Chap 20: Phẩm giá cũng không đối chọi được với nỗi sợ bao trùm
chap 20: phẩm giá cũng không đối chọi được với nỗi sợ bao trùm
Nó xoay người, tiến về nơi Levi đang an phận nghỉ ngơi chờ cái chân lành lặn. Đói quá! Về xem có cái quần gì ăn được không...
-Xong việc chưa mà về?
Còn chưa cởi được cái giày ra thì cái giọng nói khó nghe đó đã đập vào tai. Nó tiện tay ném luôn quả táo về phía Levi, dù bị thương nhưng phải nói thân thủ của hắn vẫn rất nhanh nhẹn. Levi thản nhiên đưa tay ra chụp lấy, chậm rãi xử lý quả táo.
-Cô đừng nói là dụ được cô ta đến chỗ Hanji là chạy về đây luôn đấy.
- Hết vai rồi thì về chứ sao? Ở đó làm gì!? Sắp mưa đến nơi rồi...
- Đúng là trốn việc thật rồi.
- Tên lùn kia! Nếu không phải anh đang què thì tôi sẵn sàng nghênh chiến với anh đấy!!
- Nếu không phải tại cô mà tôi như vậy thì tôi cũng nghênh chiến với cô đấy!
-) @#! ₫;(@@! 1! 2:
-... @) ₫! ₫: lwjdh
__________phâncáchchúngnócãinhau
Đấu võ mồm xong thì cạn cả hơi. Cả hai uống cạn bình trà xong lại lườm nhau tóe khói. Ai đời lại thấy vị Đại úy cao cao tại thượng cãi tay đôi với một đứa con gái đầu óc không bình thường chứ...
Hắn đúng là rảnh rỗi, nghĩ lại thở dài một hơi. Trở lại chuyện chính:
-Annie kia thật sự là Titan nữ?
Nó cũng thông rồi, cãi nhau với tên này căn bản không thể thắng. Bèn coi như không có chuyện lúc nãy.
-Cả một đoàn túm tụm bàn kế hoạch bắt cô ta cho bằng được mà bây giờ anh hỏi thật hay giả...
-... _Levi
-Dĩ nhiên là thật rồi!!!
- Vậy thì tốt. Xong chưa, ra chỗ Hanji thôi. Ngồi lâu làm tôi cảm thấy mình đã phế đi nhiều rồi đây
- Đi thì đi
---------------------------------------------------------
Tới chỗ tường thành thì nó thấy Hanji đang xách cổ một linh mục và chuẩn bị quăng xuống dưới bức tường 50m kia.
-Này, cái con nhỏ bốn mắt kia đang làm gì vậy?
- Chắc là tra khảo... Tôi nghĩ ông ta là người biết rất rõ sự thật của những bức tường này.
Levi ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng ai biết được hắn nghĩ gì. Nó quay đi
- Tôi đi xem Eren thế nào.
Vẫn chẳng có lời đáp nào cả. Không suy nghĩ nhiều, nó dùng bộ cơ động bay thẳng về doanh trại.
Eren giờ chắc đang trong phòng để nghỉ ngơi, nó đẩy cửa bước vào. Armin, Mikasa và Jean đều ở đây. Eren đang ngủ, trông cậu ấy rất mệt mỏi.
- Mọi người, Eren sao rồi?
- Không bị thương gì... Chỉ thiếp đi vì mất sức _ Armin
Nó ngồi xuống cạnh Mikasa.
-Các cậu có bị thương gì không đấy?
-Bọn tớ đều ổn, chỉ có Eren..._ Mikasa kéo chăn lên cho Eren rồi nhỏ giọng nói
-Tớ vừa thấy một khối đá như kim cương bị kéo đi. Annie à?
- Đúng vậy. Thật không ngờ cô ta còn dám trốn trong khối đá cứng đó. Không đao kiếm nào có thể đập vỡ nó ra được_ Jean vẫn chưa thật sự bình tĩnh sau trận chiến vừa rồi
-Haizz_ Seika
Bốn người rơi vào một khoảng im lặng. Thật lâu sau Jean lên tiếng:
-Tạm thời...Eren sẽ không bị triệu tập vào trung tâm
-Ừm_ Armin trả lời với tâm trạng mệt mỏi
-Thật sự chả hay chút nào. Annie đã lộ diện trên phố...rồi ngủ bất tỉnh.Sau đó, tớ nghe nói ...bên trong bức tường có người khổng lồ._ Jean
- Ừm...chí ít thì nó cũng đã đứng đó hơn 100 năm rồi. Có khi nào chúng xuất hiện cùng một lúc không._ Armin bỗng dưng suy nghĩ ra nhiều thứ. Trong tường thành là titan, vậy ra...chính titan lại bảo vệ nhân loại khỏi titan à? Đúng là nực cười
-Ha ha...hahaha. Armin cậu giỏi đùa thật đấy,không tồi tí nào hay đấy!_Cậu ta xoa rối cả tóc Armin lên để không thấy sợ hãi với giả thuyết vừa rồi.
-Jean, nói bé thôi._ Mikasa lo Eren sẽ bị làm phiền. Cũng phải thôi, mất nhiều sức lực vậy mà, trận chiến vừa rồi quá khốc liệt. Hơn nữa đối thủ lại là Annie khiến Eren không thể không chần chừ. Bạn cùng khóa với nhau cả 3 năm trời...bị đâm vậy đau đấy. Không biết lúc Eren biết sự thật về Titan thiết giáp và titan hộ pháp thì sẽ nghĩ gì đây. Đúng là rắc rối !
-Oh ! Xin lỗi._ Jean cười trừ
Armin nhìn nó:
-Bức tường đó, không có chỗ nối cũng không có vết nứt...Không biết họ đã xây dựng nó như thế nào!?Đừng nói họ xây dựng bằng năng lực đông cứng của người khổng lồ. Có khả năng, năng lực đó giống với Annie. Vậy từ trước đến giờ...titan đã bảo vệ con người khỏi titan
- Lại đùa!Chẳng buồn cười tẹo nào.
Nó huých Jean:
- Đó là giả thuyết của cậu ấy thôi.
Bất ngờ có một người lính vào :
-Armin ra đây, đội trưởng cho gọi cậu vào cuộc họp.
-À vâng._ Armin đứng dậy ra ngoài
- Được rồi, tôi cũng lên trên đây. Ở dưới hầm vừa ẩm vừa tối, tôi nghĩ mọi người cũng nên ra ngoài thôi.
- Vậy...Seika, Mikasa tôi nghĩ hai cậu cũng nên tham gia vào cuộc họp này đi.
Mikasa không nhìn người đó, trả lời :
-Tôi sẽ ở lại đây.
Nó thay gas và cầm dư theo 6 lưỡi kiếm nữa, đi ra ngoài:
-Tôi có việc rồi, còn nữa sau khi họp xong thì các cậu mau chóng mang theo người đến tòa tháp phía nam tường Rose đấy! Tôi có linh cảm không lành về những người đang ở khu vực đó.
Armin ngơ ra:
-Seika, vậy là sao chứ?
-Sắp có gì đó diễn ra, tớ chắc là như vậy.
Sau đó, nó nhanh chóng dắt ngựa phi thẳng về phía nam của tường thành Rose. Nếu phân đoạn này mình không nhớ nhầm thì...Zeke đến đây rồi!
Chết tiệt, mình quá lơ là rồi. Phóng ngựa hết mức có thể mới ra được khỏi Sina, đi nửa ngày thì chắc mới đến được. Nó vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảnh vật quen thuộc nghĩa là đến nơi. Nhưng khu vực này lại không có gì hết, làm sao đây...Mike, Nanaba, mọi người...chờ tôi
______________________________________
Xa...xa quá! Trời đã sang chiều rồi. Băng qua tiếp một cánh rừng, nó thấy một con titan khoảng 6m đang lững thững ở khu vực gần một ngôi làng. Nó đứng lên yên ngựa, rút kiếm ra phóng lên đầu con titan. Sau đó nhún chân bay lên rồi lao xuống làm một nhát thật sâu vào gáy nó.Titan lởn vởn ở đây nghĩa là đến nơi rồi!
Quả nhiên , sau khi lục tung ngôi làng lên thì nó thấy Mike trên mái nhà của căn nhà nằm ở xa làng. Anh ta giết được 5 con. Nhưng đã quá sức rồi, cũng không có đồng đội hỗ trợ nên càng khó khăn hơn. Nhưng mà chỗ nó đứng vẫn khá xa với Mike, vì leo lên cây nên mới thấy anh ta đó chứ. Đang bị 4 con còn lại bao vây kia kìa. Đến nhanh không anh ta mất xác!
Khi nó đến nơi thì Zeke vừa ở đó rời đi, Mike đang bị 4 con titan bóp chặt trên tay. Anh ta chỉ còn lại một cây kiếm cùn duy nhất. Không đủ để tự cứu lấy mình, nó hoảng hốt phóng đến chặt đứt ngón tay con đang cầm Mike, rồi kéo anh ta lên lại mái nhà. Con cao nhất nhảy lên hẳn mái nhà để bắt nó. Nó ném Mike xuống rồi lao đến chém thật mạnh vào gáy con titan vừa bò lên. Bọn ở dưới cũng đang đập phá cái nhà này rồi, nó phóng đến cái cây kế nhà, rồi phi thẳng đến giết hai con một lúc. Chà chém ngọt lịm! Một con cuối, nó bắn móc vào gáy con titan rồi giết luôn.
Sau đó nó đáp xuống chỗ Mike, anh ta dường như vẫn chưa tin được mình vẫn sống. Trong cái khoảng khắc đó, anh ta đã cực kì sợ hãi. Cho đến bây giờ cũng vậy, tay run rẩy đến cực điểm.
-Này Mike, anh đứng được không?
-A...Seika... tôi còn sống
- Anh bình tĩnh lại đi, bây giờ anh cần tỉnh táo nhất để chiến đấu. Đừng tự làm mình sợ hãi nữa. Mọi người đâu rồi?
Nó vừa nói vừa lấy bộ cơ động ba chiều ra cho anh ta, và thêm 2 lưỡi kiếm. Mike đang cố vực dậy tinh thần để tiếp tục di chuyển.
- Tôi có mang theo ngựa cho anh đây, đợi chút.
-Seika...sao cô lại biết tôi ở đây?
-... tôi nói tôi có thể biết tương lai, anh tin không?
-Hả?
-Tôi linh cảm thôi, hehe không ngờ lại đúng. Giờ thì... anh dùng cái mũi của anh xem Titan đã di chuyển đến hướng nào rồi.
- Phía nam, sâu bên trong
-Được, đi thôi. Mọi người đều đang không có trang bị gì sao?
Mike thở dài :
- Đúng vậy, vì để kế hoạch tóm Titan nữ thành công nên số học viên kia đều ở đây và bỏ mọi trang bị ra.
- Giờ thì hay rồi... không biết ai đã làm cái trò ngu ngốc này vậy!
-... Đại úy Levi...
- Tôi rút lại lời nói lúc nãy nhé.
Lạy trời đừng có sự việc gì xảy ra. Quan trọng hơn là dạo này nó hình như có vấn đề rồi, trí nhớ về mọi thứ ở thực tại ngày càng mơ hồ. Nếu nó không biết được nội dung thì sẽ rất nguy hiểm. Chậc...ngay lúc này nhớ được bao nhiêu thì nhớ.
-Mike anh mau quay về chỗ Hanji băng vết thương đã. Bị chúng cắn gần nát bụng thế kia...
- Tôi sẽ đi một chuyến xem sao.
-Seika, có một con titan đột biến rất thông minh. Cô không được đi một mình, sẽ không giữ được mạng mình đâu!
Nó cười khẩy:
- Tôi biết nguy hiểm ở ngay trước mắt nhưng tôi không thể không đi...Mọi người đang chiến đấu tôi không thể để họ chết được.
Sau đó quay ngựa đi , trời sắp tối rồi. Phải nhanh lên...không biết tòa tháp ở đâu cả. Rắc rối thật!Loay hoay một lúc vẫn không thể thấy nổi tòa tháp. Nó gấp đến muốn khóc.
Ngựa chạy cả ngày rồi, đành phải nghỉ ngơi thôi. Nó lấy túi nước uống gần hết và cho ngựa một ít, vất vả cho ngươi rồi ngựa. Nó leo lên cây quan sát xung quanh, khu vực này cách tường thành xa thật. Lia mắt quét qua tường thành , có một thứ gì đó rất kì lạ...Khoan! Đó là ...
________________đã để mọi người đợi lâu rồi_________
Trong tết ta nghĩ ta sẽ ráng chăm hơn đấy== nhưng mà thật sự mệt lắm đó các nàng à~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com