Chap 11
Cô đứng lên một cách thật nặng nề, trên tay vẫn còn ôm theo thân xác của Eri, tiến từng bước về khoảng không vô định.
"Charlotte - san! Chúng ta hãy cùng nhau giết Titan, trả thù cho cô ấy!"_ Mikasa giữ chặt tay cô lại, nói với giọng đầy cương quyết, phía sau đó còn có cả Armin.
"Giết Titan... à? Cũng được.."_ Trả lời một cách hờ hững, tâm trí cô vẫn còn kẹt lại ở khoảnh khắc lúc trước. Nhưng biết đâu, kiếm chút việc làm sẽ giúp cho cô được khuây khỏa một phần.
"Kế hoạch thế này, mọi người nhớ con Titan kì lạ lúc nãy chứ? Em muốn chúng ta lợi dụng nó..."
Đợi khi Armin giảng giải xong, tất cả ngay lập hành động theo kế hoạch, dù rủi ro khá cao.
"Um.. Charlotte - san?"_ Armin tiến lại gần, thành công thu hút sự chú ý của cô.
"Hm?"
"Chị có thể... để cô ấy xuống đây không? Em tin rằng lát nữa sẽ có người đến thôi..."
"A, xin lỗi... được rồi.. "_ Cô hơi cứng nhắc đặt Eri xuống, con bé lạnh lẽo quá, đến mức khiến cô sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, quá khó chịu.
"Đi thôi!"
Chiến dịch được tiến hành.
...
"Mọi người!"
Tiếng hô của Armin vang lên rất to, đồng loạt những con người được chọn nhảy xuống.
Chém đứt gáy bọn chúng.
Thật may, chiến dịch này tương đối thành công, ít nhất là chưa ai chết cả. Mà, có chết cũng chẳng sao...
Nhưng mà...
"A."_ Charlotte bỗng thấy hơi mệt mỏi, mọi thứ tối sầm lại ngay khi chân cô vừa chạm đất.
Thân ảnh đó loạng choạng ngã xuống.
"Charlotte - san!"
Mọi người chạy lại, dù cho bọn Titan vẫn lăm le ở ngoài đó, Charlotte đã kiệt sức, bọn Titan vẫn rất sung sức mà chờ đợi họ ở ngoài. Não của họ gần như không theo kịp tình thế hiện tại, mọi thứ quá nhanh, quá hỗn loạn...
Màu đen đó ập tới...
...
"Charlotte - san! Làm ơn tỉnh dậy đi ạ!"_ Mikasa ngồi cạnh cô, lay lay gương mặt xinh đẹp như tượng tạc đó.
Không có dấu hiệu nào cho thấy Charlotte đang gặp nguy hiểm, tất cả đều bình thường, bình thường đến mức họ cảm thấy kì lạ về tình trạng của cô hiện tại.
Chiến dịch của Armin đã thành công, nhưng bọn họ vẫn chưa được nghỉ ngơi, mọi người đều đang cố gắng dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến. Và Charlotte thì chưa tỉnh lại, Charlotte vẫn chưa muốn tỉnh lại.
Còn cả Eren nữa...
"Mikasa Ackerman, cô hãy đi theo tôi."_ Một người lính tiến lại, không nhanh không chậm nói, ngữ điệu lại thập phần nghiêm trọng, sau đó quay lưng bước đi.
"Vâng."
Và một lúc sau, cô được chuyển đến chỗ phòng bệnh.
...
•◇•
Mọi người có thất vọng không?
~SAYONARA~
~I LOVE YOU~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com