Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Ngon thực sự, cái loại Oreo đá xay này ấy" Isabelle khuấy khuấy cốc nước màu nâu xám ngon lành "Thực ra tôi thích tất cả các loại đá xay. Bạc hà nữa. Nó có mấy thứ xi rô sô cô la và quả ngon khủng khiếp"

"Cậu thích đồ ngọt nhỉ, Isabelle?" Peter nhấp một ngụm sô cô la nóng của mình, vắt đôi chân đẹp của cậu lên chân còn lại, ngồi tựa người lên cái bàn dài màu vàng sậm.

"Ise thôi" Cô ngậm ống hút "Cậu cũng đang uống sô cô la nóng, cái đấy cũng là đồ ngọt còn gì? Đừng thắc mắc tại sao tôi thích đường chứ"

Cậu chỉ cười cười rồi nhìn cô ngại ngùng. Cô gái này thực sự quá đáng yêu.

"Mà trường mình có nhiều ngõ ngách nhỉ? Mấy chỗ khuất khuất ấy? Tôi đang nghĩ vậy cũng khá dễ chịu, mặc dù tôi cũng không chắc mình có thể nhớ nổi đường đi không nữa. Ở trường cũ tôi nổi tiếng mù đường đấy"

"Cậu sẽ quen với nó sớm thôi"

"Ngoài Ned và tôi ra cậu có bạn bè nào khác không? Ở trường ấy?" Cô đột nhiên ngước mắt lên khỏi đồ uống của mình, hỏi cậu.

"Oh, um..." Nhắc đến chuyện này cậu có chút căng thẳng "Không. Tôi không có"

"Ồ" Cô hơi ngại, bất giác không biết nói gì "Cậu muốn ăn sô cô la không? Tự nhiên tôi thèm vài miếng quá, cũng như xét thấy vẫn còn thừa tiền đấy"

"Chúng ta lại đó xem chứ?" Cậu đứng dậy khỏi cái ghế cao rồi theo cô tiến lại gần tủ kính.

Những miếng kẹo vuông phú bột cacao hoặc trà xanh rõ ràng đã thu hút không ít sự chú ý của Isabelle. Cô cuối cùng cũng lây một gói giấy bạc kha khá đựng vào một cái hôp, trà xanh với cacao lẫn lộn.

"Carla Dargis có nhắc đến một bữa tiệc của Netty Garland cuối tuần này. Bố mẹ cô ta đi vắng và cô ta có mời tôi tới cho vui. Tôi nghĩ mình có thể đem theo một người bạn" Cô nhìn Peter khi đưa cho cậu một cái dĩa nhỏ cắm vào một viên sô cô la vị nguyên bản.

"Nghe có vẻ khó khăn đây" Cậu nhún vai rồi nhận lấy miếng kẹo từ tay cô "Tôi sẽ đứng ngoài bữa tiệc mà ngắm họ vui vẻ với nhau, như một thằng ngốc"

Trái với những gì cậu đoán, cô lại khá vui mừng vì điều này.

"Cậu cũng làm vậy nữa sao?" Cô ngả người lại gần hơn làm tim cậu như muốn bật ra ngoài "Tôi lúc nào cũng như vậy. Chủ yếu mọi người bảo tôi dị. Rất ít người đã làm như vậy cùng với tôi, đứng ngoài tất cả mọi thứ"

"Cậu cũng như vậy nữa sao?" Cậu há miệng kinh ngạc, biểu cảm đáng yêu làm cô suýt nghẹn vì cười.

"Chứ cậu nghĩ tôi còn gì để làm ở một bữa tiệc?" Cô ngả người ra sau cười "Nhìn tôi giống sẽ nhảy nhót và hò hét lắm à? Tôi cũng không uống rượu đâu"

Cậu đột nhiên trông nghiêm túc, cắn một miếng nhỏ kẹo rồi nhấp một ngụm sô cô la.

"Học sinh trung học bây giờ toàn uống rượu nhỉ" Cậu nhún vai "Tệ thật"

Cô gật đầu đồng tình.

"Chúng ta sẽ đến đó ngắm sự điên rồ và tôi sẽ đấm vỡ mồm bất kì tên nào bắng nhắng, dù có say hay không"


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Tại sao anh lại ở đây?" 

Cô cao giọng, nhìn xuống con người xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên sofa.

Hắn ngước mắt lên, mặt bối rối thấy rõ, chỉ nói nhỏ.

"Ta đến đây là..."

Cô bỗng nhiên nhận ra hắn đang nhìn vào đâu.

Cả người chỉ mặc độc một cái áo tắm dài, lộ gần hết cả đôi chân thon dài, xương quai xanh và cần cổ trắng nõn. Cô đột nhiên bối rối theo rồi quay ngoắt đi bỏ chạy.

"Biến thái!"

Ăn mặc chỉnh tề xong rồi xuống tầng đã thấy Beth đang bưng trà mời khách, còn anh ta đang cười điệu với nhỏ. Cô lại gần kéo Beth lại, thì thầm vào tai Beth.

"Tại sao anh ta lại ở đây?"

"Tớ mời đó! Không ngờ hàng xóm mới lại là thầy Thomas nha!"

Nhìn con bé con rõ ràng rất phấn khích vì đã mời được nam thần về nhà ăn cơm. 

Lily làm bộ mặt thở dài mệt mỏi rất kịch. 

Hóa ra buổi tối lại trôi qua khá yên lành. 

Beth nấu nướng tuyệt vời, Loki cư xử rất tốt, thanh lịch tao nhã, cũng rất cẩn trọng. 

Hắn trả lời mọi câu hỏi của Beth kiểu nửa thật nửa giả rất mượt mà, thái độ đều rất bình thường cho đến khi Beth hỏi hắn có anh chị em gì không. 

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi, rất dễ trả lời, nói dối nói thật thoải mái chẳng ai nhận ra, nhưng biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên bay biến, trông lạnh nhạt đến hãi.

Một khoảng lặng ngắn đáng sợ đầy căng thẳng trôi qua trước khi hắn chậm rãi đáp lại.

"Không. Ta không có"

Beth không phải là con người thô lỗ thiếu nhạy cảm đến mức không nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Cô ngay lập tức đánh hơi ra chuyện gia đình riêng tư trong này, nên ngượng ngùng chạy đi đem món ngọt lên tráng miệng.

Lily nhìn hắn gượng gạo. 

Trông mặt hắn cứ nhạt như nước lã làm cô có chút... ngại, nhưng may mà Beth không đi lâu quá, một lát sau đã quay lại với hai đĩa đầy đồ ngọt.

Loki tỏ ra có vẻ thích ăn ngọt. 

Cho miếng bánh vào miệng xong đã thấy biểu cảm quay lại rồi. 

Phần sau của buổi tôi có chút nhạt hơn ban đầu, nhưng nói chung thì cũng là khá suôn sẻ. 

Ít nhất tên này rất biết điều đấy. Cô cũng nhẹ nhõm phần nào, và có phần biết ơn hắn đã giữ mồm giữ miệng, nếu không cô cũng không biết ăn nói với bạn ra sao.

Chưa hết bữa mà cô đã hốt hoảng nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào đôi chân dài tao nhã trong ống quần âu, điệu cười rất quyến rũ và đặc biệt, gương mặt tuyệt đẹp và thân hình rắn chắc nóng bỏng.

Hắn không phải là kiểu cơ múi cuồn cuộn như Thor hay CaptainAmerica, vốn là gu của hầu hết các cô gái. Hắn có thân hình săn chắc, có cơ có múi và đầy đủ nhưng rất vừa phải và thanh nhã. 

Cô có thể nhận thấy mình đã vô thức tỏ ra lúng túng và né tránh câu hỏi cũng như ánh mắt của hắn rồi. 

Hắn có vẻ băn khoăn.

Nhìn thấy mặt cô có ấm lên đôi chút, hắn hơi ngạc nhiên rồi cuối cùng cười cười, tiếp tục tiếp cận cô, hỏi cô những câu không ra đầu ra đuôi để cho cô ngượng đến ngớ ra luôn rồi.

Những người quyến rũ thật đáng sợ. 

Lily chỉ sốt ruột đợi hắn ăn xong nhanh để "tiễn khách".

"Hihi, Beth, cậu cảm thấy giáo sư Thomas... như thế nào?" 

Lily hỏi sau khi Beth quay lại từ phía cửa.

"Có phong phạm, thân sĩ, cấm dục, mê người, mà quan trọng hơn nữa là đẹp trai muốn chết!" 

Mắt bạn cô đầy ứ sự say mê, sắp tràn ra đến nơi rồi. Lily nín lặng một giây, băn khoăn không hiểu bạn cô đào đâu ra quá nhiều điểm tốt như vậy.

"... Nhưng tớ thấy tính tình anh ta dường như rất kém... Keo kiệt, ngạo kiều, còn mang thù..." 

Ý cô hẳn là hắn vẫn còn mang thù chuyện ngày xưa cô đánh hắn mà trêu đùa dai dẳng với cô, kiểu trong lòng đầy bực dọc như vậy.

"Một chút tì vết không thể che được bản chất, không một người nào hoàn mỹ cả" 

Sự say mê đã tràn khỏi đôi mắt nhỏ và chảy lênh láng xuống sàn nhà mất rồi.



P/s: Hôm nay tớ sẽ lại chăm (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com