Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


---

Hai đứa nhỏ dừng lại trên gò đất cao phủ cỏ xanh mướt. Trước mặt là bầu trời bao la, mặt trời chiều nhuộm vàng mái tóc Eren. Cậu chỉ tay lên trời

– “Đẹp lắm đúng không?”

- Ừ, rất đẹp…- ngẩng đầu lên, để gió lùa qua tóc. Nó mỉm cười

- Mình nghĩ, bên ngoài những bức tường này chắc còn nhiều thứ lạ lắm. Không biết ngoài đó có gì ha…

- Có khi… là những cánh đồng hoa trải dài. Hoặc những con sông dài hơn bất cứ con sông nào cậu từng thấy - nó khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng

- Thật á? Vậy mai mốt mình lớn lên, mình sẽ đi xem thử! - Eren quay sang, mắt sáng rỡ

- Nhớ đó nha. Lúc đó phải kể cho mình nghe - nó bật cười

- Ừ! Nhưng nếu cậu đi cùng thì còn tốt hơn

Gió chiều nhẹ lướt qua, trời trong xanh, không một vết mây. Cậu còn chưa biết đến biển cả, đến thế giới ngoài kia. Nhưng khoảnh khắc này , một lời hứa nhỏ, một nụ cười nhẹ , lại là một phần của định mệnh bắt đầu len lỏi.

---

Eren và nó đã chơi với nhau 2 năm rồi nhanh ghê trời , cùng chạy nhảy trên những cánh đồng rộng mênh mông, cùng nó chia sẻ những niềm vui nhỏ bé, cùng nhau khám phá thế giới xung quanh với ánh mắt trong trẻo đầy tò mò. Không có khoảng cách, không hiểu nhầm, chỉ có tiếng cười vang vọng và sự gắn bó bền chặt theo năm

Rồi một ngày , nó cùng gia đình chú keysu phải chuyển đến thành Rose Trước ngày đi,

- Sune cháu còn thức không , chúng ta cần nói chuyện với cháu - cánh cửa mở ra

- Dạ còn , vô trong đi ạ

- Biết chuyện này có hơi đột ngột , Chú đã mua một căn nhà ở thành rose rồi , ngày mai chúng sẽ xuất phát , sáng mai cháu chuẩn bị nhanh rồi đi nhé - nó tỉnh người , thật luôn à ,  nó cười như được mùa vậy là khỏi cần lo về chuyện đó rồi , dù chỉ là tạm thời

- Dạ được ạ - cười vậy có lộ quá không tả nín lại từ từ mới được

- Xem cháu vui chưa kìa , cháu thích nhà mới lắm phải không!? - Bà hỏi dịu tay sẵn vén sợi tóc của nó ra sau ráy

- Cháu vui vì chúng ta vẫn sống cùng nhau  - nó cười càng tươi hơn

- Được rồi cháu ngủ sớm nhé mai chúng ta gặp nhau - bà Hun vào má nó

- Ngủ ngon nhé sune - nói rồi keysu đẩy xe lăn đi cửa khép lại

À há yes được rồi được rồi , nhưng mà duma vui quá , đi ngủ thôi , nói rồi nằm phì lên giường ngủ một mạch tới sáng

--

Trước ngày rời khỏi Shiganshina, nó mang theo một túi nhỏ, đi qua từng con phố thân quen, nơi nó đã lớn lên và từng bật cười không biết bao lần. Nó muốn chào tạm biệt từng người, từng mái nhà

Nó dừng lại trước nhà Eren , định sẽ nói lời tạm biệt với cậu , Nhưng mà cậu đang chạy chơi đâu đó cùng đám nhóc quen thuộc.

Thay vào đó, chỉ có Carla , mẹ cậu đang quét lá ngoài hiên.

- Cháu… sắp rời đi, cùng gia đình chú Keisyu vào thành Rose - Sune bước lại, đứng lặng một chút rồi cất giọng khẽ

- Cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ cháu - Carla ngẩng lên, dịu dàng như mọi khi. Nó không nói gì thêm chỉ bước đến, bất ngờ ôm chầm lấy cô , cái ôm chặt, trọn vẹn, và thật lâu. Nó không nói ra điều mình biết, chỉ để trái tim tự thổn thức.

- Đi đường cẩn thận, Sune. Thành Rose yên bình hơn sẽ ổn cả thôi - Carla hơi ngạc nhiên, nhưng bà mỉm cười và vuốt nhẹ tóc cô bé

Sau đó, nó rảo bước sang từng nhà hàng xóm, gõ cửa, cúi chào, nói lời tạm biệt. Ai cũng tiếc, ai cũng mừng cho gia đình nó

Cuối cùng, nó ghé nhà họ hàng , nơi đáng lẽ sẽ là điểm đến cuối cùng trước khi rời đi. Nhưng căn nhà trống rỗng. Họ đã đi mất. Không lời nhắn, không địa chỉ. Nó đứng một lúc lâu trên bậc thềm , gì vậy chứ đi không nói gì luôn

Nó xoay lưng lại, không nói gì, rồi bước thẳng lên chiếc xe ngựa đang đợi ngoài đầu ngõ.

Và thế là… nó rời đi vui quá đi ố là la

---

Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu sầm lại báo hiệu mưa nhẹ, Eren trở về nhà, hai má lấm lem bụi đất vì vừa đuổi bắt cùng lũ trẻ ở đầu phố. Cậu mở cửa, vừa bước vào đã nghe tiếng mẹ gọi từ trong bếp

"Eren, hôm nay Sune đến chào tạm biệt con đấy. Mẹ bảo con đi đâu mất tiêu…”

- Sune..đi đâu cơ ạ? - cậu khựng lại

- Con bé chuyển vào thành Rose cùng gia đình chú Keisyu. Họ rời đi rồi, chắc cũng sắp tới trạm dừng chân đầu tiên - Carla quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng hơi buồn

Eren đứng im, tay cầm chiếc giày vẫn chưa kịp tháo ra. Một cái gì đó chạy qua trong lòng cậu lạ lắm . và căn nhà bỗng trở nên yên ắng đến lạ.

- Vậy mà cậy không nói với con…- Eren nói khẽ, rồi ngồi bệt xuống sàn, nhìn trân trân ra cửa sổ.

Cậu chỉ nhớ lại những buổi chạy trên đồng cỏ cùng Sune, những trò nghịch ngợm, Mọi thứ như một thước phim cũ mờ mịt, vừa gần vừa xa. Kitsune cậu đúng là

---

một căn nhà gỗ đơn sơ nằm cạnh chợ trung tâm. Mỗi sáng , Keysu khoác lên mình chiếc áo lính mang huy hiệu bông hồng đỏ, bước ra khỏi nhà với bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.

- Sune hôm nay Chú về muộn nhé hãy chăm sóc cho Sakura nhé

- Dạ chú đi làm cẩn thận nhé

đưa mắt tiễn chú ra cửa , với bóng lưng của những người sẽ trở về, nhưng cũng có thể là không.

Ở nhà, nó giúp Sakura người phụ nữ dịu dàng nhưng cứng cỏi chuẩn bị hàng buôn bán , nó làm bánh, xếp rau củ, cùng Sakura đẩy chiếc xe gỗ ra chợ khi trời còn chưa sáng hẳn. Khu chợ ban sáng lạnh và đông, người mua, kẻ bán, và cả những người chỉ đến đứng lặng lẽ nhìn , vì trong túi chẳng có gì

Sakura luôn cười khi nói chuyện với khách, giọng nhẹ như gió

- Con đứng bên kia, gói đậu giúp ta nha, Sune.

- Dạ - Nó gật đầu tay làm việc, tai lắng nghe câu chuyện râm ran xung quanh , dù không muốn đâu nhưng họ nói chuyện lớn quá

Cuối buổi chợ, khi hàng đã vơi đi một nửa , nó cùng Sakura ngồi nghỉ phía sau quầy nó uống ngụm nước, ngẩng đầu nhìn tường thành phía xa , vết rạn trong lòng bức tường chẳng thể thấy bằng mắt thường, nhưng cô luôn cảm được.

Chuẩn bị cho ngày thế giới ngoài kia quay lại

---

Buổi chiều ở nơi đây rất nhàm chán , nó không có bạn ở đây , nơi đây toàn tiểu thư nhà giàu rất nhiều đứa chảnh choẹ , đang dạo bước thì bất ngờ bị một cô bé tóc vàng lao tới kéo ngã cả hai xuống đám cỏ.

- Ôi trời cậu có sao không , Tớ xin lỗi nha! Mải đuổi con sóc – cô bé cười toe, lấm lem cỏ khô

- Có sao đó đau chết mình rồi - nó nhăn mặt

- Bị thương!? , cậu bị thương ở đâu cho mình xem - nói rồi bò lại người nó , mà đưa cái mặt nhìn chăm chú vào người nó làm nó khá bối rối

- Mira! Lại gây chuyện rồi! - Từ xa, một cậu bé tóc nâu chạy lại, thở hổn hển

- Gây chuyện nào đâu - mira chu mỏ lên nói chít choé rồi quay qua phía nó

- Tớ là Mira, còn cậu ấy là Elian. Hai tụi tớ ở gần đây. Còn cậu tên gì? - Mira hỏi nhanh, ánh mắt sáng rỡ

- Mình tên Kitsune

- Mình gọi cậu là sune nhé nói vậy nghe dễ thương hơn , Cậu thật sự bị thương à , cậu có sao không hay mình dẫn cậu đi khám nhé - mira lo lắng hỏi thêm một lần nữa

- Mình nói giỡn thôi , cậu cũng xem là thật à?  đây là bụi cỏ không phải xi măng đâu -  nó xua tay cười cười to

Cả 3 im lặng nhìn nhau .... Rồi bật cười thành tiếng

- Cậu thật biết giỡn đấy , chúng mình làm bạn nhé - Elian nhìn nó

- Được thôi !

Sau khi làm quen bạn mới thì biết nhà mira và Elian cũng gần nhà mình không xa , kể từ đó ba đứa trẻ ngày nào cũng quấn quýt bên nhau , như ba nhánh cỏ non cùng đâm chồi giữa khu vườn mùa xuân.

- cháu vừa mới quen được bạn mới , người tên là mira với Elian - nó đung đưa chân nhìn theo bà đang đan một chiếc khăn choàng màu xanh lá

- Vậy sao , vậy giờ từ nay nhà mình ấm thêm rồi hả - bà nhìn nó mĩm cười nó cũng cười lại đáp bà

---

Trên đồi có hình bóng 3 đứa trẻ ngồi thành vòng tròn đang thảo luận về gia nhập trinh sát đoàn gió bỏng lên thổi dữ dội

- Cậu nói thật sao sune , cậu thấy đó những người chọn trinh sát đoàn một đi không trở lại , cậu suy nghĩ lại đi sune - mira chau mày lại giọng nói đầy lo lắng

- Đúng đó, Mira nói đúng , Chúng ta có thể chọn Quân Cảnh hoặc Đồn Trú thôi mà. An toàn hơn - Elian bặm môi, tay siết chặt mảnh cỏ khô

Sune im lặng một lát, mắt nó hướng về bầu trời nơi hoàng hôn đang rực lên một màu cam cháy , nó cũng không muốn đâu vì bảo về gia đình nó , cô Sakura bị mất 2 chân tới lúc đó sẽ chạy không được , nó sẽ đứng ra  bảo về cô còn chú keysu sẽ sơ tán người dân , hoàn hảo rồi còn gì

Gió thổi mạnh hơn, tóc nó bay tán loạn. Mira cúi đầu, cắn môi không nói. Elian nhìn nó một lúc lâu rồi lặng lẽ thở ra.

– Nếu cậu đã quyết như vậy , tớ với Mira sẽ đi cùng. Không thể để cậu một mình trong cái Trại huấn luyện khắc nghiệt đó được

- Hả!?

- Tớ mà bỏ cậu lại một mình, sau này bị bắt nạt thì sao? - Mira quay ngoắt lại, nhưng ánh mắt cứng rắn của Elian khiến nó khựng lại

- Cảm ơn hai cậu , Nhưng nếu một ngày , tớ không thể quay về, hãy sống thật tốt giúp tớ nhé

- Nói bậy , Nếu cậu không quay về thì tụi này cũng sẽ đến kéo cậu về.

Và trên đỉnh đồi gió thổi lồng lộng, ba đứa trẻ nhỏ xíu nhìn về phía tương lai mà chúng chưa thể hiểu hết

- Mai gặp lại - nó nói rồi vẫy tay chào , nó không về nhà mà là đi đến chợ muốn mua vài muốn phụ kiện tặng cho Sakura và chú keysu

---

Nó đang mân mê một chiếc trâm hoa bằng gỗ , nó nghĩ đưa lên tóc bà sẽ rất đẹp vậy chọn cái này , thì ông chủ cửa hàng thoáng nhíu mày, mắt dừng lại trên ngực áo nó

- Cô bé sợi dây chuyền đó cháu lấy từ đâu vậy?

Nó giật mình khẽ, tay chạm vào mặt dây chuyền lạnh mát  một nửa vầng trăng non bạc ôm lấy khoảng rỗng nơi lẽ ra phải có một hình khối nào đó.

- Nó là đồ kỷ niệm , cháu mang theo từ bé Sao vậy ạ

- Lạ thật , nó là một trong hai mảnh mà ta từng làm. Mặt trăng và mặt trời, ghép lại mới hoàn chỉnh. Có một người phụ nữ đang mang thai , đến đặt sợi dây này bà ấy đưa ta bản vẽ rõ ràng, tỉ mỉ, và kiên quyết bảo ta chỉ làm một cặp duy nhất rồi hủy bản thiết kế. Sau khi nhận hàng, bà đi ngay , Ta không gặp lại nữa. Nhưng ta không thể quên vì sợi dây đó là lần đâu ta làm - ông trầm ngâm

Ông mở ngăn tủ, lôi ra một cuốn sổ xưa cũ, bên trong là mảnh giấy thiết kế đã ố vàng mặt trăng non ôm lấy mặt trời, vừa khớp vừa đối lập

- cháu đang đeo , phần mặt trăng. Ta không biết phần còn lại ở đâu. Nhưng nếu cháu có được nó, thì chắc chắn , có người rất quan trọng giữ phần còn lại

Là anh trai nó nhưng không có thông tin , về biển người bao la sao mà tìm thấy nhau được , nhưng người phụ nữ đó đúng rồi

- Vậy ông có biết về người phụ nữ đó không ạ

-  thật xin lỗi ta không biết

Nó thất vọng tưởng tìm một chút ít manh mối rồi chứ , vậy là sợi dây chuyền còn lại là mặt trời thôi cũng được , trên tay nó cầm một chiếc trâm hoa hồng , với chiếc chũi mà chạy về nhà












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com