Chương 7 : Thi giữa kì 2
Thời gian như cơn gió, chầm chậm đưa hương thoảng rồi vội vụt nhanh thoáng phắt. Chẳng mấy chốc, mùa thi lại đến nữa rồi. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ lại đến cái ngày cả trường Kunugigaoka cắm mặt vào tờ kiểm tra, cạnh tranh nhau đến từng nét chữ, con điểm một.
- Được rồi các em, chúng ta bắt đầu ôn thi thôi.
Vẫn giữ thái độ nhiệt huyết mọi khi, Koro-sensei đang ngày càng được "nâng cấp", bây giờ thầy có thể tạo được nhiều phân thân hơn trước nữa.
- Sensei, chỗ này làm như nào vậy?
Nguyên những ngày học trong hai tuần tới đây sẽ chỉ là ôn luyện, từ môn này sang môn khác, cố gắng nắm vững lý thuyết rồi luyện giải những mức độ bài từ dễ đến khó. Koro-sensei cho tôi khá nhiều dạng nâng cao, nhưng tôi lại khá thích thú với nó, thỉnh thoảng thầy lại đan xen cho tôi một vài bài dễ với chiếc bẫy hiểm hóc để đánh lừa. Thầy bảo "Phải có vấp ngã thì mới nhớ lâu và sửa đổi được".
Cuối giờ, mọi người lần lười chia tay nhau mà ra về, Koro-sensei cũng không còn ở đây nữa nhưng tôi thì vẫn tiếp tục cắm mặt vào giải nốt bài cuối cùng trong bộ đề mà thầy ấy đưa cho tôi ngày hôm nay.
- Không định về à Kaori?
Karma hỏi, cậu ngồi ngược cái ghế trước, ôm lấy tấm gỗ đằng sau rồi tì hai tay xuống bàn, cúi đầu nhìn vào những con số mà tôi đang cố viết.
- Một lát nữa mình sẽ về liền.
- Chỗ đó sai rồi. _Karma chỉ tay vào dòng phía trên mà tôi đang viết._ Cậu áp dụng công thức ấy thì không ra được đâu, dùng cái này rồi giải theo chiều ngược thử xem.
- Oh bảo sao tớ thấy kết quả nó sai sai. Cảm ơn nhé, vậy là tớ có thể về sớm hơn rồi.
- Bộ lần này quyết tâm hạng 1 à mà siêng thế?
- Hạng 1 thì ai chả thích, tớ cũng đang cố gắng mà. Karma học chung không? Tớ còn một tập đề nữa Koro-sensei mới đưa.
- Hmm _Karma cầm lấy tập đề của tôi, cậu lật từng trang rồi ngẫm nghĩ_ Có khá nhiều câu giống nên chắc tối tớ qua làm chung sẽ nhanh hơn.
- Ừm, tớ cũng xong bài này rồi. Mà dạo này Karma hay về muộn nhỉ?
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Thì... hôm nào tớ về muộn cũng đều thấy cậu ở lại mà?
- Hôm nay tôi trực nhật, thưa cô nương.
- Ủa vậy hả, bổn cô nương đây cũng không để ý lắm.
Karma giật cây viết mà tôi đang định lấy trên bàn, gõ cộc một cái lên trán cô gái nhỏ vô tội này rồi ném xuống bàn.
- Ủa ai làm gì?
- Rồi cậu về được chưa để tôi còn khóa cửa?
- Rồi đây, đuổi như đuổi tà ý.
Tôi cùng Karma xuống núi, nay sẽ chẳng có thi ca ngắm cảnh làm thơ nào đâu bởi ngang được hai đứa nhận được tin nhắn từ lớp trưởng Isogai rằng trên đường cả bọn gặp chuyện và cần đến bệnh viện trên địa điểm cậu ấy gửi ngay lập tức. Tôi cuống lên đòi xuống núi nhanh rồi đến nơi họ kể, còn Karma thì bình thản nói cứ từ từ.
- Chắc hẳn lúc này Koro-sensei đang tức, đến nơi thể nào cũng bị ăn mắng. Cậu đến muộn một chút rồi tuồn văn vẻ ra dập đầu xin lỗi cùng với lớp có khi lại hơn.
- Hợp lý! Nhưng tớ đâu có làm gì mà cần xin lỗi? _tôi ngơ ngác hỏi.
- Lỗi của tập thể chung thì cùng chịu hậu quả thôi, tớ cũng đâu làm gì?
- Ra thế.
- Bộ lúc trước cậu không bao giờ cúi đầu trước ai hả? _Karma nghiêng đầu hỏi.
- Hmmm chắc là không.. tớ không nhớ nữa.
Cha là người dạy tôi cái tính hống hách ấy, ổng nói tôi không cần phải cúi đầu trước những kẻ thấp kém hơn mình. Tính cách của tôi cứ dần bị thay đổi theo những "lời răn dạy" ấy, đôi khi tôi lại tự hỏi không biết điều gì mới là đúng nữa.
Tôi tới bệnh viện cùng với Karma. Đến nơi, tôi thấy Koro-sensei quỳ hẳn người xuống đất, dập đầu xin lỗi ông cụ trong một căn phòng đầy hoa tứ phía.
- Tôi thành thật xin lỗi!!!
Vừa bước vào cửa đã thấy tiếng hét náo loạn của hai bên, nói thật là tôi có hơi hoảng vía.
- Chúng em thành thật xin lỗi.
Koro-sensei nói rằng thầy ấy sẽ không dạy cho chúng tôi bất cứ điều gì cho ngày thi, kiến thức thầy dạy đã đủ cho cả bọn tự ôn luyện, vì thế nên thầy muốn chúng tôi học cách làm người trước cho phải. Có hơi tiếc khi phải dừng đúng cái lúc tôi đang có hứng học nhưng một người thầy có thể nói lên được như thế là một nhà giáo thực sự mong muốn điều tốt đẹp tới những học trò của mình.
Nguyên hai tuần sắp tới đây, chúng tôi sẽ đến nhà trẻ và làm việc thay vì tới lớp.
Tối đến, Karma qua nhà tôi cùng tập đề dày tướng.
- Ê cái đống này thì phải làm từ nay đến hết tuần đấy.
- Thì cứ làm từ từ, ai bắt nhanh đâu.
Sudou không thường xuất hiện trước mặt người quen của tôi, nhưng Karma thì khác. Dù gì cũng lộ cả rồi, ảnh cứ xưng là anh tôi thì Karma cũng phải chấp nhận nó thôi.
Karma học cùng tôi tới tận khuya, tập trung giải hết bài này sang bài khác rồi so sánh kết quả, trao đổi cách làm mà chẳng để ý đến cái bóng vàng đỗ lại bên cửa sổ rồi lại vụt qua trong thoáng chốc. Trời tối muộn, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ rồi. Karma ngủ quên ở bàn từ lúc nào chẳng hay, còn tôi thì vẫn tiếp tục giải, chắc đến 2 giờ rồi ngủ cũng chưa muộn. Tôi lấy tấm chăn mỏng đắp cho Karma rồi tiếp tục với đồng bài vở vẫn còn chồng chất.
- Dậy đi Kaori, sắp muộn học rồi.
Sáng sớm, Karma lay người tôi dậy. Tôi mập mờ tỉnh giấc trong khi dụi dụi hai mắt.
- Ủa sao Karma lại ở đây?
- Hôm qua học chung, cậu quên rồi à?
Tôi nhìn cậu, chẳng nhớ gì nữa nhưng Karma đã diện đồng phục đầy đủ còn tôi thì vẫn bận nguyên bộ ngủ trên người.
- Lần sau khỏi rủ sang nữa vì tôi kì thị đàn ông.
Tôi che miệng ngáp một hơi lớn trong khi rời khỏi giường. Hình như Karma thấy rồi, mà kệ đi không nhanh thì muộn mất.
Rời khỏi nhà, tôi nhanh nhau bước theo hướng thường đi tới trường, bỗng Karma túm cổ áo tôi kéo lại rồi càu nhàu bên tai.
- Cậu sảng à? Nay có tới trường đâu, hướng tới nhà trẻ ngược lại mà?
Tôi có hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật gù theo, cậu không nói thì tôi lại quên mất. Nắng sáng sớm màu nhạt, nhẹ nhàng trải trên bờ vai tạo nên chút ấm áp. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi lạnh báo hiệu cho mùa đông sắp tới như sưởi mát cái nắng phản xuống đầu.
Đến nhà trẻ, mới đập vào mắt đã là sự hoảng hốt đan xen cùng cảm giác bất lực. Đám nhóc con bé tí nhưng lại nghịch hơn lũ quỷ. Đứa hò, đứa hét, đứa thì chạy, đứa thì bám váy, túm cổ anh chị, đứa lại ngứa ngáy cắn tay, giựt tóc. Ủa gì vậy?? Mầm non tương lai của đất nước vị tha hóa cả rồi ư??
Có con bé tóc hồng, tên Sakura thì phải, cầm hẳn chổi mà lao tới phang người rồi gặp cái kết ngã trật chân. Mận quá.
Ban đầu mọi chuyện thật khó khăn khi đám trẻ không chấp nhận bọn tôi nhưng dần dà sau đó, khi chúng bắt đầu hiểu chuyện và mở lòng, mỗi ngày đến đây và chơi cùng chúng có lẽ cũng không còn tệ nữa. Hiện giờ cả lớp đang liên lạc với chính phủ để kiếm gỗ sửa sang lại ngôi nhà tồi tàn này, sức lao động là tự lực lớp 3E, nguồn nguyên liệu là tự kiếm trong khả năng có thể.
Nagisa hiện đang dạy Sakura học, cậu sắp thành gia sư riêng của con bé được luôn rồi. Thấy đám trẻ học hành chăm chỉ, tôi cũng lần mò ra vườn sau mà lôi cuốn sổ tay ghi chép đầy đủ kiến thức quan trọng các môn ra ghi nhớ. Mới đọc được mấy phút, cuốn sổ trong tay đã bị giật mất một cách bất ngờ. Tôi ngỡ ngàng nhìn thủ phạm, đó là thầy Koro.
- Không được phép học trong thời gian này. Thầy sẽ tạm tịch thu cuốn sổ cho đến hết giờ.
- Bộ thầy nấp dưới gầm giường nhà em hay gì vậy... _tôi xầm xì nói nhỏ.
- Có ý thức học là tốt nhưng ta muốn mấy đứa phải biết cách làm người trước. Để đến tối học cũng được mà, vào chơi cùng đám trẻ cũng vui đấy chứ?
- Vâng..
- Này Kaori, ra dựng cột cùng mọi người đi. _Terasaka nói vọng lại về phía tôi trong khi dùng tay lau mồ hôi trên trán.
- Cậu đùa à?? Tớ là con gái đấy!!!
- Khỉ đột như cậu thừa sức thôi.
- Đừng có đùa!! _tôi chạy huỳnh huỵch lại về phía đang nháo nhác xây dừng nhà mới_ Tôi sẽ bê 10 cây cột cùng lúc cho cậu xem!!!
- Đúng là khỉ đột mà _Karma cười châm chọc.
- Cậu im đi!!
Làm việc bốc vác bao giờ cũng là mệt nhất, cảm tưởng mới làm một lúc mà thoáng chốc đã xế chiều luôn rồi. Tôi nằm vật ra chỗ sàn đã xây hoàn chỉnh vì mệt.
- Có quạt không? Tớ nóng quá.
- Vất vả rồi Kaori _ Kayano cầm cuốn truyện cổ tích mỏng phe phẩy quạt cho tôi chút hơi mát thoang thoảng.
- Mọi người uống nước không? _Okuda cùng Hinata và Fuwa từ xa lại gần chỗ tôi, trên tay là các túi nọ, túi kia đầy ắp.
- Bọn tớ có mua kem nè.
- Oaaa có kem!!! _đám nhóc tì thảnh thơi vui chơi cả ngày, thấy đồ ăn cái là mắt sáng hơn sao, miệng cười hơn hoa nở, chạy tới tranh nhau trước cả những người dày công bỏ sức làm việc.
- Ê sao tự nhiên sung dữ vậy!?
- Có đủ phần cho mọi người mà.
- Của cậu nè, Kaori. _Hanako cầm theo hai que kem và lại gần đưa cho tôi một cái. Thật tốt quá vì tôi cũng đang lười đứng dậy.
- Cảm ơn Hanako.
- Không có gì, cậu đã vất vả nhiều rồi mà. Cả lớp chỉ có mình cậu là con gái mà lại ra khuân vác thôi đấy.
- À ờ, họ gọi tớ là khỉ đột...
Hanako bật cười, cô cố che miệng để giữ lại cái duyên của mình sao cho không làm lố lên mặc dù trong lòng hiện đang rất muốn cười phá lên.
- Nhìn xem, tay cậu chai sạn rồi này. Làm việc gì thục nữ hơn đi _Cổ kéo lấy bàn tay tôi và nói.
- Tớ cũng chẳng muốn làm việc vừa rồi nữa đâu. Kể cả chưa xong, mai tớ cũng nhất quyết không làm nữa.
- Lát qua cửa hàng, mình sẽ xin mượn vài đĩa nhạc cũ, giờ Kaori qua quán mình chơi không?
- Thôi, tớ cần tiết kiệm tiền. Mà tối nay có lịch học chung nhỉ? Cậu nhớ qua sớm nhé.
- Tớ biết rồi.
...
Hai tuần trôi qua, ông lão trở về với tâm trạng vô cùng hài lòng với ngôi nhà mới được xây lại đẹp đẽ với những trang thiết bị tân tiến, phục vụ cho những đứa trẻ một môi trường tốt nhất. Chỉ sau một thời gian nghỉ dưỡng tại bệnh viện, nhà trẻ của ông không chỉ tốt lên về mặt vật chất mà còn phát triển cả tinh thần trong những đứa trẻ. Ông lão gật đầu mãn nguyện và cảm ơn bọn tôi, mọi thứ đã ổn thỏa giờ chỉ còn vấn đề là ngày thi cuối kì đang cận kề ngay sát.
- Hôm nay xin hãy dạy chúng em được không Koro-sensei?
- Hmm, trước ngày thi không nên đặt nặng quá. Thầy đã tổng hợp những kiến thức trọng tâm và mảng yếu kém của từng bạn _Koro-sensei phát cho mỗi người chúng tôi một quyển sổ mỏng do thầy tự viết_ Nay sẽ chỉ có vậy thôi, nên để lòng thoải mái thì sẽ tốt hơn.
Thầy cho chúng tôi nghỉ sớm, nhưng cả bọn quyết định đến lớp để cùng nhau ôn tập, trao đổi kiến thức. Koro-sensei sẽ không tham gia, nếu có bài nào không hiểu thì có thể đến phòng giáo vụ hỏi trực tiếp, còn lại sẽ để học sinh tự giảng giải cho nhau, như vậy thì sẽ phát huy được hết năng lực và tính đoàn kết của đám trẻ.
Tuy nhiên, thời gian thì lại quá ít ỏi...
- Tớ về nhé Kaori.
- Tạm biệt cậu, Hanako.
- Tớ cũng về nốt đây.
- Bái bai Karma.
- Nhớ ngủ sớm đi nhé, mấy hôm nay ngày nào mắt cậu cũng thâm như gấu trúc ấy. _Hanako mắng tôi một lời rồi khi thấy tôi gật gù thì mới chịu ra về.
10 giờ rưỡi, bây giờ tôi mới có thời gian để ngâm mình vào bồn tắm. Giải tỏa hết tất cả những nỗi lo, âu phiền ra khỏi cơ thể trong lúc trầm ngâm với dòng nước ấm. Hai quầng mắt tôi sau nhiều ngày thức đến tận sáng đã dần thâm đen, và hai mí mắt thì díu lại đến mệt mỏi. Thanh thản trên bồn tắm ấm áp và dịu êm, cảm giác thoải mái khiến tôi chưa bao giờ lại buồn ngủ đến thế. Hai mí mắt tôi nhíu lại, đầu nặng nề gật gù hết lần này tới lần khác, chẳng biết tự khi nào mà tôi đắm chìm vào giấc ngủ mệt nhọc nơi nước ấm đang dần nguội lạnh theo thời gian.
Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy ngoài trời tối đen và thời gian thì đã gần 2 giờ trôi qua rồi. Cả cơ thể tôi lạnh toát, làn da nhăn nhúm lại và trắng bệch lên vì lạnh. Toàn thân tôi run cầm cập, từng cơn rét buốt đến rung cả người.
Nhưng, tôi không thể nghỉ ngơi lúc này được.
Mai đã là thi rồi, nếu muốn nhắm đến vị trí đầu thì tôi không thể nghỉ ngơi lúc này được. Tôi lấy cái chăn quấn quanh người rồi tiếp tục học đến gần sáng. Thời gian học trên lớp vốn đã ít ỏi rồi, vậy thì phải chấp nhận bù lại vào ban đêm thôi.
Ngày hôm sau tôi tới trường trong tâm trạng mệt mỏi và uể oải, toàn thân vẫn chưa hết lạnh và cơn buồn ngủ thì còn trầm trọng hơn lúc trước.
- Cậu lại thức khuya nữa hả Kaori? _Hanako cau mày hỏi tôi, cô ấy có vẻ lo lắng cho tôi bởi vì thế nên cổ mới bực.
- Đến giờ thi rồi, cậu về chỗ đi.
Môn đầu tiên trôi qua trong yên ả, tiếp tới môn tiếp theo, tôi ngã xuống đất vì mệt khi giờ kiểm tra mới bắt đầu chưa được 15 phút.
- Kaori!!!
Hanako rời bàn đỡ tôi dậy, Karma từ bàn bên kia cũng chạy tới, toàn bộ ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía tôi hết thảy. Karma nhận cõng tôi tới phòng y tế, đôi mắt tôi lờ mờ thấy mình nằm trên lưng cậu, mùi thơm của dầu gội đầu toát ra từ mái tóc đỏ kia tạo ra một cảm giác bình yên đến lạ.
- Về lớp đi, cố làm kiểm tra cho tốt nhé.
Tôi không biết Karma có đáp lại gì không bởi lúc sau tôi thiếp đi trên lưng cậu. Đến khi tỉnh dậy, lúc ấy đã là quá trưa, tất cả các giờ kiểm tra hôm nay đã trôi qua hết cả rồi.
- Thế là hết cả ước mơ đứng đầu. _tôi thở dài.
- Quên cái chuyện đó và bỏ thói thức khuya ngay đi. _Karma trách mắng tôi ở phòng viện.
- Tớ biết rồi mà.
- Tớ mang đồ ăn trưa tới cho cậu rồi đây Kaori.
- Cảm ơn cậu Hanako, thật tốt quá bụng tớ đói meo rồi.
- Mọi người làm bài tốt chứ? _tôi vừa ăn vừa hỏi.
- Khá ổn _Karma ngẫm nghĩ về bài kiểm trả của mình xem còn lỗi nào chưa đúng.
- Đêm nay tớ sẽ ở lại nhà Kaori. _Hanako tuyên bố.
- Được thôi.
- Cậu đừng mơ thức đêm được nữa nhé. Phá sức khỏe thế, không biết yêu bản thân mình à? _Hanako quát tôi.
- Tớ biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không vậy nữa đâu.
- Mai vẫn còn kiểm tra nữa đấy, không mơ được hạng 1 nữa nhưng ít nhất cứ cố gắng nốt mai nhé. _Karma động viên tôi_ Nhưng cố gắng không có nghĩa là tàn phá sức khỏe vậy đâu.
- Tại hôm qua buồn ngủ, tớ lỡ ngủ quên trong phòng tắm nên nay mới sốt vậy thôi. Nhưng mà ngủ một giấc từ sáng đến chiều đúng là đã cái nư thật đấy. _Tôi vươn vai thoải mái.
- Ngủ quá trưa thì còn lâu mới giàu được.
- Xin lỗi được chưa!!!!??
----
chà:)) lâu lắm rồi tôi mới ra chap mới :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com