Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2~ Khởi đầu của ác mộng

Hiện tại, cô bé Karina đang cùng ba người bạn thân thiết nhất của nó ngồi bên bờ sông tám chuyện. Chúng nó nói toàn mấy chuyện sâu xa về thế giới bên ngoài, mà thực ra Karina chẳng để ý nữa. Nói là tám chuyện cùng nhau vậy thôi, chứ con nhỏ Karina lười nhác này đang nằm trên đùi Mikasa đánh một giấc đến không biết trời cao đất dày rồi. Cả ngày chạy đi chạy lại cùng Eren và Mikasa, rồi lại chạy ra xử lí lũ bắt nạt đang đánh chửi Armin đã rút cạn sức lực của nó, và bây giờ nó đang phải nạp năng lượng trên đùi của Mikasa yêu dấu.

"Và tớ đã nói với họ, rằng mọi người cần phải đi ra ngoài vào một ngày nào đó. Đó là lúc bọn nó bắt đầu đánh tớ, gọi tớ là kẻ ngoại đạo"

"Khỉ thật! Làm thế nào mà cậu nói như thể cậu ở bên ngoài vậy?!"

"Ờ..Vì chúng ta đã sống yên ổn trong này cả trăm năm rồi. Mọi người đang ngày càng thận trọng ở trong này và hấp dẫn 'chúng' đến. Hoàng gia đã ra lệnh nghiêm cấm các hành động và ý nghĩ hướng tới thế giới bên ngoài!"

"Lão vua giống như một con gà vậy. Chấm hết!!"

"Cậu nói đúng...Nhưng đó có phải là lí do duy nhất?"

"Đó là cuộc sống, kiếm tiền để làm giàu."

"Tớ không nghĩ vậy..Quên nó đi!!" - Nãy giờ, Mikasa mới chịu lên tiếng. Sự chuyển động nhẹ từ phía Mikasa khiến nó tỉnh giấc, nhưng vẫn trong trạng thái chưa muốn dậy

"Không có chuyện đó đâu." - Mikasa nói tiếp.

"Nói mới nhớ, cái gì khiến cậu nói với bố mẹ tớ thế hả!?"

"Tớ chưa từng nói sẽ đồng ý."

"Vậy....Nó sẽ thế nào đây?"

"À..."

"Nó không được tán thành đâu."

"Tớ tưởng tượng ra được rằng...."

"Cái gì? Cậu lại chuẩn bị cái điệu đó và bảo tớ dừng lại à?" - Eren rít lên.

"Nguy hiểm đấy..Tớ thấy cậu từ đâu tới rồi. Nhưng tớ cũng muốn tìm hiểu về những người tin tưởng rằng tường thành sẽ bảo vệ họ mãi mãi. Bức tường thành có thể chưa bị phá vỡ trong suốt 100 năm qua, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra vào hôm nay hoặc hơn nữa.."

Armin vừa nói dứt câu, mặt đất đột nhiên rung chuyển như động đất. Karina nhờ vào chấn động nhẹ đó mà choàng tỉnh giấc. 

"Gì thế nhỉ?"

"Động đất hay gì thế!?"

"Đi xem thôi!" 

Karina vừa tỉnh dậy bởi sự rung chuyển vừa rồi, nó chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả, và có khi cả bọn cũng vậy. Nhưng nó cảm giác có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Cả bốn đứa bây giờ đang hoang mang đến mức đỉnh điểm.

"Armin, thứ gì trên đời này có thể làm như thế!?"

Ngay lúc tụi nó còn chưa định thần lại được mọi chuyện xung quanh, Armin đã nhanh chân chạy về phía trước. Cả ba đứa đều chỉ thấy cậu bé tóc vàng ấy đứng đờ người ra, có lẽ là có chuyện gì đó kinh khủng đã diễn ra rồi, chúng nó chẳng dám tưởng tượng đến. Cả đám kéo nhau chạy lên chỗ Armin.

"Này...Cậu có thấy gì không....Gì vậy!?"

Từ phía sau bức tường thành, khói hơi nước bốc lên nghi ngút, như thể có ai đun nước bằng một cái vạc khổng lồ ngoài đó vậy. Nhưng thứ hơi nước ấy từ đâu ra vậy? Karina, và tất cả mọi người xung quanh, chẳng ai biết, nhưng chắc hẳn đó chẳng phải điềm báo gì tốt lành...

Đột nhiên, có một bàn tay to lớn, không, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được độ khổng lồ của cái bàn tay đó, ít nhất là với Karina, bám lên bức tường thành. Nó kinh khủng đến mức mỗi ngón tay của thứ kì dị ấy bấu vào tường thành đều khiến nó nứt vỡ ra, mỗi vết nứt phải cơ một khẩu đại bác. Nhìn vào những khớp ngón tay đáng sợ ấy, chúng nó ngầm hiểu ra, mối hiểm họa của loài người đây rồi.

"Không thể nào..."

"Bức tường đó cao đến 50m cơ mà..."

Tai Karina như muốn ù đi. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại. Cái thứ chưa xác định kia từ từ ngóc đầu dậy trong đống hơi nước, hẳn là nó đang bám vào tường thành để cố gắng đứng dậy. Cái đầu đỏ hỏn, to khổng lồ ấy dần dần lộ ra, khiến con bé nhận ra rằng, đây chẳng phải thứ không xác định, nó đích thị là một gã khổng lồ.

"Đó là một trong số chúng...Một gã khổng lồ.."

Eren chỉ vừa mới dứt lời thôi, con titan quá cỡ ấy đã ngóc đầu dậy hoàn toàn. Trước mắt bọn nó bây giờ là một cái đầu to đến vượt mức hiểu biết của loài người. Đó có thể coi là khuôn mặt tởm lợm nhất mà Karina từng nhìn thấy cho đến hiện tại. Con titan đó chẳng có lấy một miếng da, bao phủ thân nó, hay ít nhất là cái đầu và bàn tay, chỉ toàn là các thớ cơ rắn chắc, trông là muốn rơi ra đến nơi. Toàn thân Karina như cứng đờ, nỗi sợ hãi tột cùng đang ôm chặt lấy nó, khiến con bé chẳng thể dùng bộ óc vốn thông minh của nó để nghĩ đến bất cứ thứ gì.

Vào khoảng 107 năm về trước, toàn bộ loài người, trừ chúng ta, đã bị ăn thịt toàn bộ..

"Kh-Không thể nào..."

"Lũ khổng lồ bình thường không thể cao hơn 15m...Sao đầu tên này lại nhô lên trên bức tường cao đến 50m được!?"

"Nó chuyển động kìa!!!" - Tiếng hét của Eren dường như đã làm xôn xao đám người đứng ở đó.

Ngay lúc này, Karina chỉ muốn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ kì lạ nào đó của nó, như là nó thường gặp phải, và khi thức dậy, mọi chuyện sẽ lại về với quỹ đạo ban đầu. 

Rầm!!!!

"Bức tường...Nó bị thủng một lỗ rồi!?"

Con khổng lồ đột biến đó đã sút một cái vào cổng thành, khiến nó thủng một lỗ. Thấy vậy, ai cũng hiểu được rằng, chẳng bao lâu nữa thôi, lũ khổng lồ ghê tởm ngoài kia mà loài người luôn trốn tránh, sẽ thi nhau ùa vào trong thành, biến ngày hôm ấy thành cái ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại sau 1 thế kỷ ròng.

Karina chẳng thể nhớ nổi sau đó nữa, tất cả thứ gì trong đầu nó bây giờ chỉ là tiếng hét thảm thiết, bất lực đến đáng thương vọng lại của người dân quận Shiganshina. 

"Rời khỏi chỗ nãy thôi, ba cậu!!! Nhanh lên trước khi đám khổng lồ tràn vào khắp chỗ này!!" - Quả đúng là Armin, cậu ấy luôn là một người tỉnh táo, hay ít nhất là trong ba đứa.

"Eren!?" - Chưa kịp để cả đám định thần lại, Eren đã vội vàng chạy về phía ngôi nhà của chúng nó.

"Chỗ mà mấy mảnh vỡ của tường thành rơi xuống có mấy ngôi nhà!! Mẹ!!"

"Rina!! Rina!! Đừng đứng đực ra đó nữa!!!" - Mikasa thấy gọi con nhỏ mãi không được, liền nắm lấy tay nó kéo đi chạy nhanh hết mức.

"Thế là hết..Thành phố này xong rồi!!"

"Bọn khổng lồ đang tiến vào với số lượng rất đông!!!"

Hiện giờ, ba đứa Karina, Mikasa và Eren đang vừa chạy vừa cầu trời. Chúng nó chỉ còn biết hy vọng rằng khi chúng nó rẽ vào con hẻm ấy, nhà chúng nó sẽ vẫn ở đó, như mọi khi...

Nhưng sự thật đã quật cho chúng nó một vố đau điếng.

"Mẹ!!!"

Trước ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của chúng nó đây là căn nhà quen thuộc bị đá đè vào đến nát tan. Tụi nó chẳng đứa nào dám nghĩ đến việc người mẹ Carla của chúng giờ ra sao, chỉ dám thầm cầu nguyện rằng bà ấy sẽ an toàn mà cùng nhau bới đống gỗ nằm ngổn ngang ấy lên.

"Eren đó hả...?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng sao nó lại yếu ớt đến lạ?

"Mikasa!! Rina!! Giữ cái này đi! Chúng ta sẽ nhấc cái cột này ra!!" - Eren bây giờ chẳng thể tỉnh táo nổi nữa, giờ cậu chỉ biết là phải nhấc cái cột này lên rồi làm gì thì làm:
"Cố lên!! Nhấc lên nào!!"

Vừa cố gắng nhấc cái cột ấy lên, Karina vừa hoảng loạn quan sát xung quanh. Đầu nó chẳng thể nghĩ được thêm gì nữa, tất cả đều như một mớ hỗn độn. Lia mắt nhìn xung quanh, nó thấy lũ titan ngày càng tới gần, khiến nó ngày càng kinh hãi. Chúng nó hiểu rằng, với tình hình hiện tại, nếu không nhanh cứu mẹ Carla ra ngoài, cả ba mẹ con sẽ yên vị trong bụng của lũ quái thai đó.

"Mikasa, Rina, nhanh lên!!!"

"Biết rồi!!"

"Bọn..Bọn khổng lồ..Chúng đã vào trong thành rồi đúng không?" - Câu hỏi của mẹ Carla, hay đúng hơn là lời khẳng định, đã khiến chúng nó không muốn tin lại càng phải tin vào tình hình trớ trêu hiện tại.

"Eren!! Con đưa Rina và Mikasa chạy cùng con đi!! Mau lên!!!"

"Con cũng muốn lắm! Được rồi! Hãy nhanh lên và chúng ta sẽ ra khỏi đây!! Cố lên nào! Mẹ sẽ đi cùng với bọn con!!"

"Chân của mẹ bị đè trong đống đổ nát rồi. Kể cả mẹ có thoát ra được thì cũng không thể chạy cùng ba đứa con, hiểu không?" 

Lời nói của mẹ khiến Karina vừa đau lòng, vừa cảm động. Thực lòng, cả ba đứa đều muốn cùng mẹ chạy, nhưng nó biết rằng, tỉ lệ thành công của việc đó là rất thấp, nhưng tại sao nó vẫn cố bấu víu vào khả năng còn lại vậy..?

"Thế thì con sẽ cõng mẹ trên lưng!!"

"Sao con không chịu nghe lời mẹ? Ít ra con cũng phải nghe theo nguyện ước cuối cùng của mẹ chứ!!"

"Không đâu mẹ ơi!! Đây không phải nguyện ước cuối cùng của mẹ đâu! Bọn con sẽ dẫn mẹ theo mà!!" - Karina chẳng biết nó đã khóc từ bao giờ.

Con bé vừa khóc, vừa cố gắng dùng cái thân hình gầy gò, nhỏ con này của nó để đẩy thanh gỗ ấy lên. Hà cớ gì mà hôm nay đột nhiên thanh gỗ nặng đến vậy? Từ xa, chúng nó đã thấy một con titan với cái miệng rộng ngoác và mấy lọn lông đầu vàng hoe chạy lại về phía này. Không xong rồi, nó nhìn thấy bốn người họ rồi!? Karina, và chắc hẳn là cả Mikasa và Eren nữa, đều muốn chạy quách đi cho rồi, nhưng chẳng thể nào để mẹ Carla ở lại đây làm mồi cho thứ quái vật bẩn tưởi chết tiệt kia được! Lũ Đồn Trú Đoàn đâu cả rồi?

"Cả ba đứa hãy rời khỏi đây mau!! Mau lên, Mikasa, Rina!!"

"Đến nước này thì cả bốn chúng ta sẽ bị ăn mất!!"

Đột nhiên, một mái đầu vàng óng quen thuộc chạy lại, đeo trên người là bộ cơ động đặc trưng của những người lính. Không ai khác ngoài ông chú Hannes, đáng khen là lần này ông ta không còn trong tình trạng say xỉn nữa.

"Hannes!! Chờ đã! Đừng đánh nhau với những thứ đó" - Mẹ Carla đang ngăn cản Hannes ngay khi chú vừa mới rút kiếm ra:
"Đưa bọn trẻ đi cùng anh, và thoát ra khỏi đây mau!!" - Lần đầu tiên, Karina ước là đừng ai nghe lời mẹ cả.

"Đó là ý kiến quá tồi đó, Carla! Không thể như thế được! Tôi sẽ nghiền nát tên khổng lồ này và cứu cả bốn người!" - Lời nói hùng hổ của Hannes như đang châm ngòi cho niềm hy vọng được cứu của ba đứa:
"Ít ra tôi cũng đền đáp được ân nhân của mình bằng cách cứu cả gia đình ông ấy!!"

"Tôi cầu xin anh đấy!!"

Cả ba đứa bây giờ mắt đang nhắm chặt. Ừ, chúng nó đang sợ, và chẳng đứa nào muốn chấp nhận rằng một con titan tởm lợm đang đến gần và chuẩn bị ăn thịt cả đám. Đến cả Mikasa thường ngày vô cùng dũng cảm cũng chẳng dám mở mắt ra. Lần đầu chúng nó sợ hãi hiện thực đến thế...Bây giờ niềm hy vọng duy nhất của chúng nó đang nằm trên người ông chú Hannes này đây.

Nhưng hùng hổ vậy thôi, chứ bên ông chú này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngay khi vừa đối mặt với con titan kia, ông ta liền tái mặt, cất kiếm vào bao và xách cả ba đứa nhóc chạy đi. Bọn nhỏ thấy vậy suy sụp lắm, cứ như vừa cho nó kẹo rồi giật lại vậy. 

"Hey!? Chú Hannes? Chú làm gì vậy!? Mẹ chúng tôi vẫn còn.."

"Eren!! Rina!! Mikasa!! Các con phải sống đấy...!!"

Karina bây giờ chỉ dám bịt chặt tai, nhắm chặt mắt lại, nó không muốn nghe tiếng hét thảm thiết của mẹ nó. Con bé không muốn nghe, và con bé cũng chẳng dám tưởng tượng khung cảnh ấy sẽ ra làm sao. Tất cả những gì nó nghe được cuối cùng là tiếng hét xé lòng của Eren.

Karina nhớ là nó đã ngất đi.


_______________________________________________

- Dài nhỉ. Phân cảnh chính về Karina sẽ ở khoảng season 2 và season 3, nên bây giờ tương đối nhàm chán với tôi. Anh em có tò mò xuất thân của em nó không?


18:05
24/1/2025

- Vanilla, hãy gọi mình như thế-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com