Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Nếu hiện tại lấp tường Zeke sẽ thực hiện kế hoạch, việc chia titan đuổi theo nhóm kia là rất lớn, bọn cô cũng không có đường thoát thân vì đã lấp mất đường chạy. Nếu bọn cô chờ họ đi xa mới lấp tường nếu bọn chúng có ý định đuổi theo ngựa thì sẽ lộ vị trí, bọn cô vẫn sẽ có đường để tẩu thoát, nhưng cô chắc tên đó muốn tạo thế gọng kìm nên sẽ không có vụ để bọn cô thoát dễ như vậy, so bọn cô và đám tân binh cùng lũ ngựa thì đã biết bên nào có giá trị hơn, hơn nữa chúng muốn Eren, không có người thì còn ngựa có tác dụng gì. 

Như cô dự đoán, khi pháo hiệu bắn lên, Eren lấp cổng tường thì hàng loạt vệt sáng chấn động phát ra, hiện nguyên hình rồi. Chúng muốn vây bọn cô trong quận Shiganshina còn chúng thì ở thành Maria chặn đường lui. 

Trận chiến lúc này mới bắt đầu. Bọn titan nhỏ hơn 8 mét bắt đầu xông lên, chúng đều là những con titan nhanh nhẹn dị thường, nhiệm vụ của Hoshi và Mikasa đã được giao rồi, giải quyết những con titan vướng chỗ, Levi sẽ giải quyết Zeke. 

-... Mẹ?_Zeke hướng mắt nhìn về phía trên tường thành, ông ta hơi ngẩn người, đáng lẽ ra người phụ nữ này đã chết rồi mới phải, đúng vậy! 

-..._Không biết trông thấy cái gì Mikasa đứng lại như trời trồng._Con titan đó đã ăn mẹ Eren. 

-Chỉ huy Erwin!_Hoshi nhìn theo hướng của Mikasa nhìn, trông thấy một con titan với mái tóc ngắn màu vàng, miệng không da, kéo dài đến mép tai._Tôi nghĩ là chúng ta nên thực hiện kế hoạch này trước thôi, con titan có dòng máu hoàng gia mà tôi đã nói. 

-..._Erwin vẫn còn chút nghi ngờ nhưng hiện tại không mất mát gì._Những người khác dẫn người mới đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo sau, Levi, đưa món hàng đó đến cho con titan kia ăn đi. 

Connie, Jean, Mikasa, Eren và một số người khác ở lại. Levi cũng hiểu ý Erwin đem Annie từ một trong hai thùng hàng đem ra thảy đến gần con titan đó, trong hơn hai tháng qua Trinh Sát đoàn đã giữ mạng cho Annie và chỉ để giữ mạng lại thôi, việc có đủ sức để hóa thành titan là một việc viễn vong, Hoshi nhìn Annie bò trên cỏ, nước mắt dàn dụa rồi bị con titan kia nuốt chửng, trong phút chốc titan biến mất, chỉ còn lại một người phụ nữ mái tóc vàng đang nằm trên đất. Cuối cùng một người nam đã vác cô ấy ở phía sau lưng ngựa và mọi người tiếp tục bám theo đội hình. 

Không khí lúc này đột nhiên trùng xuống, người nào cũng đều có suy nghĩ riêng của mình, Connie nhớ lại lời Hoshi nói nhìn thấy cảnh tượng này lại bị lung lay, 13 năm… Eren không nói gì chỉ yên lặng một quãng đường dài, cậu hận con titan đó nhưng giờ lại không thể hận được, vốn dĩ họ còn chẳng có ý thức được việc mình làm. Erwin không hiểu sau lúc này lại mỉm cười, có lẽ anh đã sắp chạm đến được sự thật đã bị lãng quên. 

Đáng sẽ phải bị lũ quái vật này giết chết rồi! Tức giận, hắn ta đưa tất cả những con titan còn lại xông lên, cuối cùng chỉ còn mình hắn ngồi đó, tay bóp nát một tảng đá định quăng về phía những con người đang cố vùng vẫy, thì cánh tay đã mất lực rồi, buông thỏng xuống, tiếp theo là hai mắt tối mờ. 

-..._Ai vậy? Tên quái nào? Hắn không biết mình như thế nào nữa, chỉ nằm ngã ra đất, úp phần gáy xuống, chờ hồi phục. 

-Chật._Levi tặc lưỡi, cắt luôn cả hai tay hai chân nó, đâm hai lưỡi kiếm vào mắt nó, thay một lưỡi kiếm mới ngồi trên người nó._Chờ lành con mắt được hộ tao cái. 

Hoshi sau khi giết vào con titan, phóng đến người titan quái thú, định bước lại gần Levi nhưng nhớ ra gì đó, lùi lại một bước, người cô đầy hơi nước bốc lên từ máu của titan, cúi đầu, mắt hơi rủ xuống, trông rất thê thảm, vừa nãy cô trút giận lên đám titan, không để ý đến dáng vẻ dơ bẩn của mình hiện tại, bước tới chỉ khiến anh thêm chán ghét mà thôi. 

-Tôi đi tìm thương sét, cứ để hắn ta như vậy cũng không ổn._Hoshi nhìn Levi, cô biết là mình ngu ngốc lắm nhưng vẫn trong chờ một chút tình cảm gì đó từ phía Levi. 

-Ừ._Nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng ừ hờ hững, Levi nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt như đang quan sát một người xa lạ. Hoshi nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng đồng thời cô cũng chẳng cảm nhận được đau đớn, vì đau đớn cô nhận được từ ánh mắt kia quá lớn rồi. 

Nghĩ nghĩ Hoshi nhanh chóng xoay người đi, cô không muốn cho anh thấy bộ dạng thảm hại này của mình thêm nữa. 

-..._Levi nhìn bóng lưng của cô, anh biết cô là bạn gái của anh nhưng mà, Levi đưa tay lên tim, ở đây trống rỗng lắm, không có một chút cảm xúc nào, trước đó anh đã yêu cô bằng cách nào anh cũng chẳng rõ? 

Cuối cùng thương sét đã đến tay nhưng không phải là cô đưa, anh cũng có chút hiểu rõ, Hoshi đã nhận ra cảm xúc của anh thay đổi, chỉ bằng ánh mắt đầy tình cảm của cô, chỉ bằng ánh mắt đau thương của cô khi trông thấy biểu cảm của anh. Levi tức giận với bản thân mình đem Zeke nổ tung, sau đó chém bay gáy hắn, rốt cuộc anh đã làm gì? Hết yêu? Hay chưa từng yêu? 

Hoshi ra sức chém giết, cho đến khi cô không còn gas nữa, ngã từ trên cao xuống, thế giới này có quy luật riêng, hiện tại đã được tự do rồi, sẽ không bị ai điều khiển nữa, cũng không cần cô nữa, cô đang cảm thấy mình đang ở giữa ranh giới của niềm tin. Hoshi khẽ bật cười, giống như việc cô đã hi sinh cho tất cả mọi người rồi khi có được thành quả họ lại bỏ cô vậy. Thật nhảm nhí khi so sánh như vậy vì họ còn chẳng ý thức được bản thân nhưng cô mệt lắm. Hay là cô chết đi nhỉ? Sẽ quay về thế giới ban đầu? Hay vĩnh viễn chết đi cũng được? Tại sao cuộc đời cô lúc nào cũng không suôn sẻ? Cô luôn cố gắng để làm gì chứ? Shii nói đúng, như nguyên bản có vẻ sẽ tốt hơn. 

Hoshi đứng bên dưới chìm trong suy nghĩ chẳng hề hay biết một con titan đang chạy về phía mình, cô không muốn chết! Cô sẽ sống nhưng không sống ở nơi này nữa cô mệt mỏi quá rồi. Jean từ phía xa chạy đến chém chết con titan trước mặt cô. 

-Cậu muốn chết à? Sao không chạy đi?_Jean quát lớn nhìn Hoshi, cậu ta thiếu chút nữa thót tim, cậu không thể tưởng tượng được khi thiếu Hoshi trong đám bạn. 

-Hết gas, không chạy lại nó._Hoshi cười nhẹ, cô không biết nụ cười của mình có bao nhiêu khó coi. 

-Cậu vẫn ổn đấy chứ? Trong cậu không ổn tí nào cả. Thấy sao rồi?_Jean nheo mắt, trông cô như sắp gục ngã đến nơi vậy. Jean bế cô lên phóng về phía tường thành. 

Sau khi pháo hiệu thành công được bắn lên, tiếng hoan hô vang lên thật lớn.

-Quả nhiên là chúng ta thật giỏi._Sasha ôm lấy Hoshi và Connie cười đùa._Vậy thì có thịt ăn không nhỉ? 

-Không đâu, sợ cậu cắn người._Connie lắc đầu, mấy hôm trước mới ăn còn gì, nếu ăn nữa thì chắc không còn tiền lương luôn. 

-Sẽ có thôi._Hoshi haha cười. 

Thu dọn mọi thứ đi về, họ cũng đã lấy được những thứ cần lấy ở tầng hầm, khí gas bọn họ đã hết và gần hết, chỉ có mấy tên tân binh là đầy ụ, nên việc giết titan trên đường về sẽ giao cho tân binh dưới sự hỗ trợ của vài người lính cũ. 

Hoshi cùng những người bị thương khác ngồi trên xe ngựa kéo cũ kĩ được lượm dọc đường. Cô bị thương sau khi bị ngã xuống từ trên cao, tay và chân máu đỏ thấm qua tấm vải băng bó bên ngoài, chân cô cũng bị trật khớp ở đầu gối nên không thể cưỡi ngựa được. 

Hoshi mở nắp bình nước đưa sang cho Levi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, cô chưa từng thấy một Levi kiệm lời với mình đến vậy, không nói hai lời cô thu bình nước về tu một hơi, mấy ngày sau sau khi về đến trong sự hô hào của mọi người, Hoshi cũng chẳng thấy gì vui, mấy ngày nay cô đã cố tìm chủ đề bắt chuyện với Levi nhưng anh không nói với cô bất cứ điều gì ngoài những từ vô nghĩa "ừ?" "Có chuyện?" Hoặc là những lần im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com