Chap 5 : Game Over
Sáng sớm, Mikasa mất kiên nhẫn lôi cái con sâu lười Seika dậy.
Mặc hết trang bị vào, nó đi theo Mikasa về phòng báo cáo. Chỉ huy đồn trú phòng cho nó và Mikasa vào chung một đội. Ngay lúc đó, chuông tập hợp vang lên. Tất cả có mặt ở sân huấn luyện đợi lệnh.
Tường Rose thất thủ! Haizz, nó ngán ngẩm, ngày này tới nhanh quá vậy. Chỉ huy nhìn xuống rồi chỉ nó và Mikasa:
"Asui, Ackerman! Hai cô sẽ theo tôi bảo hộ người dân sơ tán. Số còn lại hãy theo đội đã được chia, nhớ lại những ngày tháng tập luyện. Cầm chân lũ titan khi họ sơ tán. Hãy dâng hiến cả con tim! "_ Tay phải mọi người đều đặt lên tim, đồng thanh: " Rõ! "
Mikasa vẫn ráng thương lượng với chỉ huy để xin sang đội Eren. Eren điên lên:
"Mikasa! Tớ có phải em hay con của cậu đâu. Không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình. "_ Mikasa giật mình, cúi đầu xuống. Nắm tay áo Eren, khẽ nói:
" Chỉ xin cậu, đừng chết! "
"Hừ, tớ sẽ không chết. Seika, mau đưa cậu ấy đi đi. "_ Eren giật tay lại quay đi.
Nó đang chờ hai người bạn xong vở kịch chia ly rồi mới đi, ai dè bị điểm danh giữa chừng nên ngơ ngác:
" Hả? Đi đâu cơ? "_ Dù đang tức nhưng Eren vẫn phải cười khi thấy cô bạn thông minh thường ngày tự nhiên lại nhìn ngốc đến vậy.
" Hai cậu phải sống đấy. "
"Dĩ nhiên rồi, cậu và Armin cũng phải vậy đấy, Eren. Nếu không, tớ cũng sẽ không cần thiết phải sống nữa. "
Eren vỗ vai nó và Mikasa, khẳng định: " Tớ sẽ sống! "
Mikasa có vẻ yên tâm phần nào khi nghe Eren nói vậy.
Nó kéo Mikasa đi về cổng ngược lại. Đeo bộ cơ động lên, nó nhìn thanh kiếm lẩm bẩm:
" Xưa giờ chỉ giết ruồi, muỗi, kiến và gián. Bây giờ phải giết những con to hơn mình gấp mấy lần... Đời tôi sao khổ thế... "
"Asui, Ackerman! Nhanh lên. "_ Chỉ huy gọi với vào trong.
" Nào, xuất phát thôi. "
Khi Mikasa và nó đang đi trên mái nhà tiến về cổng thành thì nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta khá là dễ sục máu. Một tên thương nhân đang chặn đường sơ tán của người dân chỉ để cho đống hàng của lão đi qua. Nhưng số hàng lại rất cồng kềnh, không thể chui lọt.
Ai cũng bất mãn nhưng không thể làm gì ông ta, đến lính đồn trú đoàn mà cũng phải kiêng dè. Mikasa bất bình nhảy xuống thì nó đã nhanh tay nắm cô bạn lại. Ngay lúc đó thì một con titan uỳnh uỳnh chạy tới. Đám quân thuộc đội tinh nhuệ mà còn không đuổi kịp.
Người dân hoảng loạn đẩy xe hàng trong sợ hãi. Nó và Mikasa phóng lên phía trước, một kiếm chém đứt gáy con titan 12 mét... Nó đáp xuống đất, Mikasa đứng trên đầu con titan. Ngạc nhiên nhìn khung cảnh phía dưới:
"Các người...đang làm gì vậy? "
"Hay quá, hai cô mau bảo họ đẩy xe hàng phụ ta đi rồi cô sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. "_ Ông ta cười tươi, ra lệnh cho nó và Mikasa.
" Đồng đội tôi đang hy sinh ngoài kia, tất cả là vì người dân vẫn chưa di chuyển xong. "_ Nó chỉ cây kiếm về hướng ngược lại, cất chất giọng lạnh lẽo.
" Đương nhiên rồi, các người đã hứa sẽ dâng hiến cả tính mạng vì đất nước mà. Một trăm năm rồi các người mới hữu dụng, đừng vội lên mặt. "_ Ông ta cũng không vừa, tiếp tục dạy bảo.
" Ông... "
"Nếu ông thấy ai đó phải chết để cứu mạng người khác là tự nhiên chắc ông có thể hiểu. Vào một lúc nào đó, một sự hy sinh có thể đánh đổi được vài mạng sống. " _ Mikasa trầm xuống, tiến về phía xe hàng. Ông ta thấy vẻ mặt đe dọa của Mikasa thì sợ hãi, chỉ tay ra trước:
"Mau...dừng lại ta là bạn của cấp trên cô. Chỉ cần ta nói, cô sẽ bị đuổi ngay. Lúc đó, khi cô chết bọn ta sẽ cười nhạo cô. "_ Hai tên tay sai bên cạnh cũng xông tới. Nó tiện tay lấy kiếm đập vào đầu hai tên đó, tránh làm cản đường Mikasa. Ông ta càng hãi, nép sát vào thùng hàng. Mikasa giơ kiếm lên lăm lăm nhắm vào vai trái ông ta:
" Một xác chết thì có gì đáng cười chứ? "_ Phải nói là nhìn Mikasa cực đáng sợ. Người nó không rét mà run đây này. Quả thật là khí thế bức người mà. Ông ta chả sợ muốn xanh cỏ rồi.
" Mau...đẩy xe hàng ra. " _ Ông ta nuốt nước bọt ra lệnh cho tên còn lại. Khi xe hàng được đẩy ra, người dân nhanh chóng chạy vào. Cô bé khi nãy chạy về phía nó và Mikasa:
"Cảm ơn hai chị! _ Nó chợt thấy hạnh phúc vì họ đã không chết. Mikasa tra kiếm vào, đưa tay trái lên ngực thể hiện sự tình nguyện hy sinh vì tính mạng và của cải của người dân trong thành phố.
Xong xuôi, nó phóng lên mái nhà chỗ chỉ huy. Anh ta không thể không ngạc nhiên:
" Rốt cuộc vì lí do nào mà hai cô lại xuất sắc như vậy. " _ Mikasa nghe xong thì kéo chiếc khăn lên để cảm nhận sự an toàn. Nó biết Mikasa đang nhớ về quá khứ kinh khủng của mình. Nó bỗng nghĩ tới dì Carla. Người mẹ thứ hai của nó, yêu thương nó như thế nào...
Tiếng chuông rút quân vang lên, một hồi lâu vẫn chưa thấy ai leo tường trở về. Mikasa cứ nhìn về phía lỗ thủng, ánh mắt lo lắng. Nó biết Mikasa đang nghĩ gì, bèn lên tiếng trước:
"Chỉ huy, tôi và Mikasa sẽ trở về tiền tuyến hỗ trợ. Anh đi trước đi. "_ Sau đó kéo Mikasa chạy về phía trước.
Trời bắt đầu đổ mưa... Hai thân ảnh bay ẩn hiện dưới cơn mưa nặng hạt dần dà tiến lên phía trước. Được một lúc thì thấy một đám người tụ tập trên mái nhà nài đó. Ai nấy đều suy sụp.
Nó nghĩ, họ hết gas rồi... Mikasa đi về phía Annie, hỏi:
" Tôi nắm được tình hình rồi. Xin lỗi vì chen chuyện cá nhân vào nhưng... mọi người có thấy Eren đâu không? "_ Annie chưa nói thì Reiner đã trả lời:
" Eren thì tôi không thấy nhưng... Armin ở đội cậu ấy ở kia kìa. "_ sau đó hướng mắt về một góc tường. Mikasa lập tức chạy sang.
Sau đó nó nghe Armin hét lên:
" 4 người thuộc đội 34 gồm cả Eren đều đã hy sinh anh dũng. Cậu ấy vì cứu tớ mà chết. "
__________________❤________________
Mình sẽ ráng ra đều đều cho các cậu nha~ đọc thì nhớ sao và cmt cho mình:3 Chứ thấy nhiều bạn đọc chùa lắm á:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com