Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Hikari POV'S

Ục ục !

- Đây là....

Bàng hoàng tôi đang rơi vào trong một hồ nước một hồ nước trong vắt và gì đây....nó đang phản chiếu lại hình ảnh gì đấy. Một cuốn sách, một trang truyện một giọng nói.

- Nhất định là con phải tìm ra đấy !

- Bạch hổ ngự phương tây, Thanh Long ngự phương đông là nơi ta gặp nhau...

- Anh có chắc không ?

- Chắc chứ ! Ánh sáng xanh sẽ dẫn lối cho con bé !

Một cuộc nói chuyện nhỏ về thứ gì đấy trong khi đang tự hỏi " Ánh sáng xanh " đó là gì thì dòng kí ức về một cuốn truyện ngắn nhìn sơ qua đề truyện nó khiến tôi rất quen thuộc nhưng khi kịp nhớ ra gì thì hình ảnh khác lại hiện lên đó là hình ảnh một hình ảnh không ai muốn thấy chút nào.

- Đoàn trưởng !!!!!

- Đi đi ! Đã tới lúc tôi cống hiến trái tim tôi cho nhân loại rồi !

Tiếp đến là khung cảnh của máu và máu. Mọi thứ thật hỗn độn người đàn ông với mái tóc đen là cha tôi đó là điều chắc chắn vậy còn chàng trai với mái tóc nâu đã thét lên là ai ?

-" Hikari.... Hikari ! Tỉnh dậy đi ! "

Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói đã đánh thức tôi sau bao lần mơ ngủ. Đánh thức tôi khỏi giấc ngủ vĩnh hằng của màn đêm nhưng hôm nay sao nó lạ thế ?

- Hikari ! Tỉnh dậy đi

Tôi khổ sở mở mắt, nhìn quanh tôi đang trên lưng bà chị tôi thật may tôi đã không rơi vào giấc mộng ấy thật may

Au POV'S

Trên con đường từ thành Shinganshina về lại doanh khắp nơi chỉ còn một màu đen của màn đêm ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao cô lặng người mà chứng kiến vẻ đẹp ấy .

- Nãy giờ mơ thấy ác mộng à ?

Nanaba cất tiếng hỏi

- Ừm sao biết ?

Cô hỏi lại

- Hơi thở dốc cơ thể đổ đầy mồ hôi với lại.....đội ơn em mà giờ cái áo chị ướt đầy mồ hôi rồi kìa

Nanaba than phiền nói.

Những người phía sau chỉ biết cười vào độ hài hước của cặp chị em kia .

- Anou....

Alice lên tiếng vươn tay nắm lấy vạc áo hai người đó làm cả hai dừng chân .

Cả hai quay lại dùng đôi mắt màu xanh và xanh ngọc nhìn cô bé. Ngập ngừng một lúc Alice nói .

- Cậu tên là Hikari phải không ?

- Là tôi !

Cô đáp

- Tớ muốn cậu đi theo tớ !

Thành Rose. Đi trên những con đường đầy ánh sáng của những ánh đèn họ theo chân Alice đến một khu nhà trong một góc của thành phố đó là một ngôi nhà luyện kim. Với đồ đạc luyện kim rải rác ngoài nhà họ để ý đây là một tiệm kim hoàn có tiếng trong thành đây là nơi tạo ra những tác phẩm đẹp nhất .

Cốc cốc ! Tiếng gõ cửa vang lên một người đàn ông với độ tuổi 28-29 bước ra từ trong ngôi nhà cơ thể anh cao lớn gương mặt tèm nhem khói lửa nhưng ngón tay chai sạn đi ra cùng anh ta là người phụ nữ cô ta gày gò ốm yếu trong có vẻ là vợ của anh ta

Cô mở to mắt nhìn đây không phải là chàng trai mà cô đã thấy trong giấc mơ sao ?! Sao anh ta lại ở đây ? Không lẽ...

- Hika..ru là anh phải không...?

Người đàn bà đó bước tới để bàn tay xơ xác chỉ còn là da bọc xương lên má cô. Cảm nhận được hơi lạnh từ những ngón tay đang thấm vào da thịt cô lui lại linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành và đúng thật thế. Người đàn bà ấy đột nhiên phát điên lên thét

- Chính mày chính mày đã cướp anh ấy khỏi tao mày phải trả giá ! Mày phải trả giá cho những chuyện ấy

Mau chóng cô lùi lại nhưng lại bí sức lực khủng khiếp giữ lại án binh bất động không thể làm gì được khi bà ta toang cho cô một cú đấm tuy cô đã né được nhưng lại quá yếu bởi vết thương nên chỉ có thể lợi dụng khoảng khắc bà ta tung cú đấm mà bật lại đằng sau .

- Con nhóc có sao không ?!

Levi hỏi

- Không sao ! Mà mụ ta bị sao thế ! Khi không tấn công người là sao ?!

- Xin lỗi mọi người nhưng cô ấy chỉ như vậy một lúc thôi ạ mời mọi người vào nhà !

Người đàn ông ấy niềm nở mời vào. Bước vào trong căn nhà một không khí ấm áp bao trùm lấy họ căn nhà tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi không hề xa hoa họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy một cái áo choàng mang đôi cánh tự do xuất hiện trong nhà anh ta cũng như bức hình chụp ảnh ta với tập thể binh đoàn và trong đó có bà chị cô, Hange, Mike và cả Erwin .

- Anh là cựu chiến binh à ?

Hange cất tiếng hỏi

- Đúng vậy mà ba người không nhớ em sao ? Hange-senpai, Mike-senpai, Nanaba-senpai ?

Người đàn ông ấy nở nụ cười hỏi

Trong khi ba người đang cố gắng lục tung kí ức của mình để nhớ về người trước mắt cô đã nhanh miệng đáp.

- Robert Wess tốt nghiệp sau mấy người hai khoá

- Ờm ra vậy..... Ể ?! Ể ?! Ể ?!?!! Cậu là cái tên nhóc mọt sách ấy à ?!?!!!!

Hange la lên

- Nhỏ tiếng thôi bốn mắt !

Levi nhắc nhở .

- Cậu nhớ ra gì rồi à ?

Nanaba hỏi

- Cậu còn nhớ cái tên nhóc mọt sách mà hay bám theo Hikaru và Erwin không ? Cái tên nhóc mà hay ôm theo quyển sách như Ilse vậy ấy !

Hange nhắc

- .....Ra vậy....cái gì ?!?!!!! Cậu là tên nhóc đó ư ?!?!

Mike và Nanaba thét lên họ không tin nổi vào mắt mình nữa trước mắt họ là cậu mọt sách trước đây ư ? Một cậu mọt sách nhút nhát ngày nào giờ lại trở thành nhà luyện kim có tiếng trưởng thành và chững chạc hơn trước .

- Haha lâu rồi không gặp nên mọi người quên là chuyện thường mà

Robert cười cười dùng ngón tay quẹt đi vết lọ đen trên mũi

- Con gái cậu à ?

Mike hỏi

- Dạ không là con nuôi, khi em giải ngũ để về làm nhà luyện kim thì vào năm đó Shinganshina bị tấn công khi đang giải tán người dân em thấy một con bé đang khóc và con titan ở phía trước em đã cứu con bé ấy nhưng tiếc thay là cha mẹ của con bé đã chết nên em quyết định nhận nuôi con bé đó ạ

Robert giải thích quay sản Hikari cô bé đang nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Chú.....tìm tôi có việc gì ?

Cô cất tiếng

- Đúng rồi nhỉ ? Trước hết chú xin lỗi vì chuyện hồi nãy cô ấy quá khích nên làm thế cũng như cảm ơn cháu đã giúp con gái chú khỏi đám côn đồ

- Quá khích mà có cần tấn công nó vậy không ?

Levi lạnh lùng hỏi

- À chuyện là cô ấy từng đơn phương đoàn trưởng nhưng khi hay tin đoàn trưởng cưới Taiyou-san trở nên như vậy nhất là khi nghe tin đoàn trưởng mất

- Tôi thấy câu chuyện nhà cô đủ để viết một cuốn sách rồi đấy

Amane kế bên bình luận .

- Kẻ không biết thì nên im ! Kẻ không muốn nghe thì bịt tai lại

Levi phản kháng lời bình của ả .

- Đi theo tôi nào !

Robert đáp rồi dẫn mọi người xuống căn hầm chứa đầy kệ sách và đồ nghề luyện kim của mình anh nói

- Hikari cho chú mượn sợi dây chuyền của cháu

Cô không nói gì đưa tháo sợi dây chuyền đưa cho Robert. Cầm lấy mặt dây chuyền đưa lên hơ vào ánh sáng lập loè của cây đèn dầu ngắm nghía sợi dây chuyền một lúc Robert thốt lên.

- Không thể tin được sản phẩm đầu tiên của mình lại trở nên hoàn hảo đến thế trong suốt từng ấy năm nó lại được bảo quản kĩ như thế thậm chí một vết xước cũng không !

- Ý cậu là sao ?

Hange hỏi

- Không lẽ.....

Nanaba cất tiếng .

- Mặt dây chuyền đó được tạo từ lục bảo ?

- Senpai tinh ý quá

Robert cười nói

- Không ! Chả là lúc trước tôi vô tình thấy phía sau cái lớp bạc đó là gì ! Với lại nếu như nó là bạc thì đúng lý nó phải có dấu hiệu gỉ sét nhưng lần này lại không nhất là sau vụ ở Utgrand tôi đã thấy ánh sáng màu xanh lập lờ của nó qua ánh Trăng nhưng đó chỉ là sự nghi ngờ từ một phía nên tôi không chắc chắn

Nanaba nheo mắt giải thích. Từ ngày hôm ấy cô đã có nghi ngờ với chất liệu thật sự của mặt dây chuyền này cũng như là nhân biết bao cơ hội thử nghiệm nhưng sao bao lần đó chỉ là giải thiết mơ hồ.

- Nếu đúng vậy thì....

- Đúng sợi dây chuyền này được tạo từ một khối lục bảo ngài đoàn trưởng đã nhờ em làm nó ở một hình dạng tạm thời khi thời gian đến sẽ trả nó về hình dáng ban đầu và xem ra....cái mạng nhỏ được đoàn trưởng cứu sống này cũng có giá trị nhỉ ?

Anh ta nói rồi bắt đầu vào công việc chế tác lại cũng như tạo lại hình dáng thật sự của nó. Cô nhìn mặt dây chuyền đang chế tác ấy những ánh lửa của lò nung cứ hắt lên rồi lại vụt tắt cứ như thế....chìm vào giấc mộng .

Trong giấc mơ cô thấy mình đang rơi xuống một đồng cỏ xanh mướt cùng những bông hoa lưu ly trắng đang đua nhau nở rộ. Khắp nơi chỉ toàn màu xanh của cỏ cây duy chỉ mặt đất là có những đốm trắng của những bông hoa lưu ly .

- Đây là...

Vù vụt ~~~ một hình ảnh con rồng màu xanh đang uốn lượn trên bầu trời xuất hiện liên tục uốn lượn theo chiều gió sau lưng thì xuất hiện con hổ trắng đang nô đùa với những bông hoa ly nhìn thấy cô cả hai con vật tới gần cuối chào cô rồi đi mất khi đi cô còn nghe một giọng nói vọng lại

- " Ánh sáng xanh sẽ dẫn đường cho con đi đến nơi nó xuất hiện "

- Ánh sáng xanh ?!

- " Hikari Hikari ! "

- Hikari !

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng kì lạ. Theo quán tính cô nhìn quanh cô vẫn đang ở trong căn hầm luyện kim của Robert, trời cũng đã sáng có vẻ đêm qua cô đã thiếp đi vì mệt mỏi rồi .

- Đây xong rồi đấy

Robert bước tới đặt lên tay một là một khối trụ lục giác được làm nhọn ở phía dưới trông chả có gì đặc biệt nhưng tại sao ở trong khối ngọc này là có một phần đỏ như máu và từng mặt của khối lục giác lại được khắc những văn tự kì lạ ?

- Cảm ơn, mọi người đâu rồi ? Mà cái gì đây ? Áo của bà chị đây mà

Cô cầm cái áo da lên xem xét

- Chị ?

- Là cái bà có cái tóc vàng ấy

Cô miêu tả .

- Haha ra là Nanaba-senpai ! Mọi người thì đa số về doanh cả rồi chỉ còn senpai với Mike-senpai thôi mà lúc senpai đưa áo đắp lên người cháu chú cũng ngạc nhiên lắm đấy với cái căn hầm nóng như lò thế này hiếm ai lại làm vậy lắm nhưng khi hỏi chị ấy đáp vỏn vẹn một câu thôi " Nó sợ lạnh " mà đúng rồi cho cháu đấy đây là thứ đoàn trưởng tặng ta dặn là khi nào cháu lớn nhất định phải đưa cho cháu cái này

Robert nói đưa cho cô một quyển truyện. Nhưng quyển truyện ấy nó là quyển truyện ấy...nó là hình ảnh đã xuất hiện thoáng qua trong tiếm thức của cô. Đứng ngây người miệng lắp bắp không nói lên lời Robert nói tiếp.

- Thôi ta đi lên nhà nào !

Rồi cả hai cùng đi lên, không khí trên nhà thay vì là bầu không khí ấm cúng như ban đêm nó lại trở nên lạnh lẽo. Rùng mình vì cái bầu không khí này cô lấy cái áo da của chị cô khoác lên .

Bước lại nơi mà hai kẻ kia đang ngủ cô đen mặt toang cầm cây gậy phang cho một phát thì Alice và Robert chạy ra ngăn lại. Nếu các bạn muốn biết đó là gì thì đó là hình ảnh bà chị cô đang ngủ trên người Mike trên chiếc ghế sofa nói thật là gặp mình mình cũng cho mấy phát

- Hử thức rồi à ?

Bà chị cô ngồi dậy hỏi một cách tỉnh bơ

- Ờ giờ về doanh

Bước ra khỏi ngôi nhà cô lên lưng bà chị cùng Mike ra khỏi căn nhà ấy và cô cũng không biết rằng Robert đang nhìn bóng lưng cô mà nở một nụ cười thật tươi .

- " Không biết đã bao lâu từ lúc mình nhìn thấy bóng lưng đó rồi nhỉ ? Cả hai thật nhau đều để lại bóng lưng in sâu vào tâm trí người khác đều để lại đôi cánh tự do trong trí nhớ của mỗi người "

Tới đây hình ảnh một người đàn ông cùng đôi cánh tự do xuất hiện thấp thoáng sau bóng lưng ấy nói lên những câu nói .

- Chào ! Robert ta đã trở về rồi đây

- Mừng ngài trở về...

Anh nói thầm gương mặt nhìn về phía ánh dương đang chói lọi trên bầu trời không biết khi nào anh mới trở về với mọi người đây nhỉ ?

- Sớm thôi em sẽ về với mọi người nhưng trở lại với công việc thôi nào

Trở lại vào nhà cùng gương mặt tươi mới xem ra cuối cùng anh cũng vứt bỏ được bóng lưng đó mà đi trên con đường của riêng mình rồi
____________________________________

Góc giới thiệu nhân vật

Amane Ford

Cái này thì ở các bộ chuyện xàm xí về attack on Titan của mình có nói rồi

Kiêu ngạo ương bướng tự kiêu là những tính cách Amane có chắc là vì sinh ra trong một gia đình quý tộc được nuông chiêu chăng ? Có ước mơ mà có mơ cũng không làm được là hạ được số 4 cũng tức là Hikari để chứng minh mình là kẻ mạnh nhất nhân loại .

Ngoại hình : mang mái tóc nâu dài được buộc lên ( mà bản gốc là một màu hồng nhạt ) kèm đôi mắt màu vàng đất

Chiều cao : 1m60 ( ahihi sếp lệ có người cùng chiều cao rồi :>> )

Ngày sinh : 23/9

Câu cửa miệng " Tôi sẽ đánh bại số 4 để chứng tỏ bản thân mình ! "

Alice Wess

Hoà đồng vui vẻ nhút nhát và yếu đuối là tính khí mà cô có. Là con gái nuôi của cựu chiến binh binh đoàn nên cũng được truyền cảm hứng vào binh đoàn nhưng vì một số lý do mà phải sang bên đồn trú. Muốn thân với đứa kia nhưng làm không nổi

Ngoại hình : mái tóc vàng đặc trưng cùng đôi mắt màu nâu đất

Chiều cao : 1m55 ( ahihi có người lùn hơn Rico-senpai rồi :>>> )

Ngày sinh : 6/6

Câu hay phát ra " Tớ muốn kết bạn với cậu ! "

Robert Wess

Dù là nhân vật phụ nhưng giới thiệu chút cho mấy bạn hiểu chứ mất công đọc xong chap này các bạn không hiểu mình đang viết cái gì .

Là cựu chiến binh của trinh sát binh đoàn dù lúc trước có hơi bộp chộp mọt sách nhưng đổi lại có tài điêu khắc và giả kim tuyệt với mặt dây chuyền của Hikari cũng do anh làm ra. Trước kia anh đã từng mắt kẹt dưới cái bóng của đoàn trưởng Hikaru một thời gian rất lâu đến khi chap này xuất hiện .

Vui vẻ, lịch sự hoạt bát là tính khí của anh có vẻ tính khí này đã lây cho con gái anh làm Alice có tính cách như thế .

Ngoại hình : mái tóc màu nâu dỏ cùng đôi mắt xanh dương, thường được nhìn thấy với vẻ ngoài đầy lọ đen của khói cùng cái áo sơ mi trắng quần đen và một chiếc khăn lau được giắt ở bên hông trông vậy chứ cũng rất là quý ông nha.

Chiều cao : 1m58 trước kia - 1m70 hiện tại ( do trước kia mọt sách quá nên cao lên hông nổi )

Ngày sinh : 18/8

Người đàn bà tấn công Hikari

Bà này không phải là vợ của Robert mà chỉ ở nhờ nhà anh, tuổi đời thì rất trẻ năm nay tầm 28 nhưng vì tình mà lụy .

Trước kia từng đơn phương cha Hikari nhưng khi hay tin Hikaru kết hôn cũng như hi sinh cùng Taiyou đi đến suối vàng và để lại Hikari thì cô ta phát điên cho rằng Hikaru chết do Hikari. Nhưng nếu như các bạn hỏi tại sao Hikari bị thương thậm chí đến mắt trái đặt điểm mà cho là giống Taiyou còn bị băng thì đâu ra bà ta có thể thấy được dáng vẻ của cả hai trong đó chứ ?

Thì mình xin phép trả lời là cô ta không hề biết đó là Hikari vì Hikari  từ khi sinh ra đã rất hạn chế tiếp xúc với xã hội nên dù có muốn cô ta cũng không thể nhìn thấy cô còn vì sao cô ta lại đánh cô thì lý do là khi nhìn kĩ gương mặt cô thì lại giống Taiyou ( tình địch của bả ) tưởng gặp tình địch nên mới động thủ

Là cựu chiến binh của binh đoàn đã giải ngũ .

End đây ~~~ có sai sót mình sẽ sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com