Charlotte tỉnh dậy trong một căn phòng dành cho bệnh nhân, chỉ một mình cô ở đấy thôi.
Thật sự, chỉ một mình.
"Mọi người đâu?"_ Không gian hoàn toàn yên tĩnh, im ắng đến mức kì dị, và trong lòng Charlotte bỗng dâng lên chút linh cảm không may...
Và cô lại đúng rồi.
...
"Các ngươi là thứ gì?!?"
Một ông già nhát cấy rống lên, tất cả những binh sĩ ở đó, thậm chí một số còn là đồng đội, đều đang giương vũ khí chĩa thẳng vào bọn họ.
Eren tỉnh dậy, trong mắt vẫn thập phần mơ màng, nhưng ít ra vẫn hiểu được tình thế của mình cùng hai người bạn bên cạnh.
"Mikasa! Armin! Có chuyện gì?!"
"Trả lời mau! Rốt cuộc các ngươi là thứ gì?!!"
"Bọn tôi... là con người!!!"_ Eren theo phản xạ kích động nói, sau đó liền vô thức nhìn về phía sau.
Một bộ xương đang bốc hơi.
"Đây là-"_ Eren.
"Là Titan, cũng là cậu."_ Armin.
"Quả nhiên! Bắn chết bọn chúng!"
"Khoan đã! Tôi muốn nói một điều!"_ Armin lấy hết can đảm của một thằng nhóc nhút nhát mà nói.
"Câm đ-"
"Từ từ đã nào, sao chúng ta không nghe cậu ấy một chút nhỉ?"_ Một giọng nói điềm đạm phát ra, đó là một ông già, một ông gia minh mẫn và điềm đạm.
"Vâng! Tôi xin được nói!"_ Cậu bé tóc vàng đặt lấy tay phải lên tim, gương mặt tuy sợ hãi đến mức mắt đã ứa lệ, nhưng lòng quyết tâm quả thực rất đáng đề cao.
...
"Eri..."_ Đôi mắt lạnh nhạt đó nhìn vào một khoảng không vô định, đôi bàn tay đã không còn mịn màng bất giác nắm lại thật chặt.
Eri là một con bé ngốc, vừa ngây thơ, vừa thuần khiết, vừa tốt bụng, vừa xinh đẹp, lại vừa kiên cường. Nó trái ngược hẳn với anh của mình, nụ cười của nó rất ấm áp, rất ít khi phảng phất vẻ kiêu căng như tên lùn đó. Vẻ mặt khi khóc của nó rất đáng yêu, cũng rất đáng ghét, vì căn bản cô ghét sự yếu đuối. Nó rất dễ bộc lộ ra cảm xúc của mình, kể cả khi nó đã sống trong thế giới đầy nguy hiểm này cả mười mấy năm.
Trái tim nó thuần khiết lắm.
Đôi mắt nó trong trẻo lắm.
Linh hồn nó sạch sẽ lắm.
Cái ngày cô quyết định sẽ tham gia quân đội, nó một mực van xin Levi cho nó được nhập ngũ cùng cô. Trong thời gian huấn luyện, nó luôn là một mặt trời sưởi ấm tất cả. Nó là người làm dịu sự nóng giận của Jean, làm trò để Mikasa phải bật cười, là người khuyên Eren mỗi khi cậu ta lạc lối, và là một người bạn tuyệt vời luôn tôn trọng ý kiến của Armin.
Phải rồi...
Eri... còn là em gái của hắn ta...
Là ân nhân của cô nữa chứ...
Người đáng lẽ ra phải mất mạng đã là cô, nhưng nó vẫn cứu cô, bất chấp mạng sống, bất chấp cái việc cô đang làm với Mikasa, có lẽ nó nghĩ cô sẽ không làm tổn thương con bé ấy?
Ngây thơ quá.
Nó hi sinh tính mạng để cứu cô - một kẻ vô lương tâm không đáng tồn tại.
Ngu ngốc quá.
"Eri, tôi nói này, tính mạng của tôi, em cứu tận hai lần. Tính mạng của em, tôi một lần cũng không giúp ích được, lại còn vuột mất nó ở ngay trước mắt. Ngày hôm nay, tôi sẽ đi chịu trách nhiệm với anh của em, mạng của em, tôi không đền lại được. Tên lùn đó hẳn sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ rút khỏi vùng sinh sống của con người, sẽ trực tiếp quay lưng với nhân loại. Nhưng em đừng lo, mạng của em tuy tôi không giữ được, nhưng mạng của hắn ta, tôi sẽ đánh đổi toàn bộ để bảo toàn cho nó. Eri, có lẽ sự tồn tại của tôi đã làm xáo trộn cuộc sống và định mệnh của hai người, có lẽ nếu tôi không xuất hiện, tương lai của em lẫn tên anh trai khó tính đó sẽ rất tuyệt vời..."
"Eri, tôi xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com