Chương 58: Khúc mắc.
Sáng hôm sau Mia không phải đi ra ngoài tuần tra nữa vì ngày kia bọn họ sẽ bắt đầu cuộc trinh sát ngoài tường thành. Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ngơi. Levi mỗi ngày đều dậy rất sớm mà hôm nay là ngày nghỉ hiếm khi có được nên cô rất lâu mới chịu rời giường.
Trong phòng nghỉ không một bóng người, xem ra đa số mọi người đã đi huấn luyện. Người của trinh sát binh đoàn luôn liều mạng tập luyện như vậy.
Cô bưng phần ăn sáng ngồi bên bàn cảm thấy thật thoải mái. Lâu lắm không có lúc thả lỏng như vậy. Cô cảm thấy mấy khúc mắc được Levi gỡ rối chút ít nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho chuyến đi ngày mai.
Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, Mia thấy Hanji vừa ngáp vừa đi đến, trong tay đang bê một phần thức ăn.
Hanji thấy cô ngẩn người, lại cười hì hì nói:
- Chào buổi sáng Mia. Xem ra hai chúng ta rất có duyên nhé.
Mia đần mặt nói:
- Có duyên với chị tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ.
- Đừng nói như vậy chứ. - Hanji để khay ăn xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống.
Hai người yên lặng ăn bánh mì.
- Chị nói này. - Hanji nhét miếng bánh mì vào trong miệng. - Hôm qua lúc họp em làm sao thế? Trông khá kích động!
Xem ra biểu hiện của cô quá rõ ràng , mọi người đều nhận ra được. Mia có chút hậm hực.
- -...Chẳng qua em cảm thấy cách làm của Erwin có hơi lạnh lùng. Việc này không biết sẽ đẩy bao nhiêu đội viên cùng tân binh vào nguy hiểm.
Hanji nghe đến đó, bỗng đặt bánh mì xuống, mặt cô ấy dí sát lại, nhìn chằm chằm vào Mia.
- Mia, chẳng lẽ...em đang sợ?
Mia đẩy đầu của cô ấy ra, nói:
- Em không sợ.
- Không phải nói em sợ Titan, mà em sợ việc sẽ mất đi một ai đó.
Động tác trong tay Mia cứng đờ, rất nhanh khôi phục nét mặt như thường, cô nhấp một ngụm canh, không trả lời vấn đề của Hanji.
Hanji tiếp tục gặm bánh mì, nhàn nhạt nói:
- Xem ra cái chết của Nosutoro gây ra ảnh hưởng rất lớn tới em.
- Đều không phải! - Mia ném bánh mì lên trên bàn. Tâm tình của cô vất vả lắm mới được Levi trấn an đêm qua, hiện tại bắt đầu trở nên nóng nảy.
- Levi buộc em từ chức phân đội trưởng, hóa ra là vì lí do này sao? - Hanji kết luận.
- Nosutora chết là lỗi của chị, chị rất hổ thẹn, so với bất cứ ai chị càng khổ sở hơn nhưng chị sẽ không sợ mấy thứ như vậy. Biết vì sao không? Vì chị có giác ngộ. Chị chắc chắn em cũng có, nhưng bởi vì em cho mình gánh vác nhiều thứ, em có phải luôn cảm giác mình có thể cứu được rất nhiều người hay không? Để chị nói cho em biết, trong những tình huống nguy hiểm có thể bảo toàn mạng sống của chính mình đã là rất tốt rồi.
Mia bị cô ấy nói cho nghẹn lời không cách nào phản bác. Tuy rằng cô không hề tự cho mình có thể cứu vớt người khác, thế nhưng ít nhất cô...ít nhất cô có thể giúp số người sống sót nhiều hơn một chút. Hóa ra cho tới nay cô vẫn tự lừa mình hay sao?
- Nếu không có hy sinh sẽ không có hồi báo, em không biết đạo lí đơn giản như vậy sao? Em có thể tôn trọng các binh sĩ đã chết trên chiến trường không? Em chỉ luôn nghĩ đến cái chết của bọn họ, trên thực tế, bọn họ có ai không phải vì nhân loại mới hy sinh. Đây chính là nguyên nhân khiến em sợ hãi, em chỉ có thể nhìn thấy họ chết nhưng không nhìn thấy những gì sự hy sinh ấy mang lại. Nosutoro quả thật đã chết, nhưng cô ấy dùng tính mạng nói cho chúng ta biết Titan không cần hít thở, em có hiểu không?
Mia thấy trái tim của mình nhảy lên kịch liệt. Tựa như Hanji nói, từ trước đến giờ, cô luôn chấp nhất với sinh tử, loại giá trị này đã sớm không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Nhưng tại sao cô có thể quên điều này? Cô còn nhớ có một người lính trước khi chết chảy nước mắt hỏi Levi" Có phải tôi đã có ích cho nhân loại" đây mới là cái bọn họ quan tâm đúng không? Tại sao cô lại quên đi chuyện quan trọng như vậy?... Thế giới của cô bắt đầu từ lúc nào đã thu hẹp đến như vậy?
Hanji vỗ vỗ bả vai của cô, cũng đến lúc chấm dứt bày ra bộ dạng nghiêm túc, hiện tại hẳn nên an ủi cô gái nhỏ này.
- Mia, dù cho em không suy nghĩ đến những điều này cũng phải nghĩ cho Levi một chút chứ.
Cô ấy vừa nói với Mia vừa kết hợp với một biểu tình khá khoa trương.
Mia ngây ngây hỏi:
- Cái gì?
- Em nếu luôn bày ra bộ dạng này thì hỏi anh ta phải làm sao bây giờ? Giống như chỉ cần một giây sau em sẽ chết trước mặt anh ta vậy.
Hanji trước giờ luôn nói chuyện thẳng thắn với Mia nên cô ấy rất trực tiếp, cô ấy biết Mia sẽ không tính toán việc này.
- Thế nhưng, em không có...
- em có... - Hanji cười ôm bả vai của cô, tiếp tục nói:
- Em cũng biết con người này không biết cách biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Thực ra trước đây khi chị và anh ta làm việc chung phòng thấy anh ta rất nóng nảy. Ôi, Levi đi qua đi lại trong phòng làm việc sau đó còn đá bàn. Lúc đó chị còn cho rằng người này đến thời kì mãn kinh hay sao, bây giờ nghĩ lại chút chắc là suy nghĩ chuyện của em rồi. Levi sợ mất đi người bên cạnh, sợ mất đi em. Vậy nên mới nói, hãy mau chóng tỉnh lại, thời gian để em trưởng thành cũng quá dài rồi. Ác mộng của em đã qua ba năm cớ gì vẫn luôn ngây thơ như vậy!
Hanji buông tay nắm vai cô. ăn nốt hai, ba miếng hết phần bánh của mình, uống một hơi hết bát canh rồi lưu loát đứng dậy bê khay ăn rời đi.
- Suy nghĩ thật kĩ đi Mia. Em thực chất rất mạnh, hãy tin tưởng chính mình. À, còn nữa, cũng không cần cảm ơn gì chị đâu. - Cô nàng phẩy tay, đóng cửa phòng rời đi.
Kỳ thực Mia làm gì có tâm tư đi nói cảm tạ với cô ấy. Cô căn bản vãn chìm đắm trong mấy lời hanji nói ban nãy.
Một lúc lâu sau, côn bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Rất nhiều chuyện quả nhiên chỉ cần người khác khơi thông một chút là sẽ sáng tỏ.
Thế nhưng bị cô nàng Hanji lúc nào cũng một bộ dạng không đứng đắn giải quyết khúc mắc, Mia có cảm giác là lạ.
**
- Tiểu quỷ, có phải nhóc rất sợ hay không? Sợ đến tè ra quần? - Oluo cưỡi ngựa đến sát bên người Eren tiện thể hỏi cậu. Bọn họ còn cách cửa thành tầm mười phút đường đi. Mười phút sau, bọn họ chính thức bắt đầu chuyến hành trình này.
Khóe miệng của Eren vì lời nói của anh ta mà giật giật, vừa muốn mở miệng nói gì đó đã thấy Mia cầm roi quất vào cổ con ngựa của Oluo. Con ngựa hí lên một tiếng rồi lao vọt lên đội ngũ phía trước, cũng chính là bên cạnh Levi. Đương nhiên người này bị Levi mắng một trận.
- Chị Mia làm vậy có hơi quá đáng không? - Eren nhìn Oluo phía trước bị mắng không ngẩng được đầu, bối rối nhìn Mia.
Mia cười nói:
- Không có gì. Cái miệng thối của anh ta phải bị trừng trị thích đáng một phen. Hơn nữa, dù có muốn báo thù anh ta cũng đánh không lại chị .
Eldo và bọn họ vẫn đi cùng một nhóm. nghe thấy Mia nói vậy cũng cười, nói một cách có thâm ý.
- Anh ta nếu làm vậy cũng có thể coi là chịu khổ để mua vui.
Gunther gật đầu, vô bả vai Eren nói:
- Đừng lo lăng, dù cho anh ta phát khùng đánh bại Mia, một giây sau chắc chắn sẽ bị đội trưởng giết chết.
- Điều kiện tiên quyết là anh ta có thể bạo phát...
Eren bị mấy câu nói đùa của bọn họ chọc cười.
- Có phải em rất khẩn trương không? - Mia hỏi Eren.
Eren há miệng, vốn định lớn tiếng trả lời cô không hề có chuyện đó nhưng khi nhìn ánh mắt ân cần của Mia nhất thời lại không nói ra được. Cậu không muốn nói dối trước mặt cô.
- Hình như...có một chút.
Sau cùng Eren trả lời như vậy.
- Không cần quá lo lắng. Trách nhiệm của bọn chị là bảo vệ em, em sẽ ở vị trí an toàn nhất.
Mia lại nở nụ cười:
- Thực ra, em chính là vũ khí bí mật của bọn chị đấy. Vậy nên đừng có tự mình ủ rũ rồi lại cho rằng mình liên lụy người khác nữa. - Mia đặt tay lên tay Eren. - Eren, dù trong tình huống nào, hãy luôn tin vào bản thân, đồng thời tin tưởng vào sưc mạnh của chính mình. Bởi vì bản thân em nắm giữ sức mạnh rất lớn.
Lời nói ấy không hề giống người khác, Oluo và những người kia trước giờ đều nhấn mạnh cậu phải luôn tin tưởng vào năng lực của bọn họ, chưa ai nói với cậu hãy tin tương sức mạnh của chính mình. Đây có thể coi là sự tín nhiệm với chính cậu sao?
- Em hiểu rồi !
Âm thanh kiên định vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com