Chap 14
Một vài ngày sau, tất cả tân binh cùng những người trong quân sự đều bàng hoàng nhận ra...
Charlotte biến mất rồi.
Bọn họ đã cùng nhau tìm kiếm, nhưng không có một dấu vết nào cả, cứ như Charlotte chưa từng sống ở đây. Và lại tình thế bây giờ cũng rất khó khăn, Eren tuy đã trải qua phiên tòa và được tiếp nhận vào quân trinh sát bởi Levi, nhưng cậu vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình.
Cộng thêm sự biến mất của Charlotte, tinh thần cậu và những người khác thực sự đang rất suy sụp.
Đã có nhiều lần Eren và bạn của cậu nghĩ, lẽ nào Charlotte lại tự sát vì những việc đang xảy ra?! Cô ấy không để lại thư, toàn bộ vật dụng cá nhân đều biến mất, và thời điểm Charlotte biến mất là vào buổi khuya, quả thật trường hợp tự sát không phải là không có khả năng...
"Levi - heichou, anh có biết tân binh nào tên Charlotte không?"_ Một cô gái tóc nâu, vẻ ngoài bình thường, tính cách bình thường, thực lực cũng bình thường (nếu so với người trong đội), tên Petra Ral.
"Hm?"_ Levi cố giữ bình tĩnh, nhưng mày không thể không chau lại.
Sau đêm đó, anh đã thử về nhà, và đã hy vọng Charlotte sẽ ở đó...
Nhưng không.
Toàn bộ đồ dùng riêng của cô ấy từ lúc ở đây đều biến mất, cả song kiếm cũng vậy. À, phải rồi, lúc đi gặp anh, Charlotte đã mang theo song kiếm...
Levi đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, có thể cô ấy đã chuyển đến sống ẩn dật ở thành phố ngầm, có thể ra khỏi bức tường, tách biệt với nhân loại? Không, không thể. Và khả năng tệ nhất, cô ấy đã tự sát.
"Không..."_ Levi không nhìn vào mắt Petra, cố gắng kìm nén cảm xúc trong ánh mắt.
"Tôi nghe nói cô ấy đã biến mất vài ngày trướ-"
"Chết tiệt! Đừng nhắc tới cô ta nữa!"_ Levi.
"Levi - heichou?"_ Petra tỏ rõ sự ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy đội trưởng kích động như vậy.
"Mọi người đang nói về Charlotte - san?"_ Eren.
"Ừ, phải rồi, cậu quen cô ta nhỉ?"_ Một thành viên trong đội - Oluo.
"Vâng. Charlotte - san là một người ưu tú, chị ấy làm được mọi thứ. Nhưng bây giờ..."_ Eren đã rất buồn, dù có thể đối với Charlotte, cậu chẳng là gì cả, nhưng với cậu và những người khác, Charlotte là một nhân tố quan trọng.
Cô là người luôn lo lắng cho Eri, và năm ấy cô cũng đã cứu cậu.
"Tới nơi rồi."_ Levi nhảy xuống ngựa, tiên phong đi vào nơi bản doanh cũ kỹ.
...
"Ara~ trời hôm nay đẹp thật đấy~"
Một thân ảnh quen thuộc ngồi yên vị trên cành cây, và thật may là nó rất cao. Song kiếm vẫn giắc bên hông, trên đó là máu vẫn còn đang nhiễu giọt, và những vệt máu đó bốc hơi rất nhanh.
Dưới gốc cây, chất động hàng chục xác Titan lớn nhỏ, vẫn tiếp tục bay hơi, mùi hôi thối của xác thịt nồng nặc trong không khí.
Bầu trời trong xanh phản chiếu lên đôi mắt đỏ rực như máu kia, môi người con gái đó cong lên một nụ cười...
Nhưng không hề vui vẻ.
Sau khi nhảy khỏi bức tường, Charlotte sinh tồn bằng cách ăn những thứ có thể tìm thấy được, và cô nhận ra thức ăn ngoài này thậm chí còn ngon hơn cả lúc ở trong thành, tuy không có bánh mì và gia vị, nhưng ít ra tỉ lệ dinh dưỡng vẫn tốt hơn nhiều.
Cuộc sống bên ngoài đối với cô là rất tốt, không luật pháp, không có mấy ông già đầu hói mập mạp, không có những kẻ hèn nhát, cũng không còn cảm giác phải sống như súc vật nữa.
Nhưng cũng không thể nói là vui vẻ hoàn toàn được, cô đã phải dằn vặt, vật lộn để níu giữ được nhân cách. Ở bên ngoài thành, không hề có một bóng dáng nào của con người, Titan thì lại khắp mọi nơi, khả năng đánh mất nhân tính và lý tính là rất cao, cái bản năng nguyên thủy lại cứ chực chờ muốn trỗi dậy. Và Charlotte vẫn còn giữ lại nỗi đau khổ khi đối diện với Levi và cái chết của Eri, coi đó là một phần ký ức sẽ giúp giữ lại đạo đức của mình. Tuy vậy vẫn không được quá lậm vào nó, khóa chặt nó lại, chôn sâu nó vào tiềm thức, để mạnh mẽ hơn, và sống sót.
"...đói."_ Charlotte nhảy một mạch xuống đất, đi tìm những thứ có thể ăn được.
"À, hình như một số địa điểm ngoài này cũng thuộc con người..."
"Tch, vậy mà lại sợ cơ đấy..."
Cầm thanh kiếm khoét vài đường tạo thành một cái hốc không to không nhỏ trên thân cây, Charlotte vứt tất cả những vật dụng vào, chừa lại cái ba lô rỗng.
"Có lẽ mình phải làm một cái gùi."
Đi vòng quanh kiếm lương thực, Charlotte rất thích thức ăn ở đây, rất nhiều rau, cả nấm nữa. Cô đã hái rất nhiều nấm và quả rừng, hôm nay không ăn thịt cá a...
Khẽ thở dài, Charlotte ung dung xiên nấm thành một chuỗi, nướng trên đống lửa nhỏ, hy vọng sẽ không bị phát hiện.
Ngày mai, cô sẽ đi xa hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com