10.
"Tôi định sẽ bịt mắt thiên hạ vụ này" Cô giải thích "Nếu để lộ ra thì sẽ khó khăn lắm"
"Nhưng làm thế nào cơ chứ?" Cậu kêu lên át tiếng gió "Cả một phòng thể chất to như vậy cậu định xây lại bằng tay không à?"
"Nghe bất khả thi nhưng làm sao cậu biết được cơ chứ"
"Cậu sẽ đánh động tất cả những người láng giềng xung quanh đó!"
"Có người có thể che mắt tất cả bọn họ" Cô đáp lớn, nhớ đến khả năng dựng lên ảo ảnh thượng thừa của Loki.
"Nếu mấy người không cút con mẹ nó xéo khỏi đây thì sẽ chết bẹp dí dưới miếng bê tông này đấy" Cô gầm lên, hai tay đỡ mảnh tường "CÚT"
Đám người mặc đồ hóa trang kêu thét, nhốn nháo xô vào nhau để tìm đường thoát thân. Isabelle phỉ nhổ khinh bỉ. Peter đứng ngoài hỗ trợ sơ tán cũng như tập trung tất cả bọn họ lại một chỗ, nhẹ nhàng dặn dò và khuyến cáo chuyện không được dùng điện thoại chụp lại bất kỳ thứ gì. Isabelle nhìn thấy cậu hiền lành bị họ bắt nạt thì rít lên dưới chiếc mặt nạ đen.
"Các người thử chụp bất kỳ một cái gì và đầu của các người cũng sẽ đứt đôi như điện thoại của các người đấy!" Như để thêm phần thuyết phục, những sợi gì đó đen thẫm đáng sợ sau lưng cô xoắn xuýt liên tục, đổ ra phía trước đầy đe dọa.
Đám đông dạt ra xa đầy sợ hãi, nhưng không dám bỏ chạy. Chỉ một phút trước đó khi cô gái ăn mặc quyến rũ kia tóm được một tên bỏ trốn và móc lên cây, cũng như chỉ mới có nửa tiếng trôi qua kể từ khi cô thực sự chém đôi điện thoại của một ma cà rồng lén lút. Chắc sẽ mất một thờigian để họ có thể tống ra khỏi đầu cái cách cô đánh ngất một tên dấm dớ theo kiểu rất riêng.
"Không ngờ là cậu tìm thấy được tôi đấy" Hắn lên tiếng, vẫn còn cố gồng để giữ đúng ảo ảnh cho đến khi những lọn "khói" đen nhánh của cô nối liền mọi thứ.
"Im miệng lại mà làm việc đi" Cô cáu gắt, vòng những sợi màu than đen quanh những cột vỡ và trần nhà tan nát, cố ghép tất cả lại thành một. Lily Smith được cắt cử để đi cùng Peter dẹp loạn.
Họ gom tất cả mọi người lại một chỗ, mỗi người đứng một đầu trông.
Mất khoảng ba tiếng hoặc hơn thế một chút để những lọn xoắn xuýt xung quanh, nối liền tất cả mọi thứ. Tất cả các nhánh tỏa ra đều liền với một lọn nối thẳng vào lưng cô.
"Chuyện này sẽ chẳng hay ho tí nào" Hắn nhăn mặt.
Thoạt tiên mọi người hoảng sợ, nhốn nháo khi thấy cô vuốt từ đâu ra một thanh kiếm màu đen, đen thẫm như tỏa khói rồi nâng lên cao. Peter bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
"Ise!"
Một đường chém ngọt, sắc lạnh lùng cắt đứt mọi liên hệ của các nhánh với cành gốc. Từ vết chém nhỏ tong tỏng những giọt đen như dầu máy.
"Ise?" Loki và Lily cùng băn khoăn quay ra nhìn cậu thiếu niên trung học xinh trai. Tuy nhiên mỗi người lại là một mối băn khoăn khác nhau.
Thấy ánh nhìn sắc lẹm đầy soi mói của hai người kia làm cậu hoảng sợ, vội đổi lại.
"Ý tôi là... Lucille!"
Cô khoát mạnh một tay run rẩy ý nói cậu đừng có lại gần, một tay còn lại cấu vào lớp vải lên mỏng, gồng mình đau đớn.
Hắn đã hiểu ý.
"Lucille! Cậu phải bình tĩnh, được chứ? Nó sẽ hết nhỏ dầu ngay thôi"
Giọng hắn dẫu vậy vẫn nhuốm chút chân thành. Cô ngẩng phắt dậy, quay ra đám đông gằn từng tiếng.
"Nếu tao phát hiện ra có bất kì đứa nào, dám chụp bất kì một cái ảnh nào trong tối hôm nay" Đôi mắt đỏ lóe lên đằng sau chiếc mặt nạ "Tao sẽ bay đến nhà đứa đó, móc mắt nó ra, rút hết xương nó và bóp méo sọ nó. Chúng mày rõ chưa?"
Đám đông chỉ kêu thét đáp lại. Vài nữ sinh còn khóc thút thít.
"Tôi chỉ có thể che mắt người thường" Hắn bước lại gần cô "Nhưng có nhiều người được gọi là dị nhân như Lily Smith kia có đủ khả năng để nhận ra vụ ngày hôm nay"
"Tôi không cảm thấy nhất thiết phải che mắt họ nếu nguyên nhân vụ này đơn giản như cậu nói" Cô túm đầu vết cắt, buộc lại rồi xoa nhẹ.
"I... Lucille!" Peter nhảy lên đứng kế bên cô "Các cậu có ai có khả năng xóa ký ức hay gì sao?"
"Không có"
"Thế làm thế nào chúng ta có thể bịt miệng chừng đấy con người, bắt họ không được nói về buổi tối hôm nay chứ?"
"Ảo ảnh của Loki đã che mắt mọi người, tôi dựng lại cả phòng hoàn toàn không sứt mẻ trong bốn tiếng. Tất cả mọi người đều tưởng tiếng ồn này là tiếng sấm. Nếu ngày mai tất cả bọn chúng ra bô bô thì cũng chỉ thành nói láo thôi. Nếu tôi ngứa mắt thì sẽ cắt lưỡi" Cô nói lớn, dọa sợ làm đám đông loạn lên.
Lily tiếp cận cô ngay khi đám đông được thả đi, sau một lượt kiểm tra điện thoại. Có khoảng một hai cái đã bị nghiền vụn, nhưng thiệt hại chung thì gần như là không có.
"Cô cần gì ở tôi?" Isabelle liếc qua cô gái với mái tóc vàng dài.
"Tên của cô không phải Lucille" Đôi mắt xanh của cô dè dặt bắt ánh nhìn màu máu "Mà là Isabelle_Isobel"
"Cô là đứa nào?" Cô nhíu mày với Lily rồi vẫy Peter lại gần.
"Tôi là..., ờm, Lily Smith. Cô không nhớ đã gặp người nào như vậy trong đời à?"
"Hoàn toàn không. Tại sao tôi phải nhớ? Petey!" Cô vẫy vậy cậu. Peter giật mình lại gần.
"Loki vẫn chưa nói gì với cô sao?" Lily thở hắt ra.
Một thoáng sát khí lướt xoẹt qua mắt cô. Cô túm lấy cổ Lily rồi nhấc lên cao. Cô gái giãy dụa.
"Làm sao cô biết?" Cô nhạt nhẽo hỏi, nhìn Lily đang quẫy không chút thương xót. Peter hốt hoảng chạy lại gần.
"Ise, Ise! Bình tĩnh!" Cậu hoảng sợ.
"Yên tâm đi" Cô nói với cậu rồi lại quay sang Lily "Nói mau hoặc tôi sẽ bẻ gãy đốt sống cổ của cô đấy. Không dọa đâu"
"Anh ta nói cho tôi biết!" Lily thở không ra hơi, dùng dị năng lôi điện của mình cũng không mở nổi bàn tay Isabelle.
Cô lập tức mở tay, thả bộp cô ta rơi xuống đất. Lily ôm cổ thở dốc.
"Cậu, ờm, không sao chứ?" Peter khiếp hãi nhìn Lily rồi dè dặt quỳ xuống.
"Hạ màn xuống đi" Cô nói vọng ra chỗ Loki, ra hiệu cho hắn lại gần.
"Cậu vừa mới làm cái gì thế hả?" Hắn tròn mắt nhìn Lily đang run rẩy.
"Lo lắng cho cái thân phận đáng yêu của cậu" Cô phủi tay đáp lạnh "Sau chuyện này 'gia đình' nhỏ ở Westchester sẽ triệu hồi cô về đấy cô bé, nên cẩn thận chút đi. Cậu có thể tiếp tục lẩn trốn và chơi cái trò cậu đang chơi. Tôi có hiểu nó rồi đấy" Cô lại quay sang hắn cười cười "Tôi sẽ không cản cậu nữa. Thêm vào đó, tóc mới đẹp đấy"
"Tôi rất cảm ơn" Hắn mệt mỏi xoa cổ tay "Còn thằng nhóc dị nhân mà cô nói là gì ấy nhỉ? 'Thức tỉnh' sao? Nghe ngu quá đấy"
"Cậu ấy vẫn còn ở trong kia" Lily gượng dậy, lờ đi sự xúc phạm chình ình trong câu nói cuối của Loki "Chúng ta phải vào đó tìm cậu ấy"
"Dễ thôi" Isabelle nói thản nhiên "Hi vọng tôi chưa lỡ tay gắn cậu ta lên tường"
Peter và Lily trông khiếp hãi.
Beth đã bị xua về từ lâu.
Chỉ còn Loki, Isabelle, Lily và Peter lần mò vào nhà vệ sinh.
"Tối quá đi mất. Làm sao cậu nhìn đường đi được thế?" Peter nhăn mặt.
Cậu đã gom được chút bình tĩnh.
"Lại đây" Cô túm lấy vai cậu "Nếu cậu vấp ngã thì sẽ thành lỗi của tôi mất"
Peter chỉ bối rối không đáp, để yên cho cô khoác vai mình bước đi. Cô rất cao. Cũng phải xấp xỉ mét tám nên cảm giác được cô kéo lại gần khá dễ chịu.
Phòng vệ sinh vẫn còn sáng đèn. Cô đặt chân vào đó trước.
"Eo" Cô nhăn mặt, ném chiếc mặt nạ xuống "Ướt vãi l*n"
Nước lênh láng mặt sàn, tưới ướt đầm lên mấy thanh niên bị bắn ra xa quanh đó. Ở chính giữa phòng có một cậu thiếu niên ướt lép nhép với lớp trang điểm bị trôi trông thảm hại.
"Này cưng" Cô mọc cánh, khoanh chân bay lại gần, ngồi lơ lửng trên không "Không tệ nhé. Được lắm"
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, rồi lại ủ rũ trở lại.
"Có người chết không?"
"Đây mới là đoạn đáng tiếc đấy,... không" Cô thở dài tiếc nuối "Tôi đã lỡ cứu sống hết bọn chúng và dựng lại cả chỗ này rồi. Nhưng mấy tên kia chết rồi chứ?"
Cô chỉ tay vào đám thanh niên, nét mặt thấp thoáng vẻ thích thú.
"Chưa ai chết cả" Peter, ướt hết giày, tay và tóc. Isabelle nhìn cậu có chút ngưỡng mộ.
"Cậu để tóc ướt như vậy xinh quá ấy" Peter bối rối hồng mặt.
Cô quay sang Andrew ghẹo "Chúng tôi sẽ phải đem cậu lết khỏi đây, nên làm ơn hợp tác nhé"
Cuối cùng, cô bỏ lại ba người kia tự xử lí với nhau, ôm Peter bay về nhà.
"Mười hai rưỡi rồi" Cô cười thoải mái. Bấy lâu nay mới được "giải tỏa" một lần "Cậu nên về sớm chút thì hơn. Dì của cậu lại chẳng sốt vó lên"
"Cũng hợp lí đấy" Peter thở dốc nói, mặt ngập tràn hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com