỏ, bình thường đó vốn dĩ là màu rất kị da. Tôi cứ ngỡ rằng mình mặc màu này chắc sẽ xấu lắm bởi vì bình thường vốn quen với màu xanh dương, nhưng Karma lại đỏ mặt khi nhìn tôi và khen nó rất đẹp.
"Thật sự đẹp lắm sao?"
"Ừm. Hợp với Kaori lắm."
Ôi, tôi ngại chết mất thôi.
Nhìn những màu sắc sặc sỡ của pháo hoa đan xen với các họa tiết rất riêng trên những bộ kimono nam nữ khác nhau, tôi bỗng nhớ về những gì mình đã ước vào đêm cuối cùng của năm cũ. Tôi thầm cười mỉm khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Đặc biệt là khuôn mặt chăm chú chắp tay cầu nguyện như đang thành tâm ước mong một điều gì đó vô cùng lớn lao của cậu ấy. Tuy không biết là cậu ấy đã ước gì nhưng tôi đã đổ gục trước gương mặt cậu lúc đấy.
Nhưng, giờ đã là tháng 2 rồi... Điều đó có nghĩa là chỉ còn hơn 1 tháng nữa chúng tôi sẽ phải xa nhau...
Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi sao?
Nhìn tôi trầm ngâm cúi lặng, Karma để ý đến điều đó đã hỏi tôi làm sao. Tôi lắc đầu, không nói gì nhưng vẫn không giấu được nét buồn trên gương mặt mình. Kể từ khi biết yêu cậu ấy, đứa con của diễn viên này đã không còn biết thế nào là giấu đi cảm xúc thật của bản thân nữa rồi.
Bỗng Karma đưa tay lên má tôi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của tôi lên, đủ vừa tầm để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Cậu lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi buồn một mình đấy à?"
"Thì bởi vì... chẳng mấy chốc nữa là tới tháng 3 rồi..."
"Tớ sẽ không rời xa cậu đâu. Nên là đừng buồn nữa, nhé?"
Cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa tôi và cậu, chỉ có mình tôi biết lúc ấy tôi đã vui đến nhường nào. Mà, có vẻ như là không phải chỉ có mình tôi nghe...
"Này." Hanako bỗng từ đằng sau dùng khuỷu tay huých vào lưng Karma một cái bất ngờ. "Tôi biết hai người đang yêu nhau mặn nồng nhưng mà lộ liễu quá là Koro-sensei và mọi người biết đấy."
Ôi tôi muốn cho cả thế giới biết mình yêu Karma nhường nào nhưng tôi không thể. Thử tưởng tượng đến khi sau này chúng tôi chia tay mà xem, khi có ai đó đột nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa như thế thì tôi sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ chúng tôi vẫn còn quá nhỏ và chỉ nên dừng lại ở mức yêu lén mà thôi. Bung bét ra thì cả lớp lại hùa vào trêu chúng tôi mất. Đến lúc đó thì tâm trí đâu mà thi chuyển cấp?
Hanako nói đúng, chúng tôi phải tém tém lại.
Đầu năm mới lớp chúng tôi sôi động lắm nên mới chẳng mấy ai để ý đến góc dưới này. Trên tay mỗi người đều có ít nhất một con dao hay khẩu súng để ám sát ông thầy lười biếng đang nằm dài xem mấy bộ phim hài mình tự đóng và cười một mình kia. Đứng xem bộ phim hài của Koro-sensei một hồi rồi mà tôi vẫn chưa thể hiểu được nó buồn cười ở chỗ nào. Vô tri thực sự luôn ấy?
"Được rồi, chuyển qua lễ hội khác thôi."
Sau một hồi cứ thay đồ rồi chạy qua chạy lại liên tục thì cuối cùng cũng thỏa mãn được Koro-sensei. Lễ hội Setsubun kết thúc, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải trở về thực tại và tiếp tục ôm đống sách vở cùng bước vào kì thi tuyển sinh.
"Các em nhớ nhé. Dù có vui chơi cũng không được quên việc học hành đâu đấy. Và nhớ ngày kia là hạn chót để nộp phiếu nguyện vọng đấy nhé." Đó là lời tạm biệt mà Koro-sensei dành cho chúng tôi khi giờ học kết thúc và cũng là ngay trước khi kì thi tuyển bắt đầu.
"Cậu định vào trường gì thế Kaori?" chúng tôi trở về cùng nhau như mọi khi, nhưng hôm nay thì có thêm nhiều người khác nên đông vui hơn.
"Hmm tớ chưa biết nữa. Cậu thì sao Hanako?"
"Tớ sẽ theo trường luật. Cơ mà đến sát rồi mà cậu vẫn chưa quyết được á?"
"Hình như lớp mình chỉ còn mỗi Kaori với Nagisa vẫn chưa nộp nhỉ?"
Hai sát thủ của lớp sao... Nhưng chắc chắn mình sẽ chọn ngành khác.
"Có lẽ tớ sẽ ở lại Kunugigaoka." tôi khoanh tay xoa cằm suy nghĩ.
"Thật sao? Sức của cậu có thể vào được những trước top cao hơn mà?"
"Kaori định ở lại Kunugigaoka á? Tớ cũng định tiếp tục theo Kunugigaoka." Karma nghe thấy tôi định theo cùng trường với mình thì chột dạ vội đáp.
"Gì cơ? Karma cũng định theo Kunugigaoka á? Vậy thì tớ phải chuyển trường thôi."
"Ủa? Bộ cậu ghét tôi hay gì?"
ehe =)) đúng roài, tôi ghét cậu đấy. "Ghét" vô cùng.
"Nhưng mà đúng là kì tích thật. Hai học sinh xuất sắc nhất lớp mình lại đều chọn ở lại Kunugigaoka. Cộng thêm cả Asano nữa thì năm sau trường mình xem chừng đón toàn học sinh cực phẩm rồi nhỉ?"
"Ở lại tiếp tục cạnh tranh với Asano rất vui. Hơn nữa việc cạnh tranh với ai đó hơn mình chính là cách tốt nhất để phát triển bản thân mà?"
"Chưa kể thử tưởng tượng tới vẻ mặt của cái lũ nghĩ rằng đã thoát được hai ta rồi mà giờ lại phải học chung xem? Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi." Karma cười tà ác, gương mặt ác quỷ dần hiện ra trên khuôn mặt cậu.
"Năm sau chúng ta làm cái gì đó để đời cho trường ghi dấu ấn nhé? Ví dụ như đốt trường hay cái gì đó kinh khủng hơn chẳng hạn." Giờ thì khuôn mặt và điệu cười của tôi cũng chẳng khác gì cậu ta.
"Được đó. Cứ theo vậy mà triển đi."
Mọi người có thể gọi chúng tôi là cặp đôi ác quỷ, mà đó cũng chính mà biệt danh mà người khác vẫn hay gọi chúng tôi.
Nhưng...
"năm sau"...
Là "năm sau" đấy...
"Anh Sudou ơi, em về rồi đây." Tôi chào như mọi khi dù vốn đã biết căn nhà chẳng có ai. Có lẽ việc ở riêng cùng với anh suốt một năm đã dần tạo cho tôi thói quen như thế.
Tôi ngã quỵ xuống ngay trước cửa nhà và cả cơ thể ngã xuống ngay bên cạnh giá dép một cách đầy mệt mỏi. Chiếc cặp sách cầm trên tay theo đà của cơ thể mà bay văng về phía trước một đoạn.
Tôi không nghĩ là nó lại đau đớn đến như thế...
Tôi nằm vật vã trên nền đất dù cho nó không được sạch cho lắm. Từ nằm nghiêng rồi lại quay sang nằm ngửa, hai tay ôm lấy đầu thở hắt thành tiếng không ngừng.
Cái cặp... đâu có xa lắm...
Nhưng khoảng cách ấy lại đủ khiến tôi phải lết cái thân xác nặng nhọc này một cách chật vật.
Cả cơ thể tôi như lạnh ngắt đi, cảm giác cái lạnh dưới sàn nhà ngày càng rõ hơn. Tôi đâu có béo lắm? Vậy mà tại sao cái cơ thể này lại nặng đến thế?
Và điều quan trọng nhất là đầu tôi đau đến chết đi được.
Đôi mất tôi cũng mờ dần, cái cặp đâu rồi nhỉ?
Phải mau lấy cái điện thoại và thứ đó...
Cố lên nào tôi ơi, chỉ cần mở được cái cặp là lấy được nó và ấn nút khẩn cấp.
"Đây rồi."
Hơi thở nóng ran nhưng cơ thể thì lạnh ngắt.
"Chỉ cần một chút nữa thôi thì sẽ không còn thấy đau nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com