Chương 54 : Xin chào thiên giới
"Chào mừng em đến với nơi ở mới, Misaki Kaori."
Hai bên má vẫn còn vương lại nước mắt chưa khô và khuôn miệng chẳng cười nổi nhưng khi vừa đặt chân đến thì trước mặt tôi đã là cả một tràng pháo hoa tưng bừng chẳng biết từ đâu ra và đầu têu là anh Sudou vừa mới bắn pháo hoa giấy rơi đầy đầu tôi.
"Anh lố quá rồi đó. Anh biết là em không có vui mà." tôi gắt lên, dù thực sự là tôi chỉ đang cố tìm kiếm một nơi để trút lên mọi tức giận.
"Anh biết chứ, cho nên anh đang cố động viên em nè. Dù em có tức giận hay làm bất cứ điều gì thì mọi thứ đã không còn có thể thay đổi kể từ ngày em lập giao ước với anh rồi. Chẳng phải chính em là người đã cầu mong điều này xảy ra sao?" Trước sự tức giận của tôi, anh ấy khuyên nhủ tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nghe lời theo anh ấy.
Chính vào lúc tăm tối nhất của cuộc đời, khi mà tôi nghĩ là mình chẳng còn bất cứ thứ gì đáng để trân trọng trên thế giới này. Đáng lẽ, tôi hận nó đến mức chỉ muốn được chết đi và không bảo giờ muốn nhìn lại nó lần nữa. Nhưng rồi, tôi vẫn không thể quên được những người mà tôi yêu thương, những lời họ đã nói, đã dạy dỗ, chỉ bảo tôi và đặc biệt là lời hứa mà tôi đã đồng ý với bé Tama là sẽ thay đổi thế giới này. Tôi nuối tiếc vì đã không thể làm bất cứ điều gì, đã hoàn toàn bất lực.
"Không chỉ vậy đâu, lúc đấy em thậm chí đã đứng lung lay trên sợi chỉ của sự sống, gần như là không thể cứu vãn theo cách thông thường."
Tôi đã ngờ ngợ ra vụ này từ lâu rồi, nhưng chỉ mới nhớ ra khi đến đây mà thôi.
Rằng, tôi đã từng mất mạng một lần...
Khi tôi đặt chân đến đây, kí ức ấy mới hình thành lại. Tôi đã từng không thể tránh được quả bom ngầm ở trên chiến trường, cho nên 'cái chết' đương nhiên là cái giá tôi phải nhận cho việc sơ suất. Một kẻ vô hồn khi đứng trước tình cảnh ấy, tôi chỉ biết thở dài và chấp nhận những chuyện xảy đến với mình.
Thế nhưng, vào lúc ấy, mọi cảm xúc đáng ra đã chết từ rất lâu trong tôi không hiểu sao lại sống dậy mạnh mẽ. Nó nổi lên và thì thầm vào tai tôi những gì tôi thực sự cảm nhận bấy lâu nay. Rằng tôi căm hận thế giới này, căm ghét nó đến mức chỉ muốn tôi hoặc nó biến mất đi. Tôi hận những kẻ đã biến cuộc đời tôi trở nên khốn cùng như thế, hận những kẻ đã cướp đi những người mà tôi yêu thương.
Nhưng, thế giới ấy dù có tệ ra sao thì chỉ khi còn sống tôi mới có thể tiếp tục thấy gặp những người mà tôi từng trân quý và sẽ trân quý. Chỉ khi tiếp tục sống thì tôi mới có thể thoát ra khỏi bóng tối này để thấy được những khía cạnh đẹp đẽ của thế giới. Chỉ khi tiếp tục sống thì tôi mới có thể sửa được những lỗi lầm mà tôi đã sai suốt ngần ấy năm, mới có thể thực hiện những điều mà tôi từng hứa, từng mơ.
Lần đầu tiên suốt đằng đẵng năm tôi biết vực dậy vì chính bản thân mình chứ không phải là vì nỗi sợ hay cam chịu cho qua. Lần đầu tiên nỗi hận ấy khiến tôi không còn sợ hãi thế giới này. Lần đầu tiên trong đầu tôi hình thành những suy nghĩ muốn thay đổi cái thế giới tồi tệ này.
Tôi đã khao khát, khao khát trong tình trạng tuyệt vọng cả về thể xác lẫn tinh thần và đến cả mức quỳ đầu dập gối van xin thần linh, cái thứ mà cha tôi dạy là đừng bao giờ tin vào.
Cho nên tôi biết chứ, rằng ngay từ đầu cuộc sống của mình đã đảo lộn như thế nào. Giống như một bộ bài được xáo lại để bắt đầu một trò chơi mới, nỗi khát khao được sống tiếp để thay đổi thế giới ấy đã biến cuộc đời tôi trở thành đúng như thế. Một ván cược nếu đã dám đặt cược và bắt đầu thì sẽ chẳng còn đường lui nào cả, kể cả khi mất tất cả mọi thứ cũng phải chấp nhận kết quả. Bởi vì người lựa chọn bắt đầu nó là chính mình mà...
Con đường tôi đi đã quá xa đến mức không còn nhìn thấy điểm xuất phát ở đâu nữa rồi...
Bỗng, Sudou đưa bàn tay anh ấy ra trước mặt tôi. Vào lúc ấy tôi mới để ý trước mắt chúng tôi đã có sẵn một cánh cửa từ lúc nào.
"Đã đến đây rồi thì hãy để anh đưa em đi tham quan thiên giới."
Sudou cầm theo một chiếc chìa khoá, tra vào ổ và nói rằng đây là đó là chìa khoá vạn năng để đi đến những thế giới khác nhau. Tôi đi theo anh ấy, nhưng nhất định không chịu đụng chạm vào cơ thể nam nhân kia một chút nào. Dù sao thì con tim tôi hiện giờ vẫn chỉ hướng về một mình Karma mà thôi.
"Thiên Giới hay cũng chính là nơi được gọi là Thiên Đường mà loài người bọn em vẫn hay nhắc tới."
"Nghĩa là lần này em đã thực sự chết rồi sao?" Sao tôi lại hỏi câu ngu thế không biết nhỉ, câu trả lời đương nhiên là đúng rồi chứ còn gì nữa.
"Hmm, theo lý thuyết thì có thể công nhận điều đó là đúng. Nhưng thực tế thì không hẳn." Sudou suy nghĩ một hồi, lục tung những gì mà anh hiểu biết.
"Không hẳn... là sao chứ?"
"Bởi vì hiện tại em vẫn chưa được công nhận là công dân của thế giới này. Em chưa hề có bất cứ một giấy tờ nhập cư nào để trở thành công dân chính thức ở đây cả. Nhưng mà nhé, thiên đường chúng tôi xử lý các vấn đề nhanh lắm, không lề mề chậm trễ như loài người dưới hạ giới đâu. Thủ tục cấp thẻ thường trú sẽ chỉ mất tầm 1 đến 2 tuần mà thôi." Nhìn anh ấy nói có vẻ vô cùng tự hào.
"Thì bởi nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ ràng cư dân ở đây ít hơn dưới hạ giới rất nhiều mà đúng không?"
"Kể cả vậy thì vẫn là do thiên sứ chúng tôi làm việc chỉn chu và quan tâm tới khách hàng hơn loài người dưới kia. Bình thường dưới hạ giới mất tận 4 tháng lận đấy. Mà em có nghe tôi nói không thì bảo!?" Anh ta khó chịu.
"Có mà có mà, em vẫn nghe nãy giờ đấy thôi."
"Tiếp này, thiên đường là nơi ở của các thiên thần và cũng là nơi tạm nghỉ chân của những linh hồn lương thiện trước khi đầu thai tới kiếp khác. Và tất nhiên nơi tuyệt vời này sẽ không dành cho mấy kẻ ác nhân không biết quay đầu, mấy tên như thế sẽ ngay lập tức xuống địa ngục. Thiên đường là nơi mà ai sống cũng đều cảm thấy hạnh phúc đúng như cái tên của nó."
"Astrae? Ôi, lâu lắm rồi mới thấy con về. Lần này lại dẫn theo cô nào đấy? Mấy đứa con gái trong làng mà thấy là kiểu gì mà ùa vào xém xỉa cho mà xem." Một bà cụ với mái đầu trắng bạc lại gần chào hỏi thân mật, tay vỗ vỗ lên người của Sudou. Trông cứ như là người thân quen lâu rồi ấy.
"Ôi bà ơi, sao mới sáng sớm mà bà lại ra ngoài một mình thế? Không có người bảo hộ mà đi lại một mình như vậy là tụi cháu không an tâm đâu, hay để cháu dẫn bà về lại nhà nha?" Anh ta lễ phép đáp lại.
"Thôi thôi, trai trẻ cậy sức khinh thường người già bọn ta đấy hả? Trông ta vậy thôi chứ vẫn đi lại tập thể dục tốt lắm nhé." Bà ấy nói, nói xong còn cười đến nỗi để lộ trong hàm chẳng còn mấy cái răng. Thế rồi, bà ấy rời đi. Hình như là đã quên mất sự hiện diện của tôi ở đây rồi.
"Astrae là tên thật của anh à? Thế từ giờ tôi nên gọi anh là Astrae hay Sudou?"
"Cứ gọi theo ý thích đi, đằng nào thì nó cũng không quan trọng."
"Vậy thì gọi là Sudou."
"Như em thấy đấy, thiên đường có rất nhiều người già. Họ là những linh hồn đang chờ để được đầu thai, cho nên trong thời gian đó sẽ có những người bảo hộ riêng chịu trách nhiệm trông coi họ. Nhưng không phải linh hồn nào ở đây cũng đều là người già cả, cũng có những người vì gặp chuyện nọ kia mà mất sớm. Chỉ cần được xét duyệt thì bất cứ linh hồn tốt bụng nào cũng đều có thể lên thiên đường. Bao gồm cả mẹ em."
"Anh nói sao cơ?" tôi hỏi lại, dường như chưa thể tin vào điều mà tôi vừa nghe.
"Anh nói là, mẹ của em cũng có thể đang ở đâu đó trên vùng đất này." Sudou khẳng định một lời chắc nịch.
"Mẹ của em... đang ở đây ư?" Tôi bàng hoàng hỏi. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại mẹ một lần nữa trong viễn cảnh này.
"Ừm. Ta có thể cá đến 99% luôn đấy."
"Vậy nghĩa là nếu như em có thể tìm được mẹ thì em sẽ có thể ở bên mẹ một lần nữa sao...?"
Tôi đã luôn nhớ tới người mẹ của mình từ rất lâu rồi. "Thế giới không có mẹ là thế giới đau buồn và nhiều nước mắt". Tôi đã luôn phải tự nỗ lực từng ngày để có thể tiếp tục bước đi trong thế giới ấy. Tôi đã luôn ép bản thân không được phép gục ngã dù trong lòng có đau đến đây.
Vậy nghĩa là, nếu như tiếp tục ở lại thì thế giới của tôi sẽ ngập tràn màu sắc vì luôn có mẹ ở đây...?
"Sudou. Hãy nói cho em biết thêm đi. Em có thể gặp được mẹ ở đâu?"
Tôi hối hả hỏi dồn anh ấy nhưng không hiểu sao Sudou lại đáp lời bằng một nụ cười mãn nguyện khó hiểu.
"Em có hỏi thì anh cũng chịu thôi. Bất cứ khi nào không vướng vào việc thì em đều có thể đi tìm mà. Nhưng anh bận lắm, không giúp được đâu. Dù có thể không giúp được gì nhưng anh muốn giới thiệu cho em một người. Anh nghĩ là tính cách cô ấy khá hợp với em đấy, kiểu gì cũng thành bạn thân cho coi."
Anh ấy dẫn tôi đến một căn nhà, nói rằng đây là nơi mà tôi sẽ sống từ bây giờ. Thấy chúng tôi đến, một người phụ nữ đang dở dang việc đồng áng từ sau nhà đã lập tức chạy ra phía trước để tiếp đón chúng tôi.
"Giới thiệu với em, đây là Vrede. Người mà anh muốn em làm quen."
Đó là một cô gái với làn da trắng, mái tóc màu nâu nhiều ánh đỏ và xoăn xù như những sợi mì.
"Ôi, anh dẫn theo người mới đến mà chẳng báo trước với tôi một tiếng gì cả." Cô ấy thốt lên rồi quay sang nhìn tôi. "Xin lỗi vì bộ dạng hôm nay của tôi có hơi nhếch nhác. Thông cảm cho tôi vì nãy giờ cũng bận bịu mà anh ta thì chẳng nhắc trước với tôi gì cả. Cô là á thần sẽ đến đây với chúng tôi từ hôm nay sao?"
Tôi khẽ gật đầu, tại cũng bối rối vì thực sự chưa định hình được mình lúc này là gì.
"Chưa đâu, cô ấy cần khoảng 2 tuần nữa mới có thể thực hiện nghi thức và sau đó mới có thể làm giấy tờ nhập cư được. Nhỏ này quậy phá ghê lắm, nên là nhờ em chăm sóc cho nó dùm mấy hôm nhé?"
Không hiểu sao, tôi cảm thấy cách nói chuyện của Sudou rất tình, và ánh mắt mà anh ấy dành cho chị Vrede trông quen thuộc vô cùng nhưng tôi nhớ chắc chắn là mình chưa từng nhìn thấy anh ta như thế với ai.
Thực ra tôi biết ánh mắt ấy. Nó... giống y hệt như ánh mắt mà cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi vậy...
Nhưng, tôi không muốn nhớ về nó thêm chút nào... tôi muốn quên đi ánh mắt ấy càng sớm càng tốt... để con tim này sẽ không phải đau thêm nữa.
Bỗng, Sudou cúi người lại gần tôi, thì thầm nói nhỏ vào một bên tai.
"Vrede cũng là á thần giống như em đấy."
Nói xong, Sudou rời đi. Sau đó tôi bắt đầu giới thiệu mình với chị Vrede.
"Rất vui được gặp chị, em là Kaori. Em mới đến đây thôi nên chưa biết gì cả. Nhưng em muốn vào thẳng vấn đề vì em không muốn lãng phí một giây phút nào cả. Chị có biết cách nào để tìm người nhanh nhất ở đây không ạ?"
"Tìm người? À, em có người thân đã mất ở đây hả? Thỉnh thoảng cũng hay có người hỏi thế. Nhưng xin lỗi em, không có cách nào đâu. Thông tin về những người lên thiên đường sẽ do ban quản lý giữ riêng và chỉ phát thông tin về người mà các thần hộ mệnh phải chăm sóc cho vị thần hộ mệnh tương ứng mà thôi. Còn lại mọi thông tin khác đều được bảo mật nghiêm ngặt. Bởi vì giả sử chỉ cần sơ sót để mất hồ sơ của một người thôi thì người đó có thể mất đi cơ hội đầu thai mà. Cho nên nếu như em muốn tìm ai đó thì chỉ có cách đi khắp nơi mà dò hỏi những người xung quanh hay các thần hộ mệnh về người mà họ phụ trách thôi."
"Vậy ạ... Em cảm ơn. Mà, chị Vrede đã làm xong việc chưa ạ? Nếu như xong rồi thì có thể dẫn em đi tham quan nơi này được không? Em vẫn chưa nhớ đường, với cả vừa đi em muốn vừa hỏi về người mà em muốn tìm."
Có lẽ tôi hơi hấp tấp, nhưng nếu không tìm được ra mẹ sớm thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quên đi mọi kí ức về bà ấy trước khi kịp tìm thấy. Sau khi nhờ vả xong thì tôi bỗng nghĩ lại, liệu rằng chị Vrede có nghĩ tôi là một đứa rất phiền không nhỉ? Vừa gặp đã vậy rồi...
Thế nên, tôi ngồi yên một chỗ chờ chị ấy, thỉnh thoảng còn xung phong ra giúp để lấy lòng. Từ giờ tôi sẽ sống cùng chị ấy mà, phải biết tạo dựng mối quan hệ trước chứ.
Xong việc, Vrede bắt đầu dẫn tôi đi thăm thú các nơi, trước mắt sẽ là những làng ở gần. Đi đường, cứ thấy ai là tôi đều tấp vào hỏi. Thế nhưng người thì không biết, người thì lắc đầu, người thì thậm chí đã quên cả chính mình là ai huống chi gì tới người khác, có người thì chưa kịp hỏi đã tránh né đi rồi. Rốt cuộc là chẳng thể thu được tin tức gì cả. Thế nhưng, có một điều mà tôi thu lại được đó là có khá nhiều cơ hội để bắt chuyện và làm thân hơn với chị Vrede.
"Chị Vrede cũng là á thần đúng không? Chị có nhớ cuộc sống trước đây của mình thế nào không? Em thích nghe những câu chuyện của người khác lắm."
Không hiểu sao mà tôi có linh cảm những người cũng biến thành á thần theo phương thức như tôi đều có những câu chuyện quá khứ rất lẫy lừng.
"Á thần? Chuyện trước đây? Em đang hỏi gì vậy Kaori? Không phải tất cả các thần linh đều được nặn ra từ những vị thần tối cao sao? Em là trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà tôi thấy đấy."
Nghe xong câu trả lời của chị Vrede, trong đầu tôi bắt đầu nổ ra vô vàn câu hỏi.
Không phải Sudou nói chị Vrede cũng là á thần giống như tôi sao? Tôi hiểu là họ hẳn sẽ xoá đi toàn bộ kí ức cũ nhưng xoá đến mức thấy đổi luôn cả nguồn gốc xuất thân thì chẳng phải là hơi quá rồi sao?
Haiz, tôi đã mong chờ là sẽ có ai đó giữ được một phần dấu ấn nào đó trong kí ức chứ.
"Chắc là do em nhầm lẫn gì thôi. Em cũng mới đến mà, chưa biết gì cả. Mà chị Vrede nè, bộ tối nay có lễ hội gì sao mà em thấy người dựng cái rạp gì đấy to lắm, khắp nơi đều thấy người người tấp nấp chuẩn bị các thứ."
"Đúng rồi, đêm nay sẽ có lễ cầu phúc cho mùa màng bội thu. Tối nay người ta sẽ đổ xô về đây để dự lễ hội đấy, không chừng em có thể tìm được mẹ của em. Tuy là lúc đó trời sẽ rất tối. Nhưng mà em cũng có thể thư giãn với lễ hội mà. Có nhiều trò chơi dân gian lắm và sau đó còn bắn pháo hoa nữa. Sau khi kết thúc pháo hoa thì người ta sẽ đốt lửa trại thật lớn và nhảy múa, ăn uống tiệc tùng linh đình cho tới sáng."
Tôi và chị Vrede đi khắp nơi cho đến khi mệt lử người và đói bụng thì mới về nhà để chuẩn bị đồ đạc xúng xính đi lễ hội. Chị Vrede có vẻ hào hứng, trong khi tôi thì không. Bởi hễ nhắc tới lễ hội là tôi lại nhớ đến cậu ấy, nhớ đến những người đã cùng mình vui chơi lễ hội trong năm vừa rồi...
Đến tối, người người ai nấy cũng đều ăn diện đẹp đẽ, từ thần đến người dân đều đổ xô đi dự lễ hội. Chị Vrede cũng hào hứng chuẩn bị cho tôi một bộ váy. Tuy là trông tôi không có hào hứng nhiều nhưng vẫn cười cười để hưởng ứng ngày vui của mọi người.
Tôi gặp Sudou trên đường đến, anh ấy rủ chúng tôi đến ngồi cùng để ăn uống chung với những người bạn của anh ấy.
Sudou giới thiệu tôi với mọi người, tôi mỉm cười gật đầu nghe những lời chào họ mà họ dành cho tôi. Dẫu vậy, quả nhiên tôi vẫn không thể gần gũi nổi...
"Thôi nào Kaori. Lụy làm gì cái tên con trai ở dưới hạ giới ấy. Nói cho mày biết nhé trên này đầy thằng đẹp trai gấp tỉ lần luôn, tính cách thì tốt khỏi bàn. Mày mà ưng anh nào cứ nói, tao giới thiệu cho. Tầm này quên thằng đấy đi và bắt đầu một mối tình mới đi là vừa rồi đấy." Sudou uống say vào là nói nhiều vô kể, nãy giờ anh ta uống phải hơn chục chén rượu là ít.
"Anh say quá rồi đấy. Cứ làm như tình yêu là trò chơi, hết ván thì đổi game vậy." Tôi thở dài, đẩy anh ta ra xa chút.
Tôi cũng đã cố gắng để quên lắm chứ...
"Thằng Astrae nói thì hay vậy đó. Nhìn nó như này thôi mà được gái theo nhiều lắm, em nào cũng mê mẩn nó thế mà nó thì vẫn cứ mãi..."
"Mày im mồm cho tao." Sudou hét chen vào, không để cho bạn mình nói hết câu.
Bỗng, pháo hoa được bắn lên trên trời, nổ lớn đến vang trời và tạo thành nguyên chùm sáng lớn chiếm trọn cả khoảng không trước mắt. Nối tiếp đó, từng đợt pháo tiếp theo lại được bắn lên, nở rộ những màu sắc lung linh khác nhau trên bầu trời.
Tôi cố kiềm nước mắt. Mỗi một lần tiếng pháo ấy vang lên, con tim tôi lại nhói lên một lần. Tôi lúc này, đâu có vui vẻ gì để chơi lễ hội cơ chứ...?
"Em xin phép, em cần đi vệ sinh một chút."
Tôi lấy cớ để đứng dậy và trốn về nhà. Ngay sau khi rời được đi là phải chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể để thoát khỏi cái không khí nhộn nhịp và tiếng nổ nối tiếp nhau tưng bừng của pháo hoa.
Về đến nhà, tôi chạy vội vào trong, khoá chặt cửa và đóng hết mọi cửa sổ. Chui mình vào một góc, tôi khom gối ôm lấy mình và bịt hết cả hai tai.
Tôi không muốn nghe, thực sự không muốn nghe những tiếng ấy vào lúc này.
Những kỉ niệm hạnh phúc ấy... giờ nhớ lại chỉ khiến tôi càng thêm đau buồn.
Màn pháo hoa rực rỡ nhất sẽ luôn lụi tàn đầu tiên. Những gì trải qua hạnh phúc nhất, ngược lại sẽ càng thêm dày vò.
Những giọt nước mắt từ khoé mi cứ thế mà tuôn rơi ào ào dù cho tôi có quệt đi biết bao nhiêu lần. Có lẽ, đó là lần đầu tiên mà tôi thật sự bật khóc thành tiếng suốt thời gian qua...
Đau lắm... Rất rất đau...
Cuối cùng thì, tôi... thật sự... vẫn chẳng thể nào mà quên đi được những kỉ niệm bên cạnh cậu ấy...
Không biết bây giờ Karma thế nào nhỉ...? Không biết cậu ấy đã ngủ chưa, không biết có ăn uống đủ bữa không, không biết có còn cô đơn như trước không và không biết là cậu ấy có còn nhớ đến mình nữa không...
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn mong rằng Karma sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất. Cầu cho Karma luôn bình an và khoẻ mạnh. Để dẫu có gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ đều mạnh mẽ vượt qua. Cầu cho mọi nỗ lực của cậu ấy sẽ đều gặt hái được thành quả.
Kể cả khi không còn có tớ ở bên, hi vọng rằng Karma vẫn sẽ luôn hạnh phúc, để có thể sống một cuộc đời mà không phải tiếc nuối điều gì khi thức dậy vào mỗi sớm mai."
Nhưng... chính tớ mới là người không thể vượt qua được nếu không có cậu ở bên...
Chính tớ mới là người không có đủ dũng khí để xoá đi kí ức về cậu...
Cậu... đã thực sự làm con người tớ thay đổi quá nhiều rồi Karma à...
Tớ thực sự không biết phải làm sao nữa rồi...
"Kaori ơi? Em ở trong đó à?" Tôi cứ ngồi khóc mãi, khóc mãi trong một góc mà chẳng để ý đến thời gian cho đến khi mà tiếng gọi cửa của chị Vrede khiến tôi giật mình. "Em ổn chứ?"
"Em... ổn..."
Nè. Hãy nói cho em biết đi. Rốt cuộc em phải làm sao thì mới có thể ngừng yêu anh được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com