Chương 37 : Tím và lục. Trắng và đen (4).
Bầu trời xám xịt và trải dài như một điểm báo gở. Nơi hoang vu lạnh vắng, đồng cỏ xào xạc trong những cơn gió rào rào rét buốt. Cỏ không xanh rì, chúng nhuộm cái màu u ám của màn trời xám xịt.
Một miền đất chết, tang thương và khó thở đến lạ kì.
Eshild đứng giữa cánh đồng cỏ hoang vu ấy, mặc cho những cơn gió ào ào thổi tới tấp như muốn quất lên da những cơn roi cắt nát lớp da lớp thịt, cô vẫn đứng im như một pho tượng đá trơ lì. Trơ - tức là chết lặng, không còn chút cảm giác với thế giới ngoài kia. Không cử động, không suy nghĩ, không có lấy nổi một gợn sóng trong cõi lòng - chỉ còn lại một mảnh hoang vu nơi linh hồn yếu ớt. Những lọn tóc trắng tung xoã trong cơn gió, nổi bật đến mức đáng sợ trong đêm tối nơi đây.
Eshild cứ đứng lặng im như thế, đứng từ lúc trời xám xịt cho đến lúc đen tuyền, từ lúc trời trơ trọi cho đến khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Cô chớp chớp đôi mắt tím, những hình ảnh trong đôi mắt cứ nhoè dần, rồi mờ hẳn, tầm nhìn hình như cũng tối đen như mực. Những bông tuyết rơi, đọng lại thành từng cụm phủ trắng cả người, như muốn chôn sống cô gái trẻ trong cơn mưa tuyết ấy. Eshild thấy khoé mi mình nặng dần, hình như tuyết càng ngày càng đọng nhiều hơn. Cô mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.
Cứ như vậy mà ngủ mãi thì cũng tốt.
"Eshild... Eshild... Eshild!!"
Chợt, Eshild giật mình, mở to mắt ra như đang trợn trừng. Cô thở ra một hơi, chớp chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng trước mặt. Cánh đồng tuyết trắng xoá trong đêm đen đã biến mất, thay vào đó là căn phòng gỗ nhỏ với bộ bàn trà tinh xảo.
Là khung cảnh của hiện thực. Không có đồng, không có tuyết, không có màu đen tuyền của bầu trời. Mọi thứ xung quanh đều nhiễm một tông màu ấm áp.
- Sao vậy? - Người đối diện hỏi cô :
- Mặt tái quá.
Eshild chậm một nhịp mới đáp :
- Không... Chỉ là đau đầu thôi. Chắc do đổi thời tiết.
Người đối diện không hỏi tiếp, nhưng có lẽ là cũng chẳng tin vào lời giải thích này. Eshild cũng không tiếp tục câu chuyện. Cô nhắm mắt lại, bộ dáng như muốn tiếp tục nghỉ ngơi.
Hình như, trong không gian tối đen như mực của cơn mơ, trong cái buốt giá mà tuyết trắng phủ lên da thịt ấy, trong những tiếng gọi "Eshild" nửa bình tĩnh, nửa gấp gáp, cô đã nghe thấy... rất nhỏ thôi... nhưng đó là tiếng gọi trầm thấp của một người đàn ông.
Anh ta gọi... "Ailynn".
Giọng nói trầm, đều, có chút gì đó lạnh băng, nhưng không hiểu sao lại thổn thức đến lạ. Eshild cười nhạt trong lòng, lại ảo tưởng rồi.
Chẳng có người nào tên là Ailynn còn tồn tại trên cõi đời này.
- Có tin gì về Freb chưa? - Cô hỏi.
...
Một căn nhà kho bỏ hoang và cũ rích đến mức ám cả mùi ẩm mốc, cách trung tâm thành Sina đến cả mấy cây số. Căn nhà hoang không có bóng người, những chiếc rèm rách bươm và cũ mèm phủ kín ô cửa.
Một vài cô cậu thanh niên, đeo trên mình những bộ trang bị chuyên dụng cho lính quân đội, nấp sau những ô cửa sổ, dùng đôi mắt của những kẻ đi săn quan sát mọi thứ xung quanh căn nhà kho.
- Nếu có người thì nói với tôi. - Levi dặn dò nhóm tân binh đang canh chừng.
-Vâng.
- Vậy... giờ thì... - Levi liếc mắt nhìn gã đàn ông đang bị trói gô quỳ trên đất :
- Mày im lặng cũng khá lâu rồi đấy. Đã tính mở mồm chưa?
Freb vẫn im lìm, không nói gì. Gã nhổ toẹt ra một bãi máu lên sàn - minh chứng cho việc gã vừa ăn một cú đấm khá đau từ Levi. Cơn đau nhức ê ẩm truyền đến từ toàn thân, đặc biệt là vùng má phải khiến cho gã cảm thấy ớn lạnh. Mẹ kiếp, thằng chó Levi, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn đấm mạnh như thế - Freb thoáng nghĩ vậy. Dường như trong khoảnh khắc bị ăn đập ấy, gã lại thấy mình như trở về thời gian 6-7 năm trước, khi gã vẫn còn là một tay côn đồ quèn ở phố ngầm, còn Levi chính là cái đỉnh tháp nơi gã sống - là một sự tồn tại mà gã đã luôn sợ hãi và khao khát. Nhưng tất nhiên những thứ suy nghĩ ngu xuẩn và hèn nhát đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc mà thôi - Freb trấn tĩnh lại và cười thầm trong lòng. Nay đã khác xưa, gã giờ đã là một kẻ khác - là trùm của phố ngầm, là cái vị trí mà gã vẫn hằng mong ước. Còn Levi kìa - nhìn mà xem - leo đến bao lâu trong cái quân Trinh Sát ngu người kia rồi mà vẫn chỉ là một Binh trưởng nho nhỏ, không hơn không kém. Freb bỗng thấy mình ưu việt hơn hẳn, trong vô thức, gã đã dựng thẳng lưng mình lên để trông có khí thế hơn, để mình trông không giống như một con chuột cống bẩn thỉu của phố ngầm. Gã mở miệng, toan tính dợm lời để chế nhạo Levi :
- Chào, lâu rồi không gặp nhỉ Levi. Trông mày có vẻ...
Nhưng lời còn chưa nói hết, một cơn đau điếng người đã truyền đến từ má trái của gã, đầu gã ngoẹo hẳn sang một bên. Gã bàng hoàng, có cảm tưởng như đầu mình đang lâng lâng như thể vừa nốc phải 7-8 chai rượu gì đó.
- Mẹ kiếp Levi! Sao mày dám! - Vẫn chưa hết lời thì lại thêm một cú đấm nữa được truyền đến từ bên má phải, lần này không chỉ là cổ, mà cả người gã cũng ngoẹo sang một bên.
- Muốn nói nữa không? Tao vẫn còn dư tay chân để đấm mày đấy. - Levi ngồi xổm, liếc nhìn xuống Freb từ một tư thế cao hơn hẳn, đôi mắt anh bình tĩnh và lạnh nhạt, đôi môi cử động với một biên độ nhẹ, giọng nói cũng chẳng to, nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra lại khiến người ta ớn lạnh đến sợ :
- Tao không có nhiều thời gian để chơi với mày đâu. Hoặc là mày khai ra hết những điều tao muốn biết, hoặc là tao cho mày mồ yên mả đẹp tại đây.
Freb sững người, toan định vặc lại Levi, nhưng khi gã liếc thấy đôi mắt màu xanh lá của Levi - chẳng hiểu sao, gã thấy mình run sợ. Gã nên diễn tả đôi mắt của Levi như thế nào đây? Đó vẫn là đôi mắt lạnh lẽo và đáng sợ - tựa như là một con ác quỷ bò lên từ địa ngục. Trong thoáng chốc đó, gã chợt nhận ra : trên đời này, có một loại người, cho dù hắn có ở vị trí nào, thời gian có trôi qua bao lâu - thì hắn vẫn là kẻ cao cao tại thượng đứng trên nhiều người như thế. Levi vẫn là Levi, có thể hắn đã từ một tên côn đồ phố ngầm trở thành một tên lính Trinh Sát - cái binh đoàn vô vọng nhất của quân đội - nhưng hắn vẫn là kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, vẫn là con đại bàng kiêu ngạo chẳng thèm để lũ sâu bọ như gã vào mắt. Đôi mắt Levi vẫn thế, hững hờ và lạnh nhạt như thể chẳng có chuyện gì có thể lọt vào mắt hắn, nhưng lại sắc bén và hung ác khi có kẻ động chạm vào mình. Bao nhiêu cảm giác ưu việt mà gã có trong bao năm qua chợt sụp đổ thành tro tàn. Gã chợt cười một tiếng trong lòng. Thế té ra bao năm gã cố gắng bò lên trên là vô dụng hết hả?
- Rồi rồi, đừng có đánh nữa. Tao khai, tao khai hết là được chứ gì? Đừng có động tay động chân nữa. - Freb cười giả lả như đang lấy lòng.
Ầy, kiêu ngạo là gì? Kín miệng là gì? Có ăn được không? Có giúp gã thoát chết không? Mạng là quan trọng nhất, những cái khác dẹp hết sang một bên.
Ài, đừng có trách tôi đấy nhé cô Eshild. Tôi phải sống mới gặp được cô.
...
Eshild đứng trong kho súng đạn mở từng thùng gỗ rắn chắc ra. Cô lấy ra từ trong những chiếc thùng từng thứ một - súng, dao, kiếm, lựu đạn - mọi loại vũ khí đều có đủ cả. Cô dàn đều chúng ra trên mặt đất, kiểm kê từng thứ một, rồi ghi chú lại vào cuốn sổ trong tay.
Có tiếng bước chân vọng lại từ phía xa, Eshild vẫn tiếp tục công việc của mình. đầu chẳng ngoảnh lại lấy một lần.
- Sao rồi? - Cô hỏi, trong khi tay vẫn đang mân mê chiếc lựu đạn để kiểm tra.
- Mọi thứ như kế hoạch thôi. Ta đã mua lại được một lô hàng bộ cơ động từ lũ quân Cảnh. Giá hơi chát một chút, nhưng cũng chẳng vấn đề gì.
- Thuận lợi vậy sao? - Eshild hỏi.
- Đang nghi ngờ năng lực của nhau đấy hả? Yên tâm, đang trong lúc bạo loạn, bọn trung ương không có đủ tai mắt và tay chân để với tới lũ quân Cảnh ngoài rìa đâu.
- Lô hàng đó được bao nhiêu? - Eshild thu dọn đống lựu đạn đã được kiểm tra xong, xếp chúng ngay ngắn vào một chiếc thùng rồi đóng nắp thùng lại, bê nó lên trên những thùng gỗ khác.
- 17 bộ cơ động, cũng đủ dùng rồi. Quân ta cũng đã huấn luyện đủ người để dùng được bộ cơ động, nhưng tất nhiên là không thể dùng mượt được như quân lính lâu năm.
- Vậy là được, chỉ cần tránh để họ chạm mặt những kẻ mạnh là được. - Eshild thờ ơ đáp, cô bê một chiếc thùng gỗ khác xuống để tiếp tục việc kiểm tra.
- Kẻ mạnh... như Levi ấy hả? - Đôi tay Eshild chợt khựng lại trong một giây rồi lại tiếp tục công việc.
- Eshild. - Giọng của người đang nói chuyện với cô đượm chút không vui và cảnh cáo :
- Levi là người ngoài, Eshild. Thậm chí nếu mọi chuyện vượt ra tầm kiểm soát, anh ta sẽ là kẻ thù của chúng ta. - Đôi tay của người đó ghìm chặt lên vai cô :
- Đừng có lung lay vì một kẻ ngoài, được chứ Eshild? - Giọng nói của người kia trở nên trầm trọng hơn :
- Chúng ta đã đợi thời khắc này gần 30 năm rồi, đừng để một kẻ ngoài làm sụp đổ nó, được chứ?
Eshild lạnh nhạt liếc mắt nhìn bàn tay đang ghìm chặt mình - nó run run, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Cô hất cái tay đó ra rồi lại tiếp tục làm việc của mình, hiển nhiên là chẳng thèm để ý đến lời nói của người kia. Người kia thở hắt ra một hơi, dường như rất tức giận nhưng lại cố kìm xuống. Người đó đứng sau lưng Eshild một lúc lâu rồi rời đi, nhưng khi tay vừa chạm đến cửa thì lại nghe thấy tiếng Eshild truyền đến từ sau lưng :
- Tôi tự biết mình muốn gì. Bất cứ ai gây chướng ngại cho tôi, tôi đều giết sạch. - Giọng nói ấy đều đều và bình thản :
- Không chừa một ai.
-------------
Lẽ ra chương này phải được hoàn thiện vào 25/12 để chúc mừng sinh nhật chú già Levi nhưng do cuối năm tác giả bận bù đầu thi cử nên mới hoãn lại cho đến hôm nay (QAQ).
Đây là tranh vẽ Eshild do @anh-_- gửi cho mình. Bạn ý dễ thương và nhiệt tình lắm ý. Cảm ơn bạn nhiều nha <3<3<3
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com