Chap 8
" Tôi đã tự hỏi rằng lần viễn Chinh này tôi cảm giác như sẽ gặp lại thứ gì đó.... Một thứ gì đó .... Đã đánh mất rất lâu rồi . " _ Trích một câu nói của Hikari
____________________________________
Hikari POV'S
Cổng thành nơi chỉ cần chúng tôi bước ra thì cơ hội sống sót chỉ là một con số rất thấp thậm chí thấp đến nổi mà tôi đã không biết bao nhiêu những chiến binh tinh nhuệ đều đã bỏ mạng ngoài đó . Ngước lên nhìn cổng thành rồi lại nhìn những người khác xung quanh có vẻ họ rất sợ vì họ là những nhân chứng sống cho việc giải cứu Eren và cũng là một trong số ít người sống sót sau vụ giải cứu đó .
Tôi quay lại nhìn cái tên Hoshi đó cái tên mà vừa chuyển vào quân đoàn cách đây ít ngày và giờ đây cô ta lại đối mặt với cửa tử gương mặt cô ta chẳng khác gì một con chuột nhắt đang sợ hãi những con mèo lớn .
Cũng phải trước cái thế giới nay sống mai chết chúng ta cũng chẳng thể biết ta sẽ sống tới khi nào khi mà bọn khổng lồ lại ở ngoài đó
End Pov
Tiếng hô vang lên cửa thành cũng mở cuộc viễn Chinh bắt đầu hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt lắm trời có vẻ sắp mưa và pháo hiệu lại không có tác dụng .
Khi mọi người khi đi ra cổng thành thì lại phân tán ra nhiều nhánh còn cô thì lại phải đi theo Hoshi và phải đảm bảo cô ta thực hiện theo kế hoạch là giúp mọi người kéo dài thời gian để xây lại căn cứ bên ngoài tường thành những nơi mà titan không hề lui tới
Đang đứng trên một xác con titan người và áo choàng thấm đầy máu tươi lại là cái ánh nhìn đó cô lại nhìn lên bầu trời đầy mây đen kia
Bộp bộp ! Những hạt mưa bắt đầu rơi một cách nặng hạt hơn cô vẫn đứng đó không di chuyển mà nhìn những hạt mưa đang rơi
Hoshi chạy tới người cô ta cũng dính đầy máu tươi của titan hỏi
- Hikari cậu không sao chứ ?
Cô không trả lời chỉ nhìn lên bầu trời rồi Hoshi nói tiếp
- Tớ thấy trinh sát binh đoàn các cậu sướng thật được khám phá và chiến đấu với bọn titan tớ thì chưa bao giờ được như vậy
Câu trả lời là sự im lặng rồi bên trong cánh rừng cô nghe thấy tiếng pháo sáng và một cột khói đen đã nhanh chóng tan đi do mưa
Hoshi và cô cùng lúc kích hoạt bộ động cơ ba chiều theo hướng của cánh rừng đó sau đấy cô chỉ ném cho Hoshi một câu lạnh nhạt
- Chỉ khi cô biết bọn tôi không sung sướng như cô nói
Bên trong cánh rừng cổ thụ cao chót vót hai người đang di chuyển trên những cánh cây trên bằng động cơ ba chiều
Hikari POV'S
Thấy được vài người đang ở trên những cành cây đứng kế bên bọn họ tôi hỏi
- Chuyện gì đang xảy ra ?! Người phát báo hiệu đâu ?!!!!!
Tôi cố gắng la lớn nhất có thể nhưng họ lại chẳng thể trả lời cho tôi mà chỉ đưa tay về phía dưới tay bụm miệng không nói lên lời
Nhìn theo hướng chỉ tay của họ đồng tử tôi giãn ra . Thứ tôi nhìn thấy đó là con titan cao đến 15-16 m và nó đang bỏ một người vào miệng nó
Bụp ! Máu từ người đó toé ra một cảnh tượng vô cùng hãi hùng . Hoshi cái tên này cũng chả khác gì họ bao nhiêu hoảng sợ có kinh hãi có và tức giận cũng có .
Cô ta bị nổi tức giận lấn át nên đã nhảy xuống toan cho nó một nhát nhưng như vậy chả khác nào tự nộp mạng cho nó cả vì nó là loại .... Dị thường
End pov
Đúng như cô đoán Hoshi không thể nào chém gáy nó chỉ với một lần chém được mà thay vào đó chính là một bạt tay của nó nhưng Hoshi không sao .
Nhưng có người lại lãnh bạt tay đó cho cô rồi bay thân cây . May thay người đó không chết còn la lên
- Tất cả mau cầu viện trợ !!!!! Tôi sẽ ở lại để cầm chân bọn này !!!!!
Cô la lên bấy giờ những người kia mới nhận ra không phải chỉ có một con mà ở đây có hơn năm con
Mọi người nhìn cô nhưng cô đáp lại bằng ánh mắt cương quyết . Không còn cách nào khá mọi người phải làm theo và vác tên Hoshi kia thoát khỏi đó
Lộp bộp ! Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn khi nãy . Cô thoát khỏi cái thân cây đó đối mặt với những con titan khát máu . Tầm nhìn và di chuyển đã bị hạn chế khi mà mắt phải và chân trái đang bị thương
Rầm !!!!!! Sấm sét đánh xuống mắt phải cô cho cô thấy thứ gì đó hình ảnh của cha mẹ cô à ? Không đó chính là một tia sét màu vàng loé xuống những hạt mưa và máu !
Không nói một lời cô dùng động cơ ba chiều và tấn công bọn chúng
Nanaba POV'S
Tôi đang ở cùng với chỉ huy nghỉ ngơi chờ đợi căn cứ mới xây xong khi đang ngồi dưới gốc cây tôi thấy Hoshi lính mới người mà Hikari có vẻ không ưa lắm cùng vài người nữa đến xin viện trợ về cánh rừng phía bắc
Erwin sau khi nghe được tin thì anh ấy đã nắm cổ áo Hoshi mà trách mắng sau đấy kêu tôi và vài người khác nữa tới viện trợ ở cánh rừng đó
Vừa cưỡi ngựa tôi vừa suy nghĩ
Tôi biết cánh rừng phía bắc là một nơi rất nguy hiểm một nơi mà chỉ mười người đi mà chín người đã phải bỏ mạng vì thế cánh rừng đó đối với những người không có kinh nghiệm thì chuyện mất mạng là hiển nhiên khi suy nghĩ Hikari có thể sẽ mất mạng ở trong cánh rừng đó thì tôi đã tự trấn an mình rằng chắc chắn không sao em nó rất mạnh mà .
Nhưng tôi vẫn chả an tâm tí nào cả dù cho Hikari mạnh đến mấy thì cánh rừng đó cũng là nơi chết chóc nơi mà những chiến binh tinh nhuệ nhất đã phải bỏ mạng
Au POV'S
Trở về cánh rừng thì cô vẫn còn đấy vẫn từng bước chiến đấu với titan khi còn cuối cùng ngã xuống cô đếm lại những cái xác titan dưới đất rồi đếm
- Một, hai, ba, bốn , năm ! Khoan con thứ sáu đâu rồi ?!!!
Nhưng đã quá trễ cô đã ăn một cú như trời giáng của nó và lại bay vào thân cây ấy .
Lần này xem ra cô đã mất đi ý thức và từ từ rơi xuống vào miệng nó .
Hikari POV'S
- Tôi đã tự hỏi rằng ngày viễn chinh hôm nay tôi sẽ gặp lại thứ gì đó một thứ gì đó đã mất .... Một thứ gì đó... Đã mất rất lâu rồi
- Giọng nói đó là gì ? Tại sao nó lại vang lên trong đầu tôi ?
Tôi tỉnh dậy trong một khoảng không gian màu trắng dường như vô tận tôi cũng chả biết rằng đây đây là thiên đàng hay là địa ngục vì dù sao tôi cũng đã rơi vào bụng titan làm bữa ăn cho nó
Bất chợt tôi thấy có một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nắng bước tới tôi điều đặc biệt ở người phụ nữ này chính là đôi mắt của cô ta đôi mắt ấy không phải màu xanh của bầu trời mà là màu xám thấy tôi bà ta chỉ tay vào mặt dây chuyền của tôi rồi nói
- Mau trở về đi thứ con đã đánh mất nó đã trở về rồi
Bà ta nói dùng tay lau đi vết máu chảy dài trên con mắt phải của tôi.
Và cùng lúc đấy tôi đã tỉnh lại và tôi thấy rằng mình đang trong bụng nó . Chợt có thứ gì nó đang di chuyển trong cơ thể tôi và rồi mọi thứ quanh tôi đều tối sầm lại
Au POV'S
Rào rào !!!!!! Tiếng mưa vẫn chưa dứt nó vẫn đang rơi nhiều hơn và còn nặng hơn . Cả binh đoàn đều đang cố gắng phi tới đó nhanh nhất có thể
Mike người dẫn đầu quân viện trợ biết rằng anh sẽ bị đem ra băm thành từng mảnh nếu như không tìm được Hikari về bởi Nanaba dù sao họ cũng là chị em nên lo cho nhau là phải nhưng điều anh lo bây giờ không phải là tính mạng của anh mà là cho tính mạng của Hoshi kẻ đã dồn Hikari vào nguy hiểm sau chuyện này cô ta có thể bị kỹ luật hoặc bị đình chỉ vài ngày
Phía trước cánh rừng đó tất cả đều thấy đó chính là một con titan 15-16 m khi đang tính tới thủ tiêu nó thì Hoshi la lên
- Mọi người nhìn kìa bụng của nó !!!
Mọi người chú ý về bụng của con titan ấy đúng là nó đang động đậy . Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó xoẹt !!!!!! Con titan bị khoét một lỗ tại bụng ngay đó
Tất cả những người nhìn thấy đều không khỏi ngạc nhiên khi đó chính là Hikari
Xoẹt !!!!! Một nhát ở gáy khiến nó gục tại chỗ . Những ai chứng kiến đều không khỏi ngạc nhiên khi chưa đầy tích tắc là nó đã gục rồi
Lộp bộp lộp bộp ! Tiếng bước chân của mọi người tới chỗ cái xác con titan đó và người đang đứng trên cái xác đó chính là Hikari
Hikari POV'S
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao tôi lại đứng trên xác con titan và tại sao mọi người trong đoàn lại nhìn tôi với ánh mắt như thế.
Tôi không hiểu cho đến khi một tiếng gầm vang lên một con titan xuất hiện từ bên trong khu rừng tính tấn công cả đoàn điều đó đã khiến tôi thoát ra dòng suy nghĩ đó
Một nhát , hai nhát , ba nhát , bốn nhát và năm nhát cả năm nhát kiếm đều chém trúng nó tôi thì vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra và khi tôi nhìn lại sợi dây chuyền thì mọi thứ lại tối sầm thêm lần nữa
Mùi gì đây ? Mùi này là mùi của cây cỏ xem ra tôi đã chết rồi . Kỳ lạ thay khi tôi mở mắt ra thứ tôi thấy đó chính là xe thồ tôi đang nằm phía trên xe thồ con mắt tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời và mọi người đang ở xung quanh tôi
Và trận chiến hôm đó nó đã kết thúc bằng cách như vậy đấy tuy nhiên hậu quả để lại trên tôi rất nhiều mắt phải của tôi phải bị mù tạm thời tay trái tôi bị gãy phải băng bó một thời gian chân thì bị thương nhưng vẫn đi lại bình thường
Xem ra trận chiến hôm đó là một trận chiến rất đáng nhớ với tôi nhưng tôi lại không biết thứ tôi đã đánh mất là gì , giọng nói và người phụ nữ đó là ai liệu có liên quan đến sợi dây chuyền này ? Điều đó với tôi vẫn là ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com