Chương 60 : Ký ức
"Mình hết cơ hội rồi sao...?" Karma lẩm bẩm.
"Gì mà hết cơ hội chứ? Cậu vẫn còn đầy mà. Nè, nãy cậu bảo tên cậu là Karma đúng không?"
"Sao thế? Mãi đến giờ cậu mới chịu gọi tên tớ."
"Sau khi chúng ta thoát khỏi đây... hay là chúng ta thử hẹn hò đi?" Cô ngại ngùng mở lời, thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu.
"Sao phải thử chứ? Tớ yêu cậu mà."
"Thật không??"
Kaori hỏi lại, còn liếc nhìn cậu. Thế rồi Karma nắm lấy hai bàn tay cô, nhấc lên và nhìn cô bằng ánh mắt cùng nụ cười vô cùng chân thành.
"Ừm. Tớ thích cậu rất nhiều."
"Điêu. Cậu vừa nói là yêu mà."
"Đúng rồi, tớ yêu cậu."
"Chả tin được."
Kaori tỏ vẻ nhõng nhẽo. Cô nói cô không tin lời đàn ông, thế là cậu liền tiến tới thơm vào má cô một cái bất ngờ.
"Cậu..." Kaori đỏ chín mặt, hai má cô còn ửng hơn cả trái cà chua. "Sao cậu dám làm thế?? Cậu chắc chắn là trai tồi rồi!!!"
"Không biết mình sẽ phải ở lại đây bao lâu, nhưng ít nhất thì được thấy Kaori thế này cũng đủ khiến mình vui rồi."
"Phải thế này mới là Kaori chứ." Cậu bật cười.
Karma giúp cô băng bó, bất ngờ có tín hiệu từ Haruka liên lạc tới.
"Kaori, chị nghe thấy có tiếng nổ. Em không sao chứ?"
"Em không sao. Vẫn vô cùng khoẻ mạnh luôn nhé."
Đáng lẽ, vụ nổ ấy chính là vụ nổ đã thực sự cướp đi sinh mạng của Kaori. Đáng lẽ cuộc gọi ấy đã từng không có hồi âm. Đáng lẽ, lúc này người mà cô gặp là Sudou chứ không phải Karma.
Liệu rằng lịch sử đã thay đổi?
Có lẽ là không, mà chỉ là tâm hồn của Kaori thực sự đã phần nào được xoa dịu ở trong chính thế giới kí ức của cô ấy.
"Vậy em đến đây ngay được không? Có một nhóm đã bị thương khá nặng nề. Địa chỉ ở...."
Tín hiệu ngắt cũng là khi hai người rời khỏi toà nhà.
"Mình sẽ tới khu tiếp tế. Cậu đi cùng mình đi."
Chẳng để Karma trả lời, cô đã nắm gọn lấy bàn tay cậu và dẫn đi rồi.
"Cậu nắm tay mình cứ như là thói quen ấy nhỉ? Bộ cậu từng như này với ai trước đây rồi à?"
"Không có, là do mình cái gì cũng giỏi thôi. Bộ Karma ghen à?"
"Không. Tớ chỉ nói thế thôi."
"Chúng ta đang hẹn hò mà? Phải nắm tay chứ."
"Giữa cái nơi chiến trường cỏ cây không sống nổi, bầu trời xám xịt và đâu đâu cũng có xác người với đổ nát như thế này á?"
"Kể cả có là nghĩa địa thì miễn còn bên nhau cũng phải tận dụng từng phút để hẹn hò."
Kaori dẫn cậu về nơi tiếp tế của đội sát thủ, cũng may là không ai nhìn thấy cậu. Nhưng vừa đập vào mắt, nơi này đã khiến cô hốt hoảng. Cả chục người trong đội đang nằm vật vã dưới sàn vì mất máu. Kaori hốt hoảng chạy tới giúp đỡ cứu thương. Cũng vào lúc này, Karma gặp được một cánh cửa đang mở ra ở ngay gần đó.
Cậu chạy tới đó, trước khi mở cửa ra còn ngoái lại nhìn cô đang bận bịu lần nữa. Karma tạm biệt Kaori, cậu rời đi để đến một nơi khác.
Rời khỏi chiến trường, không thể ngờ rằng lần này nơi mà cậu đặt chân tới lại là nơi vô cùng quen thuộc.
"Nếu cậu mà cứ khóc nữa thì chỗ này sẽ ngập đấy."
"Ngập làm sao được? Cậu bị ngốc à?"
Chính là bờ sông năm ấy. Nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên. Vào lần đầu tiên gặp nhau ấy, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đỏ hoe cả hai mắt.
"Thật sự là cậu nhỉ Kaori? Misaki mà mình biết ấy."
"Đó cũng là lần đầu tiên mình thấy một ai đó khóc nhiều như cậu ấy..."
"Lần đầu tiên mà chúng ta gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, cậu cũng đột ngột chạy đến ôm lấy tớ và rơi nước mắt. Lúc ấy tớ đã thực sự không nhận ra cậu."
"Thật là. Tại sao lần nào cậu cũng khóc vậy chứ?"
Karma tự nhủ trong lòng, việc thấy những kí ức xưa cũ ấy dường như khiến cảm xúc trong cậu dồi dào hơn mọi ngày. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt thì đã hơi ươn ướt rồi. Có điều, đôi mắt cậu ươn ướt là vì bản thân đã quên đi cô đến tận hai lần.
Một lần là năm 7 tuổi và lần thứ hai là năm cô 15.
"Xin lỗi cậu Misaki. Xin lỗi vì mình đã không nhận ra cậu sớm hơn. Mãi mới có cơ hội gặp lại cậu mà mình lại để phung phí."
Nếu như cậu nhận ra cô sớm hơn, nếu như cậu nhận ra những nỗi buồn cô vẫn luôn chất chứa trong lòng bấy lâu ấy và nếu như cậu nhận ra rằng cô vẫn luôn nhớ những ngày tháng xưa bên cạnh cậu. Có lẽ, cậu đã không để cô phải một mình khoá mình lại ở nơi này...
Thế rồi, cậu nhẹ nhàng lại gần hai người họ để nói ra điều trong lòng nhưng lại vô tình giẫm phải lá khô và gây ra tiếng động. Karma bé nhỏ chợt giật mình và đứng dậy. Nhìn thấy một anh lớn y hệt mình khiến cậu khó hiểu. Karma bé nhỏ theo phản xạ mà giơ hai tay mình lên, che chắn cho cô gái nhỏ đang khóc mà cậu mới gặp lần đầu.
"Ở đây đang có trẻ mít ướt. Anh đừng có mà trêu."
Đứng trước phát ngôn của chính bản thân mình lúc nhỏ, Karma ngây hẳn người. Bản thân cậu đang nói cái gì vậy, cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng điều ấy lại vô tình khiến cho tâm trí cậu được trấn tĩnh lại. Cậu chớp mắt để nuốt những giọt nước kia trở lại trong hốc mắt của mình.
"Ai cho cậu gọi tớ là trẻ mít ướt chứ? Làm gì có ai như thế ở đây? Bộ cậu nói chính mình à?" Kaori bé nhỏ cãi lại.
"Em có thể nhìn thấy anh à?" Cậu hỏi.
"Rõ mồn một từ đầu tới chân luôn ấy. Bộ anh là ma à mà hỏi thế?"
Đúng là tính cách hình thành từ lúc còn bé thơ mà. Chính Karma cũng không thể tin nổi bản thân mình mỏ hỗn từ bé. Và cả Kaori cũng thế, mỏ hỗn không kém.
"Này cậu, chúng ta mau chạy đi." Karma bé nhỏ quay sang đề cử với Kaori.
"Sao tôi lại phải bỏ chạy?"
"Bởi vì ở đây có ông anh rất kì quặc. Làm gì có ai lại hỏi sao người khác nhìn thấy mình như thế đúng không? Chưa kể anh ta đã rình mò và định tiếp cận chúng ta nãy giờ rồi. Nếu không có tớ thì không biết chừng đã có chuyện gì xảy ra."
"Nè, nãy giờ em nói anh hơi quá rồi đấy. Em có chắc là em không phải người kì quặc không? Ngày em nhập học lớp 1, hãy nhớ xem em đã làm gì đi. Em đã..."
"S-sao anh lại biết chuyện đấy? Chẳng lẽ anh rình mò tôi sao? Không ổn rồi, bạn gì đó ơi chúng ta mau chạy thôi."
Bị Karma lớn phanh phui hết mấy chuyện vô tri lúc nhỏ của mình, Karma bé nhỏ túm lấy cổ áo của Kaori, xách hẳn cô lên và chạy thật nhanh. Sao lần nào mới gặp cậu ta cũng đối xử với cô như vậy thế?
Nhưng làm sao Karma bé nhỏ có thể chạy thoát khỏi Karma lớn cho được, cậu biết rõ thằng nhóc đó sẽ chạy về đâu cơ mà. Và quả không sai, đúng là hai người họ đã kéo nhau đến trạm dừng xe bus. Nhưng có lẽ, lần này Karma sẽ không xen vào hai người họ mà chỉ lặng lẽ nhìn. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà hai đứa trẻ đó có người để mình tâm sự thật lòng mà.
Nhìn cảnh cha mẹ mình trở về, Karma chẳng cầm nổi lòng. Lúc nhỏ cha mẹ cậu lúc nào cũng đi làm về muộn, khi lớn lên thì họ lại liên tục phải đi công tác. Karma học hỏi rất nhiều từ bố mẹ mình, kể cả những tính cách khác người của họ. Bởi vậy nên cậu rất trân quý những kỉ niệm khi ở bên cạnh bố mẹ của mình.
"Nếu không muốn về nhà hôm nay thì cậu đến nhà mình đi. Có muốn khóc thì cũng phải ăn no mới khóc tiếp được chứ?"
Chính là vì bàn tay đã đưa về phía cô hôm ấy mà lần đầu tiên trong đời Kaori mới biết tới cảm giác được chữa lành là như thế nào. Trái tìm cô quằn quại và đau đớn, nhưng lại có một người sẵn sàng lắng nghe hết những gì mà cô than thở. Cô đã mất đi cả thế giới của mình, nhưng lại có người sẵn sàng đưa bàn tay đón nhận cô lần nữa. Cô càng yếu đuối bao nhiêu thì sẽ càng dễ dàng cảm động bấy nhiêu. Bởi vậy nên đó là lần đầu tiên mà Kaori cảm nhận được sự rung động từ sâu trong trái tim mình.
Mặc dù tính cách của hai người chẳng ai chịu thua ai nên cứ hết lần này đến lần khác ở cạnh là lại cãi nhau nhưng chỉ khi ở bên cạnh nhau, hai người họ mới thực sự cảm thấy niềm vui.
"Này Karma!! Đừng lại đó cho mình!!"
"Lêu lêu, có giỏi thì đến đây mà bắt tớ đi."
Ngày qua ngày, cô đều tìm cớ hoặc lẩn trốn để đến điểm hẹn gặp cậu. Ngày qua ngày, họ đều vui đùa với nhau dù cả hai còn chẳng học chung trường. Những năm tháng ấy chất chứa những kỉ niệm là vô giá với cả Karma và Kaori.
"Có vẻ thế giới lần này sẽ là khá dài đấy." Karma lặng lẽ mỉm cười khi nhìn hai đứa trẻ ngày ấy chơi đùa. Đối với cậu, ở lại thế giới này dù đến bao lâu cũng đều mãn nguyện.
"Karma-kun. Karma-kun. Cậu có biết mùa hè là nhất định phải có gì không?" Kaori hào hứng nhắc.
"Kem? Tự nhiên nhắc làm tớ thèm kem dâu quá. Hay là dưa hấu? Lễ hội? Pháo bông?" Karma lờ mờ đoán nhưng tất cả đều trật lật hết với điều Kaori đang nghĩ.
"Là thử thách lòng can đảm đó. Chẳng phải ở gần chúng ta có một khu rừng sao? Nghe bảo sâu trong khu rừng đó có một cái đền nhỏ. Cậu có biết đằng sau khi rừng còn có một nghĩa trang không. Chắc chắn là sẽ có vô vàn chuyện kì quái cho mà xem."
Kaori cười gian ác, trên đầu cô thậm chí còn nổi ra cặp sừng và dưới hông là cái đuôi quỷ ngoe nguẩy trông chẳng khác gì Karma khi lớn cả.
"Gì chứ, mấy cái đó có gì ghê đâu. Khéo không chừng Misaki lại là người bỏ chạy trước ấy." Karma tự tin thách đấu.
"Không đâu nhé. Nói cho cậu biết, tớ là kiểu người không sợ ma, không sợ gián cũng chẳng sợ chuột hay nhện. Mấy cái thứ mà người khác thường hay sợ ấy. Với tớ á? Sời, bình thường thôi."
"Được thôi. Vậy tối nay, hẹn cậu ở khu rừng. Ai hét lên trước sẽ phải thực hiện một yêu cầu bất kì của người kia."
"Hét lên á?" Kaori phì cười rồi nghĩ thầm gì đó mà cứ tủm tỉm mãi. Hẳn là cô đang nghĩ nếu Karma mà hét lên thì chắc chắn cô sẽ mang chuyện đó ra để trêu cậu quanh năm suốt tháng đây mà. "Được thôi, tớ chấp nhận điều kiện của cậu."
Tối hôm ấy, Karma đến chỗ hẹn từ sớm, cậu ta ranh ma đến mức còn chuẩn bị cả đống bẫy để doạ Kaori sợ chết khiếp. Trong khi lúc đó cô vẫn còn đang tìm đường xoay sở, chờ đợi đến khi không còn ai để ý mới dám trốn khỏi nhà. Khi Karma đã chuẩn bị hết các thứ trong rừng thì Kaori mới tới kịp.
"Đi thôi."
Hai người họ dẫn nhau vào trong rừng. Dưới trời đêm, cả khu rừng tối om, chỉ có mỗi ánh sáng của đèn pin để dẫn đường. Dưới nền đất là vô vàn lá khô chẳng ai quét, trên nền trời thì đâu đó lại có tiếng xào xạc của lá cây xen lẫn với tiếng chim rừng. Bất ngờ Kaori giẫm phải cái gì đó, ngay lập tức từ trên cành cây trước mặt cô xuất hiện một con ma làm từ giấy nhảy ra. Kaori giật mình mà không dám phản ứng thái quá, trong khi Karma thì châm chọc cô.
"Misaki mà thấy sợ thì cứ hét lên đi nhá. Yếu tim thì không nên vào sâu trong rừng quá đâu."
"Ai nói là tớ sợ chứ? Tớ biết tỏng mấy cái này là do cậu bày trò đấy. Tớ sẽ không chịu thua đâu."
Nào ngờ là ông ăn chả thì bà cũng ăn nem, hai người này chẳng khác gì nhau cả. Kẻ tám lạng thì người cũng 800 gam, Karma giăng bẫy doạ ma cô thì cô cũng giăng bẫy cậu từ trước đấy rồi. Suốt chẳng đường hai người họ đi, hết con ma này đến con ma khác nhảy vào Kaori tới tấp. Nhưng Karma cũng đen đủi không kém khi hết bị treo ngược lên cành cây rồi lại bị bàn tay giả ở đâu nhảy vào nắm lấy cổ chân, rồi còn đột nhiên cả đống lá rơi xuống người. Dù Karma có khôn hơn và tránh được một vài cái bẫy của cô đi nữa thì rốt cuộc cũng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa và kết quả là hiện tại cậu đang mắc kẹt dưới cái hố mà cô chuẩn bị.
"Cậu thực sự phải làm đến như vậy sao Misaki?"
"Không phải cậu cũng chơi xỏ mình sao? Điều kiện của mình cũng đơn giản mà? Chỉ cần cậu hét lên."
"Không chịu."
"Được thôi. Vậy tớ sẽ chờ đợi cho đến khi cậu chịu bỏ cuộc."
Kaori ngồi trên nhìn Karma bất lực phía dưới mà khoái chí. Kèo này cô thắng chắc rồi, tất nhiên là cô cũng đã chuẩn bị sẵn nguyện ước để ép Karma phải thực hiện nên mới chuẩn bị kĩ tới mức này.
Nhưng đời người đâu ai đoán được chữ ngờ. Kaori không hét lên vì sợ mà nhưng lại la toáng lên vì có con thằn lằn bò lên chân. Cô sợ hãi liên tục đá tứ tung để hất con thằn lằn ấy đi mà nó cứ bám chặt lấy cô. Cuối cùng, vì hoảng hốt mà cô lại ngã luôn xuống cái hố của mình cũng với cậu.
Karma được một phen cười khoái chí, liên tục nói cô đúng là gậy ông đập lưng ông. Ai mà ngờ lại cậu lại thắng được trong tình thế này cơ chứ?
Kaori dù giận dỗi vô cùng khi mình thua cuộc. Nhưng, nhìn cái cách mà Karma cười như lúc này, cô cảm thấy mình đã đạt được nguyện ước rồi nên cũng chẳng còn luyến tiếc.
"Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười tươi như vậy đấy." Cô nở nụ cười mãn nguyện và thì thầm chỉ đủ để mình nghe.
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì. Mà, quan trọng là bây giờ chúng ta lên kiểu gì đây?"
"Cậu không biết cách lên sao Kaori?" Karma phì cười. "Vậy mà cậu cũng dám làm ra mấy thứ như thế này."
"Xì. Cậu thì biết cách chắc?"
"Ừm. Dĩ nhiên là mình biết."
"Thật sao?"
"Nếu cậu cho mình thời gian thì tự mình cũng có thể tìm cách thoát ra được thôi, bởi vì cái hố của cậu cũng đâu có sâu lắm? Chỉ là cái vẻ đắc chí của cậu lúc đó nhìn rất vui nên mình mới chịu trận vậy thôi. Cậu không ngờ được là cậu sẽ thua đâu phải không?" Karma nhếch miệng cười.
"Đừng trêu mình nữa. Hãy nói cách ra khỏi đây đi."
"Được rồi. Đưa tay cậu đây."
Cậu cầm lấy tay cô, đỡ giúp cô đứng lên đầu gối mình rồi bám lấy mặt đất bên trên. Sau đó, Kaori thì cố bò, còn Karma thì ở bên dưới giúp đẩy cô lên. Kaori lên được mặt đất trước thì đưa tay xuống đỡ lấy Karma. Hai người lên mặt đất an toàn và kết quả thắng cuộc thuộc về Karma.
"Cậu nói đi. Cậu muốn mình làm gì? Mình sẽ thực hiện."
"Hmm, cái đó để sau đi. Lúc này mình cũng chưa nghĩ ra. Cũng muộn rồi đấy, cậu về nhà đi."
"Mấy giờ rồi??" Kaori hoảng hốt hỏi.
"Tớ không biết nhưng chắc chắn là muộn lắm rồi đấy."
"Thôi chết. Nếu không về nhanh mà để bị phát hiện thì đời tớ tiêu mất."
Kaori chạy một mạch về nhà như thể nếu cô không về ngay thì hôm nay sẽ là tận thế của cô vậy. Bấy giờ Karma mới chợt để ý rằng cậu đã luôn bỏ qua mà không chút nghi vấn nào với điều này ở Kaori. Cô ấy lúc nào cũng gấp gáp như thế, thậm chí còn hay bỏ về giữa chừng vì việc gia đình. Dù là sáng, trưa, hay chiều tối, cô lúc nào cũng vô cùng gấp gáp như thế. Rốt cuộc thì nhà của Kaori khó khắn đến mức nào mà khiến cô ấy sợ như vậy chứ?
Bởi vì những người khác không nhìn thấy cậu nên Karma lớn đã theo dấu của Kaori mà tìm tới nhà cô. Cậu muốn biết Kaori rốt cuộc đã gặp những chuyện gì.
Người ta bảo là đẻ con gái cho thùy mị nết na, nhưng Kaori nhà ta tuy còn nhỏ đã biết trèo tường, leo cây, chui cửa sổ để vào phòng mà không ai biết.
"Khiếp thật." Karma cảm thán.
Nhìn khung cảnh leo trèo vừa rồi, hẳn là cô ấy có một quá khứ kinh hoàng lắm.
Karma muốn biết về cô nên cũng theo gót leo lên cửa sổ phòng cô ấy. Kaori đã mặc sẵn đồ ngủ rồi, cô vừa treo bộ đồ ban nãy lên xong thì thấy Karma bên ngoài liền giật mình hét lên. May mà Karma nhanh chóng nhảy vào bịt miệng cô, Kaori giẫy giụa trong vòng tay cậu vì nghĩ cậu là kẻ bắt cóc.
"Yên lặng đi, bố của em đang về đấy."
Nghe tới chữ "bố", Kaori sợ hãi đến độ câm nín không dám phản kháng thêm nữa.
"Chui vào giường và giả vờ ngủ đi."
Karma đưa cô lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi xoa xoa đầu cho cô dễ ngủ.
"Anh còn không mau về đi. Nếu để người nhà em phát hiện thì anh không xong đâu."
"Yên tâm đi. Họ không thể nhìn thấy anh đâu." Cậu trấn an cô, tay vẫn xoa đầu.
"Yên tâm làm sao được? Em lo lắng đến độ không ngủ nổi đây. Tốt nhất anh cứ chui xuống gầm giường đi cho em yên tâm!!"
Kaori đẩy cậu đi, ép cậu phải trốn ở đâu đó thì cô mới yên tâm nổi. Karma trốn đi theo lời của Kaori nhưng đang đi thì phát hiện cô vẫn chưa giấu đôi giày.
Ngay lúc đó, một tiếng cạch cửa vang lên khiến Kaori giật mình nhắm mắt lại và cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn, còn Karma thì nhanh chóng tóm lấy đôi giày rồi giấu vào gầm giường. Người quản gia ngó vào trong phòng cô theo lệnh của ông chủ xong liền đóng cửa rời đi ngay, may mắn thay không ai phát hiện ra Kaori đang giả vờ ngủ hay Karma vẫn đang ở trong phòng. Hai người thở phào nhẹ nhõm.
"Đó, em thấy không. Người khác không thể nhìn thấy anh."
"Rốt cuộc anh là cái gì vậy? Không lẽ anh là Doraemon hả?"
"Doraemon? Sao em lại nghĩ thế? Nhìn anh đâu có giống con chồn xanh tí nào?" Cậu khó hiểu, lại gần ngồi bên cạnh cô trên chiếc giường mềm mại.
"Thì bởi, anh đột nhiên xuất hiện, rồi cứ đi theo em mãi, đã vậy lần nào cũng âm thầm giúp đỡ em cả. Khiến em tự hỏi liệu rằng có phải tương lai đã gửi tới cho em một người sẽ giúp đỡ mình hay không?"
Nghe những lời hồn nhiên này từ miệng của Kaori bé nhỏ, Karma thoáng chốc bật cười thành tiếng một cách vui vẻ. Cậu nghĩ thầm rằng cô có trí tưởng tượng phong phú nhưng cũng thông minh thật.
"Quả thực... Anh giống y hệt với Karma-kun."
Kaori ngẩng lên nhìn mặt cậu bằng một ánh mắt trìu mến, hai má cô chẳng biết từ khi nào mà ửng đỏ lên trong vô thức. Nhìn cô như thế, Karma cũng phần nào đỏ mặt. Cậu dùng bàn tay to của mình che đi đôi mắt cô để cô không nhìn thấy cậu lúc này.
"A-anh đừng có mà hiểu lầm. Lời của em không có ý gì đâu!!" Kaori phải dùng cả hai tay mới bỏ bàn tay to của Karma ra được.
"Nhưng... em có thể tin tưởng được anh phải không? Em rất sợ mấy người lúc nào cũng đi theo em bởi vì trước đây em từng là nạn nhân của bắt cóc. Nhưng... anh không phải là kẻ bắt cóc đâu đúng không?"
"Chuyện bị bắt cóc từ ngày còn nhỏ ấy... hẳn đã để lại nhiều ám ảnh trong tâm trí của cậu lắm..." Karma nghĩ thầm. Cậu quỳ gối xuống sàn rồi cầm lên bàn tay nhỏ bé của Kaori, nâng niu nó một cách cẩn thận và nhẹ nhàng áp vào má mình.
"Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em."
Nghe những lời này, nước mắt cô chảy ra trong vô thức. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt thì cứ giàn giụa không ngừng, chẳng ngăn nổi.
"Gì vậy? Tại sao mình lại khóc chứ? Không được, mình không được phép khóc. Mình không được yếu đuối." Cô nằm ngửa lên, liên tục lấy hai tay để dụi mắt.
"Em khóc rồi sao? Thật tốt quá."
"Có cái gì mà tốt chứ? Chẳng tốt gì cả."
"Em có biết nếu khóc ra rồi thì sẽ dễ ngủ hơn không?" Karma nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ."
Chẳng mấy chốc, Kaori cuối cùng cũng ngủ. Khi cô ngủ thiếp đi, cánh cửa dẫn sang thế giới khác bắt đầu hiện ra bên cạnh cánh cửa phòng cô.
"Đến lúc mình phải rời khỏi nơi này rồi."
Cậu rời đi, để lại Kaori vẫn say giấc. Trước khi đi còn cẩn thận lau sạch vết giày còn sót lại trên cửa sổ và dưới sàn cho cô để sáng hôm sau không ai có thể phát hiện chuyện cô bỏ trốn.
Những tưởng ở thế giới tiếp theo sẽ không còn được gặp Kaori bé nhỏ này nữa. Thế nhưng, vừa bước qua cánh cửa cậu đã gặp ngay cô nàng nhỏ nhắn kia đang ngồi bó gối ngay trước cửa, cô đang viết gì đó trên cát.
"Karma-kun? Trái tim?" Vô thức, cậu đọc lên dòng chữ mà cô đang viết trên cát.
"Uaaaaa- Sao anh lại ở đây!!!????" cô hét lên, bàn tay đang viết chữ gì đó mà vội vàng xoá đi. "Anh chưa nhìn thấy gì đâu đúng chứ!?"
"Anh thấy rồi."
"KHÔNGGGG!!!! Anh chưa thấy gì cả!!! Anh không được phép thấy gì hết!!!" Kaori ra lệnh, mặt cô tỏ ra vẻ giận dữ vô cùng với dòng chữ hiện rõ anh mà cãi lại là tôi cắn anh trên đôi mắt.
"Rồi rồi, anh không thấy gì hết."
"Đúng rồi. Anh không thấy gì cả." Kaori gật gù.
Đúng lúc ấy, Karma bé nhỏ cất tiếng gọi tên cô từ phía xa. Cô hoảng hốt dùng chân xoá sạch dấu vết trước khi Karma kịp đến.
"Ơ? Lại là anh? Sao anh lại ở đây?"
"Tại sao anh không được phép ở đây?"
"Rõ ràng là anh bám đuôi bọn này mà đường hoàng thế á?"
Karma lớn với Karma nhỏ ai nấy đều mỏ hỗn, chẳng ai nhường ai cả, cứ gặp là đấu đá nhau. Thật chẳng hiểu nổi mà.
"Thôi đi!! Cứ người lớn người bé cãi nhau mệt quá!!" cô hét lên, can ngăn hai người.
"Thay vì cãi nhau thì cả ba chúng ta đi chơi chung đi." Cô cầm tay hai người, dẫn họ đi kiếm cái chơi để làm hoà.
Nhìn vào cô, Karma bỗng suy ngẫm nhiều điều.
"Không lẽ... Kaori đã thích mình từ rất lâu rồi sao...?"
"A, dừng ở đây đi. Trong này có mấy món đồ chơi hay lắm. Đồ ăn vặt cũng đỉnh nữa." Karma chỉ, cậu dẫn cô vào mua sắm.
Nhưng Kaori không dám mua đồ chơi, cô sợ sẽ bị người nhà phát hiện nên chỉ dám ăn một cây xúc xích.
Mới đi cùng được có một lúc Kaori đã phải về nhà. Giờ cậu mới để ý trông cô ở thế giới này thiếu sắc hơn hẳn so với trước. Bởi vậy, Karma chạy theo cô thì phát hiện con bé đang trốn ở trong con hẻm.
"Em đang trốn ai hả?" Karma bất ngờ hỏi khiến cô giật mình.
"Suỵt!! Anh giúp em được không? Người phụ nữ tóc xanh kia là chị gái của em. Anh giúp em canh chừng đến khi chị ấy bỏ đi được không?"
"Có vẻ lâu đấy, chị của em hình như đang điều tra gì đó." Anh ta nhìn một hồi rồi phán.
Kaori nghĩ đến chuyện chị mình sẽ mách cha lên núp vào Karma, cô sợ hãi run rẩy. Không biết bản thân mình có thể làm được gì để an ủi cô, cậu liền cởi áo khoác của mình ra và chùm lên đầu của cô. Áo khoác cậu khá lớn so với cô, có thể che đi rất nhiều.
"Yên tâm đi. Chị của em sẽ không nhận ra em đâu."
Cô bé nhìn anh, không dám trả lời. Chờ đến khi Haruka bỏ đi, anh dẫn cô chạy về. Hai người chạy một hồi, đến khi dừng lại anh mới nhận ra cổ tay cô ban nãy anh cầm hình như bị sưng. Karma lo lắng kéo tay áo của cô lên. Quả đúng như anh nghĩ, cả cánh tay của cô đầy vết lằn đỏ.
"Em..."
"Em không sao cả." Cô chen ngang. "Chỉ là do em hậu đậu nên đập tay vào bàn thôi. Anh không cần quan tâm tới em đâu. Nếu được thì anh hãy đi chơi với Karma-kun đi."
"Chắc chắn là cậu ấy lại bị cha mình đánh nữa rồi." Cậu nghĩ thầm trong lòng mà không khỏi bất an.
"Để anh tiễn em về."
"Em không cần đâu. Anh hãy đi chơi với Karma-kun đi." Cô bé đấy anh đi, sau đó chạy về trước.
"Có vẻ như em ấy thực sự không muốn mình lại gần nhỉ? Mà cái thằng Karma hồi đó thực sự chẳng để tâm đến em ấy à?"
Karma muốn trách thằng nhóc kia, nhưng lại nhận ra là cậu đang trách chính mình. Kaori tuy là người mà cậu đã luôn chơi cùng suốt 1 năm từ ngày còn bé nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra là mình hoàn toàn chẳng biết gì về cô cả.
Bởi vì Kaori lúc nào cũng giấu diếm nỗi lòng của mình.
Vào lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã kể với cậu về chuyện buồn của bản thân, dù cho lúc ấy cả hai vẫn chỉ là người xa lạ. Bởi vậy nên cậu đã tự tin nghĩ rằng cả cô và cậu sẽ đều chia sẻ tất cả mọi điều cho nhau.
Nhưng có lẽ, Kaori lại cảm thấy xấu hổ vì mình là một kẻ bị bạo lực gia đình.
Bởi thế nên, Kaori lúc nào cũng muốn giấu nhẹm đi những chuyện buồn của mình.
"Những gì mà Kaori thực sự nghĩ, đó chính là điều mà mình cần phải biết."
"Ơ anh ở đây à?" Karma 7 tuổi bỗng xuất hiện sau lưng cậu, đánh động khiến cậu giật mình.
"Nhóc... đang tìm cô bé đó à?"
"Hửm? Misaki á? Em tưởng cậu ấy về từ nãy rồi?"
"Xem ra mình không thể trông cậy quá nhiều vào cái đầu óc tiểu học lúc đó của mình nhỉ?" Karma chán nản than vãn.
"Em không định về nhà nốt à? Cũng sắp hết chiều rồi đấy."
"Nếu anh rảnh rỗi thì đến bờ sông với em đi. Hôm nay em chẳng muốn về nhà chút nào cả."
Tháng sau cha mẹ sẽ chuyển công tác. Cho nên từ giờ chúng ta hãy dọn dần để chuyển nhà nhé.
Đó là lý do khiến cho Karma không muốn về nhà vào ngày hôm ấy. Bởi vì cậu cảm thấy tiếc nuối và chẳng muốn rời khỏi nơi này một chút nào cả. Nỗi tiếc nuối ấy còn lớn hơn cả mỗi lần chờ mong cha mẹ sẽ về đúng giờ. Nhưng lý do tại sao mà cậu lại cảm thấy tiếc nuối đến thế, cậu không muốn thừa nhận.
Cả hai đều biết người kia sẽ chẳng chịu về nhà nên cuối cùng là dẫn nhau tới bờ sông. Người của tương lai, người của quá khứ ngồi cạnh nhau, tuy cả hai chẳng nói gì nhưng cũng hiểu bản thân thế nào. Cứ thế đến khi mặt trời lặn sâu xuống mặt nước tới mức chẳng còn ánh sáng, cả hai vẫn ngồi với nhau.
"Yên lặng nhỉ? Mà không định về nhà thật à?"
"Anh ấy nhé, đang nghĩ nhiều điều lắm ấy."
"Vậy hả? Vậy thì cứ nghĩ tiếp đi nhé."
Cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Karma vẫn còn nhớ chứ, đây là lúc mà cậu sắp phải rời khỏi nơi này.
Cả hai lại đắm chìm vào yên lặng cho đến khi tiếng bụng rỗng của hai người kêu lên. Lúc này Karma mới để ý là cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất dài trong thế giới của Kaori, đến mức chẳng còn biết hôm nay là ngày bao nhiêu. May mà cậu có chuẩn bị tiền mang theo vì biết chuyến đi này sẽ dài.
"Anh đi mua đồ ăn, em đừng có đi đâu đấy."
"Rồi rồi."
Cậu rời đi, cho đến khi trở lại cùng túi đồ ăn của cửa hàng tiện lợi thì đã gặp Kaori chạy tới.
"Karma-kun."
Cô gọi tên cậu, nhưng là Karma của năm 7 tuổi. Cô chạy về phía cậu cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh sao sáng giữa bầu trời đêm.
Phải rồi, đến giờ cậu mới nhận ra. Hôm đó chính là ngày mà cậu đã chính thức phải lòng cô. Nụ cười và ánh mắt của Kaori lúc đó, với cậu nó giống như là niềm an ủi trong một ngày đáng ghét vậy. Karma của năm 7 tuổi ấy, đã thực sự rung động lần đầu tiên trong đời.
"Cậu làm gì ở đây thế? Muộn rồi mà vẫn chưa về nhà sao? Cậu ăn gì chưa? Hay là tụi mình đi ăn gì đi."
Karma 7 tuổi đã gần như ngây người trong khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên cậu phải lòng một người, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì cả. Bên cạnh dòng sông lấp lánh ánh bạc hôm ấy, có một thứ tình cảm được gọi là "yêu" đã dấy lên bên trong trái tim của chàng trai trẻ, bởi ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của người con gái mỗi ngày đều bên cạnh cậu.
Cô dẫn cậu tới một quán ăn, gọi suất hai người và cùng nhau ăn tối. Kaori có một quá khứ buồn. Nhưng trước mắt cậu, cô lúc nào cũng là một người rạng rỡ. Có lẽ là bởi vì thế nên cậu đã thực sự phải lòng cô từ rất lâu rồi.
"Mình đã thực sự thích cậu ấy kể từ ngày hôm đó. Không, đúng hơn đó là ngày mà mình đã phải thừa nhận bản thân thực sự thích cậu ấy."
"Nhưng có phải là vì không dám nói ra nên mình mới không nhận ra tình cảm mà cô ấy cũng dành cho mình?"
Karma là một người luôn làm việc theo quy trình. Cậu sẽ chuẩn bị và sắp đặt hết mọi thứ để chắc chắn kết quả. Và chỉ khi chắc chắn kết quả sẽ xảy ra đúng như kế hoạch thì cậu mới làm. Và có lẽ chính vì việc quá tuân thủ ấy mới khiến cậu để vụt mất cô.
Nhìn lại vẻ si mê ngày nào của chính bản thân mình khi đứng trước cô gái ngày đó, trong lòng câu dấy lên nhiều cảm xúc khó tả.
Nếu ngày ấy, cậu nhận ra sớm hơn... Có lẽ cậu đã chẳng để mất cô...
Vào 22h đêm nay sẽ xảy ra hiện tượng mưa sao băng lớn nhất từ trước đến nay. Liệu bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ước nguyện dưới những ngôi sao rơi lấp lánh trên bầu trời chưa?
Dự báo thời tiết đã nói như thế, và đó cũng là khi mà Karma quyết định được nguyện ước của mình.
"Lần trước cậu vẫn chưa trả nguyện ước cho tớ đâu đấy. Nên là, 22 giờ tối nay cậu phải xuất hiện tại đây. Biết chưa?"
"Làm gì? 10 giờ tối tớ đi ngủ rồi, không đi đâu."
"Không được. Cậu đã hứa rồi thì phải thực hiện. Chỉ đêm nay mới có mưa sao băng mà thôi."
"Mưa sao băng? Thật á? Tớ chưa từng nhìn thấy thứ như thế bao giờ cả. Tớ sẽ đi. Tớ thích những thứ lấp lánh lắm."
Thế nhưng, đêm hôm ấy Kaori lại không tới. Đúng hơn là cô đã không thể tới được.
"Misaki."
Đêm hôm ấy, trời khuya tĩnh mịch. Bầu trời không có lấy một gợn mây, chỉ có mặt trăng là đang cùng mọi người chờ đợi sao băng. Tiếng gọi quen thuộc vang vọng giữa đêm khiến cô bé hốt hoảng mà nhìn xuống bên dưới sân nhà mình.
"Misaki. Xuống đây đi."
Nhìn lại bản thân mình ngày trước, Karma bất giác bật cười. Lúc đó, cậu ngây thơ đến độ dám trèo lên tường nhà người khác để bắt cóc con gái nhà người ta đi chơi với mình. Đó là lần nổi loạn lớn nhất trong tuổi ấu thơ của cậu. Vì để được ở bên cạnh cô, cậu đã bất chấp tất cả.
"Cậu làm gì vậy? Mau về đi. Nơi này không phải là chỗ mà cậu nên đến đâu."
Thế nhưng, Karma giống như thể là điếc không sợ súng. Cậu giơ cao hai tay và vẫy chào con bé rồi dang rộng vòng tay mình như thể kêu con bé hãy nhảy xuống và cậu đã sẵn sàng đỡ nó.
"Cậu đã hứa là sẽ ngắm sao băng cùng tớ đêm nay mà? Nên tớ đến đón cậu đây, Misaki."
Hai đứa ngã lăn xuống đường, nhưng rồi lại bật cười mà không dám thành tiếng vì sợ bị phát hiện. Cả hai phải ngồi đợi rất lâu mới có sao băng rơi xuống. Nhưng thật may vì họ đã kiên nhẫn, vì một cơn mưa sao băng tuy đến muộn nhưng nó đã thật sự đến.
"Cậu đã ước gì thế Misaki?"
"Tớ không nói đâu. Bởi vì cậu đã cướp mất nguyện ước của tớ rồi mà."
"Là tớ chiến thắng đàng hoàng mà?"
"Không nghe thấy gì hết."
Karma lúc đó đã có định nói gì đó với cô. Cậu ậm ờ xong lại thôi, dù cô có hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói ra lời mình định nói. Cô tò mò, nhưng lại phải ngậm ngùi mà không dám hỏi
Dẫu vậy, Kaori lúc đó đã cười rất hạnh phúc. Đối với cô, một năm bên cạnh cậu chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất sau khi bị trầm cảm vì cái chết của mẹ.
Dẫu vậy, hạnh phúc ấy thật ra lại vô cùng thoáng chốc...
"Ai cho phép mày tự ý rời khỏi nhà vào ban đêm như thế hả?"
Ngay sau khi về nhà, dù là giữa đêm, cô ấy đã bị đánh rất nhiều. Đến mức ngay cả một người đã sống cuộc đời dài gấp đôi như cậu cũng phải cảm thấy vô cùng tàn nhẫn...
Những lời mắng nhiếc, những tiếng đổ vỡ và những ánh nhìn vô cảm từ người khác, có lẽ tất cả chúng đều đã trở nên ám ảnh với tuổi thơ của Kaori. Không một ai là dám bênh vực cho đứa trẻ ấy cả.
Phải đến tận bây giờ cậu mới biết được những gì cô đã phải trải qua trong suốt những năm tháng ấy.
Đó là lần đầu tiên có một ai đó chạy đến bênh vực con bé ấy.
"Anh..."
Karma đã dùng toàn bộ thân mình để che chắn cho cô. Đó là điều mà chưa từng có ai đó trước đây làm với cô từ sau khi mẹ cô mất.
"Mình xin lỗi... Là tại mình đã kéo cậu đi nên cậu mới phải chịu cảnh này. Mình thật lòng xin lỗi cậu..."
Cậu ôm lấy Kaori, bỏ chạy vào phòng của cô và khoá chặt cửa.
"Em cứ bịt tai lại đi. Chỉ cần bịt tai lại em sẽ không phải nghe thấy gì hết cả."
Cậu bịt tai cô lại, để cô không phải nghe những tiếng ầm ĩ bên ngoài nữa. Những lời lẽ và hành xử ấy, cô không đáng phải nhận chúng.
Karma cứ ôm lấy cô như thế, cho tới khi mà cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
"Con xin lỗi người, thưa cha."
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi đấy à?"
Căn phòng trừng phạt, đó là nơi tiếp nối những bất hạnh của cuộc đời Misaki Kaori. À không, nói đúng hơn thì thân phận của cô lúc này là Chiyuki Kaori.
"Kaori? Cậu đâu rồi? Kaori?"
Cho đến khi mà Karma tỉnh dậy thì cô đã hoàn toàn biến mất.
"Kaori." Cậu chạy theo cô, nhưng Kaori hoàn toàn chẳng thèm nghe tiếng cậu.
Karma xông vào tận phòng đọc sách, ném cuốn sách trong tay cô ra và kéo cô lại gần anh.
"Em đừng gồng mình nữa."
"Anh thì biết gì về em cơ chứ? Em là sát thủ đấy. Vốn dĩ thế giới mà hai chúng ta sống không hề giống nhau. Tránh xa tôi ra đi, đừng tỏ vẻ như quen biết với tôi nữa."
Bị cô đẩy ra, thế nhưng cậu lại ôm lấy cô, thậm chí ôm rất chặt.
"Đau lắm... Nhưng không ai có thể cứu được em cả...."
Khi Karma ôm chặt lấy cô, cậu mới cảm nhận được những vết lằn trên lưng cô. Chúng sưng lên đến mức có thể sờ thấy được qua lớp áo. Sợ Kaori đau đớn, cậu buông lỏng cô ra. Lúc này Kaori mới thực sự khóc.
"Em không thể khóc... Bởi vì... nếu khóc... thì em sẽ lại bị đánh mất..."
"Vậy thì hãy khóc cho hết vào lần này đi. Cha của em sẽ không đến đây đâu." Cậu lau nước mắt cho cô, vỗ về cô ân cần.
"Tại sao... anh cứ xuất hiện và đối tốt với em hết lần này đến lần khác như thế chứ...?"
"Bởi vì anh muốn bù đắp cho em."
"Nhưng anh đâu có nợ nần em điều gì đâu chứ?"
Karma mỉm cười, cậu xoa đầu cô và ôm cô vào lòng. Đối với Karma, gặp được Kaori trong cuộc đời này đã là một ơn huệ rồi.
"Vì em đã luôn cố sống tiếp từng ngày."
Nhận những lời nói ấy, Kaori lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt cô không ngừng chảy liên hồi.
Nhưng biết phải làm sao đây? Vì cô cũng sắp không còn cơ hội để gặp anh nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, Karma 7 tuổi phải chuyển tới ngôi nhà mới của cha mẹ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khi cậu còn chưa có cơ hội để nói ra tình cảm của mình với cô.
"Thì ra cậu ấy đã luôn có một người khác ở bên cạnh mình. Cậu ấy... hẳn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên cô gái kia..."
Tối hôm ấy, có một bản tin tức đã được phát ra như tiếng sét ngang tai Kaori. Đó chính là cú sốc đã khiến cô mãi mãi coi kí ức về Karma là chiếc hộp đau buồn nhất định không được mở ra.
"Sau đây là bản tin 7 giờ tối. Khoảng một tiếng trước chúng tôi vừa nhận được thông tin về một gia đình 3 người gồm một đôi vợ chồng và cậu con trai 7 tuổi đã gặp tai nạn xe trong lúc chuyển nhà ở khu vực xxx. Đến nay, gia đình xấu số ấy vẫn đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp."
"Karma-kun...?"
Mọi người ơi, mọi người quay lại chương 54 đọc đi=))))) tớ mới ghép nhạc mới có lồng tiếng nhân vật áaa
video mới toanh vừa được đăng trên kênh Youtube mới lập của tớ
Mọi người quay lại nghe điii xem có suy hay lụy hơn khi đọc chương đấy ko=))
À, xin lỗi mọi người vì chương sau mới là chương kết thúc thật sự nè -)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com