Chap 31
- Sao rồi ?
Hange bước tới hỏi.
- Chưa tỉnh dậy !
Nanaba kế bên đáp lại.
- Được rồi...
Bất chợt nó mở mắt. Thở dốc. May quá...nó không gặp ác mộng. Nó mê man rồi đôi mắt nó và người cho nó ngủ nhờ giáp nhau. Nó nhíu mày, đưa hai tay lên nhéo má người đó.
- Đau đau ! Buông ra !!!
Tiếng người đó vang lên đá nó ra khỏi cơn mê. Ra là chị nó. Nó nhìn về phía bầu trời. Có lẽ chính ánh sáng đó đã khiến nó không thể phân biệt được giữa thực và ảo. Nó ngồi dậy nhưng đôi tay vẫn không buông cái má đáng thương đang đỏ ửng lên. Được một lúc nó phán
- Ra là bà !
- Biết rồi thì mau buông ra !!!!
Nanaba phản ứng lại. Nó nghe theo buông ra. Quay người về Hange.
Hange bước tới nhìn nó. Nó không nói gì. Hướng đôi mắt về cánh rừng bên kia thành. Như hiểu được gì đó. Hange ra hiệu .
- Moblit...
- Vâng !
Moblit đáp. Nhanh chân đi tập hợp quân xuống thành.
Trên yên ngựa nó nhìn lên toà thành cao kia rồi lại quay đi điều khiển con ngựa theo đoàn.
Đoàn binh cứ thế di chuyển trong cánh rừng nhỏ một cách chậm rãi. Hoshi người đi kế bên nó không nhịn được sự tò mò hỏi.
- Rốt cuộc ta đang đi đâu vậy ạ ?
- Đi tìm bí mật của nhân loại
Mike lạnh lùng đáp. Tông giọng này khiến Hoshi ớn lạnh.
Quay về phía nó. Nó ngỡ ngàng nhìn quanh. Nơi này sao thân thuộc thế.
Một ngọn gió ập tới kéo theo là hình bóng hai người đó. Nó mở to mắt không phải là do nó nhìn lầm ư ? Hay là do nó còn choáng ?.
- Kia...là...
Sasha đi sau lắp bắp nhìn về phía trước.
Đó là một ngôi biệt thự nhỏ được xây lẫn trong khu rừng này.
Tới đây nó không kìm nổi được. Nó xuống ngựa. Theo chân Hange nó đẩy cánh cửa trước nhà. Tiếng " Cọt kẹt " của sự cũ kĩ vang lên kèm theo là một tầng bụi bay ra.
Nó đứng trơ ra. Nhìn mọi thứ. Chiếc tủ sách trước mới toanh giờ theo thời gian làm bạn với cát bụi. Những bông hoa trong chiếc bình xưa còn ngát hương giờ lại héo tàn theo cỏ lá.
- Hikari !
Nanaba kế bên lay nó. Nhưng giờ nó không nghe được nữa. Mà giờ....thứ nó có thể nghe và thấy là tiếng đàn piano. Hình bóng và tiếng cười đùa của đôi vợ chồng trẻ khi mới bước vào ngôi nhà này.
Nó bước đi. Bước đi trong vô thức.
- Cậu ta....
- Này cô đi....
Floch chạy ra đặt tay lên vai chặn đứng đường đi của nó.
Nó không đáp lại.
- Ặc !
Tiếng kêu của cậu ta vang lên chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Nó vừa đánh cậu ư ?! Không thể được ! Làm sao mà nó có thể ra đòn nhanh như vậy chứ ?!
Chợt một số người khác chạy ra ngăn nó nhưng vô ích nó sẽ đánh những cú đau điếng vào cơ thể một cách nhẫn tâm mà không quan tâm gì đến đối phương.
- Chế...
Hoshi chạy lên nhưng lại bị Hange ngăn lại.
Hange nhìn nó. Sâu trong đôi mắt ẩn chứa điều gì đấy. Cô ra lệnh.
- Tất cả đi theo Hikari ! Nó chắc chắn biết gì đó !
Đứng dậy rồi bước lại chỗ Hange bọn họ ôm những vết bầm mà nó gây ra. Người bầm tay. Kẻ bầm chân và nặng nhất là mất luôn hàm răng. Kế bên Hange, Nanaba đang thẩn thờ mà nhìn những đòn đánh nó gây ra cho mọi người cái này...quen quá.
- Chuyện gì vậy Nanaba ?
Hange quay lại hỏi cô bạn.
- Không có gì hình như tớ nhìn lầm rồi !
Nanaba lắc đầu đáp có lẽ là cô suy nghĩ quá sâu rồi ! Đây là Hikari chứ không phải họ ! Làm sao cô lầm được chứ ! Chắc là do suy nghĩ nhiều thôi !
Chợt nó lại bước đi. Bước đi theo hình bóng xuất hiện trong mắt nó. Mọi người đi theo nó.
Nó dừng lại tại kệ sách. Đặt tay lên nó. Rồi cất bước tủ sách bắt đầu xoay chuyển. Nó bước vào riêng tất cả vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
- " Hâ...hầm bí mật ư ?! "
Hange nghĩ thầm.
Trên cầu thang tối tăm được " thắp " tối bởi những cây đèn chết. Nó nhìn thấy hai người họ. Họ đang nắm tay dẫn lối cho nó. Rồi dừng lại tại một " bức tường" với những hoạ tiết hình lục giác lớn nhỏ và những đường kẻ sâu kết nối với nhau. Chỉ chỉ hình lục giác nhỏ nhất trên tường.
Nó khựng lại đưa sợi dây chuyền ra đưa vào cái lỗ ấy. Vừa như in. Rồi xoay theo ngược chiều kim đồng hồ. Những hoạ tiết như có phản ứng. Chúng quay ngược rồi lại thuận. Khiến cho những miếng đá bị chỉ cắt bởi những hình kẻ nổi lên rồi xuống. Khi mọi thứ dừng lại chúng mở ra tạo thành cánh cửa cho nó.
Nó bước vào. Cánh cửa đóng lại. Để lại là bức tường trước mắt quân trinh sát. Hoshi kiểm tra bức tường nay đã thành một bức tường nhẵn nhụi không hoạ tiết hay bất kì thứ gì.
Hange bàng hoàng lẩm bẩm.
- Cái...cái này là....
Phía sau cánh cửa nơi nó đang đứng. Gương mặt thất thần của nó ngước lên nhìn mọi thứ....
Đây là....một kho sách ! Nơi mà bí mật của nhân loại được cất giữ là đây ư ?! Thật khó tin.
- Kia là...
Nó lẩm bẩm. Nhìn về phía cuốn sách đang trơ trọi giữa căn hầm bao quanh là ánh sáng được len lỏi sau những vách tường nứt nẻ.
Nó bước tới. Nhìn vào quyển sách này được làm từ da các góc được làm từ vàng bên trên được đề một dòng chữ cổ. Nó chạm tay. Một làn gió khác lại ập tới.
Từng hình ảnh. Từng ký ức của thuở xa xưa ập vào tâm trí nó như một quyển băng quay chậm. Con mắt trái bên của nó mở toang ra đón nhận một lượng lớn ký ức đến mức chảy cả máu.
Bên ngoài những người lính vẫn cố gắng tìm cách mở ra cánh cửa đá này. Họ mò mẫm giữa những bức tường hòng tìm ra nơi mở nó.
Nanaba một nữ binh vẫn đứng trơ đó với cây đèn phát quang trên tay. Cô hãi hùng nhớ về chuyện xưa. Amane người tân binh mới vô cách đây ít ngày nhìn vẻ mặt đó, giọng điệu kiêu ngạo hỏi.
- Bà bị gì đấy ?!
Vị nữ binh không đáp lại. Hồn vẫn chưa hoàn lại xác vì chuyện vừa nãy. Hange nhìn vẻ mặt đó như hiểu ra được gì cô lo lắng thầm nghĩ.
- " Vậy là đúng rồi...vẻ mặt của cậu ta như vậy không lầm được, đây đúng là ' phát minh ' ' bất bại ' của ông ta rồi "
- Bốn mắt không làm gì sao ?
Levi kế bên hỏi.
- Không...tình hình này thì ngoài đợi ra không có cách nào ổn hơn đâu !
Hange đáp lại.
Phía sau cánh cửa nó vẫn đứng đấy với con mắt chảy đầy máu. Tới rồi ! Đoạn ký ức mà nó sinh ra. Lớn lên và chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống cơ thể nó đau nhói. Vết sẹo trên trán nó nhói lên. Nó nhăn mặt đưa tay lên trán phải nghĩ thầm.
- Ra cái dòng ký ức này là bí mật của nhân loại...Cái ?!
Nó thét lên một dòng ký ức nặng nề ập vào khiến nó bật ra sau. Khoảnh khắc nhỏ nhoi trước khi cơ thể nó đáp đất nó nhìn thấy gì đấy. Biển cả...động đất...hơi nước...xác chết...tiếng thét...lửa...sa mạc...cây....bầu trời...đôi cánh ?! Đây là ký ức về gì ?! Quá khứ hay là tương lai ?!?!
Rồi nằm dài trên mặt sàn lạnh lẽo.
- Cái ?!
Bên ngoài tiếng Mike vang lên. Bức tường...à không ! Cánh cửa nó đang mở ra.
Mọi nhìn nó. Kẻ đang nằm trơ trọi trên mặt sàn lạnh lẽo. Nanaba chạy tới kiểm tra nó.
- Mắt chảy máu ư ?
Cô nghĩ thầm. Hange quay quanh nhìn một bầu trời đầy sách này mà thán phục ông ta. Rồi quay lại nhìn cánh cửa đã được đóng lại với những hoạ tiết lục giác và đường kẻ.
- Tôi không ngờ là ông có thể tạo ra nó với từng ấy thời gian
Hange nói thầm.
Những người lính khác đi quanh kiểm tra, những kẻ rỗi tay thì tới những kệ sách mà chạm lấy. Một số tên còn có ý định hớ một mớ đi nhưng lại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của họ thì bỏ đi ý định đó.
- Đây là...
Eren bước lại cuốn sách đó đưa tay tính chạm vào. Levi lên tiếng.
- Đừng đụng vào đó, không con nhóc sẽ chặt tay cậu đấy
Nghe như lời đe doạ Eren đưa tay lại bỏ ngay ý định chạm vào cuốn sách đấy.
- Đoàn trưởng
Mikasa kêu. Hange bước lại. Nhìn vào thứ mà Mikasa đang chỉ tay vào. Là một quyển sách được mở sẵn với những dòng chữ cổ nguệch ngoạc được viết tay.
- Chữ cổ ?! Lại còn là chữ viết tay
- Vâng ! Điều lạ là toàn bộ chỗ sách này đều được viết bằng tay
Armin kế bên đáp lại. Hange lắc đầu cùng những giọt mồ hôi đang chảy dài.
- Không không phải điều lạ đâu ! " Hikaru ! Rốt cuộc ông muốn giấu bọn này cái gì kia chứ ?! "
Bên phía nó thì chả có gì khả quan hơn. Nó vẫn bất tỉnh. Máu trong mắt vẫn cứ chảy thấm cả một mảng lớn của chiếc áo sơ mi. Nhìn nó Nanaba nghĩ thầm.
- " Rốt cuộc là em đã thấy gì chứ ?! "
Trong cơn bất tỉnh, dòng ký ức vẫn ập vào nó. Đưa tay ra dòng ký ức. Nó nghĩ thầm.
- Ra đây là dòng ký ức...à không là " bí mật của nhân loại " là dòng ký ức bị mất lẫn những dòng ký sắp diễn ra của nhân loại nhưng...hình ảnh đó là gì ?
Nghĩ lại hình ảnh mà nãy nó vừa gặp. Nó nhăn mặt. Nhưng rồi nó chú ý về dòng ký ức đang mờ dần.
- Cái....
- Đừng bất ngờ thế chứ...
Tiếng nói vang lên nó ngẩn mặt nhìn về hướng giọng nói. Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ tóc vàng. Mắt xám trên người là bộ áo sơ mi và quần dài màu trắng.
- Tai...à không tôi phải gọi là " mẹ " nhỉ ?
Taiyou không đáp lại mà cười nhẹ. Nó lại mở to mắt.
- Ơ kìa...bộ ta trông giống Nanaba lắm à ?
Một câu hỏi trúng tim đen. Nó nhíu mày. Bà ta biết được nó đang nghĩ gì ư ?
- Như con thấy đấy ! Bí mật của nhân loại là đây... những dòng ký ức mà con đã thấy được là dòng ký ức được thu thập từ hàng ngàn năm trước...bất kể là lúc bị nhà vua thay đổi ký ức thì con vẫn có thể nhìn thấy đoạn ký ức thật sự....và kể cả....tương lai của nhân loại !
Taiyou giải thích. Nó mở to mắt vậy là đúng như những gì nó đoán rồi. Vậy dòng ký ức màu trắng này là sao ? Không lẽ ám chỉ rằng nhân loại sắp kết thúc ?
- Không hẳn như con nghĩ đâu...đoạn ký ức trắng này... chính là một ngã rẽ...
- Vậy ý bà nói rằng bắt đầu từ đoạn ký ức này mọi thứ sẽ bị rẽ theo một hướng bất kỳ dựa vào phát xét của định mệnh ư ?
Nó nhíu mày hỏi lại.
- Đúng ! Oh...xem ra ta không thể nói chuyện với con nhiều rồi...
Bà ta ngước lên nói. Đặt tay lên đầu nó nở một nụ cười thật tươi cất một giọng nói tươi sáng nhưng không kém vẻ đáng sợ.
- Nên hẹn lần sau vậy...hoặc không bao giờ...và ta cũng muốn nhắc con rằng....không phải lúc nào hai chữ " tương lai " và " định mệnh " đều đúng đâu
Rồi biến mất để lại cho nó là sự trống trải giữa không gian tĩnh mịch này.
Nó đột ngột mở mắt. Nó thở dốc như vừa trải qua một giấc mơ thật dài. Hai mắt nó và bà chị nó lại chạm nhau. Không như lần trước lần này người động thủ trước là chị nó. Chị nó cố tình giáng cho nó một đòn giữa trán nhưng nó đã chặn kịp. Máu trong mắt ngừng chảy. Mà thay vào đó là sự thờ ơ lãnh đạm.
- Là Hikari !
Nanaba nói. Vậy là do cô nhầm rồi sao lúc nãy cô có thể lầm nó thành Taiyou được chứ
- Ừ
Nó đáp lại. Gương mặt nhìn Hange. Nó nói.
- Về....bí mật của nhân loại tôi đã lấy được rồi !
- Thật ư ?! Vậy...
Chưa kịp vui mừng bao lâu nó cất giọng. Tông giọng lạnh đến mức khó tin.
- Muốn biết...thì giết chết tôi mà biết này !
Đi ngang qua Floch một luồn khí lạnh từ nó toả ra. Khiến anh run sợ đặt đôi tay lên vai anh ta nó dùng sức như muốn bẻ gãy nó. Floch sợ hãi. Nó thì thầm
- Từ giờ về sau tôi cho cậu hai lựa chọn một là trung thành với binh đoàn...hai...là đón nhận cái kết của kẻ làm càn đi
Rồi nó bước tới xoay mặt dây chuyền. Cánh cửa cùng họa tiết lại mở ra. Nó bước đi. Nhìn bóng lưng nó Nanaba ngờ ngợ ra một điều gì đấy...một điều mà dù có nói ra chắc chắn tất cả sẽ không tin.
Bước ra khỏi ngôi biệt thự nó nhìn lên bầu trời xanh và những chú chim. Nghĩ về điều mà bà ta đã nói. Nó vươn tay như nắm lấy cái thứ gọi là " sự tự do " mà những cánh chim mang tới. Liệu rằng đây có phải sự tự do ? Hay là sự ràng buộc của sợi dây định mệnh đã gắng chặt với tương lai ?
- Cái giá của sự tự do là gì ?....
- Đó là sự ràng buộc...
2 tuần sau. Khoảng thời gian viễn Chinh cuối cùng bắt đầu.
Nó trên con ngựa lướt qua từng thảo nguyên từng cánh rừng trước vấy máu đồng đội nó. Nó lướt qua những con titan vô tri đang lê lết chậm rãi trên thảm cỏ. Rồi lướt qua cái sa mạc khô cằn. Và dừng lại tại...biển...
Nó đứng trên cát nhìn về phía đại dương bao la về những người lính đang nô đùa với biển. Về những cánh chim xa xăm.
Bấy giờ trong mắt nó. Nơi đây là một bãi chiến trường. Không phải là biển xanh thẳm. Hay bãi cát trắng mà là một biển máu. Một bãi cát đầy những tử thi bốc mùi.
Nó bước lại chỗ Hange thì thầm vào tai những điều cô không ngờ tới. Nhưng sau cùng cô vẫn gật đầu. Nó vừa đi vừa nói.
- Toàn bộ đội ba đội bốn theo tôi ! Amane, Alice, Hoshi chuẩn bị tất cả về lại thành
Trên yên ngựa họ phi như bay về thành cùng với tâm trạng khó tả họ không thể nào hiểu được tại sao nó lại ra chỉ thị như thế. Nhìn vào tấm lưng và cái áo choàng đang phấp phới đôi cánh tự do Nanaba nhíu mày nhìn nó.
- Đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ gì. Với lại đừng có tự gắng lấy toàn bộ hậu quả về mình
Nanaba nói. Lời này thấm vào tâm can nó không nhìn nó chỉ đáp lại.
- Bây giờ tôi sẽ là đoàn trưởng đời tạm thời quản lí binh trinh sát trong thành nên đừng có nói thế...vì đơn giản thôi... Muốn có tự do thì phải đấu tranh...không muốn có sự ràng buộc thì phải thoát khỏi nó và cũng vì.....
- TRẬN CHIẾN NÀY MỚI THẬT SỰ BẮT ĐẦU....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com