Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng sớm, nó lại tất bật làm việc nhà. Quét sân thì gió thổi tung bụi vào mặt, rửa chén thì con mèo hàng xóm nhảy vào làm đổ cả thau nước. Đang lúi húi lau lại, bà đã hét lên từ trong nhà
- Làm cái gì mà như bò làm bếp thế hả?!

Nó thở dài, lầm bầm
- Bò còn được cho ăn cỏ tự do, con đây ăn một bữa no còn không có...

Sau khi làm xong việc, cô lén ra sau nhà, đi dạo một vòng quanh bức tường cổ gần làng. Không may, đụng trúng đám con gái trong làng
- Ê, con nhỏ ở đợ kia, áo mày rách kìa, mặc vậy đi dụ trai à?

- Trời ơi thật vậy không ?-  một đứa cười khẩy

Nó cắn môi, định quay đi thì bị đẩy ngã. Ngay lúc đó, nó xoay người vung ra cú đấm cách gương mặt nhỏ đó chỉ vài cm

- Cậu có chắc đánh nó xong mọi chuyện sẽ không có gì im xui ?!- nó dừng tay lại nhìn qua một giọng nam vang lên, trầm mà dứt khoát,

- Có gì hay ho khi mấy người cùng hùa ăn hiếp một người? - cậu nhìn qua bọn con gái

Cả đám nhìn qua Eren, thì thấy với ánh nhìn lạnh tanh của cậu sợ hãi mà chạy đi khi bọn chúng bỏ đi,cậu mới nhìn qua nó , nhìn nó phủi phủi váy

- cậu có sao không - cậu tiến lại gần giúp nó nhặt sợi dây chuyền

- sao lại giúp mình - thấy cậu đưa sợi dây chuyền cho nó, nó đưa tay nhận lấy sợi dây

- mình muốn làm bạn với cậu , mình đã nghe chuyện về cậu của chú keysu

- vậy cậu muốn làm bạn với mình về chuyện đó à, cậu chắc không ! với lại mình không giỏi về cuộc nói chuyện giao tiếp đâu ,cậu sẽ thấy chán

- không phải không phải ,mình thật sự muốn bạn với cậu, về chuyện đó không sao mình sẽ tìm chủ đề chung nói chuyện  - mặt cậu đầy nghiêm túc chuyện cậu muốn làm bạn là sự thật

- hahahaa mình chỉ nói đùa cậu không cần nghiêm túc vậy đâu, làm bạn cũng phải cần xin phép nữa à đáng yêu quá đó hahaha- nó trêu cậu đến khi nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng lên mới chịu dừng cười

- C...cậu thật quá đáng , mình là trò đùa của cậu à!!

- thôi không trêu cậu nữa nắng chiều lên rồi, mình phải về nhà có gì gặp lại sao - nó nháy mắt với cậu rồi rời đi

- Mai mình hẹn ở đây nhé ,không gặp không về đâu !- cậu đưa tay lên hét lớn ,nó quay đầu lại nhìn rồi chạy đi

_______________________________________________

Dưới màn đêm tĩnh mịch , không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lướt qua mái nhà .Trong mơ nó thấy mình và một đứa trẻ khác đang cười đùa trước một ngôi nhà cổ

- Này sune cậu thích ăn cái gì nhất - cậu bé đưa một nữa bánh mì thịt qua cho nó

-  Cảm ơn nhé, nhưng mình không biết , nhưng mình thích ăn những thứ cậu đưa cho mình, còn cậu thì sao - nó nhen nhẻm nói rồi nhận lấy bánh mì cùng cậu ăn

- Mình thích ăn chung với cậu, mình sợ rồi sẽ một ngày nào đó hai chúng ta sẽ không còn ăn như vậy nữa-  giọng nói càng nhỏ dần không gian bổng trùng xuống ,im lắng đến mức nghe thấy tiếng ve kêu
                                 ________
 
- Mình hứa sẽ không bỏ sune lại đâu mình hứa đó -  cậu đưa ngón tay út ra ,mắt cậu khi cười nó sẽ cong như ánh trăng non

- Cậu hứa đó nha! - nó cười nhẹ nhìn lên cậu
           Cái chéo tay như lời thề định ước
                   
     
Nó chạy chạy dưới mưa ,chạy theo chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường lầy lội dẫn ra khỏi thành , người nó ước sũng lao theo từng bước

- RENJRO

- Renjiro !! Cậu nói sẽ không để mình một mình ở đây mà - tiếng nói nghẹn lại cổ họng nước mắt hoà theo làn nước mưa ,gió bắt đầu gào thét dữ dội

Nó giật mình tỉnh dậy mồ hôi lạnh còn đọng trên trán ,hơi thở nó dồn dập nhưng cũng chậm rãi dịu lại nhanh. Giấc mơ ấy.... không phải một giấc mơ , mà là kí ức . Cảm giác ấy thân thuộc, rõ ràng, nhưng cũng xa lắm

-Renjiro....- nó lặp lại cái tên trong đầu, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng

Buổi sáng khi nó bắt đầu ngày mới , đi xuống hành lang nhưng không khí hôm nay có gì lạ , Nhiều tiếng cười đùa của người đàn ông lạ mặt phần kí ức không có những người này , nó cũng không mệt sức mà quan tâm chuyện đó , đi qua cửa lấy dụng cụ làm việc thì một trong số người đàn ông gọi lại

- Này , đứng lại - khựng lại nhìn đàn ông gọi mình

- Con nhỏ đó là ai thế !? - tên râu ria nhìn bà mà hỏi

- Nó là con của cháu họ nội tôi , cha mẹ đều chết hết, thân làm người họ hàng thì nhà tôi nhận nuôi nó ,một cục nợ khi không mà đến- bà nhìn nó ghét bỏ

-nhanh chân lên làm việc đi

Ở trong phòng bà nhìn những người đàn ông đó mà cảnh cáo , bà biết chúng nó đang suy nghĩ gì ,thấy được những ánh mắt chúng nhìn chặt vào người nó thấy không ổn

- Ẻ... Bà nghĩ chúng tôi như vậy à , đau lòng quá đấy , này vợ ông nói như thế chúng tôi làm tôi đau lòng lắm  - chúng cười phát lên

- đúng đấy , con nít được cái gì đâu - tên khác cười nhưng trên gương mặt chúng nụ cười chẳng khác nào như tên mang rợ

Tối đó là một đêm trời mưa , từ sáng đến giờ nó làm việc không ngừng nghỉ ....!!chợt nhớ lời hôm qua của nó với Eren

- tck ... Trời ơi sao giờ mới nhớ lại ,cho cậu leo cây rồi - nó đi lấy nước, bổng có một bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt hung tợn

- đi đâu đấy con , qua đây chú cho kẹo nè , kẹo này chú mua ở thành rose lận ngon lắm- vừa nói vừa kéo tay nó đi

- Ông định lừa ai vậy , xin lỗi nhé con này không ngu - vừa nói xong nó đá vào hạ bộ làm hắn hét lên thất thanh ,nó nhanh chóng chạy ra cửa

- C...Con nhỏ chết tiệt mày dámm - hắn lao nhanh tới ....nhưng ở sau cửa có 2 tên đang đứng đợi động tác nhanh đến nỗi nó chưa kịp phản ứng thì đã bị 2 tên nắm lấy siết chặt đôi tay , hắn lao vào đánh vào nó, máu mũi ,miệng chảy không ngừng
* Rầm ,,, *hắn đá văng người nó vào tường từng giọt máu nhãi nhiễu lên sàn

- Anh không sao chứ - nhìn hắn

- không sao

-hiện tại không có ai ở nhà đúng Như kế hoạch anh nói ,chỉ còn thằng con trai thôi, con nhỏ này thì cũng lành ít dữ nhiều, chúng ta nên thủ tiêu luôn thằng đó không

- Không vội ,tao muốn chơi con nhỏ này ,mày lấy xong rồi ra ngoài canh! - hắn gật đầu rồi đi lại phía cửa

- Còn mày ,tao sẽ chơi mày từ từ ,ghê gớm ha dám đá tao  - nắm lấy tóc nó giựt ngược lên

       Một chút, một chút , một chút nữa

Nó vùng đẩy hắn ra , hoảng loạn, chạy vào phía tủ gỗ lấy ra một cây kéo

Hắn chưa kịp nhìn qua thì mắt đã đen dần, nằm bất động, những tên còn lại ra đều có kết cục tương tự ,tim cô đập thình thịch, tai ù đi, và… tất cả chậm lại.

Cơ thể tự động phản ứng. Nó không nhớ rõ mình đã làm gì chỉ biết khi nhận lại ý thức, cả ba tên đều nằm bất tỉnh, căn phòng bừa bộn như vừa có bão. Máu vương khắp trên sàn
- g....gì vậy M....mình đã giết người -  bỏ kéo xuống tay dính đầy máu nó ôm đầu nước mắt rơi lã chã , Sự sợ hãi đến tột cùng . khiến đầu óc nó trở nên trống rỗng. Chỉ còn nhịp tim. Không ai dạy cô chiến đấu. Nhưng cơ thể cô sao l..lại






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com