Chương 2
Hiện tại Hoshi chẳng muốn làm gì, cô cứ ngồi mãi nơi đó và lắng nghe những người xung quanh khóc than. Hoshi đưa mắt vô hồn nhìn xung quanh, nơi đây không khác gì địa ngục, chật hẹp, chen chút, tiếng khóc thúc thít, lời thú tội, tiếng rên rỉ đau thương... nhưng tiếc thay những thứ đó không hề khiến cô lo sợ mà nó càng làm cô cảm thấy muốn bật cười.
Hoshi biết những gì sẽ xảy đến tiếp theo... tường Maria sẽ thất thủ bởi titan thiết giáp nhưng cô không quan tâm, đó là việc của người khác... những người lính đã từng hứa sẽ hiến dâng con tim mình cho nhân loại- quân Đồn Trú, lại là những người đã bỏ lại hàng trăm người vô tội như ba mẹ cô để họ phải gánh lấy nỗi đau xác thịt.
Đi qua hết nhánh sông này đến nhánh sông khác. Cuối cùng cũng đến nơi, Hoshi theo chân mọi người nhanh chóng đến kho lương thực. Chui rút vào trong phòng chứa gỗ Hoshi định đánh một giấc nhưng chưa kịp ngủ đã bị một trận ầm ĩ làm mở mắt...
-Mày đang làm gì thế?
-Mày không biết à? Titan đã tràn vào rồi..
-Việc đó thì ai không biết, nhưng tao đang hỏi mày mày giấu thức ăn để làm gì?
-Mày không thấy bọn tường ngoài đang ồ ạt đổ vào đây à? Mày muốn chúng ta chết đói với chúng ư? Mày không làm thì thôi tao làm, có chết đói thì đừng trách.
-Tao... tao đi lấy thêm thức ăn....
-Ái chà chà~... thật lố bịch. Các người định.. giấu thức ăn à? Bọn tôi sẽ đói lắm đấy._Hoshi vẫn nằm đó nói vẻ chăm chọc.
-Mày là đứa nào? Mày không biết nơi này cấm vào à?
-Đương nhiên là biết rồi, nơi này là nơi dung túng cho kẻ phạm tội._Hoshi cười cười.
-Mày là đứa nào hả? Vác mặt mày ra đây!!!
-Vâng vâng... tôi đang định đi ra đây._Hoshi đứng từ trên đống gỗ được chấc cao nhìn xuống.
-Mày...
-Chúng ta đi thôi, dù sao con bé vẫn là trẻ con...
-Hừm..._Nói rồi 2 con người đấy bỏ đi mất hút.
Hoshi mon men đi xuống. Con người là thế đấy, tính tò mò luôn trổ dậy, Hoshi đi đến nơi họ giấu thức ăn. Bánh mì, thịt, khoai... có đủ mỗi thứ một ít.
-Haizz ăn ngon được vài bữa đây._Nói rồi cô đưa tay lấy tất cả đem ra ngoài phân phát cho những người khác, chừa lại 1 ít cho mình.
Trời đã bắt đầu tối, đi vào trong một khu nhà bỏ hoang cô ngồi thộp xuống, nhốm lửa và nướng chút ít thịt chừa lại. Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, ấm áp của lửa khiến cô tới ngôi nhà vui vẻ xum vầy bên nồi lẩu nắm. Đưa mặt vùi vào gối Hoshi khó chịu, ngực rất khó chịu, đau đớn, nhức nhói như có một thứ gì đó nghẹn lại...
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, trong một buổi đi cắp vặt (trộm của người giàu nhé), Hoshi đi ngang qua một căn nhà hoang nghe tiếng khóc thút thít cô đi vào đứng bên cửa nhìn vào.
-Tất cả đều là do bọn titan, nếu chúng ta có thể tiêu diệt bọn titan, chúng ta có thể về nơi chúng ta thuộc về._Một cậu bé tóc đen lên tiếng, ngưng một lúc cậu nói tiếp._Armin... năm sau tớ sẽ gia nhập quân đội.
Armin? Vậy thằng nhóc tóc đen đang ngồi là Eren, cô gái đang đúng là Mikasa, người còn lại đang ngồi cùng Eren là Armin?
-Huh?_Armin ngạc nhiên nhìn sang.
-Tớ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để chiến đấu với bọn titan ấy._Eren kiên quyết.
-Tớ cũng vậy...
-Armin?
-Tớ cũng sẽ gia nhập quân đội!_Armin khẳng định chắc nịch một lần nữa.
-Tớ cũng vậy._Mikasa lúc này mới nhàng nhạt lên tiếng.
-Mikasa? Cậu không được vào, không phải cậu nói quan trọng hơn hết là sống sót sao?_Eren ngăn cản.
-Đúng vậy, vì thế tớ phải đi với cậu.
-Hiểu rồi. Ba người chúng ta sẽ ở cùng nhau._Eren đúng dậy đôi mắt nhìn xa xăm.
-Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng thêm một người gia nhập có phiền không?_Hoshi từ cửa đi đến cười cười.
-Cậu là ai?_Mikasa lên tiếng khiến Hoshi có chút rùng mình, khí thế của Hoshi bị Mikasa lấn át.
-Chưa giới thiệu, tôi là Hoshi Ackerman đến từ Shiganshina rất vui được làm quen._Hoshi cười nhìn Mikasa.
-Ackerman? Shiganshina? Cậu... vậy chúng ta cùng quê hương rồi?_Eren tươi cười nhìn Hoshi đi đến bắt tay._Tớ là Eren Jeager , đây là Mikasa Ackerman và kia là Armin Arlelt, chúng tớ cũng giống cậu đến từ quận Shiganshina.
Một năm thấm thoát trôi qua, bọn họ vẫn vậy được cái rất hiểu ý nhau, thân hơn trước rất nhiều nhưng tính tình của Hoshi đã không còn như trước không còn lạnh lùng tiếc thay lại rất phũ, vẻ mặt cũng rất nhiều sắc thái.
Mọi người có muốn hỏi vì sao Hoshi tham gia quân đội trong khi câm thù người trong quân đội? Chỉ vì cô hoàn toàn không hề ác cảm với mọi người trong binh đoàn Trinh Sát. Gắn kết, quan tâm, san sẻ, cùng nhau vượt qua trở ngại, không chỉ vậy cô còn muốn thanh tẩy những con người ghê tởm kia, nhưng tiếc thay thạch sanh thì ít mà lý thông lại nhiều.
Hôm nay là ngày bốn người họ cùng nhau tập hợp để tham gia quân đội. Rất nhiều người đến để tham gia và họ cũng vậy cùng nhau xếp thành những hàng ngay ngắn chờ ông "đầu hói" đến.
-Chúng ta sẽ bắt đầu lễ khai giảng cho lần quân sự thứ 104. Thật không may cho các người, tôi-Keith Schadich, sẽ huấn luyện cho đợt này. Tôi không nói những lời như chào mừng các người đâu. Hiện tại đối với tôi các người không đáng là gì, các người chỉ có công dụng làm thức ăn cho lũ titan! Liệu sau ba năm luyện tập, các người đứng trước mặt titan vẫn để cho chúng ăn hay sẽ có ích cho nhân loại...._Ông ta đứng trên cao tuông một dàn thiếu điều muốn thét vào mặt... à không hiện tại ông ta đang đi xuống quát mắng từng người. Nhưng lạ thay ông lại bỏ qua Hoshi cùng một số người khác.
.
.
.
Đương nhiên đến cuối cùng "con nhỏ khoai tây" vẫn đi "catwalk" quanh sân cho mọi người cùng xem.
-Nhìn kìa, con nhỏ khoai tây ấy vẫn chạy đấy._Connie Springer lên tiếng.
-Tuyệt thật, hơn 5 tiếng rồi thì phải._Marco Bodt cũng lên tiếng cảm thán.
-Nhớ không lầm thì Dauper nói cô ấy sống ở một ngôi làng hẻo lánh của các thợ săn trên núi thì phải._Connie.
-Ơ kia là..._Eren chỉ về phía chiếc xe ngựa.
-Là những người yếu kém!_Hoshi lên tiếng khiến mọi người đứng quanh đó bất ngờ._Họ bỏ cuộc rất đúng, nếu tham gia vào quân đội chỉ bẩn cho tôi phải động tay.
-H...Hoshi?_Armin bất ngờ, trước giờ Hoshi rất ít quan tâm đến những việc ngoài lề như này.
-Đúng vậy, Hoshi nói không sai tí nào, nơi đây không có chỗ cho những kẻ thiếu thực lực._Eren lên tiếng.
-À phải rồi, khi nãy cậu và cậu ấy đâu bị tra hỏi lai lịch đâu đúng chứ._Marco thắc mắc.
-Tôi, Hoshi, Armin cùng Mikasa đều đến từ Shiganshina._Eren cười tươi trả lời.
Hết 0.5s đứng hình mọi người liền tới tấp hỏi han.
-Vậy cậu đã có mặt tại ngày "ấy"?_Connie nhìn Eren mặt hừng hực khinh ngạc.
-Này..._Marco định cắt ngang nhưng lại bị Connie cắt ngang trước.
-Cậu có thấy được chúng không? Lũ titan ấy?
-Có... như tôi đã nói, tôi đã thấy bọn chúng._Eren ngồi trên bàn ăn và mọi người vây quanh.
-Vậy nó trông như thế nào? Con titan khổng lồ ấy._người A
-Đủ lớn để nhìn vào bên trong bức tường._Eren vừa ăn vừa nói.
-Hể? Tôi nghe mọi người kể là nó cao hơn bức tường rất nhiều đấy._người B
-Không không còn tôi nghe kể lại là nó còn có thể bước qua cả bức tường cơ._người C
-Đó chỉ là lời đồn thổi thôi._Eren thản nhiên.
-Vậy còn titan thiết giáp nó trông như thế n..._Connie định hỏi nữa thì lại bị một phát vỗ vai làm hết hồn.
-Được rồi đấy, hỏi nhiều rồi, sắp tới giờ giới nghiêm cậu có muốn bị phạt thì cứ hỏi tiếp đi._Hoshi nhìn Connie với cặp mắt hâm dọa *nếu nói nữa coi chừng đấy*.
-.... thôi tớ đi đây._Nói là đi nhưng Connie vẫn còn lóng ngóng bên cạnh.
Quả đúng là ngăn được người này lại gặp kẻ khác.
-Đúng đó titan thiết giáp trông như nào?_người A.
-Bọn chúng hầu như không có da cũng giống như những con titan bình thường._Eren vẫn thản nhiên.
-Vậy những con titan thường trông như thế nào?
"Cạch" chiếc muỗng từ tay Eren rơi xuống. Tay che miệng gần như nhớ đến thứ kinh tởm hơn cả...
-Các cậu thôi đi, cậu ấy có những kí ức chắc hẳn không muốn nhớ..._Marco nhìn mọi người ý bảo giải tán.
Hoshi ngồi xuống bên cạnh Eren.
-Không cần phải nhớ những thứ kinh tởm đó đâu, cậu đừng quan tâm...
-Không đâu tớ sẽ tiêu diệt bọn chúng, giết sạch từng con một... Nói thẳng ra bọn titan chỉ là một lũ yếu đuối thôi. Nếu thuần thục được động cơ ba chiều bọn chúng chẳng là thứ gì. Mình sẽ gia nhập đội Trinh Sát để giết từng con một..._Eren chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi một giọng đầy chế giễu.
-Thôi cho tao xin đi, không lẽ mày nói mày muốn gia nhập đội Trinh Sát?_Jean Krich
-Còn mày là kẻ đã nói muốn sống ở tường trong để sống an nhàng?_Eren cũng kênh kênh.
-Là do tôi sống thật với chính mình!_Jean tự hào.
"Renggg.... Renggg.." Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ giới nghiêm vang lên.
Không muốn làm ồn lên nên mọi người cùng nhau hòa giải sau đó giải tán. Và Jean đã bị quê một chập, chắc ai cũng biết là gì nhỉ.
Khi đi đến gần kí túc nữ Hoshi cảm thán nhìn Mikasa.
-Cậu không thấy cậu làm cậu ta quê lắm à?_Hoshi liếc liếc cười.
-Hửm ai cơ? Sao lại quê? Có quê tớ cũng không quan tâm._Mikasa nhàng nhạt trả lời.
-=_=....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com