Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một trường hợp (?)


Một thời điểm mà tất cả mọi thứ đã được kết thúc, nhân loại trong bức tường đã được tự do. Và họ đã được chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ tuyệt vời ở thế giới bên ngoài...

Hồ nước muối vô tận...

Đồng cát...

Sa mạt phủ đầy tuyết...

Họ được tận mắt thấy và khám phá tất cả, giờ đây nhân loại đã và đang xây dựng lại một đế chế mới, đế chế của sự hòa bình và tự do.

Nhưng, những người đã khuất vẫn không thể nào sống lại.

Mọi người đã cùng nhau xây dựng một nghĩa trang rộng lớn, chứa vô số ngôi mộ vô danh - nơi an nghỉ của những người lính trẻ tuổi. Và trong nghĩa trang ấy, xuất hiện hai ngôi mộ rất đặc biệt, hai ngôi mộ được khắc tên rõ ràng, và nằm ở vị trí đẹp đẽ nhất.

...

Levi có một chuyến viếng mộ ở nơi đây, anh đứng trước hai bia mộ đó - nơi mà hai người con gái anh yêu thương nhất yên nghỉ.

Levi đã từng khóc một lần, một cách âm thầm và lặng lẽ trong ngày mà em gái anh tử trận. Không có lấy nổi một cái đám tang để tưởng nhớ nó, tất cả đều coi cái chết của nó là một chuyện hiển nhiên. Levi không hề biểu hiện một cảm xúc gì ngoài mặt, nhưng nước mắt anh vẫn cứ rơi. Chó má, chẳng phải anh đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa khi những người bạn thân của anh chết trong miệng của Titan hay sao...?!

Và anh - Levi lại khóc một lần nữa, khi trong vòng tay mạnh mẽ và cứng cáp của anh lúc ấy, lại là thân thể lạnh lẽo đến tàn nhẫn của cô. Anh khóc, nhưng không một ai nhìn thấy. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, từng giọt nhiễu xuống khuôn mặt trắng bệch đã mất đi sự sống của cô.

Cô lúc đấy, thực sự là một kẻ cao ngạo, khi mà đến lúc chết vẫn nở một nụ cười mỉa mai.

Mỉa mai cái số phận khốn nạn...

Mỉa mai cái cuộc đời vô dụng...

Mỉa mai thứ tình yêu đầy mãnh liệt mà họ đã trao cho nhau...

Dù là như vậy, nhưng cô - Charlotte vẫn là một con ả ngu dốt, vì cô yêu tất cả những thứ đó, yêu đến ngây dại.

Levi trầm mặc, im lặng một lúc trước khi đến trước hai bia mộ và đặt xuống đó hai cốc trà đen. Bỗng dưng anh muốn bật cười, phải rồi, hai người này đều không thích trà đen. Charlotte thích trà hoa đậu biếc, một thứ hoa dại mà cô tìm thấy trong những lần du hành ngoài bức tường. Eri ghét trà.

Những cơn gió giản dị thổi qua, nhắc anh nhớ về thực tại đau khổ.

"Levi..."

Anh mở to mắt, anh cảm nhận được nó, sự ấm nóng đang đặt trên má anh. Đôi tay đầy vết xước của Charlotte, quen thuộc quá...

Đây là... ảo ảnh...?

Vậy thì làm ơn... đừng để anh thoát khỏi...

Làm ơn...

Levi vươn tay ra, tuyệt vọng muốn giữ lại Charlotte, anh muốn ôm cô, muốn trao cho cô những cái hôn mãnh liệt. Muốn sống cùng cô, sống một cuộc sống mà hai người đều đã từng mong ước.

Và Eri, con bé đang ngồi trên chính bia mộ của nó, lặng lẽ mỉm cười dịu dàng nhìn hai người.

Cô nở nụ cười, nhưng không cao ngạo, không phải là nụ cười của sát thần như khi chiến đấu. Đó là một thứ tao nhã, và đẹp đẽ hơn nhiều. Charlotte rời khỏi anh, đi về phía của Eri. Con bé nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của nó, vui vẻ nắm lấy tay của Charlotte.

"Anh hai, tạm biệt."

Cả hai đều dần dần tan biến, trên môi vẫn giữ vững nụ cười, chỉ là... khóc mất rồi.

Levi vẫn đứng yên đó, đúng hơn là không thể làm gì được, cơ thể anh cứng đờ, vô dụng đến mức chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng đó, nhìn hình bóng hai người con gái nhạt dần.

"Đừng..."

Giọng của Levi bị nghẽn lại, đôi chân vốn rất vững chắc của anh quỳ rạp xuống, dáng vẻ bất lực đến đáng thương. Nếu là Charlotte thấy cảnh tượng này, hẳn cô sẽ nói gì đó với anh bằng một chất giọng mỉa mai, nở một nụ cười ngạo mạn và nhìn xuống anh bằng đôi mắt đầy thách thức.

Nhưng mọi thứ không còn nữa rồi.

Nhân loại đã tiến đến tự do...

Thế sao ánh mắt người vẫn là nỗi niềm đau khổ đó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com