Chương 44
-Chị Hoshi, em cao bằng chị rồi đó, thế thì chị đâu phải là chị, chúng ta là bạn bè._Một cậu nhóc 11 tuổi đứng cạnh Hoshi đo chiều cao.
-Không đời nào, em không cao bằng chị, em chỉ mới 11 tuổi thôi, chiều cao được tính bằng số tuổi em hiểu chưa, em chỉ là một đứa nhóc thôi, một đứa nhóc._Hoshi lắc đầu không biết đang giải thích điều gì, mặt mày nghiêm chỉnh.
-Không đâu ở đây chúng em đều cho chiều cao như vậy, em cao bằng chị mà._Cậu bé phản bác._Vì chị xấu hổ nên biện minh chứ gì?
-Em lại sai rồi, chiều cao tỉ lệ thuận với tri thức em có được hiểu chưa? Khi nào em giỏi hơn chị mới được tính chiều cao với chị._Hoshi tiếp tục phản bác một cách nghiêm túc.
-..._Cậu bé nhăn mặt, không rõ chị ấy nói có đúng không, chiều cao chỉ là chiều cao thôi chứ?
-Cậu đừng có dạy tụi nhỏ những tiêu chuẩn sai lệch của cậu nữa, vì cậu lùn thôi, bày đặt tri thức với tuổi tác._Ymir bên cạnh bị tụi nó nắm tóc nhéo mặt, nghe Hoshi nói chuyện vô lí liền khinh bỉ.
-Cậu thì biết gì?_Hoshi bĩu môi đi chỗ khác._Không chơi với mấy người nữa.
Nói rồi cô đến khuân lương thực phụ Mikasa. Bên kia Historia vừa bắt mấy tên trốn việc xong, Hoshi vác hai bao gạo đi vào.
-Càng ngày tớ càng thấy cậu ấy giống mẹ tớ._Jean lẩm bẩm, càu nhàu thì càu nhàu nhưng cậu vẫn làm.
-Cậu có cần tớ giúp không?_Armin chạy đến bên cạnh cô, cậu cũng rinh một túi đồ.
-Ai lại nỡ để Armin đáng yêu nhà chúng ta làm việc nặng được._Hoshi cười trêu chọc.
-Haha, cậu cứ như vậy._Armin bật cười._Có đó một vị Nữ Hoàng bóc lột.
Tiếng cười đùa rôm rả khắp cô nhi viện. Đã sau hai tháng kể từ khi Historia lên làm Nữ Vương, có lẽ đây là một trong những việc mà Historia muốn làm sau khi lên nắm quyền. Historia hiện tại là Nữ Vương không thể tiếp tục hoạt động trong Trinh Sát đoàn, đồng thời Ymir muốn ở bên cạnh Historia lâu thêm nên cũng rút khỏi đoàn. Đây là một trong những tháng ngày bình yên hiếm thấy.
Việc cải thiện đời sống nhân dân bằng thạch phát sáng bên dưới nhà thờ để làm đèn chiếu sáng, bịt lại quận Trost bằng sức mạnh hóa thạch của Eren, sau đó tạo ra một vũ khí giết titan mà không cần tốn sức người, dùng một thanh gỗ lớn để đóng vào gáy những tên titan cố chui qua tường Trost, song song với việc đó, để thành thạo sức mạnh của Eren, cậu đã phải luyện tập rất nhiều, đồng thời sức khỏe của cậu cũng bị ảnh hưởng phần nào.
Hơn một tuần trước đoàn trưởng Erwin có đi chiêu binh, ngoài dự kiến, nhiều người đột nhiên tự nguyện gia nhập vào Trinh Sát đoàn, có lẽ họ tin rằng gần đến chiến thắng của nhân loại rồi nên họ nghĩ sẽ không quá khó khăn? Cũng không rõ họ đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại lại là một điều khá tốt cho binh đoàn đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng như nơi này.
-Chúng ta có thể thắng! Sắp thành công rồi. Với vũ khí mới này bọn titan không khác gì mớ giấy nát vụn._Marlo, tên Cảnh Vệ hôm nào đã giúp đội Levi đang ngồi cảm thán. Đối với cậu ta thì đây là vũ khí mới nhưng thực sự vũ khí này đã được hoàn thành thử nghiệm hơn hai tháng trước rồi chỉ là chưa có dịp đưa vào sử dụng mà thôi.
-Cậu hơi quá nhiệt tình rồi đấy._Jean ngồi đối diện đang ăn mà suýt nữa thì bị tên này làm cho giật mình._Mà cậu vào Trinh Sát đoàn để làm gì? Có gì vui đâu chứ?
-Phải đó, chẳng phải Hitch đã cố cản cậu lại à?_Sasha ngồi bên cạnh cũng thắc mắc.
-Hitch? Tại sao chứ?_Marlo nhìn mọi người khó hiểu, cậu và cô ấy có liên quan gì chứ, ngăn cản thì sao?
-Chẳng phải cậu và cô ấy... ahihihi... không phải sao?_Sasha bật cười ranh mãnh Connie bên cạnh cũng nhe răng hóng chuyện.
-Tớ không hiểu. Hitch chỉ nói là "tớ không hợp", "đừng tỏ vẻ ngầu lòi" một cách gắt gỏng và "cậu ở Cảnh Vệ rồi sống một cuộc sống thoải mái"._Marlo nhìn mọi người hóng chuyện một cách kì lạ._Tớ trả lời "tớ đánh giá sai về cậu rồi".
-Cái tên rác rưởi này._Jean lẩm bẩm mắng.
-Hả?_Marlo kinh ngạc, không lẽ cậu nói gì sai sao?
-Tên đầu cắt moi khốn._Lần này tiếp tục Sasha lẩm bẩm.
-Cậu ngốc thật đấy à?_Armin chân thành hỏi.
-Thật hết nói._Connie bên cạnh chép miệng.
-... Hả?!_Rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ, Marlo đơ mặt.
-Gì vậy chứ? Tớ đâu thấy Marlo nói sai gì đâu?_Eren bên cạnh cũng thắc mắc mọi người bị gì thế không biết.
-Là vậy đó._Hoshi vỗ vỗ vai Mikasa, tội cho những cô gái của chúng ta, đáng thương khi gặp phải một tên ngốc nhiệt tình. Mikasa không trả lời, chỉ thở dài ăn phần súp của mình.
-Nói chung là hiện giờ cậu chỉ là một người mới với kinh nghiệm thực chiến bằng không thôi..._Jean thở dài tiếp tục vấn đề cũ.
-Ôi vậy mày là lính cũ giàu kinh nghiệm lắm à?_Một tên linh mới bàn bên chen vào cuộc nói chuyện của Jean, Hoshi nhớ tên này cũng binh đoàn 104 bọn cô, Floch Forster, một tên ngốc nhát gan nhưng lại thích kiếm chuyện với người khác, cậu ta không xấu.
-Ít nhất là nhiều hơn bọn mày._Jean đáp lại vẻ mặt nghiêm trọng.
-Vậy sao? Chúng ta cùng thuộc đoàn 104 mà._Cậu ta cười nhếch mép.
-Cậu ta là ai vậy, Jean?_Hoshi quay sang hỏi Jean, cô ghét những tên khốn không biết gì nhưng lại phách lối như vậy, liếc nhìn một lượt mấy tên khác quả nhiên đều là đoàn 104 cả.
-..._Đang khịa chúng nó đấy à? Jean chép miệng... cậu có thể quên chúng nó nhưng bọn nó thì không quên cậu được đâu, một trong những tên đó đã bị cậu đấm cho gãy ba cái răng, còn có mấy tên khác cũng bị đánh...
-Nhưng các cậu đúng thật là đã thay đổi rất nhiều, có chuyện gì đã xảy ra à?_Nhìn thấy Hoshi, Floch nhỏ giọng lại, con nhỏ này trong đoàn 104 được mệnh danh như một con chó điên bị giáo quan phạt rất nhiều.
-Các cậu muốn biết à?_Jean nhìn bọn chúng, bọn chúng cảm thấy không khí đột nhiên căng thẳng, những người trên bàn này đều có vẻ mặt hết sức đáng sợ.
-Tô... tốt nhất là đợi khi khác đi._Floch nói xong kéo bày kéo lũ đi khỏi phòng ăn.
-Nói chung là rất nguy hiểm._Hoshi đưa kết luận về phía Marlo.
-Tớ ăn no rồi._Connie nói rồi đứng dậy, dạo gần đây cậu ấy luôn như vậy, mặc dù biết việc titan có thể trở về hình người là ăn một titan lốt người khác, nhưng cậu ấy vẫn cứ yên lặng điều này khiến Hoshi lo lắng thêm, hiện tại cậu ấy đang suy nghĩ gì?
Eren dường như cũng có tâm sự nhưng Mikasa đã nhanh chóng nhắc nhở cậu ăn hết súp, Hoshi thở dài.
-Quả nhiên là tớ sẽ phải đi theo cậu ấy rồi._Hoshi bất an đứng dậy, cô muốn nói chuyện với Connie một chút, cô có cách giải quyết nhưng cũng sẽ có khó khăn...
-Cậu đi đi tớ dọn giúp cho._Armin gật đầu, có lẽ cậu biết cô suy nghĩ gì rồi, điều này không biết có được ổn thỏa hay không.
-Cảm ơn cậu._Hoshi nói rồi chạy đi tìm Connie, cậu ta vừa thu dọn đồ ăn xong đang trên đường đi về, cô gọi cậu._Connie!
-Hả?_Connie quay lại nhìn Hoshi, mắt cậu đang rưng rưng, vội lau đi nước mắt.
-Chúng ta nói chuyện đi._Hoshi nhìn cậu, cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đi ra một chỗ khá vắng vẻ, Hoshi tiếp tục mở lời._Dạo này cậu lại lo lắng chuyện mẹ cậu nữa à?
-Đương nhiên, làm sao tớ không lo được._Connie thở dài, có lẽ mọi người cũng biết lý do rồi.
-Cậu biết cách để khiến một titan trở thành người đúng chứ? Cậu có thể đòi hỏi sự giúp đỡ của những người khác mà. Chúng ta không phải là bạn sao? Đừng ôm quá nhiều thứ vào người._Hoshi thở dài nhìn cậu với vẻ trách móc.
-Người luôn tránh sự thân thiết với mọi người mà vậy nói câu này sao? Lạ thật. Cậu cũng có nhiều bí mật đó thôi._Connie bật cười, nhớ lúc còn ở đoàn 104 mặt mày cậu ta lúc nào cũng như thú dữ cấm lại gần, đến khi thân hơn rồi thì cậu ta vẫn giữ một khoảng cách cố định, có vẻ như gần đây cậu ta không phòng bị nhiều như trước nữa. Connie ngưng một lúc, vẻ mặt lại rơi vào trầm tư._Cách để titan trở về hình người ấy... cậu đã nói trong mấy cuộc họp trước rồi. Sống được mấy năm cố định sau đó sẽ chết đi... nhưng mà số lượng có bao nhiêu chứ, đến lượt mẹ tớ sao? Tớ cũng không có tư cách gì để xin chỉ huy giúp đỡ mẹ tớ cả...
-... Tớ chưa bao giờ tránh các cậu cả, có lẽ vì lúc đó tớ đang lảng tránh quá khứ của mình thôi._Hoshi ôm trán thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu vẫn còn lí trí, ít nhất cậu biết hai titan lốt người kia là tài sản của binh đoàn._Chúng ta vẫn còn một người có thể giúp cậu mà. Ymir, chúng ta có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com