Cứ tiếp tục những bài tập như thế, hằng ngày, trong những 5 năm...
5 năm....
Charlotte đứng trên bức tường cao lớn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra phía xa xăm. Nghĩ về 5 năm mà cô phải mệt mỏi để tập luyện. Giờ đây,...
"Tự do."
Bờ môi anh đào khẽ cong, lia mắt xuống mấy con titan đang cào cấu lên bức tường dày cộm, ánh mắt lại hiện lên tia huyết sắc quen thuộc. Nhưng rất tiếc, đang định rút gươm thì lại cảm thấy cánh tay hơi nặng.
"Charlotte - san!"
"Hm?"
"Em muốn về nhà."
"Được, đi thôi."
"Vâng."
Hai người nhảy xuống khỏi bức tường bằng động cơ, nhanh chóng chạy về nhà.
Căn nhà của họ vẫn thế, nhưng mà bụi bám đầy rồi, Levi mà về thì thế nào bị cũng hắn ta mắng cho một trận.
"Dọn nhà thôi. Anh em mà về thì chết đấy."
"Vâng."
Hai người bắt đầu dọn, ngôi nhà này quá bẩn rồi, có vẻ Levi đã không về một đây một thời gian dài. Chắc là tên lùn đó lại chôn mình với đống công việc ở chỗ của quân Trinh sát rồi.
Căn nhà bẩn đến mức Charlotte và Eri dọn đến tận tối. Hiện cô đang làm thức ăn, vẫn là những bữa ăn đạm bạc, nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn những bữa cơm trong trại huấn luyện.
'Cạch'
Tiếng cửa mở, Charlotte theo phản xạ kêu Eri ra xem tình hình, và thật bất ngờ...
"Onii - san!"
"Ta về rồi."
Charlotte dọn bữa tối xong bước ra cửa, tên lùn đó bận như vậy mà giờ lại về sao?
"Levi."_ Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn ta có vẻ rất mệt mỏi, cô cảm thấy thật đúng đắn khi sáng nay đã dọn nhà.
"Vào ăn tối."_ Cô bỏ vào, để lại một câu ngắn gọn, dừng lại một chút cho tới khi cảm nhận được hai người đó đang đi theo mình rồi mới ngồi vào bàn.
"Itadakimatsu."_ Ba người đồng thanh. Bữa tối của họ thực sự rất đơn giản, cơm trắng, rau xào và súp nấm. Nhưng quá lâu rồi cô chưa cảm nhận được một bữa cơm gia đình, vui... lắm?
"Này, Eri."_ Sau khi ăn tối thì Levi lên phòng duyệt tiếp mấy chồng văn kiện, hắn ta ngủ ít lắm, 3 - 4 tiếng một đêm thôi, thật không hiểu tại sao hắn có thể mạnh đến như vậy. Do dòng họ Ackerman sao?
"Vâng?"
"Nhóc nói muốn vào quân Trinh sát?"
"Vâng."
"Tính vào chỗ bán mạng đó sao?"
"Em muốn như onii - san, chẳng phải ngoài bức tường rất tuyệt sao? Charlotte - san cũng nghĩ như vậy mà."
"Ừ...."
"Cái giá phải trả cho sự tự do là mạng sống, trả cho sức mạnh chính là niềm vui và hạnh phúc! Onii - san đã nói như vậy!"
Charlotte không trả lời, nhìn con bé với ánh mắt phức tạp. Eri không có trí thông minh tuyệt với như Armin, càng không có thể chất và khả năng chiến đấu đẳng cấp như anh của mình. Tuy vậy con bé lại có ý chí quật cường và quyết tâm rất đáng khen. Nhưng, không phải là cô không đánh giá cao điều đó, chỉ là, đối với một người đã rũ bỏ cuộc sống như cô, ý chí đáng khen đó không còn cần thiết nữa.
Dọn dẹp và rửa chén xong thì cô cũng đi lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng thế nào lại tiện tay pha cho tên lùn đó một cốc trà chứ?! Đã vậy, đây còn là loại trà có cái mùi mà cô ghét cay ghét đắng - Earl Grey chứ! Đồng ý là cô và hắn đều thích trà đen, nhưng tuyệt nhiên không phải loại này!
'Cốc, cốc.'_ Đành vậy, giờ bỏ cũng rất tiếc, dù sao cũng thuận đường về phòng mà.
Không có tiếng trả lời, Charlotte cũng quá quen với tính của tên này rồi. Mở cửa bước vào, hắn ta vẫn đang làm việc.
"Đặt ở đây nhé?"
"Hm?"
"Earl Grey."_ Đặt tách trà xuống rồi bỏ ra ngoài. Tên đó lúc nào cũng lầm lì như vậy, đôi lúc nó khiến cô thấy dễ chịu, vì đoạn hội thoại giữa hai con người ít nói thường sẽ cực kì ngắn gọn nên không hề có thời gian để chán nản.
Nhưng đôi lúc nó cũng rất phiền phức. Kể cả khi cô là người trầm tính thì cô vẫn không chịu nỗi cái không gian yên tĩnh đến mức tiếng thở cũng nghe được. Mà tình trạng đó lại thường xuyên xảy ra khi Eri vắng nhà và chỉ còn cô và hắn ta.
Nghĩ về những điều đó, Charlotte bất giác mỉm cười. Cô không biết tại sao mình lại cười, và cũng chẳng cần biết.
"Sắp tới sẽ không còn yên bình như này nữa..."
•◇•
Có thể các bạn sẽ thấy Yuu không chăm lo cho truyện này như là bộ '[ĐN Naruto] Thế giới ninja và hạnh phúc'. Không phải đâu, tại bộ này với Yuu thì khó viết hơn và AOT khá là khó hiểu nên Yuu tiêu hóa chậm thôi.
Mà Tết mọi người có dự đình gì hong ta? Nhưng mà dù sao thì cũng chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha!
~I LOVE YOU~
~SAYONARA~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com