Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6~ Những trái tim không gục ngã

"Hai đứa nhóc chết dẫm!! Chúng mày đã làm gì? Chúng mày giết họ rồi à?!! Mày giết bạn tao hả thằng khốn...??!! Con nhóc này nữa, mày đầu têu hết mấy trò này đúng không?! Ôn dịch...Sao chúng mày dám!!.." - Thằng cướp to cao đó mỗi tay một đứa, ra sức bóp cổ Karina và Eren. Karina nó muốn ngất ra đến nơi.

"Đánh đi!!" - Eren dùng hết sức mà thằng bé có thể để hét lên qua chỗ cô bé Mikasa kia:
"Đánh hắn đi, nghe không!!"

"Mày nghĩ cái đéo gì vậy thằng ôn...?!!"

"Cậu không thể thắng nếu không chiến đấu...!"

Nhờ những lời động viên, hay nói đúng ra là thúc giục, từ Eren, Mikasa mới hạ quyết tâm, run rẩy cầm con dao lên. Sau khi ngẩn tò te ra một lúc, cô bé Mikasa mới làm một pha bất ngờ, một cái lấy đà của Mikasa mà đã làm lật một phần tấm lót gỗ. Cô bé đâm một phát xuyên thẳng vào tim, chỉ một phát duy nhất, thành công cứu Eren và Karina đang sắp chết ngạt do bị tên kia bóp cổ.

Một lúc sau, một vài binh lính của Cảnh Vệ Đoàn cũng đã đến nơ để xem xét tình hình. Bọn họ ai nấy đều há hốc mồm ra trước hiện trường trước mắt.

"Một nhát xuyên tim từ phía sau...Chỉ duy nhất một nhát..."

"Đây là việc làm của...Ba đứa nhóc thôi sao...?"

Ở bên ngoài, ông Grisha đang ôm Karina và Eren chặt trong lòng, đến mức mà hai đứa tưởng bị bóp thêm lần nữa không chừng. Ông đã thực sự vô cùng lo lắng cho bọn nhỏ. Nhưng có lẽ việc vừa rồi cũng dọa cho ông bô này một vố kinh hồn bạt vía.

"Ôi trời! Eren...Rina...Ba bảo hai con đợi ba dưới nhà, sao các con không nghe hả?! Hai con đã làm gì...Hai đứa có ý thức được chính xác con đã làm gì không...?" - Chuyện này nghiêm trọng hơn chúng nó tưởng, rất nhiều.

"Chúng con chỉ giết vài con sói! Đôi khi chúng đội lốt người đó ba!" - Nói rất hay, nhưng đáng tiếc là đây không phải tiết văn để cậu có thể văn vẻ.

"Eren!!" - Karina tuyệt nhiên im lặng. Nó là một đứa khôn ngoan, đương nhiên không như Eren, nó biết chúng nó vừa gây ra một chuyện động trời.

"Giờ quân Cảnh Vệ Đoàn mới tới, mà tới đó thì bọn nó đã chuồn lâu rồi! Họ không tớ kịp đâu!!"

"Cho là vậy đi, Eren!! Thì hai đứa con chỉ ăn may thôi! Ba giận tại vì con có thể coi thường sinh mạng của mình như thế! Con cũng không ngoại lệ đâu, Rina ạ. Ba biết thừa là con nghĩ ra cái kế hoạch này. Ba đang rất giận đấy!!"

"Nhưng...Tụi con chỉ...Muốn cứu bạn ấy càng sớm càng tốt...."

Bố Grisha im lặng. Có lẽ ông cũng hiểu cho bọn nó. Thấy cha như vậy, Karina và Eren mới thở phào. Chuyện này mà đến tai mẹ Carla thì toi đời hai đứa nhóc!

"Mikasa...Cháu có nhớ ta không? Ta đã gặp cháu rất nhiều lần hồi cháu còn bé..."

"Bác sĩ Yeager? Cháu...Cháu phải về nhà..nhưng giờ cháu nên đi hướng nào..khi ra khỏi đây đây?" - Nghe cô bạn Mikasa nói vậy, Karina chỉ biết tiếc thương cho bạn, tự dưng nó muốn Mikasa về ở cùng chúng nó.

"Lạnh quá...Giờ cháu chẳng còn nơi nào, chẳng còn nơi nào để về nữa." 

Nghe vậy, Karina chẳng nghĩ gì nhiều, liền rút luôn cái khăn quàng trên cổ của mình quàng cho bạn. Nó còn tiện tay buộc cho cô bé thành một cái nơ xinh xắn.

"Đây, quàng lấy đi này. Giờ nó là của cậu luôn nhé. Đã đủ ấm chưa?" 

"Ấm..." - Karina nhìn Mikasa như vậy thì muốn khóc. Nó thấy thương Mikasa vô cùng.

"Hay là Mikasa này, về nhà ta đi. Cháu đã gặp quá nhiều chuyện rồi, giờ cháu cần được nghỉ ngơi." - Uầy, lại đúng ý Eren với Karina quá, chúng nó rất muốn kết bạn mới.

"Đúng rồi đó đúng rồi đó! Mikasa về nhà với bọn tớ nha!" - Karina nghe mà mắt sáng cả lên, hào hứng vô cùng.

"Gì nữa đó, đi nào."

Thế là tối đó, tuy Karina bỏ khăn ra thì lạnh điếng người luôn, giờ tay Eren là cục nóng của nó, nhưng bù lại, nó có bạn mới. Ba đứa cùng tung tăng tung tẩy dắt tay nhau về nhà. Và cũng sau hôm nay, Karina lại có thêm một người hâm mộ mới, phải cảm ơn chiếc khăn quàng rồi.

.

.

Kết thúc một đoạn hồi tưởng dài, Mikasa cảm giác có gì đó không ổn. Linh cảm của cô bé cho biết rằng, hai đứa con Eren và Karina của con bé đang gặp nguy hiểm. Nhận thấy công việc của mình ở tuyến cuối đã gần như là hoàn thành, Mikasa liền chẳng nghĩ gì nhiều, phóng lao vun vút về phía tuyến phòng thủ thứ hai, tiện tay còn giết thêm mấy con khổng lồ nữa. 

Quay trở lại về phía Karina ở tuyến giữa, mọi chuyện đang trở nên rất tồi tệ và cực đoan, theo Karina thì là như thế. Nó và Armin đã di chuyển qua một chỗ khác an toàn hơn, nơi mà các đội ở tuyến thứ hai tập trung lại đó. Có vẻ đội 34 của chúng nó là có thiệt hại lớn nhất về người. Nhưng vấn đề không chỉ có như vậy. Đám còn sống như chúng nó cũng chẳng còn bao nhiêu gas, dù cho đang có lệnh rút quân. Quân tiếp tế thì chẳng thấy đâu. Đoán chắc là lũ nhát cáy ấy đã trốn chui ở đâu đó rồi. Karina thì biết sử dụng thông minh hơn một chút, nhưng nãy giờ có khi nó là đứa bay qua bay lại nhiều nhất, nên cũng chẳng khá hơn, chắc lượng khí gas còn lại cũng chỉ đủ để thổi mát mặt tụi khổng lồ. Lũ kia gần như là hết nhiên liệu, giờ có sống cũng chả biết rời khỏi đó như thế nào. Karina thì giết khổng lồ siêu ngu có tiếng rồi, có rời đi thì chắc trên đường gặp một đến hai con là toi đời, nó cũng đang quá suy sụp để có thể gắng sức đứng dậy. Sống mà như chết rồi.

"Khốn nạn! Chúng ta phải làm gì đây? Chẳng làm gì cả...Cuối cùng họ cũng chịu rút quân, nhưng chúng ta thì lại hết sạch gas và khôn còn leo tường được...Giờ tất cả chúng ta sẽ phải chết...Chỉ vì lũ hèn nhát ngu xuẩn kia." - Thằng mặt ngựa Jean là thằng lảm nhảm than phiền nhiều nhất. Ờ cũng đúng, đến nước này rồi thì biết làm gì nữa đâu:
"Mất ý chí chiến đấu? Cái đó có thể thông cảm nhưng...Ngừng tiếp tế gas, bỏ mặc chúng ta chết khô ngoài này để lập rào phòng thủ trong đó? Ngu ngốc...Và giờ với lũ khổng lồ tụ lại cả bầy, chúng ta cũng không thể đến đó nạp gas được..."

"Vậy nên! Chúng ta không còn cách nào khác ngoài tử chiến với chúng cả! Cứ ngồi yên không làm gì thì tất cả chúng ta sẽ chết sớm thôi! Chẳng mấy chốc lũ khổng lồ sẽ kéo đến đây! Chúng ta sẽ lãng phí phần gas quý giá nếu cứ trốn chui trốn lủi như một lũ chuột! Một khi chúng ta mất khả năng cơ động, mọi chuyện sẽ chấm dứt!"

"Ra não mày cũng có hoạt động cơ đấy, Connie. Nhưng...Mày nghĩ chúng ta có thể làm nên chuyện với ngần này con người ư? Các bậc đàn anh ở tiền tuyến đã chết gần hết...Giờ chỉ còn thực tập sinh chúng ta. Mày nghĩ ai có đủ khả năng chỉ huy nhiệm vụ tự sát này? Karina hả? Ờ...Mà dù có tìm được một người chỉ huy đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng làm gì nổi bọn khổng lồ đó...Tao dám cá là mấy con khổng lồ 3-4m đã tràn vào phòng tiếp tế gas lâu rồi. Mày nghĩ trong điều kiện đó chúng ta vẫn có thể tổ chức chiến dịch thành công sao?"

"Thôi nào Karina!! Cậu có kế sách gì không?? Chúng ta phải đứng lên đến cùng chứ! Chẳng lẽ không làm được gì nữa...?" 

"Hừ...Số phận chúng ta thật hẩm hiu...Trước sau gì cũng chết cả thôi."

"Cùng tấn công đi nào mọi người! Đứng lên đi!!" - Đột nhiên, cô bạn khoai tây Sasha bật dậy, thôi thúc mọi người:
"Chắc chắn chúng ta sẽ thành công nếu sát cánh cùng nhau!"

"Sát cánh cùng nhau cho hết gas một lũ hay gì....?" - Karina buồn bã nói, nó vẫn đang đau đáu trước cái chết của Eren, chẳng biết làm gì nữa.

Bỗng, nó nghe thấy tiếng cộp cộp của giày va chạm với mái nhà, như thể ai đang hộc tốc chạy lại vậy. Nó có một chút hi vọng rằng đó sẽ là quân tiếp tế...Nhìn qua, con bé rất bất ngờ khi thấy người đang chạy lại là Mikasa.

"Rina! Rina!! A, cậu đây rồi...!" 

"Mikasa?! Không phải cậu ở hậu tuyến sao?" - Vừa nhìn thấy Mikasa, mắt Karina đã như trực sẵn, muốn khóc đến nơi.

"Rina à, tay cậu bị sao thế này!? Armin, cậu có bị thương không? Mà...Eren đâu rồi?"

Nghe Mikasa hỏi đến đây, Karina và Armin trông như muốn hét lên đến nơi. Đôi mắt xanh biển của Karina ngập ngụa nước, nỗi đau mất Eren trong con bé dường như chẳng thể nguôi ngoai. Armin bên cạnh thì cũng như nó thôi, tuyệt vọng và đau đớn. Hai đứa chẳng biết lựa lời nói cho Mikasa thế nào...Nhìn tình cảnh này có lẽ Mikasa cũng đã ngờ ngợ ra điều gì rồi...

"Đội thực tập sinh 34 chúng tôi..." - Cuối cùng, cậu bạn Armin cũng đã vun vén đủ dũng khí để lên tiếng:
"Thomas Wagner, Nack Teaz, Millius Zermusky, Mina Caroline và Eren Yeager...Năm người kể trên...Đã hy sinh anh dũng..."

Mikasa chết lặng. Không chỉ mỗi cô bé đâu, mấy cô cậu còn lại cũng sững sờ. Cũng phải thôi, đâu ai nghĩ một thằng bé mạnh mẽ và quả cảm như Eren...lại hy sinh đâu..

"Không thể nào..." 

"Đội 34 đã bị xóa sổ gần hết..."

"Tớ xin lỗi...Mikasa..." - Karina cúi gằm mặt xuống. Nó tự trách bản thân, lúc đó mà nó nhanh hơn một tí thôi, thì Eren đã không phải hy sinh, thì nó đã không mất đi người bạn mà nó yêu quý nhất.

"Tớ xin lỗi Mikasa...Eren...Hy sinh để cứu tớ. Tớ đã không thể...Làm được gì...Xin lỗi.." - Armin xin lỗi luôn miệng, cậu bé run rẩy đến nỗi lạc cả giọng.

Điều bất ngờ là, Mikasa không biểu lộ quá nhiều sự buồn bã hay suy sụp như bọn nó đã tưởng. Cô bé chỉ im lặng kéo Karina và Armin ngồi dậy, động viên hai đứa. Karina nó dám cá là Mikasa cũng muốn khóc lắm, nhưng ai cũng hiểu, tình thế hiện tại chẳng cho phép chúng nó khóc.

"Bình tĩnh nào...Đây không phải lúc để tự trách bản thân như thế." - Tác phong quyết đoán của Mikasa làm cho con bé Karina lóa cả mắt, người mạng thường bình tĩnh như vậy sao.

"Marco! Nếu ta hạ được lũ khổng lồ đã tràn vào kho chứa, mọi người sẽ nạp được gas để leo tường, đúng không?"

"Ờ...đúng thế. Nhưng dù có là cậu đi chăng nữa, số lượng khổng lồ cũng quá nhiều..."

"Chúng ta có thể làm được!"

"Hả"

"Tôi mạnh, rất mạnh, mạnh hơn tất cả các người nhiều! Vậy nên, tôi có đủ khả năng quét sạch lũ khổng lồ khốn khiếp kia, dù có phải chiến đấu một mình đi chăng nữa...Còn các người thì sao? Toàn một lũ ăn hại hèn nhát. Hổ thẹn quá sức hổ thẹn. Mấy người chỉ biết ngồi đây ganh tị với tôi thôi." - Nghe Mikasa phán mà Karina hoảng hồn. Mikasa à, cậu không hợp với vai diễn giả như này đâu...Mà khoan, cậu ấy tính một mình xử đẹp đám lúc nhúc kia á?

"Đợi đã Mikasa, cậu đang nói cái gì vậy?" - Mấy đứa thực tập sinh còn lại há hốc mồm trước phát ngôn ngông nghênh của Mikasa.

"Chẳng lẽ cậu định xử tất cả đám khổng lồ đó một mình? Không được đâu!"

"Nếu không được, đơn giản thôi, tôi sẽ chết. Nhưng nếu thắng, tôi sẽ sống...Các người sẽ không có bất kì cơ hội thắng nào, nếu không chiến đấu." - 

Câu nói này thật quen thuộc, phải không? Karina cũng thấy vậy. Thế rồi, Mikasa lao vút đi về phía tòa nhà tiếp tế, chẳng nể nang gì ai. Những người còn lại nghe bài diễn thuyết hào hùng mà ngông cuồng của Mikasa cũng không kìm được mà đứng lên chiến đấu. Karina cũng bước dần về phía trước, thôi thì, bạn mình đã quyết tâm đến vậy, sao mình lại có thể cứ ngồi thụp một chỗ được. 

"Khả năng diễn thuyết của cậu tệ hạ quá..."

"Này! Chúng ta không bao giờ để đồng đội của chúng ta chiến đấu một mình đúng không?! Tiến lên nào tất cả!! Nếu không chúng ta sẽ chết tiếng hèn nhát cả đời đấy!!" - Chẳng thề ngờ được đây là cái tên than vãn dài dòng nhất lúc nãy. Đây gọi là Mikasa Impact nhỉ?

"Nhưng những lời xỉ vả thậm tệ đó của cô ta lại là để khích chúng ta hành động đó chứ?" - Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Karina làm nó giật cả mình mà muốn rơi khỏi mái nhà luôn.

"Ah! Reiner! Phải rồi, ngông nghênh mà đáng yêu phết đó chứ, đúng là Mikasa ha!" 

"Phải rồi...Karina này, chúng ta mà sống sót thì em nhớ phải cưới anh đấy." - Lại là một câu bông đùa của Reiner, đến bây giờ mà còn cợt nhả vậy thì đi đời cả lũ chứ cưới xin cái gì.

"Reiner à.." - Bertholdt đứng bên cạnh có vẻ sốt sắng. Chắc là cậu ta sợ rằng đứng đây lâu thêm nữa là sẽ bị khổng lồ ăn thịt chăng..?

"Đến giờ mà anh vẫn còn lạc quan quá vậy. Đi thôi, không cả lũ vào bụng khổng lồ giờ!"


------------------------------------------------

- Tôi viết xong tôi cứ thấy cái chương này nó sao sao? Văn phong chán quá, sẽ cố cải thiện.
- Tôi định thử chơi chi tiết ẩn giống bố trẻ, nhưng không được sâu sắc đến vậy đâu, có thể sẽ hơi lôm côm. Bạn đọc nhớ để ý kĩ từng tiểu tiết nhé? 


21:28
2/3/2025

-Vanilla, hãy gọi mình như thế-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com