Chap 16: Cuộc hội quân không lời
Levi dường như sắp không đi nổi. Nó đành đỡ anh ta, Eren thì có Mikasa lo rồi. Levi quay lại nhìn titan nữ bất động ở gốc cây. Cô ta...đang khóc sao?
Mikasa vẫn mang ý định giết titan nữ. Levi ngăn cản:
-Quên cô ta đi. Chúng ta phải ra khỏi đây. Tự nghĩ lại đi, cứu Eren, hay thỏa mãn tham vọng giết cô ta. Cái nào quan trọng hơn? Cậu ta là người quan trọng của cô đúng không?
Mikasa im lặng, cắn răng nhìn Eren đang bất tỉnh. Eren là động lực sống của cô, cứu cậu ấy quan trọng hơn.
-Này Levi, anh bị thương nặng lắm đấy. Tí nữa sao cưỡi ngựa được? Hay là ngồi xe tiếp tế với Eren đi!
Nó nhìn chân và đầu Levi nói. Cũng tại nó, nếu lúc đó không chen vào cứu Mikasa thì Levi chỉ bị trật mắt cá. Nhưng bây giờ lại phải băng cả đầu thế này...
Levi nhìn nó khá ngạc nhiên song lại lia mắt đi chỗ khác:
-Không chết được. Cô tự lo vết thương của mình đi.
Lúc nãy Oluod và Petra đã vặn lại chân cho nó. Bây giờ cũng đi được bình thường, chỉ có đầu hơi choáng. Nhưng nó không quan tâm, vết thương của Levi là tại nó. Nó phải chịu trách nhiệm thôi.
-Xin lỗi.
-Gì cơ?
-Tôi xin lỗi! Tại tôi nên anh mới bị thương nặng như vậy, xin lỗi!
Levi nhìn nó chằm chằm, lấy tay xoa xoa đầu nó. Như có như không nói với nó:
-Biết vậy lần sau đừng có tái phạm. Lời xin lỗi được chấp nhận.
Lời vừa dứt thì đã thấy Erwin và Hanji cùng các trinh sát viên phía dưới. Levi lập tức buông nó ra mà đáp xuống dưới ngựa của mình, báo cáo vài câu với Erwin rồi về vị trí đội. Nó ngơ ngác đi theo.
Mikasa cùng Hanji đưa Eren lên xe tiếp tế để cậu ấy nghỉ ngơi. Đoàn người rút dần dần rút khỏi cánh rừng. Sau khi ra khỏi rừng, bọn họ không dùng đội hình định vị kẻ thù tầm xa nữa mà đi theo một hàng dài. Số người tổn thất quá lớn làm cho đội hình rất lộn xộn...
Nó vẫn còn hoài niệm cảm giác khi Levi xoa đầu nó. Trong lòng tự nhiên thấy khang khác, hình như dạo này nó không ghét Levi như lúc đầu nữa thì phải... Nhưng mà lúc nãy Levi tỏ ra như chưa có việc gì xảy ra, cứ thế về vị trí làm nó hơi bực mình. Không hiểu cuối cùng là mình bị làm sao.
Đi được chừng nửa chặng đường. Erwin cho đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất là đi tìm kiếm những xác còn lại ở cánh quân phải đã bị titan san phẳng ban đầu.
Hàng dài xác được đắp vải trắng lên, khiêng lên xe hàng tiếp tế. Eren vừa lúc tỉnh lại, nó liếc thấy cậu vẫn bình thường thì khẽ thở phào:
-Tỉnh rồi à?
-Titan nữ sao rồi? Còn kế hoạch?
Mikasa lấy áo choàng phủ lại cho Eren ánh mắt vẫn tràn đầu lo lắng:
-Cô ta thoát rồi, kế hoạch đã thất bại. Chúng ta đang trở về.
Nó đang định nói gì đó lại nghe thấy tiếng cãi vã của 2 người nào khác với Erwin. Bạn của họ đã hy sinh và đang ở gần chỗ một con titan. Họ muốn sang đó mang bạn mình về nhưng Erwin không đồng ý. Nó hiểu, nếu như bây giờ chạy sang đó không những không mang được xác người kia về mà còn mất thêm vài mạng người.
Vì khu vực này không có nhiều cây, cực kì bất lợi khi di chuyển bằng bộ cơ động. Mà không có thứ để bám vào thì không thể giết được chúng. Thật sự khó khăn...
Erwin quyết định bỏ đi không chấp họ. Nhưng cũng khuyên họ đừng liều mạng. Levi đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng ngồi dậy, khó chịu vì bị làm phiền:
-Chỉ cần biết cậu ta đã chết, vậy là đủ rồi. Có mang xác cậu ta về được hay không thì cũng không thay đổi...
Nó biết đó là bạn thân của họ. Cũng giống như nó và Eren, Mikasa,Armin...Lớn lên bên nhau, nếu như có ngày bọn nó như vậy chắc chắc sẽ sống chết muốn mang bạn mình về. Nhưng hoàn cảnh này không cho phép. Không thể mất thêm người nữa.
Chờ cho lũ ngựa ăn xong và hồi sức. Erwin cho đoàn người tiếp tục lên đường. Chưa đi được bao lâu thì lại nghe cấp báo. Hai người kia tự ý sang chỗ con titan kia để mang xác Ivan về!
Bây giờ con đó đang đuổi theo. Bên trái có thêm 2 con 13 mét đã trông thấy đoàn người!
Không ai có ý định giết chúng , vì họ hiểu địa hình ở đây bất lợi cho việc sử dụng bộ cơ động 3D. Hai người kia, một người ôm xác bạn, một người liều mạng chạy. Xui thay, 1 người bị con titan bắt lại. Erwin vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy. Con 13m khác đã sắp đuổi kịp xe hàng.
-Xe hàng đã bị rớt lại phía sau thưa chỉ huy! E rằng...không bỏ bớt xác ra thì sẽ bị chúng đuổi kịp, càng tổn thất lớn!
Một trinh sát báo cáo, Levi càng nhíu mày. Đã chết còn không thể mang xác về an táng,không biết gia đình họ sẽ nghĩ gì đây. Hanji cũng trầm mặc, việc này quả thật là vô nhân đạo nhưng nếu không làm thì số người đang kéo xe tiếp tế cũng sẽ bị bắt lại. Levi gằn giọng:
-Hai tên ngốc kia dám kháng lệnh.
Erwin lại bình tĩnh hơn, nhưng tia máu trong mắt anh ta đã vằn lên. Erwin cắn răng, cố nói hoàn chỉnh một câu:
-Mau bảo họ...bỏ bớt xác xuống khỏi xe hàng. Tiếp tục trở về thành!
Nó nghe tới đây thì không thể ngồi yên nữa. Họ cũng có gia đình, ít nhất xác của họ cũng phải được yên nghỉ!
-Dừng ý nghĩ vứt họ lại đây đi. Trong đó có cả Gunther và Gin! Họ là đồng đội của tôi, ít nhất tôi muốn họ an nghỉ.
Không chờ ai phản ứng,nó cho ngựa lùi về sau, nhìn 3 con 13m đang vươn tay chạy về phía xe hàng. Nó đứng trên lưng ngựa nhìn xung quanh...cách đây có vài cái cây có chiều cao khá lí tưởng để làm chỗ bám.
Nó hướng ngựa tách ra khỏi đội hình. Một mình tiến về phía có 3,4 cái cây kia. 3 con titan thấy con mồi tách ra nên chuyển hướng đuổi theo. Armin và Jean ở gần cuối nên thấy rõ sự liều lĩnh của nó, kinh ngạc hét lên:
-N...này! Đó là Seika phải không!? Cậu ấy điên sao!?
-Chỉ huy! Asui đã ra khỏi đội hình!
Một trinh sát vọt lên trên báo cáo. Erwin và Hanji không giấu được sự kinh ngạc, con bé quá liều lĩnh. Không biết khu vực này là bất lợi cho bộ cơ động sao!?
Levi nghe báo cáo mà bật dậy ngay lập tức. Mắt trừng to nhìn những con titan 13m đang đuổi theo bóng người bé nhỏ kia. Gân xanh trên trán hắn cơ hồ nổi lên, tay nắm thành quyền. Eren nhìn thấy không khỏi rùng mình. Biết là đội trưởng đáng sợ rồi nhưng đến mức này thì...
-Levi đang bị thương. Ackerman! Cô đi cùng đội Hanji hỗ trợ cô ấy đi, Eren để chúng tôi lo. Chậc, đành vậy.
Erwin lập tức phân bổ nhiệm vụ cho người đến hỗ trợ nó, dù có thể sẽ mất thêm vài mạng. Nhưng nếu mất nó sẽ là tổn thất lớn cho nhân loại.
Mikasa không chần chừ, lập tức kéo cương đi cùng đội Hanji chạy về phía nó.
Nó chạy một đoạn thì hơi nhổm dậy trên lưng ngựa, rút kiếm ra và phóng lên lùm cây gần đó. Chờ cho con titan kia vươn tay muốn bắt mình thì cắt đứt ngón tay nó sau đó phóng móc vào vai phải con titan, dùng gas bay lên cao rồi dứt điểm cái gáy của nó từ hướng ngược lại.
Đáp trở lại cành cây, 2 con kia cũng đã đuổi tới. Miệng một con còn dính máu từ người trinh sát vừa rồi, nó kinh tởm nhìn cái miệng đầy máu kia há tới chỗ mình. Chậc lưỡi, ghét bỏ nhìn thứ kia sắp nuốt mình:
-Ta sẽ không vui nếu chết trong nơi bẩn khiếp đó đâu.
Nó lấy đà phóng lên đâm hai cây kiếm vào mắt con titan, phóng lên đầu con đằng sau rồi thay kiếm mới. Lại phóng móc về phía gáy con titan chưa kịp hồi phục mắt kia cắt một đường ngọt xớt.
Chưa hí hửng được bao lâu thì lại bị con phía sau chộp lấy. Theo bản năng nó lấy kiếm cắt ngón tay con này ra, sau khi được buông nó không trở về cây mà nhắm xuống chân con titan. Liên tục cắt hết gân và cơ chân phải từ đầu gối xuống, con titan đó gục tại chỗ.
Nó đáp xuống đất, nhìn bên trái đầu con titan này có một cái cây. Liền phóng móc sang đó, cầm chắc hai thanh kiếm rẽ một đường sắc lẹm từ đất lên tận gáy nó, xong!
Nó đứng lại ở gốc cây nhìn thanh kiếm mà tiếc hùi hụi. Nãy ham hố thử kiểu mới chi để rồi kiếm bị đất mài mòn, haizz.
Vừa lúc này thì nó thấy Mikasa và Hanji đuổi tới. Nó quăng luôn 2 thanh kiếm cùn rồi rồi vẫy vẫy tay:
-Mikasa! Chị Hanji! Em ở đây!
Mikasa chạy đến chỗ nó rồi nhảy xuống, nắm vai nó trừng mắt hỏi:
-Seika! Cậu có sao không? Sao lại tự ý tách ra khi chưa có lệnh!
Nó cười hề hề, gãi đầu nhìn họ vừa tức giận vừa lo lắng. Tự nhiên lại thấy vui vui:
-Tớ không chết được, mạng tớ dai lắm. Yên tâm đi Mikasa!
Hanji thở phào khi thấy nó vẫn an toàn, hoàn toàn quên rằng con bé dư sức hạ gục chúng.
-Seika! Lần sau đừng liều mạng như vậy. Lần này thoát chết nhưng tuyệt đối không có lần sau đấy!
-Rõ! Thưa phân đội trưởng Hanji!
Mikasa và mọi người vừa lo lắng vừa buồn cười nhìn nó. Con bé này, không biết nó vừa gặp nguy hiểm sao. Lúc này thì ngựa của Seika cũng trở lại, nó huýt sáo cho con ngựa chạy về phía nó. Hanji nghiêm mặt lại:
-Trở về đội hình mau, chúng ta đang ở trong lãnh địa của titan. Về thành càng sớm càng tốt!
Nó trèo lên ngựa rồi giật dây cương, con ngựa lập tức chạy như bay về phía trước. Lúc trở lại đội hình, Armin mừng rỡ cho ngựa đến chỗ nó.
-May quá! Seika, cậu vẫn an toàn.
Nó vỗ vai Armin bồm bộp.
-Tớ đây rất mạnh đó, không chết đâu!
Sau đó thúc ngựa về lại vị trí của Petra và Oluod. Petra sốt sắng nhìn nó:
-Tạ ơn chúa! Cô vẫn an toàn, có bị thương không!? Sao lại tự ý như vậy!
-Tôi công nhận, cô rất liều mạng!
Oluod gật gù nhìn nó, phục sát đất. Nó vẫn chăm chăm phía trước nhưng trả lời Petra:
-Petra, tôi không chết được đâu. Cô thấy không? Tôi lành lặn nhé, chưa mất miếng thịt nào đâu!
Cách xa chỗ lúc nãy, Erwin lại cho mọi người nghỉ chân. Ngựa phải chạy suốt từ sáng nên phải nghỉ ngơi liên tục. Đang cho ngựa ăn, Erwin, Hanji và cả Levi tự nhiên gọi nó lại nói chuyện. Thôi xong! Chắc chắn là bị chửi cho coi.
-Asui! Tuy chuyện cô không muốn bỏ lại xác đồng đội đã hy sinh ở đây là điều nên có nhưng tôi không mong chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra. Cô hiểu chứ?
Nó gãi gãi đầu:
-Biết rồi biết rồi, chỉ là tôi không muốn thấy thành viên trong nhóm và các đồng đội bị bỏ lại ở nơi này.
-Chị biết nhưng nếu em bị thương thì sao!? Chúng ta không thể mất thêm người, lại là em nữa.
Levi im lặng nãy giờ cũng lạnh nhạt lên tiếng, tay hướng về phía Armin và Mikasa đang chăm sóc Eren:
-Cô mà bị làm sao thì cô ta chắc sẽ giết cả tôi đấy.
Nó nhìn Levi, tự nhiên lại thấy ánh mắt hắn sắc nhọn nhìn mình như muốn cắt xé ra. Nó rùng mình, lắc lắc đầu. Mở mắt ra đã thấy hắn tiêu soái bỏ đi. Erwin nghiêm mặt dặn dò nó:
-Lần sau đừng tự ý như vậy, Levi cau có nãy giờ từ lúc cô bỏ đi đấy.
-Tôi biết rồi mà...
Hanji hướng mọi người nói to:
-Tất cả mau lên ngựa, chúng ta sẽ về thẳng thành!
Đoàn người lại một lần nữa khởi hành, về đến thành nhìn ai cũng trầm mặc. Họ đã mất hơn một trăm người lính, một con số quá lớn chẳng để đổi lấy điều gì. Việc này làm cho số người đặt niềm tin vào quân trinh sát hoàn toàn quay lưng với họ.
Người dân cứ thế đổ mọi trách nhiệm lên Erwin. Cha mẹ của Gin và Gunther khóc lóc trước Levi. Nó hối hận, nó nên sớm cứu cả Gin và Gunther! Chỉ tại nó chậm tay...Petra và Oluod đang gặp mặt gia đình. Ít ra nó đã cứu được họ.
Nhìn Levi đã mệt mỏi, toàn thân đầy thương tích mà còn bị gia đình của Gin và Gunther trách móc. Levi, bao nhiêu đợt trinh sát qua anh đều phải chịu điều này sao!?
Eren nghe thấy lời mắng nhiếc từ phía người dân thì lại tự trách bản thân. Cắn chặt răng, im lặng khóc...
Điều tệ hơn là...sáng mai Erwin sẽ bị hội đồng triệu tập để phán xét lại lần nữa quyền nắm giữ Eren.
.
.
.
.
___________________________________❤
Chả là dạo này bệnh lười của ta nó trầm trọng. Viết được 2366 từ (không tính số dòng lảm nhảm) này là hết chất xám rồiii. Nhưng mà trẫm mong các khanh hãy vẫn trung thành với tác phẩm của trẫm đấy nhé😤
Đừng có đọc chùa à nha~ ta sẽ đau lòng lắm đấy-.-! Bù cho các khanh 2 chap toàn trên 2300 từ quả thật là siêu phàm a 😃!
Vậy nhé! Ta lặn đây~3❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com