Chương 55 : Chìa khoá
"Em... ổn..."
"Không, em thật sự không hề ổn chút nào cả. Kaori, mau mở cửa ra đi, nếu em không mở ra thì chị đành phải sự dụng vũ lực đấy. Kaori, mở cửa ra và trả lời chị."
Vrede gõ cửa liên tục, không ngừng vặn tay nắm và giật cửa sau mỗi lần gọi tên tôi. Thấy thế, tôi vội quệt đi hết nước mắt, lấy tạm váy để lau mặt mình vì đó cách nhanh nhất. Tôi bò ra khỏi một góc của mình, nhưng chưa kịp chạm được vào ổ khoá thì Vrede đã phá cửa xông vào rồi.
"Kaori? Em không khoẻ ở chỗ nào à? Tại sao lại về trước thế?" Cô ấy sờ khắp mặt tôi, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào có thể đã khiến cô ấy nhận ra rằng tôi vừa mới khóc. "Em khóc à? Có chuyện gì sao?"
Vrede cứ hỏi liên tục và không ngừng lo lắng cho tôi. Nhìn những cử chỉ ân cần và quan tâm ấy của cô, đôi mắt đã lau khô giờ lại ngấn lệ một lần nữa. Tôi ôm lấy chị ấy và khóc. Cứ gào lên khóc và khóc mãi thôi, chẳng thể nói ra được lời nào cả.
Phải một lúc sau khi đã nguôi đi được phần nào, tôi mới bắt đầu tâm sự với cô ấy.
"Chị có biết không? Tình yêu vừa là liều thuốc cũng vừa là lời nguyền đấy." Nói những lời này, nước mắt tôi lại tiếp tục tuôn ra một lần. "Em đã phải lòng một chàng trai và đó là lần đầu tiên em phải lòng một ai đó trong đời. Và giờ thì em lại chẳng thể nói được lời chia tay với cậu ấy. Em biết mình thảm hại, nhưng em thật sự không muốn..."
Vrede có lẽ không hiểu nên chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi và lắng nghe từng lời tâm sự của một kẻ thất tình. Tôi kể với chị ấy biết bao chuyện, dù thỉnh thoảng lại nấc lên nhưng vẫn cứ muốn trải lòng. Rằng tôi đã kiềm nén tiếc nuối của mình đến mức nào, rằng tôi thật sự muốn được ở lại đó, rằng tôi nhớ những người bạn ấy ra sao, rằng tôi đã kiềm nén nỗi buồn trong lòng mình như thế nào suốt cả ngày nay.
Thật chẳng giống tôi chút nào cả...
Nếu là tôi của quá khứ thì sẽ bảo "hẳn rồi mình sẽ quen với nơi này thôi" nhưng thật sự, có những cuộc chia ly mà tôi thật chẳng muốn chấp nhận một chút nào cả.
Tôi muốn được gặp lại họ một lần nữa...
"Rõ ràng đây là con đường mà em đã chọn, nhưng em lại chẳng thể chấp nhận nổi... Những giọt nước mắt này, đáng lẽ không xứng đáng để được đổ ra..."
"Chị đã nghe câu chuyện của em từ nãy giờ rồi, nên lần này hãy lắng nghe câu chuyện của chị nhé? Thực ra, những nơi mà ngày hôm nay chị dẫn Kaori đến đều là lần đầu tiên chị đặt chân tới. Chị được tạo ra bởi những vị thần tối cao nên ngay từ khi sinh ra chỉ biết tuân theo mệnh lệnh rằng hãy làm tròn nghĩa vụ của một vị thần mà họ đã giao từ trước. Mỗi ngày, đều chỉ như mọi ngày. Thức dậy và làm cho bình minh lên cùng với thần Eos, sau đó là ban phát ánh nắng xuống vạn vật. Nghe thơ mộng nhỉ? Nhưng thật ra là chán lắm đấy, bởi mỗi ngày, mỗi ngày đều chỉ lặp đi lặp lại những hành động ấy, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi cả. Cho nên mỗi lúc rảnh rỗi thì chị sẽ lại chìm vào công việc đồng áng để quên đi nỗi trống trải của chính mình."
"Hồi còn nhỏ, em cũng từng sống một cuộc sống như thế, mỗi ngày đều như mọi ngày. Không có gì khác biệt cả. Thật buồn tẻ..."
"Nhưng không hiểu sao chị lại luôn nhớ có giọng nói của một người nào đó luôn bảo chị hãy thử thay đổi lý tưởng của mình và thử một lần sống khác. Rõ ràng chị chưa từng nghe một ai nói thế, nhưng không hiểu sao lại luôn nhớ như thể nó là một phần kí ức khắc sâu vậy. Nhưng chị không thể, nói đúng hơn là chị không dám. Vậy nếu như chị rơi nước mắt thì đó cũng là điều không đáng sao? Chị cũng thảm hại sao?"
Trước những câu hỏi ấy, tôi ngỡ ngàng.
"Em không thảm hại, Kaori à. Khóc lóc hay buồn bã đều là những chuyện hiển nhiên mà ai cũng có quyền để làm điều đó thôi. Em không tội tình gì cả, và cũng không hề thất bại chỉ vì em rơi nước mắt. Tuy rằng chị không hiểu tình yêu là gì, bởi vì chị chưa từng yêu ai cả. Nhưng chị biết rằng cảm xúc trong Kaori đang rất mạnh mẽ, bởi vậy nên em mới khóc. Đó là thứ cảm xúc đáng giá hơn em tưởng đấy."
Đôi mắt tôi rưng rưng, nhưng tôi đã không còn khóc nữa rồi. Những lời nói ấy của chị đã tiếp thêm cho tôi động lực, rằng có lẽ tôi không cần phải nói dối với trái tim mình làm gì cả.
"Chị Vrede này, em nghĩ là không phải chị chưa từng yêu đâu."
"Em vậy là sao? Từ lúc sinh ra đến giờ, lúc nào chị cũng ở đây cả. Chưa từng có cảm xúc với bất cứ ai cả."
"Lời nói của người mà chị luôn nhớ đến ấy chính là lời nói của người mà chị từng yêu. Nhưng mà có lẽ là chị không nhớ, bởi vì chị đã bị xoá kí ức rồi. Cũng giống như em. Vrede, trước đây chị từng là con người. Kí ức về người ấy chính là từ hồi chị vẫn còn sống như một người bình thường dưới nhân giới." tôi khẳng định chắc chắn.
"Chị... từng là con người ư?"
"Không thể nào, rõ ràng là chị đã được sinh ra bởi các vị thần tối cao mà? Chị còn có kí ức đàng hoàng về ngày mình chào đời. Tại sao chị có thể là con người được chứ? Và tại sao họ phải mất công đưa chị lên thế giới này và xoá kí ức của chị để làm gì?" chị Vrede hoảng loạn, liên tục đặt ra các câu hỏi.
"Em cũng không biết, nhưng chính em đã được đưa lên đây và sắp tới cũng sẽ bị xoá kí ức. Đó là điều ngay trước mắt mà chị cũng thấy. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, có lẽ em cũng sẽ trở nên giống như chị, hoàn toàn thuộc về nơi này và chẳng còn nhớ gì cả."
"Không thể nào..."
"Chị Vrede à, có thể chị vẫn không tin nhưng em phải nói điều này. Rằng nếu như chị thật sự được những vị thần tối cao tạo ra, vậy thì chẳng có ai là có thể giữ được kí ức ngày mình ra đời cả. Kí ức đó chắc chắn là giả."
"Chị thực sự từng là con người sao...?" Vrede bối rối và bàng hoàng vò đầu bứt tóc, cô ấy dường như không hề muốn chấp nhận sự thật.
"Sao chị lại tỏ ra như thế? Bộ chị có thành kiến gì với loài người sao?"
"Kể từ rất lâu về trước, khi mà chị còn chưa chào đời, thần linh đã luôn mang một định kiến rằng loài người là một lũ phá hoại. Chúng tôi càng cố tạo ra một thế giới tốt đẹp bao nhiêu, thì loài người lại càng tàn phá chúng bấy nhiêu. Chiến tranh, ô nhiễm, rồi cả diệt vong. Vô vàn thứ vũ khí mà con người tạo ra để thống trị. Dù rằng đối với thần linh thì bọn chúng chỉ như những con kiến ngoe nguẩy dưới chân mà thôi, hoàn toàn có thể giẫm chết. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu thương loài người, vẫn cho họ biết bao cơ hội từ lần này đến lần khác. Nhưng rồi thì đâu vẫn hoàn đấy, mọi thứ vẫn quay trở lại như cũ. Hẳn là đến khi em trở thành thần, em cũng sẽ mang thành kiến với loài người sau khi ngấm sâu câu chuyện đó vào đầu mà thôi."
"Đó chỉ là câu chuyện mà chị được nghe từ những vị thần thôi phải không?"
"Nhưng ai cũng đều nói vậy cả..."
"Là bởi vì tất cả đều được tiêm nhiễm vào đầu cùng một câu chuyện nên đương nhiên là thế rồi. Thực tế, thế giới dưới kia cũng có những điều đẹp đẽ riêng của nó. Em thừa nhận là câu chuyện ấy cũng có phần đúng, nhưng không phải thế giới lúc nào cũng xấu xí như trong câu chuyện đó cả. Không phải trên thiên đường cũng có những linh hồn mà họ đang chờ đầu thai sao? Họ cũng là con người đấy thôi. Chị có ghét họ không? Họ có xấu xa như trong câu chuyện ấy không?"
"Nhưng.. họ đều là những người lương thiện nên mới được tới đây.."
"Nếu như thế giới chỉ toàn là những điều xấu, vậy thì thiên đường đã là nơi mà chỉ dành cho duy nhất thần linh ở." Tôi nói chen lời chị. "Không phải ai cũng đều xấu xa cả đâu. Em nghĩ là lượng người phải xuống địa ngục còn ít hơn lên thiên đường đấy."
Những lời của tôi như đánh thức một điều gì đó bên trong Vrede. Chị ấy nhìn vào tôi nhưng dường như là đang nhìn vào một thứ gì đó còn xa hơn nữa.
"Chị nghĩ là mình có thể hiểu tại sao em lại được chọn. Em có một trái tim vị tha và tấm lòng bao dung với loài người. Có lẽ chị của trước đây cũng từng giống như thế."
"Chị nhớ được điều gì rồi sao?" Tôi hớn hở.
"Không." Cô ấy lắc đầu. "Nhưng chị có cảm giác là mình hiểu. Mà từ giờ em tính sao? Em không định nói lời chào với những người mà em yêu quý à? Sẽ tiếc lắm đấy."
"Biết làm sao giờ. Em đã không còn cơ hội để quay lại đó nữa rồi..." Tôi nhìn vào vầng trăng khuyết ở bên ngoài kia, nó bắt đầu vỡ ra và dần tự sụp đổ để thay đổi hình dáng của mình và trở về như cũ. "Có lẽ, với em như thế là đủ rồi. Nếu gặp lại họ, em sẽ không kiềm được lòng của mình lần nữa mất."
"Em chắc chứ?"
Tôi gật đầu. "Với cả, em đã quyết định là mình sẽ làm gì khi ở trên này rồi. Chỉ cần đắm chìm vào việc tìm mẹ, rồi em sẽ chóng quên đi họ mà thôi."
Vrede không đáp lại gì cả, cứ thế đêm hôm ấy cũng dần trôi qua.
Thoáng chốc, tôi đã ở thiên giới được hơn 1 tuần rồi. Ngày nào cũng như ngày nào cả, hễ khi nào không có việc phải theo Sudou để làm thủ tục thì lại đi loanh quanh để hỏi về mẹ. Nhưng dù đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi vẫn chẳng thu thập được một chút tin tức nào cả. Cứ như thể là mẹ đang ở một nơi vô cùng xa vời với tôi vậy.
Mỗi một lần như thế, tôi lại về nhà và lặng im một góc để không phô ra nỗi buồn của mình. Tôi đã trải lòng hết với chị Vrede một lần rồi, như thế là đủ. Không thể tiếp tục nói với chị ấy rằng mình đã đếm từng ngày và không ngừng nhớ cuộc sống trước kia được. Không thể lại kể lể rằng mỗi lần không tìm được mẹ là trong tôi lại cầu cứu những người bạn xưa cũ như một thói quen dù biết sẽ không có lại hồi đáp.
Tôi vẫn còn nhiều điều muốn được thấy dưới hạ giới lắm. Không biết Koro-sensei bây giờ ra sao rồi nhỉ? Cuộc sống của Karma và mọi người vẫn tốt chứ? Hi vọng mọi chuyện sau đó đều diễn ra thuận lợi.
Nhưng Vrede đi cùng tôi cũng đã mệt rồi, tôi muốn chị ấy được nghỉ ngơi nên chẳng dám tâm sự lần nữa.
Tối hôm đó, Sudou lại có việc gọi tôi đến nơi thực hiện nghi thức như mọi lần. Trước mặt tôi bây giờ đã là cả một trận đồ ma pháp sắp hoàn chỉnh. Có nghĩa là, tôi sắp sửa phải bỏ đi mọi tiếc nuối này rồi ấy nhỉ? Cảm giác trong lòng còn trống trải hơn hẳn mọi ngày luôn ấy...
"Đến đây, Kaori. Ta cần thêm máu của em."
Tôi vâng lời và làm theo như thể đó là nghĩa vụ. Tại sao tôi lại nghe lời đến mức như thế nhỉ? Tôi không biết nữa, những gì tôi có thể làm hiện tại chỉ là lặng lẽ nhìn anh ấy phối trộn các thứ lại với nhau để tiếp tục dựng lên trận đồ.
"Anh Sudou nè, cây này là cây gì thế?" Tôi chạm vào một phần thân nhô ra của cây đại thụ phía bên cạnh. Nó đã khiến tôi tò mò từ rất lâu bởi những bông hoa mọc đầy trên thân cây luôn toả ra ánh sáng lấp lánh vô cùng và thân cây thì luôn có những đường ngoằn ngoèo nối dài xuống dưới đất như thể là dòng chảy sự sống của vạn vật đều bắt nguồn từ nó.
"Em không nên động vào nó đâu. Ngồi yên và đừng có hỏi gì cả cho đến đi xong việc và ra về. Mà, 3 ngày nữa sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức đấy. Kể từ bây giờ cho đến lúc đó tốt nhất là em nên ở yên trong nhà đi và đừng gây thêm chuyện gì cả."
"Vâng." Tôi ngoan ngoãn gật đầu và làm theo những gì anh ấy dành cho đến khi được trở về nhà và đi ngủ.
Rạng sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa mới chỉ nhô lên và chiếu được vài tia sáng, bình minh thậm chí còn chưa kịp thức tỉnh. Vrede bỗng gọi tôi dậy, rõ ràng là còn sớm hơn mọi ngày rất nhiều.
"Mau dậy đi Kaori. Nếu như bây giờ mà không dậy thì cả đời đấy."
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng phải cố khiến bản thân mình tỉnh táo hết mức có thể để đi theo chị Vrede. Cô ấy dẫn tôi đến trước cây đại thụ, hiện giờ phòng này hoàn toàn không có người, là thời điểm thích hợp nhất để lẻn vào.
"Chị sẽ cho em biết một bí mật, Kaori. Thực ra thời gian ở thiên đường chậm hơn dưới nhân giới rất rất nhiều."
"Ý chị là sao cơ?"
"Lát nữa em sẽ hiểu thôi. Kaori này, thật ra Sudou gần như là vị vua của màn đêm, cách anh ấy xoá kí ức của người khác cũng là từ giấc ngủ. Cho nên khi trời sáng sức mạnh của anh ta sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu như em kịp lẻn đi bây giờ, anh ấy sẽ không thể phát hiện ra em ngay đâu."
"Nhưng em lẻn đi bằng cách nào?"
Bỗng, Vrede rút ra từ trong túi một bọc nhỏ, dúi nhanh vào bàn tay tôi. Nó giống như là một chiếc chìa khoá được bọc lại trong khăn tay.
"Chị... bằng cách nào mà có được nó?"
"Đây là chìa khoá vạn năng. Chị đã lấy trộm nó ở chỗ Sudou trong lúc anh ấy ngủ." Thế rồi, cô ấy chỉ tay về phía hõm vào của gốc cây đại thụ. "Cánh cổng nằm ở sâu bên trong gốc cây đại thụ đó. Hãy thành tâm nghĩ về nơi và em muốn đến và đọc lên tên của nơi đó. Cánh cổng sẽ dẫn em đến nơi mà em muốn tới."
Tôi cầm chặt chìa khoá, trong lòng là biết bao bất ngờ xen lẫn xôn xao. Mọi chuyện xảy đến với tôi quá chóng vánh nhưng những chuyện mà tôi khát khao muốn làm bây giờ đều đang ở ngay trước mắt. Nhưng...
"Nhưng nếu em làm thế, mọi cố gắng trước đây để thay đổi thế giới sẽ đều đổ sông đổ bể." Để đến được đây, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Chỉ còn chờ thêm 3 ngày nữa thôi, rồi tôi sẽ không còn nhớ đến học nữa rồi. Và thế giới mà tôi ao ước sẽ trở thành hiện thực.
"Không có chuyện đó đâu." Vrede quát tôi, dù đã cố gắng để không đánh động. "Thế giới mà em khát khao ấy, nó không tồn tại đâu. Dù có sử dụng tới sức mạnh của thần linh đi nữa thì thế giới mà họ có thể tạo ra chỉ là một thế giới giả tạo mà thôi, giống như những kí ức giả bên trong chị vậy. Kaori à, thế giới là một thực thể vận động luân hồi, dù em có làm thế nào cũng không thể thay đổi được vòng luân hồi ấy cả. Bộ em chưa từng thắc mắc sao? Em nói rằng tôi cũng là một người giống như em, cũng từng trải qua những chuyện như em, cũng từng cố thay đổi thế giới một lần. Vậy thì tại sao tôi vẫn ở đây mà lại cần đến em để lặp lại những việc đó một lần nữa. Em không thấy mâu thuẫn sao? Là bởi vì mọi chuyện chúng ta đang làm đều chẳng có tác dụng gì cả. Mỗi chúng ta đều chỉ là những sinh thể bé nhỏ mà thôi, chỉ có thể gây một phần tác động nhỏ vào thế giới chứ hoàn toàn không thể thay đổi được nó. Mọi chuyện mà Astrae hứa với em bấy lâu đều chỉ là giả dối."
"Thế giới sẽ không thể thay đổi sao...? Vậy thì... em cố gắng suốt bao lâu nay là vì điều gì cơ chứ?" Tôi hoảng loạn, mới chỉ là sáng sớm nhưng tôi đã phải tiếp nhận quá nhiều chuyện. Rằng bấy lâu những gì mà tôi cố gắng thực hiện đều là vô ích, rằng suốt từ ngày đó đến giờ tôi đã luôn bị lừa như thế nào.
"Kể cả chuyện đi tìm mẹ của em cũng là một phần trong kế hoạch của Atrae." chị Vrede khẳng định chắc nịch.
"Không thể nào. Anh ấy đã nói rằng mẹ của em chắc chắn đang ở đây mà. Bởi vì thế cho nên em mới dốc công đi tìm mẹ đến thế. Ngay cả chuyện đó cũng là nói dối ư...?"
"Đúng. Mẹ của em chắc chắn là đã ở đây. Nhưng em chỉ còn thời hạn là 3 ngày mà thôi, thậm chí còn chưa đến. Trong khoảng thời gian đó, em có chắc là mình có thể tìm kiếm mọi ngóc ngách của thế giới này không? Và sau khi đã đi hết tất cả mọi nơi của thế giới này rồi, em có chắc là mình có thể gặp được mẹ không? Dù em có bỏ ra bao nhiêu công sức đi nữa thì cũng không thể tìm ra được mẹ của em đâu. Chưa kể nếu như mẹ của em đã đầu thai rồi thì sao? Em hiểu ý chị chứ? Xác suất để tìm được bà ấy là rất rất thấp. Astrae cố ý nói như thế là vì muốn đánh vào tâm lý của em. Thực chất, anh ta muốn em đắm chìm trong việc tìm kiếm mẹ của mình để quên đi những người mà em yêu thương dưới kia. Anh ta làm vậy để tâm trí em lúc nào cũng nghĩ về thiên đường rồi sớm muộn em sẽ không còn tính tới chuyện quay về nữa. Cái bẫy của Astrae chính là để giam nhốt em trong lòng bàn tay của anh ta."
Vrede quát thẳng vào mặt tôi, những lời ấy như vả tới tập vào con người đã cố né tránh sự thật bên trong tôi.
Hoá ra bấy lâu, mọi điều mà tôi tin tưởng chỉ toàn là giả dối...
"Kaori, hãy nhìn thẳng vào mắt chị và trả lời." Hai bàn tay Vrede áp vào mặt tôi, quay thẳng hai con mắt nhìn vào cô ấy. "Em có muốn quay lại đó hay không?"
"Em có." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và trả lời dõng dạc. "Em muốn gặp lại họ, em không muốn rời khỏi đó chút nào cả. Em sẽ đi!!"
"Vậy thì hãy mau đi đi trước khi bị phát hiện. Chị không chắc là mình có thể câu giờ hay thương lượng đến đâu đâu. Cho nên hãy làm tất cả những gì em muốn làm ở đó đi nhé."
Tôi tạm biệt chị Vrede, hai bàn tay nắm chặt chìa khoá và chạy về phía gốc cây cổ thụ. Cánh cửa xuất hiện ngay trước mắt tôi và toả sáng một cách ngập tràn sức sống.
"Đây là cánh cửa sẽ dẫn tới thế giới khác sao?"
Tạm biệt chị Vrede, tạm biệt thiên giới, tạm biệt mẹ, tạm biệt tất cả. Có lẽ, nơi này quả thực không dành cho mình. Có lẽ việc rời khỏi đây mới là quyết định đúng đắn nhất của mình. Có lẽ, mình nên phó mặc mọi thứ và sống yên bình như những gì Vrede nói thì hơn. Ngay lúc này, trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng của những kỉ niệm hạnh phúc ở nhân gian mà thôi.
"Cầu xin ngươi hãy đưa ta đến thế giới của nhân loại."
Tôi dõng dạc tuyên bố và mở cánh cửa kia ra. Không biết đằng sau đó sẽ là những điều gì đang chờ đón tôi nhỉ?
Hãy đưa tôi đến bên cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com